49
"Phuwin cùng anh đến chỗ này được không em?"_Pond
"Có đồ ăn không?" _Phuwin
"Có ạ" _Pond
"Okê đi" _Phuwin
Vừa dứt câu, Pond liền nắm lấy tay của Phuwin rồi kéo cậu đi xuống hầm lấy xe.
Không giống như mọi khi, lúc này cả hai không ai nói với nhau câu nào. Bình thường Pond sẽ là người gợi chuyện cho Phuwin tiếp lời.
Nhưng hôm nay chẳng biết Pond đang bận suy nghĩ gì đó mà trông mặt căng thẳng lắm nên Phuwin để yên cho Pond lái xe.
Thú thật thì Phuwin em đây còn yêu đời nhiều lắm lắm lắm luôn.
Tầm khoảng 20 phút sau thì cũng đã đến nơi.
Pond bước xuống xe trước sau đó thì vòng qua ghế phụ lái mở cửa cho Phuwin.
Phuwin bước xuống vẻ mặt có hơi nhăn lại. Thấy vậy Pond liền cuống cuồng lên hỏi han tới tấp.
"Meow ơi em khó chịu chỗ nào sao?"
"Meow ơi em không thích chỗ nào ở đây hửm?"
"Meow ơi em thấy khó chịu ở chỗ nào à? Đâu, em khó chịu ở chỗ nào đưa anh coi thử nhé"
"Hay là meow không thích chỗ này? Anh chở meow đến chỗ khác nhé?"
"Meow ơi ha-"
Không để cho Pond có cơ hội nói thêm lời nào nữa, em liền dùng tay chắn trước môi hắn rồi cất tiếng
"Dừng dừng dừng, em không sao cả chỉ là chân hơi tê một tí thôi"
Nghe em tê chân, hắn tự trách bản thân mình không biết lựa xe nên mới làm cho Phuwin tê chân.
Cũng đến lúc rước thêm một chiếc xe mới về rồi và chắc chắn chiếc xe này không được làm Phuwin tê chân hay là than phiền gì cả.
Đứng bất động suy nghĩ tầm 10 giây thì hắn cũng hoàn hồn mà nhấc bổng Phuwin lên bế vào nơi đã chuẩn bị sẵn trước đó.
Theo phản xạ thường ngày, Phuwin vòng tay qua ôm lấy cổ Pond để không bị té mặc dù em biết chắc rằng Pond sẽ không bao giờ để em té đâu.
Đến nơi, Pond từ từ để em xuống.
"Đù đẹp vãi" Nhìn khung cảnh trước mắt, Phuwin không thể kìm lại được câu từ được mình thốt ra.
Pond cười tít cả mắt khi nghe em nói như thế, vừa cất tiếng giới thiệu với em đây là đâu vừa quay sang em
"Đây là nơ-"
Lời nói trong miệng khựng lại khi thấy em mất tiêu, chỗ em lúc nãy vẫn còn đang đứng bây giờ chỉ còn lại không khí.
Cảm giác lo sợ đang tràn ngập trong người hắn, nỗi bất an cứ thế mà xuất hiện.
Tìm kiếm từng ngóc ngách và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Phuwin đang đứng chụp hình với khu vực được trang trí bằng toàn ảnh của chính mình.
Như phát hiện Pond cũng đang ở đây nên Phuwin dời tầm nhìn sang nhiều chỗ để kiếm Pond.
A thấy Pond rồi, Phuwin dơ tay ngoắc Pond lại
"Pond ơi chỗ này đẹp nè"
Hắn thấy vậy cũng chiều lòng em, đi nhanh hơn lại chỗ em đang đứng...Trên tay còn cầm thêm một bó hoa nữa.
"Đẹp nhỉ?" Pond cất lời
"Đúng rồi đẹp lắm...À mà" _Phuwin
"Hửm? Có chuyện gì sao meow?" _Pond
"Meow có thai rồi" _Phuwin
Pond bất động tại chỗ, hóa đá.
Phuwin không thấy động tỉnh gì từ Pond liền quay ra sau xem tình hình.
Giật mình nhẹ khi thấy hắn đứng bất động gần như muốn hóa đá tới nơi.
Em có vẻ hơi hoảng mà lây lây người Pond.
"Ê sao vậy? Ê ê, đừng làm tao sợ"
"Trời ơi bé mèo Hana của tao có thai thôi mà sao mày bất động luôn rồi"
Gì cơ? Hắn không nghe nhầm đúng không? Vậy là em mèo Hana của Phuwin có thai chứ không phải là Phuwin sao... Ui buồn ghê.
Chợt tỉnh sau cơn bất động, Pond liền chớp lấy thời cơ mà khụy gối xuống tỏ tình với Phuwin
"Phuwin, bọn mình mập mờ với nhau gần hơn một năm rồi đấy em ạ. Thằng nhóc trẻ trâu ngày nào đã vì muốn chứng minh tình yêu của nó đối với em mà thay đổi để trưởng thành hơn..Phù hợp với em hơn"
"Phuwin anh thương em lắm, đồng ý làm bạn trai anh nha. Nếu em thấy anh vội quá thì em đồng ý cưới anh làm chồng luôn nha em"
"..."
Khoảng không im lặng một lần nữa xuất hiện. Pond nhìn Phuwin với một ánh mắt trông đợi.
Thú thật thì tay chân của Pond lúc này như nặng trĩu lại, không thể nhúc nhích được.
Tim hắn đập mạnh lắm, như thể muốn nhảy ra khỏi cơ thể này của hắn để trao tặng cho Phuwin luôn rồi ấy.
"Không"
Tiếng không được cất lên từ chính môi của Phuwin. Tim hắn như vỡ ra hàng trăm mảnh, đôi mắt hắn cũng đã xuất hiện một màn trắng mỏng.
"Không thể không đồng ý"
Phuwin nhận lấy bó hoa từ tay Pond sau đó thì đưa tay ý muốn kéo anh đứng dậy.
Hắn nắm tay em thuận thế đứng lên rồi ôm chặt em vào lòng.
"Ha, tiểu yêu nhà em Phuwin ạ. Làm anh khóc rồi này"
"Sao đấy, em thương anh mà. Như con nít ấy nhỉ"
"Tại em đấy"
"Rồi rồi lỗi em lỗi em"
"Không phải lỗi em mà..đó là lỗi anh"
"Nào, để em dung túng cho anh"
"Yêu thế cơ"
Cả hai nhìn nhau, sau đó thì trao nhau một nụ hôn đầy sự ngọt ngào của tình yêu, của niềm hạnh phúc.
Hương rượu rum cùng với hương cam hòa lẫn vào nhau tỏa hương nhè nhẹ trong không khí.
---
Hạnh phúc chỉ cần có thế.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
Cổ quên luôn cốt truyện rồi:))) 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co