NT3: 2teepor cont: KẺ THAY ĐỔI
"Có những khoảnh khắc, ta không còn là chính mình. Không phải vì mất kiểm soát... mà vì ta bắt đầu quan tâm."
""
Một tuần sau, nhiệm vụ kế tiếp tới nhanh bất thường không báo trước.
Auau đưa họ tập tin ngắn: Mật danh 'Vùng Chết'.
Tin báo cho biết Helix đang vận chuyển một loại huyết thanh biến đổi gen – nguyên mẫu. Nếu thành công, nó sẽ biến bất kỳ ai tiêm vào trở thành thứ lính không biết đau – không biết sợ – không bao giờ chết.
"Chúng ta cần nó."
TeeTee khẳng định.
"Hoặc phá hủy nó."
Por xiết tay, nhìn Auau.
"Lần này,"
Auau trầm giọng, "có thể không có đường rút."
"Thế càng vui,
Por nhếch môi.
tôi chán mấy nhiệm vụ cẩn trọng rồi."
TeeTee liếc hắn: "Đừng để vui quá mà chết sớm."
"Em sẽ khóc à?"
"...Không."
Họ tiếp cận đoàn xe vận chuyển của Helix tại biên giới rừng đỏ, nơi chưa từng có đội trinh sát nào quay về nguyên vẹn.
Trận phục kích diễn ra lúc hoàng hôn. Tiếng súng nổ, khói lựu đạn dày đặc. Por lao vào trước như con sói hoang, đánh cận chiến không hề do dự. TeeTee ở phía sau, chỉ huy qua bộ đàm, tính toán từng bước lùi và hướng đột phá.
Nhưng lần này Helix đã biết trước.
Một kẻ bắn tỉa mai phục trên cao. Tiếng súng xé gió. Por đẩy TeeTee ra, đạn xuyên vào sườn hắn.
"Por!!!"
TeeTee hét lên, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Máu. Rất nhiều.
Hắn vẫn gượng đánh, hạ được kẻ bắn tỉa bằng một cú dao ném chính xác. Nhưng rồi Por khuỵu xuống.
TeeTee lao đến, tay run rẩy cố cầm máu.
"Em không được khóc," Por cười yếu ớt, "Tôi từng nói mà, phải không?"
TeeTee cắn môi, giọng nghẹn lại: "Im đi. Anh mà chết... tôi sẽ giết anh."
Por bật cười khò khè.
"Vậy thì tôi phải sống để em có cơ hội."
TeeTee lôi gói cứu thương, tay dính máu, băng bó như điên.
"Anh không được chết. Không bây giờ. Không phải... khi tôi vừa bắt đầu tin tưởng một ai đó."
Por nhìn cậu. Đôi mắt hắn chưa bao giờ dịu đến thế.
"Thì ra em cũng biết sợ mất người khác."
"Im đi."
"Biết lo lắng."
"Im."
"...Và biết quan tâm."
TeeTee không nói nữa. Cậu cúi sát xuống, thì thầm:
"Đừng nói nữa. Giữ hơi mà sống."
Họ sống. Cả hai.
Huyết thanh bị phá hủy. Helix thiệt hại nặng. Và Por dù vẫn chưa thể cử động bình thường thì mắt lại sáng hơn bao giờ hết.
Từ giường bệnh, hắn nhìn TeeTee lặng lẽ đọc tài liệu bên cửa sổ, đôi mắt cậu thỉnh thoảng liếc hắn, rồi quay đi.
Hắn khẽ cười và suy nghĩ trong đầu:
"Cậu nhóc này... đang dần thay đổi. Và tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co