Truyen3h.Co

FA Phiêu Lưu Kí

chương 3: Tam Ca

thienhoacacsu

Đó là những quãng đợi chờ mòn mỏi.
Căn nhà xa lạ, con người xa lạ.
Nỗi bất an tăng lên theo thời gian chờ đợi.
Từ lúc đó ta có thêm một thói quen.... chờ đợi và tha thứ không điều kiện. Có phải bởi vì yêu??? Hy vọng là không!!!! Tình cảm là thứ không thể dối lừa. Cũng không thể xóa bỏ.... nó chỉ bị đè nén và cuối cùng nhạt phai...
Hiện tai ta đang đợi một người. Một người mà ta dùng hết con tim và lý trí đi tin tưởng. Đừng có đoán mò!!!
Người đó là tam ca của ta. Thần tượng của ta. Người chỉ cho ta con đường mà ta đang dẫm chân trên đó.
Lý do ư? Rất đơn giản vì hắn là tam ca của ta.

Nhưng hắn cho ta thất vọng rồi!!! Hắn bận!!! Rất bận!!! Vậy nên hắn để ta ngủ lại một nơi xa lạ. Đêm đầu tiên ở sài Thành cứ như vậy trôi qua!!!
Ta lại quên mất tận hưởng sự hiếu khách của chủ nhà!!! Cứ như vậy buổi sáng trên chợ cũng là trôi qua nhạt nhẽo. Vì tâm trí ta không tại!!! Vô nghĩa lời nói toát khỏi mồm.
Cái gì mặn mà dạ thưa!!! Sâu tận đáy lòng ta tự phỉ nhổ bản thân mình!!! Giã tạo!!! Quá giã tạo!!!
Nhưng lại không thể không giã tạo. Bởi vì vậy ta mong hắn đến!!
Đến và giải thoát ta khỏi sự giã tạo của chính mình!!!
Nhưng hắn không đến!!
Mặt trời mọc ngày càng cao mang một chút mát mẽ hiếm hoi xua tan hết. Cái nắng sài gòn làm ta không thể không thoát y. Nhưng ta không muốn.
Lý do rất đơn giản. Ta muốn trong tư thế sẵn sàn rời khỏi bất cứ lúc nào.
Mặt trời đứng bóng!!! Hắn cuối cùng quyết định lộ diện!!!
Ta vui mừng nhảy lên . Nụ cười toát lên không kiểm soát, ta nhận ra bản thân không giận!!! Một chút cũng không!!! Ta cảm giác lúc này là: được giải thoát!!!
Hắn cười với ta qua song sắt của ngôi nhà. Gương mặt hắn vừa đen lại vừa gầy. Nhưng hắn vẫn cứ cao to đẹp trai ác. Nhìn thấy hắn rồi thì giận hờn gì cũng bay. Sức mạnh của tam ca a!!! Lấp lánh như ánh mặt trời ấm áp!!!
Con mẹ nó may là ta là em gái hắn nha!!! Bằng không ta đỗ chắc rồi!! Hắc hắc!!!

Ta thậm chí không nhớ nỗi bản thân ra khỏi ngôi nhà xa lạ đó như thế nào!!! Vì cảm giác được giải thoát chiếm trọn tâm trí ta. Khi ta bình tĩnh lại đã thấy bản thân ngồi trên xe của tam ca.
Hắn chở ta dọc theo những con hẻm nhỏ quanh co xa lạ. Bất quá so với bị tên xe thồ chở đi đêm qua lại là cảm giác hoàn toàn đối lập.
Lý do ? Đơn giản lắm! Vì hắn là tam ca!!! Tam ca ấm áp của ta!!!
Đừng có hỏi tại sao tiêu chuẩn chọn đàn ông của ta ngặt nghèo!!! Muốn vượt qua lão tam không có dể a!!!
(Bỗng nhiên có cảm giác tự hiểu vì sao lại FA!!!)
Những con hẻm quanh co gợi cho ta sự tò mò!!! Mắt ta bắt đầu không theo kịp!!! Cái não nhỏ của ta bắt đầu lướt qua những gì nhìn thấy!
Xe ra khỏi hẻm nhỏ chạy vào đường lớn! Có trời mới biết đường này đường nào!!! Ta chỉ biết hắn thật lớn!!! Con lương!!! Giải phân cách!!! Cột đèn!!! Tất cả đều thật đẹp.
Những tòa nhà cao tần sang trọng!!! Trong mắt ta lần đầu thấy cái cao ốc chính là ....trống rỗng không có gì hết a!!! Đẹp đẹp đến không biết dùng ngôn từ gì mà tả!!! Ta á khẩu a!!
Nhìn xem!!! Cái gọi là công viên!!! Nhìn vào không khác rừng là mấy a!!! Cây to thật to!!! Ta ôm không xuể!!! Mãi sau này mới biết cái rừng đó gọi là công viên Hoàng Văn Thụ a!!!
Tháng 6 năm 2004.
Lần đầu tiên nhìn thấy sài thành. Mắt chữ o miệng chữ ô!!! Vô lý giải!!!
Tam ca hiện tại là chổ dựa vững chắc nha!!! Hắn nhưng là sếp phó của một công ty hẵn hoi. Lúc Nhìn cái danh thiếp trong tay ta không khỏi tự hào một trận.
Tam ca là thành viên đầu tiên của gia đình tốt nghiệp Đại Học. Là đại học Luật nha máy bạn. Vậy nên không chỉ có ta tự hào về hắn. Cả gia đình ta đều lấy hắn vì ngạo nha!!! Tốt nghiệp xong hắn liền trở thành sếp phó. Ta không có lý do không kiêu ngạo khi có hắn là lão ca.
Từ lúc ta mười lăm ta đã lấy hắn làm gương!!!
Bất quá ta yếu thảm!!! Vì vậy ta lui một bước. Và một bước đó giúp ta nhìn thấy một con đường khác!!! Một con đường mà ta dùng mọi lực lượng để đi... đi đến ngày hôm nay!!! Ta chưa từng cảm thấy hối hận!!!

Bất quá ta đối tam ca là một lòng kính ngưỡng. Là dựa dẫm với tất cả lòng tin. Ngồi sau lưng hắn ta không hề cảm thấy dòng người đang chen lấn mà đáng sợ. Trên đầu chỉ đội cái nón lưởi chai cũng không sợ cái gì! ( lúc này nhà nước chưa có ra luật đội nón bảo hiểm khi dùng xe máy tham gia giao thông- thật có lỗi nhưng là ta tựa hồ cũng không nhớ cái luật đó bắt đầu áp dụng từ lúc nào a)
Ta khoanh tay trên vai hắn chồm người qua vai luyên thuyên những chuyện long gà vỏ tỏi.
- A Pà , a má đều rất khỏe! A pà hết tiền rồi không cho tiền đi xe! May là đại tỷ cho một triệu dằn túi.
!
Hắn cười hỏi ta.
- A pà A má khỏe hả?
- ân! Vẫn như vậy thôi a! Bơ nhà mình chưa chín nữa! Còn chưa tới mùa sầu riêng! Chè mới bán lứa rồi gía có hai lăm. Hái chưa tới một tạ. Không đủ tiền mua gạo. A pà lại ghi sổ trên quán!
Hắn gật gù.
- thi được không! Kết quả chưa có mà chạy xuống đây lỡ thi rớt làm sao?
Ta cười đáp.
- Muội so đề hết rồi! Kết quả không cao nhưng không rớt được! Tam ca cho muội tiền học luyện thi nga!
Hắn sản khoái gật đầu.
- Ân! Ca cho ngươi đăng kí một khóa luyện thi cấp tốc. Mai đi ! Bây giờ về phòng trọ sắp xếp hảo!
- uhm! Còn xa không tam ca! Sao thấy chạy hoài không tới a?
Xe chạy qua vòng xoay Lăng Cha Cả. Nắng trưa chói chang rọi xuống nhựa đường dâng lên một tầng khí nóng rực rát bõng. Ta ngẫn đầu nhìn quả địa cầu tròn xoe to đùng nằm giữa vòng xoay. Hắn cười ngất.
- năm phút nữa tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co