Truyen3h.Co

[ Fado ] Cạm Bẫy

02

_nyosvie

bùa yêu, thứ bùa ngải không có lời giải đáp nào rõ ràng nhưng lại có khả năng hiệu nghiệm, nó sai khiến con người ta yêu điên cuồng, yêu đến thân tàn ma dại, u mê lú lẫn đến không biết giới hạn, lâm vào tình trạng ý chí bị ăn mòn theo từng ngày, quan trọng người dùng nó là người xấu xa ở mức độ nào, mục đích dùng chính là điểm yếu chí mạng

kể từ hôm đó choi hyeonjoon mỗi lần chạm mắt lee sanghyeok đều ngượng đỏ mặt, em luôn kiếm cớ tránh mặt hắn nhưng lạ thay càng né tránh thì ngực trái lại càng nhức nhối điếng người

nhiêu đây chưa là gì so với việc choi hyeonjoon luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt ấy luôn dõi theo em từng cử chỉ, sau cổ cứ tê rần rợn hết cả tóc gáy, đi khám thì lại chẳng khám ra được bệnh gì

choi hyeonjoon nhận ra những biểu hiện kì lạ đó sẽ biến mất nếu như em ở gần lee sanghyeok, chỉ cần trong phạm vi ở cạnh hắn thì cơ thể như được giải tỏa khỏi muôn vàn áp lực vô hình, không còn cảm thấy nhói ngực trái hay đau đầu, có lẽ hắn là vị cứu tinh đang che chở bảo vệ cho em chăng?

điển hình như hôm nay sau khi kết thúc trận đấu vòng bảng lượt đi, chỉ có mỗi choi hyeonjoon đứng trong phòng chờ xoa bóp cổ mình vì cơn đau nhức lại ập đến, để rồi em không hay biết trong phòng chờ đã xuất hiện người thứ hai, lee sanghyeok từ từ tiến đến gần choi hyeonjoon, hắn đột nhiên ôm lấy từ phía sau khiến em giật mình cứ tưởng là ai, cho đến khi nghe thấy giọng trầm quen thuộc mới đỏ mặt

" anh sanghyeok? anh sao lại ôm em? "

mối quan hệ của cả hai từ lúc nào lại tới mức độ này? hành động ôm ấp kiểu vậy chẳng phải chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau thôi sao?

" thế nào? chúng ta là đồng đội thì ôm nhau có gì lạ lắm sao? "

choi hyeonjoon vội vàng lắc đầu lia lịa, em vẫn chưa hiểu, bộ có đồng đội nào sẽ ôm nhau kiểu này sao? trước kia em dù thân thiết với anh em ở đội cũ cách mấy cũng chưa từng ôm nhau mùi mẫn tình tứ như vậy, choi hyeonjoon muốn đánh lạc hướng để thoát khỏi vòng tay ấy nhưng lee sanghyeok không để em đi, hắn càng siết chặt hai tay hơn

" ở yên nào "

cơn đau ở cổ cũng bị xua đuổi trong phút chốc, lee sanghyeok đưa tay chạm vào cổ em, da thịt thô ráp chai sần từ tay hắn áp vào da thịt non mềm mịn màng khiến choi hyeonjoon hơi run người, bỗng hắn xoay người em lại để mắt đối mắt

" em đẹp lắm "

hai tai choi hyeonjoon đỏ như dâu tây, lần đầu có người khen em xinh đẹp, đây còn là phát ra từ miệng lee sanghyeok nữa chứ, ngay lúc này ánh mắt say mê của choi hyeonjoon như dại đi, cứ như bị thôi miên mà để hồn vía trôi lạc nơi nào mất rồi

hắn cúi đầu hôn lên môi em, mân mê cánh môi mềm mại ngọt vị như kẹo dẻo, cái hôn sâu nồng nàn đến rạo rực khắp cơ thể cả hai, lee sanghyeok là người dứt ra trước rồi cong môi ghé sát vào tai choi hyeonjoon thì thầm gì đó

" hyeonjoon, em sẽ không rời khỏi anh được đâu mà "

lee sanghyeok nói xong liền buông em ra, choi hyeonjoon đờ đẫn như người mất hồn chôn chân tại chổ đứng như trời trồng, mãi đến khi cửa phòng chờ đóng lại thì em mới bừng tỉnh nhìn xung quanh

vừa rồi là sao vậy? mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

kí ức của choi hyeonjoon đứt gãy từ đoạn lee sanghyeok xoay người em lại đối mặt, ngay khi em nhìn vào mắt hắn thì đã không còn nhớ những gì diễn ra tiếp theo, ban nãy hắn vừa nói gì đó với em thì phải, choi hyeonjoon không biết

môi vẫn còn lưu lại dư vị rất chân thật, em đưa tay chạm vào môi mình liền thấy nó sưng lên đôi chút, trong đầu ồ ạt kéo tới những suy nghĩ hỗn loạn

em bị ảo giác sao? choi hyeonjoon tự nghĩ có lẽ do dạo gần đây ngủ không ngon nên ảnh hưởng đến tinh thần, lắm lúc cứ như người mất hồn, chất lượng giấc ngủ đi xuống đồng nghĩa với việc cơ thể uể oải mà, em nhanh chóng gạt phăng đi mấy suy nghĩ vớ vẩn linh tinh

~•~

" em nghĩ anh nên dừng lại đi, đừng mang anh hyeonjoon ra làm trò đùa của anh nữa "

lee minhyeong hiểu rõ con người lee sanghyeok, nó đã quan sát hành động của hắn được mấy ngày nay rồi, làm sao mà nó không biết được lee sanghyeok chính thức nhắm vào choi hyeonjoon chứ

trong đội cũng chỉ lee minhyeong là biết rõ những trò đùa khốn nạn thế này của hắn mà thôi, vậy mà nó không nói ra vì nó đứng chung thuyền với lee sanghyeok, hắn là người anh đã nâng đỡ nó từ những ngày nó chập chững lên đánh chính

lee minhyeong không thể phản bội lee sanghyeok, vậy nên nó chỉ có thể bất lực khuyên ngăn mặc cho hắn chẳng để vào tai

" tại sao anh phải dừng? anh thích hyeonjoon mà "

lee sanghyeok nhướng mày nhàn nhạt trả lời, thái độ dửng dưng quen thuộc, hắn không lạ gì với phản ứng của lee minhyeong, dù gì đây cũng không phải lần đầu nó bức xúc với hắn như vậy, nhưng mọi chuyện lại đâu vào đó mà thôi, vì chuyện lee sanghyeok muốn làm sẽ không ai ngăn được hắn

" thích? giống như anh thích những người trước kia đúng không? gieo hi vọng cho họ, dày vò họ, rồi cuối cùng là bỏ rơi họ "

lee minhyeong biết rõ quá khứ huy hoàng của lee sanghyeok, nói không điêu nhưng hắn thật sự là thằng khốn chính hiệu, vì lee sanghyeok thích chơi đùa con mồi xấu số đến khi chán chê, rồi vào ngày đẹp trời nào đó đột nhiên buông tay để họ nếm mùi vị chơi vơi ngã xuống vực sâu không đáy, bỏ rơi họ với trái tim tan nát vụn vỡ, để mặc họ bị cơn đau của oán tình giày xéo

" anh hyeonjoon tốt như vậy, anh đừng làm tổn thương anh ấy "

lee minhyeong ngưng một chút rồi nhớ ra gì đó, có vài chi tiết mà nó suýt chút đã bỏ sót trong vấn đề này

" hơn nữa, anh vẫn đang dây dưa với anh wangho suốt bao lâu nay còn gì "

ai cũng biết lee sanghyeok và han wangho vẫn đang công khai tìm hiểu nhau, trong thời gian đó hắn đã bao giờ dừng lại hành động khốn nạn của mình đâu chứ

lee minhyeong thậm chí còn không đếm nổi lee sanghyeok đã mập mờ với bao nhiêu người trong lúc công khai tìm hiểu han wangho, chỉ có điều nó không ngờ lần này con mồi mà hắn nhắm đến lại là choi hyeonjoon

" em đừng quên anh và wangho bây giờ không là gì cả, anh vẫn có quyền thích người khác chứ "

lee sanghyeok lại nghĩ về choi hyeonjoon, hắn đúng là có hứng thú với em vô cùng, vì chứng bệnh mộng du của em mà cả hai đã lăn giường với nhau rồi còn gì, khác với những lần lên giường với mấy người trước kia ở chổ choi hyeonjoon rất trong trắng, cái cách em vụn về nhún trên người hắn mang lại khoái cảm mãnh liệt đến lạ, kích thích từng mạch máu thần kinh của hắn

" vậy nên anh thấy mọi thứ đều ổn, em biết mà...anh rất thích hyeonjoon~ "

lee minhyeong không điên mà đi tin lời lee sanghyeok nói, vì hắn là người tạo ra mớ hỗn độn này nên vốn dĩ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, và tất cả chỉ ổn đối với hắn mà thôi, còn với choi hyeonjoon thì chưa bao giờ ổn cả

nhưng nó có thể làm gì được chứ, ngoài hết lời bảo vệ choi hyeonjoon ra thì nó không thể nào xen vào chuyện của hắn được

end chap

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co