07
choi hyeonjoon cảm thấy niềm tin của mình dường như đã sụp đổ, em mắc kẹt trong vòng lặp tiêu cực vô tận không hồi kết, hóa ra em đã yêu lee sanghyeok nhiều đến mức không hề tính toán chừa đường lui cho bản thân
hắn biến em trở thành người thứ ba chỉ trong vỏn vẹn một ngày, tình cảm trong sáng bỗng chốc bị vấy bẩn, choi hyeonjoon không tránh mặt lee sanghyeok nữa dù mỗi ngày thấy mặt hắn là một cực hình đối với em, những cơn đau nhói ở ngực trái không ngừng hành xác, cơ thể vốn đã chẳng có da thịt gì nhưng những ngày gần đây em còn sụt cân nhiều hơn
sống lay lắt như cái xác không hồn, mỗi ngày đều phải tận mắt chứng kiến người mình yêu bên cạnh người khác, choi hyeonjoon dùng kì nghỉ dài ngày để chạy trốn về quê nhà, tắt nguồn điện thoại không tiếp nhận liên lạc vì mệt mỏi, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng rồi đọc những cuốn sách khác nhau, để thả trôi bản thân vào khoảng trời vô định riêng biệt, muốn tìm một lối thoát để lòng mình thanh thản hơn
em không nói cho ai biết mình đã về quê nhà kể cả lee sanghyeok, không thấy được em trong tầm mắt liền khiến hắn bức bối tức điên lên, hắn gọi điện cũng liên lạc không được, nhắn tin thì không trả lời, thiếu vắng choi hyeonjoon suốt mấy ngày liền như chạm đến giới hạn của lee sanghyeok, hắn đứng trong phòng em, trên tay là con hình nhân quen thuộc
khi cây kim đâm xuyên giữa ngực hình nhân thì phía bên này choi hyeonjoon đang ngồi đọc sách bình thường lại đột nhiên ôm lấy cơ thể kêu gào trong đau đớn, nước mắt chảy dài trên gò má, cơn đau lần này dai dẳng hơn hẳn những lần trước, đau đến mức khiến em mất cảm giác trong giây lát rồi ngất đi
lúc tỉnh lại chỉ thấy trời đã sập tối, sắc mặt em trở nên trắng bệch không chút sức sống, choi hyeonjoon yếu ớt ho lên vài tiếng, bụm chặt miệng phun ra ngụm máu
lòng bàn tay ẩm ướt chất lỏng màu đỏ hôi tanh, có lẽ em sắp chết rồi? trên đời này có ai vì yêu mà chết đâu chứ? nhưng choi hyeonjoon thật sự đã yêu một người đến chết đi sống lại
em nhập viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, bố mẹ choi hyeonjoon đã gọi điện báo cho ban quản lí đội tuyển biết vì tình trạng sức khỏe của em nghiêm trọng hơn họ nghĩ, một tuần trước khi mùa giải bắt đầu, thông báo về việc tuyển thủ doran phải tạm dừng thi đấu vì lí do cá nhân khiến cộng đồng người hâm mộ như ngồi trên đống lửa
lee sanghyeok vừa hay tin liền ngay lập tức quay về phòng muốn rút cây kim ghim giữa ngực con hình nhân ra, ấy vậy mà hắn cố dùng hết sức lực thế nào cây kim ấy vẫn không hề lay chuyển, đâm vào thì được nhưng hắn không tài nào có thể rút ra được nữa, trong lòng bắt đầu trỗi dậy linh cảm xấu, lần đầu suốt bao nhiêu năm qua lee sanghyeok cảm thấy bất an thế này, hắn càng lo sợ thì tay chân càng run lên
thậm chí hắn còn không liên lạc được với kẻ đã luyện ra thứ bùa này cho mình, hết cách chỉ biết hoảng loạn châm lửa đốt con hình nhân, lee sanghyeok vội vàng vào phòng choi hyeonjoon rồi cúi xuống xé lá bùa được dán dưới gầm giường em ra vứt vào thùng rác, nhưng hắn đâu biết được hành động đột ngột thế này đã trực tiếp đẩy em vào nguy hiểm
những người trước kia chỉ đơn giản là lụy tình không dứt ra được chứ không để lại hậu quả trầm trọng về thể trạng cỡ này, lee sanghyeok nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của choi hyeonjoon mỗi khi nhìn mình dạo gần đây, lúc đó hắn cảm thấy thích thú thế nào thì bây giờ lại đau xót đến gấp bội
hắn thừa nhận hắn là thằng khốn mang em ra làm trò đùa nhưng không bao giờ lee sanghyeok có ý định muốn tổn hại đến sức khỏe của choi hyeonjoon, những lần trước kia cũng chưa từng xảy ra chuyện quái lạ thế này bao giờ, khỏi phải nói ngay lúc này hắn chỉ muốn gặp em, hắn chỉ muốn nhìn thấy em vì nỗi sợ mất em đang bành trướng
một ngày rồi lại một tuần choi hyeonjoon nằm trong viện, tình trạng không có chuyển biến tốt, cơ thể nhỏ bé càng suy nhược vì em liên tục ho, ngực trái vẫn nhói lên dù em chỉ thở nhẹ, đến tận giờ phút này rồi mà choi hyeonjoon không sợ chết, em chỉ sợ sau này không còn được nhìn thấy lee sanghyeok
nhớ lại khi mới vào đội em chỉ dám đứng phía sau nhìn bóng lưng của hắn rồi tự cười thầm, vậy mà chẳng biết từ khi nào tình cảm ấy đã bén rễ rồi đâm chồi sinh sôi vượt ngoài tầm kiểm soát, để rồi choi hyeonjoon chẳng thể quay đầu lại được vì sau lưng em đã không thấy bờ nữa
" bệnh tim? từ nhỏ tới lớn con tôi rất khỏe, tại sao đang yên đang lành lại phát hiện ra bệnh tim? "
bố mẹ choi hyeonjoon vất vả nuôi con bao nhiêu năm, con trai lớn từng này đang khỏe mạnh lại đột nhiên phát bệnh nặng thì ai mà chịu nổi cú sốc tinh thần như vậy, choi hyeonjoon từ nhỏ chỉ mắc phải chứng mộng du nên không tổn hại cơ thể đến mức này, rõ ràng tháng trước còn gọi điện vui vẻ nói với họ sẽ đưa người mình thương về quê nhà ra mắt vậy mà bây giờ lại yếu ớt nằm trên giường bệnh
" kết quả xét nghiệm chính xác là mắc bệnh tim, các triệu chứng như ho ra máu hay khó thở là do cậu ấy bị nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng "
choi hyeonjoon phải tiến hành lọc máu mỗi ngày để tránh tình trạng bị nhiễm trùng máu, mỗi mũi kim cắm vào da thịt em đều mang lại nỗi đau thấu xương, em được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để bác sĩ theo dõi chuyển biến bệnh tình
lee sanghyeok tự mình lái xe về đến quê nhà choi hyeonjoon sau khi xin được địa chỉ nhà em từ ban quản lí, đó giờ hắn sẽ không vì ai mà bỏ ra thời gian để đi một quãng đường xa như vậy chỉ vì muốn gặp mặt, ngay lúc này khi đang cầm lái mà trong đầu chỉ toàn nhớ đến hình ảnh của em, càng nghĩ càng khiến hắn hấp tấp đạp ga tăng tốc
lee sanghyeok luôn tự cao cho rằng choi hyeonjoon của hắn rất giỏi kiên cường chống đối, em sẽ không bao giờ dễ dàng gục ngã như cách em yêu hắn vậy nhưng lee sanghyeok đã lầm, con người đều có giới hạn và em đã chạm đến giới hạn của mình rồi
" cháu muốn hỏi em ấy nằm ở bệnh viện nào để tới thăm "
lee sanghyeok ở trước mặt mẹ choi hyeonjoon thì tươi cười nhưng kiên nhẫn của hắn sắp cháy rụi rồi, bố em vẫn trong bệnh viện túc trực canh chừng, bây giờ ở nhà chỉ có mẹ em đang nghỉ ngơi mà thôi
bà đã từng nghe con trai nói rất nhiều về người anh đội trưởng cùng đội, chỉ cần nghe choi hyeonjoon suốt ngày kể về lee sanghyeok thôi cũng đủ nhận ra tình cảm của con mình dành cho người đàn ông ấy không thể đong đếm được, tin tưởng hắn là người tốt nên bà đương nhiên quý trọng, nói cho hắn biết em đang nằm ở bệnh viện nào, làm sao bà có thể ngờ được chỉ vì yêu lee sanghyeok mà choi hyeonjoon thành ra thế này
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co