Truyen3h.Co

[ Fado/ Faran ] Lặng

Lặng

ranie_lz


Choi Hyeonjoon là sinh viên năm ba ngành Thiết kế đồ họa. Cuộc sống của cậu mỗi ngày luôn đều đặn và yên tĩnh: đến lớp, làm đồ án, vẽ tranh. Không nổi bật, không hòa đồng, cũng không thích giao tiếp quá nhiều. Cậu chỉ thích ngồi trong quán cà phê quen thuộc dưới chân tòa nhà kí túc, gọi một ly cà phê đen không đường, đeo tai nghe, và ngồi bên cửa sổ hàng giờ liền.

Dạo gần đây, có một người đàn ông lạ xuất hiện ở quán. Người đó mặc vest đen, dáng cao, đeo kính râm kể cả khi trời râm mát. Anh ta luôn ngồi một mình ở góc khuất nhất, không bao giờ gọi gì ngoài Espresso, và chẳng bao giờ rời mắt khỏi cậu.

Hyeonjoon không để ý. Hoặc đúng hơn là cố tình không để ý. Cho đến một ngày, chiếc laptop của cậu đột nhiên tắt ngóm khi đang làm bài tập. Cậu quýnh quáng mở máy, gõ loạn xạ, thì một giọng nam trầm vang lên ngay sau lưng:

“Cậu quên cắm sạc ổ cứng.”

Hyeonjoon giật mình quay lại. Là người đàn ông kì lạ đó. Anh ta ngồi xuống, không xin phép, không chờ đồng ý, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh đến rợn sống lưng.

“Cảm... ơn,” cậu lắp bắp rồi vội gập laptop lại, lén nhìn anh một lần nữa trước khi quay mặt đi.

Từ hôm đó, mỗi ngày người đàn ông đó đều đến quán cùng giờ, ngồi cùng một chiếc bàn quen thuộc của cậu. Không ai nói gì. Không ai chủ động bắt chuyện. Nhưng ghế vẫn được giữ trống cho nhau, dù chẳng ai lên tiếng bảo người khác tránh xa.

Một tối trời mưa, Hyeonjoon phải ở lại thư viện chuẩn bị thuyết trình đến tận 10 giờ đêm. Khi bước ra khỏi cổng trường, trời đổ mưa như trút. Chiếc dù nhỏ bị gió giật gãy khung. Đúng lúc cậu đang đứng dưới hiên, không biết nên bắt taxi hay về kí túc trong tình trạng ướt sũng hay nên chờ mưa tạnh thì một chiếc xe đen trượt đến sát vỉa hè. Cửa kính hạ xuống. Giọng người đàn ông đó vang lên bên trong.

“Lên xe.”

Hyeonjoon ngập ngừng. “Sao anh lại ở đây?”

“Đi ngang...Em hay về giờ này.”

“Anh biết em?”

“Choi Hyeonjoon. 21 tuổi. Sinh viên Khoa Mỹ thuật Ứng dụng. Thích uống cà phê đen nhưng không thích đắng. Vẽ rất đẹp, nhưng chỉ vẽ cho bản thân. Không theo trend, không thích mạng xã hội, ít giao tiếp và đang độc thân.”

Cậu đứng chết trân. Đôi môi run run không biết vì lạnh hay vì sợ. Một lúc sau cậu mới lắp bắp: “Anh là ai?”

Người kia nhìn thẳng vào mắt cậu. “Lee Sanghyeok.”

Sau hôm đó, cuộc sống Hyeonjoon dần thay đổi. Cậu không còn phải chen chúc xe buýt. Không còn bị các nhóm học tập phớt lờ. Những bài đồ án quá sức đều tự nhiên có người hỗ trợ đúng lúc. Mỗi sáng, trong hộp thư ký túc xá của cậu luôn có một tờ báo gấp gọn, bên trong kẹp thêm một túi bánh mì nhỏ từ tiệm cậu hay ghé – còn ấm, và một mảnh giấy nhỏ viết tay:

"Nhớ ăn đúng giờ."

Không có ghi chú về người gửi,  nhưng hôm nào cũng là vị mà cậu thích. Mỗi tối, chiếc xe đen vẫn đến đón, đưa cậu về nhà, hoặc đến một quán ăn tĩnh lặng nơi hai người ngồi nhìn nhau không cần nói gì nhiều.

Một đêm nọ, khi cả hai ngồi trong xe trước cổng kí túc, anh quay sang nhìn cậu nói:

“Anh không phải người tốt.”

“Em biết.”

“Và vẫn không sợ?”

“Không. Vì nếu anh là ác quỷ, thì cũng là ác quỷ mua bánh cho em mỗi sáng và đến đón em đúng giờ vào mỗi tối.”

Sanghyeok khựng lại vài giây, rồi bật cười – nhẹ và ngắn, như thể anh vừa học được cách cười từ một người rất nhỏ bé.

Mọi chuyện tưởng sẽ trôi qua như thế. Bình lặng và âm thầm. Nhưng vào một đêm mưa khác, anh đột nhiên biến mất.

Không xe. Không tin nhắn. Không cuộc gọi.

Một ngày. Hai ngày. Rồi bảy ngày trôi qua. Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy trống rỗng, lo sợ. Cậu đến quán cà phê – ghế trống. Đợi trước cổng trường – chẳng ai đến. Gọi vào số máy cũ – thuê bao.

Đến ngày thứ tám, khi vừa mở cửa phòng trọ, cậu thấy anh đang ngồi trên giường. Vẫn là áo sơ mi đen quen thuộc, nhưng có vài vết máu khô. Mắt anh đỏ quầng, mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cậu, ánh nhìn vẫn dịu dàng như cũ.

“Xin lỗi. Anh phải đi xử lý vài việc.”

“Việc gì?”

“Một kẻ... chạm vào tên em.”

Hyeonjoon ngồi xuống cạnh anh, không nói gì. Cậu cầm lấy bàn tay anh – lạnh và có vết xước – rồi nhẹ nhàng áp lên má mình.

“Lần sau, đừng biến mất như vậy nữa. Em không quan tâm anh đã làm gì. Em chỉ cần anh quay về.”

Sanghyeok nắm chặt lấy tay cậu. Bàn tay lạnh lẽo từng dính máu của anh giờ run lên vì cảm xúc ấm áp truyền qua từng tế bào và dẫn đến tim anh.

“Anh chưa từng có ai để quay về cả... "

" Nhưng giờ thì anh đã có rồi.”

Sau đêm đó, Hyeonjoon không còn thắc mắc gì thêm. Cậu không hỏi anh làm gì, ở đâu, với ai. Chỉ cần mỗi sáng có tin nhắn: “Chúc em may mắn hôm nay.” Và mỗi tối, anh lại đến, đưa cậu đi ăn, hoặc im lặng nghe cậu nói đủ thứ chuyện vụn vặt trên lớp.

Một lần, khi đang cùng nhau xem phim, Hyeonjoon tựa vào vai anh, bật cười:

“Nếu có người hỏi, em sẽ nói mình yêu một người đàn ông bí ẩn, giàu có, quyền lực.”

“Và nguy hiểm?”

“Không. Chỉ yêu em.”

Sanghyeok im lặng một lúc lâu, rồi kéo cậu vào lòng.

“Đúng. Trên đời này, ai cũng là con cờ của anh. Trừ em.”

“Vậy em là gì?”

“Là điều duy nhất anh không thể kiểm soát... nhưng lại không thể sống thiếu.”

Hyeonjoon không phải ánh sáng giữa thế giới của Sanghyeok. Cậu không cứu rỗi anh. Không làm anh thay đổi. Nhưng cậu khiến anh muốn dừng lại.

Và lần đầu tiên, người đàn ông từng nắm cả mạng sống của hàng trăm người, lại khát khao giữ lấy một người – chỉ một người – bằng cả trái tim mình.

------ The End

                                          Th5.10.07.25---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co