Truyen3h.Co

[FaDo] Gương

16

itscocoevans

Hyeonjoon lang thang vô định trong bóng đêm đen kịt. Không gian yên ắng đến mức anh chẳng còn nghe thấy cả nhịp thở của chính mình. Nếu không cảm nhận được trái tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực, có lẽ anh đã nghĩ mình đã chết từ lâu.

Hyeonjoon mắc kẹt ở nơi đây bao lâu rồi anh cũng không biết nữa. Có thể là một ngày, một tháng, cũng có thể là trăm năm. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, thứ duy nhất anh có thể làm là gặm nhấm những ký ức đã mục ruỗng, cố bám víu vào chút tàn dư của quá khứ để xoa dịu nỗi ngột ngạt đang ăn mòn tâm trí của mình.

Đôi khi, anh tưởng mình đã phát điên. Anh gào thét đến khản cổ nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Anh muốn phá hủy tất thảy, muốn hủy diệt mọi thứ, nhưng trước mắt chỉ là một khoảng không trống rỗng, không có đồ vật cũng không có bất kỳ ai tồn tại.

Hyeonjoon muốn phát tiết cảm xúc nhưng mọi giác quan trong anh dường như đã tê liệt để anh vùng vẫy trong tuyệt vọng. Anh cắn xé chính mình, máu nhuộm đỏ toàn thân, thế nhưng không có một chút đau đớn nào có thể chạm đến tâm hồn anh.

Rồi dần dần, anh bắt đầu quên đi. Quên mất mình là ai, quên vì sao mình lại ở nơi đây, quên luôn cả sự tồn tại vốn dĩ của bản thân mình. Những ký ức như bị phủ một lớp bụi dày cộp, nhạt nhoà và xa vời, chẳng cách nào chạm tới. Cảm xúc lụi tàn, cơ thể chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch.

Hyeonjoon ngồi bất động giữa hư vô, mặc cho dòng chảy thời gian cuốn trôi mọi thứ khỏi anh, đồng hoá anh vào tĩnh lặng của vạn vật, như thể anh chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Trong khoảnh khắc buông lơi bản thân chìm vào giấc ngủ, một thanh âm chợt vọng lên từ nơi sâu thẳm tâm hồn. Âm vang tựa tiếng gọi của trời đất, khiến mọi thứ quanh anh bắt đầu chao đảo. Hyeonjoon cố chống lại đôi mi đang dần khép lại, gượng mở mắt nhìn về phía ánh sáng mỏng manh đang le lói ở lồng ngực trái.

Hyeonjoon vô thức chạm tay vào. Cảm giác ấm áp lan dần qua từng đầu ngón tay, xuyên qua làn da, thấm sâu vào từng tế bào, như suối nguồn từ nơi xa ùa về, cuốn trôi những lớp bụi xưa để lại phần ký ức nguyên vẹn, trọn đầy.

Sanghyeok.

Cái tên được thốt lên giữa muôn ngàn mảnh ký ức đan xen. Đó là người anh yêu. Là người đánh đổi cả tương lại bất tử để trói mình ở bên anh. Là người sẽ thành kính yêu anh mà không để tâm được mất, thiệt hơn trên đời này.

Ánh sáng từ lồng ngực bừng lên mãnh liệt, khuếch tán ra xung quanh, bẻ cong không gian, lấp đầy từng ngóc ngách tâm hồn đã khô cằn.

Hyeonjoon bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Chỉ khác là lần này, anh không còn mắc kẹt trong miền ký ức xa xăm nữa. Không còn những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi mỗi sớm mai, cũng chẳng còn sự trống rỗng gặm nhấm anh từng ngày.

'Hyeonjoon'

Anh nghe thấy tiếng nỉ non khẽ gọi tên mình, cảm nhận được bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng, cùng lồng ngực ấm áp, vững chãi ôm trọn lấy thân mình. Cả người anh vẫn còn râm ran từng cơn bởi những trải nghiệm đầy kích thích vừa rồi, ngay cả tay cũng nhấc lên không nỗi, và môi cũng chẳng thể cất lời. Những cơn ác mộng từng đeo bám anh trong đêm dài, hòa lẫn cùng những ký ức đẹp đẽ đến đau lòng, khiến anh chìm đắm trong mê man chẳng buồn tỉnh giấc. Anh ngỡ như mình vừa đặt chân lên chân trời sự kiện, bị cuốn vào vùng tối vô tận, mãi mãi không thể quay đầu trở lại. Và rồi khi tỉnh giấc thứ đón chào anh chỉ còn là nước mắt và một tâm hồn cô độc đến tột cùng.

Tuy nhiên, giờ đây, anh sẽ không còn phải chịu đựng những điều đó nữa. Vì chiếc chìa khoá để mở ra chiếc hộp pandora ký ức bị lãng quên trong lòng anh đã xuất hiện. Ngày đó, chính Hyeonjoon đã mở ra chiếc hộp ấy, xé toạc ranh giới ngăn cách giữa hai người. Còn giờ đây, Sanghyeok sẽ là người làm điều đó.

'Chẳng dễ chịu chút nào, đúng không anh? Cả anh và em đều đã quá sai trong cuộc tình này. Chúng ta lao vào nhau như thiêu thân lao đầu vào lửa, tổn thương nhau bằng hành động mà chúng ta xem là tốt nhất cho đối phương, để rồi cuối cùng tất cả đều vỡ nát. Nhưng thật may mắn vì anh và em vẫn còn cho nhau một cơ hội để chạm được đến người còn lại. Sanghyeok, từ giờ về sau, mặc kệ là đắng cay hay hạnh phúc, em muốn chúng ta hãy luôn thành thật với nhau bởi cảm giác đau đớn này, em thật sự không thể nào chịu được thêm một lần nữa.'

Sanghyeok cúi xuống đặt một nụ hôn thành kính lên môi em, siết chặt em trong vòng tay chẳng muốn tách rời.

'Tuyệt đối không có lần sau.'

Những nỗi đau của hôm nay sẽ dùng để đổi lấy những hạnh phúc cho ngày mai. Không có đau thương, không còn nước mắt, chỉ có tình yêu và những ngọt ngào đong đầy.

.
Hyeonjoon chạy vội qua màn mưa dày đặc, đến bên quán cà phê nằm khuất ở góc đường gần trụ sở. Trên tay là ly Americano đá quen thuộc, anh bước những bước nhẹ tênh, tìm đến chỗ ngồi ấm áp trong góc khuất. Người đối diện thấy anh thì thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thản đối diện.

'Con gấu béo thích ngủ đông lại nằng nặc đòi hẹn anh ra ngoài lúc trời mưa. Quả nhiên là chẳng có gì tốt lành.'

Hyeonjoon cười cười, thong thả nhấp từng ngụm nhỏ, một bộ dạng thoải mái đến không ngờ.

'Nếu không nhờ Minhyeong, anh sẽ chịu ra gặp mặt em sao?'

Wangho ngã người về phía sau nhìn ra màn mưa bên ngoài, những giọt nước đọng lại trên cửa kính rồi cứ thế lăn dài, loang lỗ tạo nên một khung cảnh mờ ảo đầy thi vị.

'Chẳng phải anh và em vẫn gặp nhau hàng ngày à? Có gì quan trọng đâu.'

'Trước đây, mối quan hệ của chúng ta không như thế này.'

'Ai rồi cũng thay đổi thôi. Đó là chuyện hiển nhiên ở trên đời. Chúng ta đâu còn là những đứa trẻ thích bám dính lấy nhau như ngày trước, ai cũng cần khoảng trời riêng kia mà.'

Hyeonjoon vẫn tủm tỉm mỉm cười nhìn người anh của mình đang giả vờ giả vịt ở phía đối diện. Người này miệng cứng lòng mềm, anh còn lạ gì nữa chứ.

'Mọi người thường nói anh là người hiểu em nhất vì gần như một nửa chặng đường làm tuyển thủ của em luôn có anh kề cận. Nhưng mà mọi người lại quên mất em hiểu anh cũng chẳng kém gì. Wangho hyung, có những chuyện cả anh và em đều hiểu mà không cần phải nói rõ thành lời.'

Người yêu thương và cưng chiều anh nhất làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Minhyeong thông minh và nhạy cảm có thể nhìn ra được mối quan hệ không bình thường của anh nhưng làm sao có thể dễ dàng chọt đúng chỗ đau của anh như thế được, ngoại trừ một người. Một người biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, một người vì anh mà sẵn sàng chống lại tư bản, chống lại cả thần, một người luôn lặng lẽ ở bên quan tâm và chăm sóc anh trong thầm lặng. Người anh trai này của anh vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch, rõ là mềm xèo nhưng lại cứ thích dùng vỏ bọc gai góc để thể hiện mình.

'Ồ, vậy Hyeonie của chúng ta muốn như thế nào đây?'

Nghe thấy cái tên thân mật quen thuộc được thốt ra từ Wangho làm nụ cười của Hyeonjoon càng tươi tắn hơn bao giờ hết.

'Lên một cuộc hẹn với con mèo cam tai tiếng, công chúa, và cả ông già thước kẻ nữa. Tụ họp thôi. Và đặc biệt, không cho né tránh em nữa. Anh đúng là một tên ngốc mà.'

Wangho bật cười khúc khích nhìn Hyeonjoon giở thói ba gai ở phía đối diện mà khoé mi ươn ướt. Ừ, anh chính là một tên ngốc mà, tình cảm anh em bao năm gây dựng làm sao nói quên là quên được. Cũng đã đến lúc, anh cho phép bản thân được thả lỏng và trở lại làm chính mình rồi.
Anh nhìn đứa em nhỏ của mình, càng nhìn càng thấy thương không chịu được, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng chẳng kìm được lòng mình mà hỏi nhỏ.

'Em có đang hạnh phúc không, Hyeonie?'

'Hạnh phúc. Cho dù là trước đây hay hiện tại em đều rất hạnh phúc. Em có người anh trai luôn luôn yêu thương em, có những đứa em luôn sẵn sàng vì em mà ra mặt bảo vệ, có những người đồng đội luôn kề vai sát cánh và có cả một người yêu em rất đỗi chân thành. Vậy cho nên, anh đừng dằn vặt bản thân mình nữa Wangho hyung. Em thật sự vô cùng hạnh phúc.'

Hyeonjoon đã đi rồi nhưng từng lời em nói vẫn còn quanh quẩn bên tai anh. Anh nhìn thấy đứa nhỏ của mình chạy vội qua màn mưa lao vào vòng tay của một người, chiếc ô nghiêng che chở hết phần em để đổi lấy nụ cười rực rỡ tựa như hoa.

Năm dài tháng rộng, chỉ cầu mong em của anh hạnh phúc đong đầy.

.
Nó cứ bị dông dài ấy nhỉ? Nhưng mà đành chịu thôi, mình đã quen như vậy rồi 🥲 Wangho luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng của Hyeonjoon (anh trai hoi) nên mình muốn khi truyện kết thúc cũng là lúc hai anh em có thể làm hoà. Bởi họ yêu thương nhau nhiều như thế cơ mà.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến chương cuối cùng nhé. Love u all 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co