Truyen3h.Co

[FaDo] Gương

5

itscocoevans

Hyeonjoon chạy đi như thể bị vị Thần kia đuổi theo ở phía sau, từng bước chân loạng choạng vì hoảng sợ, vì lạnh, và vì cả ánh nhìn đầy kiêu ngạo đó không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí. Tuyết rơi dày đặc phủ kín không gian bằng một sắc trắng đặc trưng khiến người ta nhìn muốn hoa cả mắt. Hơi thở anh trở nên đứt quãng, phổi như muốn nổ tung bởi không khí giá lạnh. Hyeonjoon không biết mình chạy đi để làm gì bởi có những thứ không phải cứ chạy trốn là sẽ trốn được, chẳng phải anh đã dời đến phòng của Wangho rồi nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào đó sao? Nhưng chỉ có làm như vậy Hyeonjoon mới có thể giúp mình tỉnh táo được phần nào, để giảm bớt những nỗi sợ mà Thần mang đến.

'Á!' Một cú va mạnh khiến Hyeonjoon bật ngửa, trượt dài trên lớp tuyết lạnh buốt. Mọi thứ quay cuồng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi dừng lại khi cơ thể anh nằm gục giữa đường. Cái lạnh cắt da cắt thịt lập tức ập đến một cách mãnh liệt khi tuyết bao trùm lấy anh. Hyeonjoon mệt mỏi, run rẩy nhìn lên bầu trời đêm xám xịt để mặc cho những bông hoa tuyết không ngừng đáp xuống chôn vùi cơ thể mình.

Một giọng nam vang lên ngay sau đó, dồn dập và lo lắng.

'Ôi trời ơi. Cậu không sao chứ? Làm gì mà chạy nhanh như vậy, may là đường vắng và tôi đi bộ đó, lỡ tôi đi xe thì sao hả?'

Người thanh niên kia nhanh chóng quỳ xuống dự tính đỡ Hyeonjoon dậy nhưng rồi đôi mắt cậu ta bỗng mở to vô cùng kinh ngạc. 'Tuyển thủ Do...Doran?! Là Doran nim mà.'

Không đợi Hyeonjoon trả lời, cậu ta đã cởi phăng khăn quàng cổ của mình quấn quanh cổ Hyeonjoon, rồi tiếp tục cởi cả áo khoác của mình choàng lên vai anh.

“Lạnh chết mất… sao anh lại ra ngoài trong bộ dạng này? Anh mà có làm sao thì T1 thi đấu thế nào đây? Mà.. không... anh mà có làm sao thì chắc em áy náy suốt đời luôn đó. Em thích Doran nim lắm luôn, em là fan cứng của anh, là Dotori chính hiệu đó nha. Em cũng muốn trở thành tuyển thủ như Doran nim vậy đó. A! Em là học viên của T1 Academy nè....'

Hyeonjoon mím môi, hai vai run lên từng đợt. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết thân nhiệt mình đang dần hồi lại bởi sự ấm áp bất ngờ này và cái người trước mặt thì cứ lắc lư rồi liếng thoắng liên hồi, làm anh chẳng theo kịp tiết tấu của cậu ta. Người kia đỡ anh dậy, vừa dìu vừa nói không ngừng nghỉ.

'Xin lỗi vì em hơi lắm lời nha, nhưng cái tật này hơi khó bỏ với lại gặp được tuyển thủ Doran ở đây thật sự em rất là hạnh phúc đó. À em là Kim Dong Hyun! Em quyết định trở thành tuyển thủ là vì Doran nim á. Nhưng từ từ đã, em nghĩ anh cần phải nghỉ ngơi một xíu, không thôi là cảm luôn. Gần đây có cửa hàng tiện lợi, em đưa anh qua đó nha.'

Hyeonjoon vốn là một người hiền hoà và nuông chiều em nhỏ đến mức mấy đứa nhiều khi giỡn quá trớn thì anh cũng chỉ cười xoà mà thôi. Nhưng giờ phút này, sau khi vừa trải qua những chuyện kích thích thần kinh như thế, lại gặp một người cứ luyên thuyên không ngừng bên tai làm cho Hyeonjoon muốn dọng đống tuyết này vào họng cậu ta để cậu ta im lặng ngay lập tức. Tất nhiên, Hyeonjoon chỉ nghĩ thế mà thôi, anh làm sao có thể làm vậy được khi nhìn thấy cậu nhóc trước mặt nhường hết mọi thứ có thể giữ ấm cho anh, chỉ mặc mỗi bộ đồng phục của học viện.

'Xin lỗi, do tôi vô ý tông trúng cậu.'

Cậu nhóc có làn da rất trắng, đôi mắt cong cong, khi cười lên trông rất cuốn hút. Nghe thấy lời Hyeonjoon nói, cậu nhóc nhanh chóng huơ tay rồi tự trách mình đi đường không cẩn thận nên mới để anh đụng trúng, anh không có lỗi gì hết, rồi lại thuyết phục anh đi đến cửa hàng tiện lợi tránh rét. Hyeonjoon cũng không nỡ từ chối bởi anh cũng không muốn về ký túc xá vào lúc trời tối đen như này và cậu nhóc bên cạnh thì đang bắt đầu run lên.

Hyeonjoon và Dong Hyun ngồi ở bàn cạnh cửa sổ của cửa hàng tiện lợi, nơi ánh đèn vàng ấm áp xua bớt đi cái lạnh căm căm ngoài trời. Tuyết vẫn rơi lặng lẽ, phủ trắng mặt đường.

Trong khi cậu nhóc Dong Hyun hí hửng đi chọn vài món ăn vặt, Hyeonjoon nhanh chóng mượn điện thoại của cậu nhóc, do anh chạy đi vội vàng chẳng mang gì theo bên người cả. Màn hình sáng lên, anh gõ một dãy số quen thuộc và đặt ngón tay lên nút gọi. Một hồi chuông trong tưởng tượng đã vang lên trong đầu anh nhưng rồi anh ngập ngừng, ánh mắt chùng xuống.

Anh có thể nhờ Jihoon cho ngủ nhờ một lần, hai lần nhưng đâu thể nào nhờ mãi được bởi dù gì hai người cũng thuộc hai đội khác nhau cơ mà. Hơn nữa, Jihoon trước khi anh chuyển đến X1 đã luôn lo lắng cho anh vì những chuyện này rồi, nếu để cho em ấy biết truyền thuyết là thật và anh đang vướng vào rắc rối với nó thì Jihoon sẽ lo lắng điên lên mất thôi.

Anh thở dài, tắt màn hình điện thoại và nhét lại vào túi áo khoác đúng lúc Dong Hyun quay trở lại, tay cầm theo ly sữa nóng bốc khói nghi ngút.

'Doran nim, sữa của anh đây. Sữa nóng đó, em nhờ nhân viên hâm lại rồi.'

Hyeonjoon đón lấy ly sữa, khẽ nói cảm ơn, cảm nhận được hơi ấm lan qua đôi tay lạnh cóng. Một chút ấm áp khiến tim anh dịu lại. Anh cứ yên lặng mà nhấm nháp, nhìn vô định ra ngoài trời. Dường như không chịu được bầu không khí quá yên tĩnh này, cậu nhóc len lén liếc nhìn anh rồi lại lên tiếng.

'Sao Doran nim lại ra ngoài vào giờ này vậy ạ?'

Hyeonjoon nhìn ánh mắt trong veo tò mò của cậu nhóc bên cạnh bất giác nhớ lại mình của trước đây, trông cũng ngốc như vậy mà không khỏi bật cười.

'Thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ ấy mà.'

'Vào giờ này ấy ạ? Là để rèn ý chí đúng không?'

Hyeonjoon hơi khựng lại, bối rối lảng tránh ánh mắt người bên cạnh. Anh chỉ tiện miệng bịa ra một lý do cho qua chuyện mà thôi, thường thì người ta sẽ biết ý mà chuyển chủ đề, chứ không như cậu nhóc này, lại còn thật thà hỏi lại một cách nghiêm túc như thể hoàn toàn tin tưởng lời anh nói.

Hyeonjoon ậm ờ mãi, cố gắng tìm một lời ngụy biện hợp lý nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời. Đơn giản vì anh không quen nói dối người khác, đặc biệt là với những ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên và đầy kỳ vọng như vậy. Cuối cùng, anh chỉ biết cười gượng rồi nhanh chóng đổi chủ đề trước khi bị đôi mắt tin tưởng và hâm mộ của cậu nhóc này đánh bại.

Kim Dong Hyun đã vào T1 Academy được 2 năm rồi, đã từng thi đấu rất nhiều giải nghiệp dư và giành chiến thắng không ít lần. Nhìn thấy sự tự tin, tham vọng, tuổi trẻ đầy hoài bão đó làm Hyeonjoon có chút hoài niệm với những tháng ngày mình còn non trẻ. Bất giác, anh cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, dường như chỉ một cái chớp mắt anh từ cậu nhóc Hyeonjoon nhỏ bé ở Changwon ấp ủ ước mơ được một lần đến Seoul hoa lệ nay đã trở thành Choi Doran Hyeonjoon, một trong những top laner hàng đầu ở LCK, và hiện tại đang khoác lên mình màu áo của một đội tuyển danh giá bậc nhất.

Anh ngước nhìn chàng trai ở bên cạnh đang tươi cười kể cho anh nghe về những tháng ngày cậu thi đấu, về những trận đấu đầy cam go, về cách cậu xử lý tình huống trong hoàn cảnh ngặt nghèo để lật đảo thế cờ như thế nào mà khoé mắt anh bỗng trở nên cay xè. Bởi trong từng lời kể ấy, anh thấy chính mình, một Hyeonjoon ngày nào, trẻ trung, kiên định và tràn đầy khát vọng chiến thắng.

Vậy cho nên Thần thì sao? Quỷ vương bất tử thì thế nào? Bất kỳ ai dám cản trở con đường chạm đến vinh quang của anh, muốn dìm anh xuống vực sâu vô tận đều sẽ phải trả giá đắt. Choi Hyeonjoon có thể là một người hiền lành, nhưng không phải là một người dễ bắt nạt. Anh chưa từng cầu xin bất kỳ điều gì từ vận mệnh, càng không bao giờ trông chờ vào lòng thương hại của người khác. Từ trước đến nay, anh luôn tự mình bước đi, tự mình chiến đấu, và bằng chính đôi tay mình, giành lấy điều anh khao khát.

.
Một tháng trôi qua kể từ ngày Hyeonjoon đến với đội. Cuộc sống nơi ký túc xá dần trở nên quen thuộc, lịch trình luyện tập lại đều đặn như bánh răng quay tròn. Điều kỳ lạ là, từ hôm chạy ra khỏi ký túc xá hôm ấy, mọi hiện tượng đáng sợ mà anh gặp phải đều biến mất. Giống như những gì anh từng trải qua chỉ là một cơn ảo giác do mệt mỏi và căng thẳng mà thành.

Ban đầu, Hyeonjoon còn dè chừng, lo sợ mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, từng tuần trôi qua, mọi thứ đều yên bình như những ngày bình thường trước đây anh còn ở các đội cũ. Điều đó làm anh cũng dần thả lỏng. Không còn giật mình lo sợ. Không còn ảo ảnh trong gương. Không còn tiếng nói quẩn quanh bên tai.

Mùa giải đầu tiên kể từ khi Hyeonjoon gia nhập chính thức bắt đầu. Cả đội ai nấy đều căng thẳng, nhưng cũng đầy háo hức. Hyeonjoon cũng vậy. Dù đã trải qua biết bao giải đấu trong sự nghiệp, việc khoác lên chiếc áo thi đấu của X1 vẫn khiến anh cảm thấy đặc biệt hơn bao giờ hết, vừa hồi hộp, vừa phấn khích.

Nhưng rồi thực tế lại phũ phàng hơn mong đợi. Hai trận đầu tiên của đội đều thua trắng trước những đối thủ không quá mạnh.

Diễn biến không hẳn là tồi tệ, thậm chí có lúc đội đã vươn lên dẫn trước. Nhưng từng sai lầm nhỏ, từng pha giao tranh không ăn ý khiến mọi thứ dần tuột khỏi tầm tay.

Và như mọi khi, khi thất bại đến, người ta cần một cái tên để đổ lỗi.

Doran, Choi Hyeonjoon, người chơi đường trên mới gia nhập T1 đã trở thành mục tiêu hoàn hảo.

“Tao nhớ top cũ quá tụi mày…thằng này nó...”
“Về làm streamer đi là vừa!”
“X1 mà dùng hàng hết thời như vậy thì khỏi mơ vô playoffs.”
"Ê bây ơi bây, thay nó ra dùm tao luôn được không? Thấy nó đấu tao mắc mửa quá 🤡"

Anh biết mình không phải là một tuyển thủ hoàn hảo. Nhưng cũng biết, đó không phải lỗi của riêng anh. Giao tiếp trong đội chưa mượt, chiến thuật còn mới, ai cũng có chỗ sai. Nhưng lời lẽ ngoài kia chẳng cần biết điều đó. Họ chỉ cần một người để trút giận.

Và họ đã chọn anh.

Hyeonjoon tựa người vào ghế, cảm thấy có chút mệt mỏi. Làm anh nhớ tới Hyukkyu hyung đã từng nói với anh rằng những người tung hô anh thuở ban đầu rồi sẽ có một ngày quay lưng lại đâm anh máu chảy đầm đìa. Anh không khỏi cười khổ, lòng đầy chua chát nhưng biết phải làm sao bây giờ khi đây chính là hiện thực tàn khốc của giới tuyển thủ. Anh chỉ có thể tập thích nghi mà thôi.

Hyeonjoon đưa mắt nhìn những người đồng đội đang ngồi bên cạnh mình. So với anh, có lẽ họ còn áp lực hơn rất nhiều bởi họ là đại diện cho một biểu tượng, cho một di sản mà ai cũng muốn chạm tới nhưng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để gánh vác. Anh chỉ mong rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ thắng, phải thắng để vực dậy tinh thần cả đội. Hyeonjoon muốn nói một vài lời an ủi mọi người nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy K.O đi vào. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng anh.

'Hai trận gần đây, chúng ta đã chơi quá tệ. Tôi nghĩ mình cần có sự thay đổi để xem đội có thể lật ngược tình thế hay không?'

Hyeonjoon ngồi bất động, cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Bàn tay anh siết chặt vô thức đến mức móng tay in hằn vào da thịt, đau rát. Từng lời chửi rủa, mạt xát, đòi thay anh ra lại hiện lên trước mắt khiến anh có chút thất thần và hoảng hốt.

'Chúng ta sẽ phải thay người. Đội cần một người có lối chơi độc đáo với những pha đột biến có thể khiến đối thủ không kịp trở tay.'

Và ánh mắt K.O bất chợt dừng lại phía anh. Hyeonjoon hoàn toàn chết lặng.

Là anh ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co