Truyen3h.Co

|FaDo| Tranh

1

itscocoevans

Tương truyền, từ thuở sơ khai, lục địa đã được chia thành bốn phương, mỗi phương đều có một người đứng đầu, gọi là Quân Vương. Quân Vương không phân biệt là nam hay nữ, mà tất cả đều được chọn lựa dựa trên sức mạnh và trí tuệ vượt trội của bản thân. Mỗi ba năm một lần, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức tại mỗi phương, nơi các làng sẽ chọn ra người tài giỏi nhất, mạnh mẽ nhất để tham gia cuộc thi đấu với những người từ các làng khác.

Cuộc tranh tài khốc liệt ấy không chỉ là cuộc thi sức mạnh, mà còn là một cuộc đấu trí, nơi chỉ có người xuất sắc nhất mới có thể giành chiến thắng. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được vinh hạnh diện kiến Quân Vương đương nhiệm, bước vào cuộc chiến đấu quyết định, nơi vận mệnh của cả phương sẽ được quyết định.

Nếu chiến thắng, họ sẽ được tôn vinh, đăng cơ trở thành Quân Vương, cai quản một phương, nắm quyền lực tối cao. Nhưng nếu thất bại, họ sẽ phải chấp nhận số phận, trở thành Quân Sư phò tá cho vị Quân Vương đó, tuy không có quyền lực, nhưng vẫn có cơ hội chứng tỏ tài năng và trí tuệ của mình trong việc trợ giúp và lãnh đạo.

Chế độ này tồn tại qua hàng thế kỷ, mỗi kỳ tuyển cử lại là một cuộc đổ máu, một cơ hội để những ngọn lửa khát khao vươn lên sáng ngời, và cũng là thử thách để chứng minh ai mới là người thực sự xứng đáng với ngai vàng cao quý.

Phương Bắc tuyết trắng phủ đầy trời, khí hậu lạnh lẽo quanh năm, nơi đây là nhà của những người dân dũng mãnh, thân hình vạm vỡ, nổi tiếng với khả năng chiến đấu kiên cường. Phương Tây thì ngược lại, trời nóng như đổ lửa, hoang mạc trải dài vô tận, cát vàng bao phủ khắp mọi ngóc ngách, là quê hương của những dân du mục, quen thuộc với cuộc sống chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt. Phương Đông, vùng đất hẻo lánh với những dãy núi trùng điệp, vực sâu nối tiếp, nhưng lại là nơi nổi tiếng với những bậc thầy trong nghệ thuật chế biến dược liệu, nơi mà y học đã phát triển rực rỡ qua nhiều thế hệ. Còn phương Nam, với khí hậu ôn hòa, phong cảnh hữu tình, được thiên nhiên ban tặng những sản vật phong phú, là vùng đất của sự thanh bình, nơi con người sống hòa thuận, hiền hòa và dễ chịu. Mỗi năm, vào những dịp định kỳ, họ sẽ tụ hội về trung tâm, nơi giao thoa của bốn phương để giao lưu và trao đổi nhu yếu phẩm, tạo nên những cuộc gặp gỡ, hợp tác đầy ý nghĩa giữa các vùng đất xa xôi.

Từ trước đến nay, ba phương còn lại luôn phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ. Họ đấu tranh từng ngày với thiên nhiên khắc nghiệt, chống chọi với giá rét của phương Bắc, cái nóng bỏng của phương Tây và những dãy núi hiểm trở của phương Đông, để có thể kiếm một miếng ăn nuôi sống bản thân. Trong khi đó, phương Nam, với khí hậu ôn hòa và phong cảnh tươi đẹp, lại sống một cuộc sống quá mức ấm no, không phải lo toan về miếng cơm manh áo.

Sự chênh lệch này ngày càng rõ rệt, nhất là mỗi lần bốn phương tụ họp. Ba phương khác nhìn phương Nam rồi nhìn lại bản thân chẳng khác nào như những kẻ ăn xin, tìm đến để cầu xin sự ban ơn, sự bố thí từ họ. Cán cân công bằng dường như ngày càng nghiêng về một phía, tạo nên sự bất mãn và không cam lòng trong lòng những người dân của ba phương còn lại.

Với sự không cam tâm đó, họ bắt đầu âm thầm kết nối với nhau, tạo thành những liên minh ngầm, mục tiêu là tiêu diệt phương Nam, chiếm lấy vùng đất màu mỡ này, cùng những sản vật trù phú mà người dân phương Nam đang được hưởng. Họ không chỉ muốn thay đổi số phận của mình mà còn muốn lật đổ thế cân bằng, xóa bỏ sự khổ ải về thời tiết và địa hình mà họ phải chịu đựng suốt bao năm qua. Cuộc chiến giành lấy sự sống, giành lấy quyền lực, dần dần bắt đầu từ đây.

Ngày tụ họp định kỳ ấy đã trở thành một ngày thảm sát khủng khiếp, khi đoàn người phương Nam không kịp trở tay đã bị diệt sạch. Ba phương, cùng nhau kết hợp, đồng loạt tấn công vào lãnh thổ phương Nam. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, không có một ai kịp phản ứng. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, tiếng khóc than thấu tận trời xanh hoà cùng tiếng cười man rợ của kẻ thủ ác, tiếng ngựa hí vang vọng khắp đất trời. Đàn bà, đàn ông, trẻ nhỏ, người già không một ai có thể sống sót.

Khung cảnh của địa ngục cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng Quân Vương của bọn họ vẫn kiên cường bất khuất, chống đỡ đến cùng. Trường thương trong tay, áo giáp đứt đoạn, thương tích đầy mình, đến cuối cùng lại chết giữa núi thây biển máu.

Chết không nhắm mắt.

Vị Quân Vương đó họ Lee tên Sanghyeok.

.
Vui lòng bỏ não ra khi đọc. Tất cả đều là chém gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co