Truyen3h.Co

fae(ry)

some unofficial parts

frayes_kim

tối nay ngồi đọc lại bản thảo cũ của midnight lullaby mới nhớ ra mình có chỉnh lại hẳn cảnh trong quán cafe trong bản đã đăng. also có thêm một cảnh "hai bên gia đình gặp nhau trong một bữa tối thân tình" (nhưng rất tiếc là em nó không bao giờ được xuất hiện trong bản cuối cùng). thôi thì thấy chúng nó cũng tội nên đăng lên vậy. đây là một vài đoạn mình thích nhất trong bản "unofficial":

[1]

 anh đặt điện thoại xuống bàn, giật tập kịch bản trên tay hoseok rồi cất vào trong túi. uống thêm một ngụm milkshake.

"cậu phải đi đâu à?" jin hỏi.

taehyung gật đầu với anh.

"khoảng nửa tiếng nữa mẹ em sẽ qua đón." anh cướp lấy chiếc thìa của jin, tự lấy cho mình khoảng một phần ba miếng bánh còn lại trong đĩa. kem tan ngay trong miệng ngọt lịm, để lại hương dâu thoang thoảng nơi đầu lưỡi. bánh của jihye-noona lúc nào cũng là tuyệt nhất. "đến nhà một người bạn nào đó của bố."

"vậy à?" hoseok cũng bắt đầu thu dọn mấy thứ đồ của mình trong ánh mắt ngạc nhiên của cả seokjin lẫn taehyung. "yoongi-hyung và namjoon có gọi anh qua studio, nên nếu không có việc gì thì anh qua đó luôn đây. chúc may mắn với bữa tối nhé, romeo."

"tại sao lại là chúc may mắn chứ?"

"một cái gì đó nói cho anh biết là cậu sẽ cần đến điều đó." anh nhìn hyung đứng dậy, chào một kiểu 'chào thân ái và quyết thắng' với mình. "em đi đây, jin-hyung. đừng quên trả cho em tập thơ hôm trước anh mượn đấy nhé."

"ừ, chào." jin vẫy tay đáp lại. sau khi đã dõi theo cho đến khi bóng con người vừa rời khỏi khuất trong dòng người đi lại ngoài phố, anh quay lại nhìn taehyung, vẫn một nụ cười tươi tắn trên môi. "vậy, romeo và juliet..."

"hyung!"

[2]

tất nhiên, không có một định lý nào tồn tại trên thế giới này đã chứng minh rằng jung hoseok luôn luôn đúng, và jung hoseok cũng không phải lúc nào cũng đúng. thế nhưng, nếu xét vào trường hợp khi bạn đang đứng trước ngôi nhà mà bạn mới đột nhập một bất hợp pháp vào buổi tối của vài hôm trước thì khác.

và ngay bây giờ đây, kim taehyung đang đứng như trời trồng trước cửa nhà park jimin, nghe từng tiếng nứt vỡ của bức tường mang tên sự bình tĩnh và kiên định. hệ thống nhấp nháy ánh sáng đỏ, báo hiệu rằng taehyung.exe có thể một lần nữa ngừng hoạt động bất cứ lúc nào.

[3]

mình không phải là kim taehyung, người đã từng bị sa cơ lỡ vận mà phải trèo tường đột nhập để hát tình ca theo yêu cầu của jung hoseok. mình là kim taehyung, sinh viên năm ba của khoa sân khấu - điện ảnh, một nạn nhân khốn khổ của thói đời trớ trêu. taehyung lẩm bẩm từng lời, tự thôi miên bản thân. biết đâu đây chỉ là một ảo ảnh, và nếu ý chí của anh đủ mạnh mẽ thì anh có thể thoát được khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này chăng? một nạn nhân khốn khổ của thói đời trớ trêu.

[4]

có vẻ không chỉ có một mình taehyung cảm thấy hôm nay là ngày tận thế, mà còn cả người con trai vẫn được hội bạn anh gọi đùa là 'người thương của taehyungie' (khoan đã, đừng có nói với cậu ấy về điều này). park jimin, như trong một buổi tối nào đó, được gọi xuống nhà. ánh mắt họ chạm nhau hệt như trong những câu chuyện lãng mạn, có sai lệch thì cũng là không gian diễn ra việc đó. xui xẻo thay, bản thân cái sai kia chính là một nhân tố vô cùng quan trọng.

hậu quả là con người đang xuống cầu thang kia tự vấp phải chân mình, suýt ngã nhào xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co