Truyen3h.Co

[FaeLight] Chạm.

🌒

Luhuhuhua


"Anh cứ hỏi đi. Nếu tôi có khả năng được thì tôi sẽ cho anh câu trả lời."

"Liệu...Một người như tôi..có thể trải nghiệm thứ gọi là 'tình yêu' không?"

─── ✧ ˖° ݁ ִֶָ ݁₊ ───

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa tuy chậm chạp và khiêm tốn nhưng đủ để vang vọng khắp không gian bên trong. Minh chứng là những bước chân vội vã càng lúc càng tới gần chỉ trong vài giây.

"Cha à, con đã nói là hôm nay con có hẹ- Flins !?"

Illuga mở cửa bằng khuỷu tay, toàn bộ sự chú ý cũng không để vào người đứng trước cửa vì đang dở tay với chiếc khuyên tai của mình. Chỉ đến khi ngước mắt lên thì đôi đồng tử đỏ mới chốc co lại do giật mình.

Anh chào cậu bằng một nụ cười mỉm đầy gần gũi và tay phải trên ngực trái như thường lệ, có vẻ anh đã tới quá sớm so với giờ hẹn trước, nên thiếu gia của anh vẫn đang chuẩn bị.

Đúng như lời hẹn, khi sức khoẻ của Illuga cải thiện, họ sẽ đi tới Thị trấn Nasha và mua sắm cùng nhau, cũng như có nhiều hoạt động khác để tận hưởng ngày nghỉ quý giá này.

"Chào buổi sáng, cuộc hẹn của chúng ta không làm ảnh hưởng gì tới Nikita chứ?" Flins quỳ xuống một chân để nhặt chiếc khuyên tai cậu vừa đánh rơi vì sự hiện diện của anh trước khi đeo nó lên tai cậu một cách dễ dàng.

Hình như anh đang thục sự dần biến mình thành quản gia của người này thì phải.

"Tất nhiên là không rồi, kệ ông già đi...À quên mất, anh vào đi. Đợi tôi một lát, tôi xong ngay đây."

Giọng cậu hối hả, gần giống với một trong những phát minh của Aino, nhanh nhảu chạy lắc lư, còn suýt vội đóng sầm cửa khi anh còn chưa kịp bước vào phòng.

Trong khi Illuga vẫn chăm chú chỉnh lại mái tóc trước chiếc gương đồng, Flins thong thả ngồi vắt chân trên ghế sofa. Anh lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cậu, thi thoảng còn khe khẽ ngân nga một giai điệu không lời nghe rất xa lạ.

Đúng lúc ấy, chiếc đèn lồng treo bên hông Illuga bỗng khẽ rung lên. Một tia sáng vàng vụt lóe.

Aedon lập tức lao ra khỏi chiếc đèn lồng như một ngôi sao nhỏ vừa được giải phóng, lượn một vòng quanh căn phòng rồi đáp gọn lên vai Flins, cất tiếng líu lo không ngừng.

"Chào Aedon."

Flins khẽ bật cười, đưa ngón tay vuốt dọc bộ lông óng ánh của chú chim. Những hạt sáng li ti bám lên đầu ngón tay anh rồi nhanh chóng tan biến.

"Trông cậu vẫn khỏe mạnh nhỉ."

Aedon khẽ dụi đầu vào bàn tay anh, đáp lại bằng vài tiếng hót vui vẻ.

"Cảm ơn cậu."

Flins hạ thấp giọng như đang tâm sự với một người bạn cũ.

"Cậu đã bảo vệ thiếu gia rất tốt."

Ánh mắt anh vẫn lặng lẽ hướng về Illuga.

Người kia lúc này đang gần như chui hẳn vào chiếc tủ quần áo. Hết mở ngăn kéo này đến lục tung chiếc rương khác, quần áo bị lôi ra chất thành từng đống nhỏ, nhưng chiếc áo khoác lông quen thuộc vẫn bặt vô âm tín.

"Rõ ràng mình để ở đây mà..."

Illuga lẩm bẩm.

Cậu đứng khựng lại giữa phòng, một tay chống hông, tay còn lại chống dưới cằm. Đôi mày cau nhẹ, nghiêm túc đến mức như đang suy tính một vấn đề hệ trọng.

  Flins khẽ liếc về phía đầu giường.

Chiếc áo khoác vẫn ngoan ngoãn treo trên chiếc móc gỗ, hoàn toàn không hề "mất tích" như chủ nhân của nó vẫn tưởng.

Anh đứng dậy với nụ cười thầm trên môi, lặng lẽ lấy chiếc áo xuống.

Rồi nhẹ nhàng khoác lên vai Illuga từ phía sau.

Cơ thể cậu khẽ giật mình.

Theo phản xạ, Illuga ngoái đầu lại, nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc áo đang nằm trên vai mình, hai mắt cậu lập tức sáng lên.

"A!"

"Tôi tìm nó nãy giờ!"

Cậu vội vàng xỏ tay vào tay áo, vừa chỉnh lại cổ áo vừa tò mò nhìn Flins.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Flins. Nhưng... anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Ở chiếc móc cạnh đầu giường."

Illuga im lặng vài giây rồi khẽ gãi má. Cậu không có kí ức nào rằng mình đã treo nó ở đó, có vẻ sau cơn ốm liên miên, trí nhớ của cậu có vấn đề rồi.

"Thảo nào..." Hai bên má cậu bất giác ửng lên vì ngượng. Còn anh chỉ khẽ cười, sau đó cúi người về phía cậu.

"Giờ thì...Chúng ta đi chứ?"

Anh đưa một tay ra trước mặt Illuga. Vẫn là phong thái tao nhã và đầy trang trọng mà anh thường phơi bày ra trước cậu

"Vâng!"

Illuga đáp ngay không chút do dự. Nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cũng cong theo.

"Chờ tôi một chút!"

"Tôi phải cho Aedon ăn đã!" Cậu nói rồi chạy về phía chú chim, nó như thể hiểu được từ 'ăn' nên nhiệt tình vỗ cánh hí hửng.

Flins chớp mắt, nụ cười trên môi hơi khựng lại.

Anh chậm rãi quay đầu nhìn chú chim nhỏ đang nghiêng đầu ở trên cánh tay của thiếu gia.

'Aedon... cần ăn sao?'

"Chợ hôm nay chẳng có gì mấy nhỉ? Tôi tưởng ngày cuối tuần sẽ nhiều đồ để mua sắm hơn chứ." 

Flins mở nhẹ cửa ra vào để tiến vào nhà của mình, anh lịch thiệp mời người bên cạnh vào đầu tiên.

"Anh nói thật đấy à?"

Illuga hết nói nổi, cậu vừa đi, vừa xoa bóp sống mũi trong hoài nghi, vì Flins hiện đang xách đầy cả hai tay với đa dạng đủ thứ hàng hoá.

Nào là thực phẩm: nội, ngoại đều có đủ, rau củ quả tới thịt thà. Rồi tới các loại sách văn học và lịch sử. Cuối là những món đồ cổ mà họ ghé ngang qua các rạp của người du mục từ các đất nước khác.

Một chiếc đồng hồ treo tường niên đại 200 năm đến từ Mondstadt, một bức tượng rồng bằng gỗ cổ từ Liyue. Một vài viên đá quý nhiều nguồn gốc, vì người bán nói chúng là mảnh của các Vision bị nứt nên Flins đã sống chết có được chúng.

Và cuối cùng, sau lưng Flins vác một cây súng hoả mai thuộc về Fatui, được treo bán bởi chính các thuộc hạ.

Phần lớn những món đồ kể trên đều được mua bằng Mora của Illuga, cậu tự nguyện vì nhằm tỏ lòng biết ơn  vì anh đã chăm sóc mình xuyên suốt thời gian qua..Và chúng cũng không đáng là bao (chăm chỉ->giàu có).

"Ý tôi không nói về bản thân, mà về việc thiếu gia Illuga đây có vẻ không đem về được gì cho mình. Cậu không thích chúng sao?"

Anh đặt các túi giấy lên bàn bếp sau khi đã treo áo ngoài của cả hai người lên. Đặt trước mặt cậu một ly nước lọc, anh vẫn không quên điều cơ bản khi đón tiếp thiếu gia tại nơi ở của mình.

"Không, tôi không có sở thích và niềm đam mê mãnh liệt tới vậy."

"Vậy mà tôi nghĩ vì cậu thích những món đồ ấy nên mới mua chúng cho tôi chứ, thật đáng tiếc." Flins trưng bộ mặt giả vờ đau lòng với một tay đặt lên ngực trái để khiến biểu cảm của mình nghiêm trọng hơn.

Cậu một hớp đã uống hết sạch nước trong cốc, chưa kịp trở tay thì anh đã rót thêm nước rồi đẩy về phía cậu lần nữa.

Sau khi nói chuyện phiếm một hồi thì Illuga ngỏ lời sẽ giúp anh tìm chỗ thích hợp và trưng bày những món đồ cổ mới sắm được. Tất nhiên, Flins không thể từ chối trước nụ cười trong sáng như toả ra hào quang ấy.

Họ cùng nhau xem xét từng món đồ một từ trong túi, quyết định vị trí của nó sẽ nằm ở đâu trong căn nhà bảo tàng của Flins. Và giống như một con người, mỗi đồ vật đều có linh hồn và câu chuyện đặc biệt của riêng nó.

Và anh giống như một chiếc bách khoa toàn thư, huyên thuyên về những mảnh kí ức lịch sử mà không một lần đứt hơi. Trong khi cơ thể thì vẫn nhanh nhạy với cổ tay áo được sắn lên (bởi cậu).

Không khí căn nhà nhờ vậy mà trở nên quá ấm áp với một nơi giữa hòn đảo tách biệt, với tiếng nhạc du dương từ đài radio, hoà cùng giọng nói trầm ấm của Flins và đôi khi, nhấn nhá một chút điệu cười sáng khoái của Illuga.

"Chiếc đồng hồ này.."

"À nó là cổ vật đến từ Phong Quốc Mondstadt từng thuộc về một vị phù th-"

"Ý tôi là chúng ta sẽ đặt nó ở đâu."

Illuga không thấy hồi âm nên quay đầu lại về phía anh theo bản năng.

Đập vào mắt là một Flins ủ rũ với đôi mắt đơn sắc hướng xuống sàn nhà,  như thể có một đám mây đen trên đầu anh đã tầm tã cơn mưa.

"Tôi biết rồi...Đầu tiên tìm một nơi để trưng bày nó, rồi chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện đằng sau nó."

Anh nghe vậy thì hồi phục trạng thái ban đầu lại ngay lập tức, lặng lẽ bước tới cậu rồi rà soát xung quanh trước khi chỉ tay lên một mảng tường phía trên lò sưởi.

"Theo mắt nhìn của thiếu gia thì cậu nghĩ vị trí này ổn chứ?"

"Được đó..nhưng mà chẳng phải hơi cao sao? Anh Flins cao thế này còn chưa chắc với tới được. Dưới kho tôi nhớ là có một cái thang"

Một khoảng lặng.

"Rất tiếc là nó đã bị gãy rồi. Nhưng tôi có một ý tưởng mong cậu hợp tác."

"Hả, ý gì-"

Chưa kịp để Illuga hiểu chuyện gì đang xảy ra, Flins đã cúi người xuống. Một tay anh vòng ra sau đùi cậu, tay còn lại giữ lấy chân bên kia, rồi chỉ với một động tác dứt khoát, anh nhấc bổng cả người cậu lên.

Trong chớp mắt, Illuga đã yên vị trên vai anh.

Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức cậu chẳng kịp phản ứng. Chỉ khi nhận ra tầm mắt của mình bỗng cao hơn hẳn, Illuga mới giật mình đỏ bừng mặt.

Hai chân được Flins giữ chắc chắn, nhưng hai bàn tay đang ôm chiếc đồng hồ lại bỗng trở nên lóng ngóng, chẳng biết nên đặt vào đâu.

"F-Flins..." Giọng cậu khẽ run lên.

"Tôi... nặng lắm đấy..."

Hai gò má vốn đã ửng hồng giờ càng đỏ hơn, vừa ngượng ngùng vừa lo anh sẽ vất vả vì mình.

"Không hề, thưa thiếu gia, tôi thậm chí nghĩ rằng cậu nên ăn thêm. Dù cơ bắp của cậu phát triển rất tốt nhờ luyện tập đầy đủ thì cân nặng vẫn tương đối nhẹ so với chiề-"

"Tôi biết rồi! P-phiền anh tiến gần tường một chút.."

"Vâng, tất nhiên, rồi thiếu gia." Flins tiến lên để khoảng cách giữa cậu và chiếc đinh tường gần nhau hơn. Nhưng hình như anh vừa bị mắng thì phải.

Flins khẽ siết vòng tay để giữ vững người trước mặt khi cảm nhận Illuga dịch chuyển. Vạt áo cậu vô tình khẽ lướt qua gò má anh, mang theo chút hơi ấm còn vương lại cùng hương thơm quen thuộc phảng phất trong không khí. Anh khẽ nhắm mắt trong thoáng chốc.

Thật dễ chịu...Được ở gần cậu như thế này.

"A, xong rồi, có vẻ chắc chắn rồi đấy." Illuga ra hiệu bằng cách gõ nhẹ vào cánh tay anh rằng hãy đưa mình xuống.

"Thật tốt quá, quả thật là thiếu gia của tôi khéo tay."

Vì tâm trí vừa lơ đễnh, nên anh không sắp xếp ngôn từ của mình chuẩn mực, cụm 'của tôi' cứ thế mà trượt ra khỏi môi.

Flins đang cảm thấy xấu hổ, anh mong rằng người còn lại chưa nghe thấy những gì mình nói.

Anh từ từ hạ cậu xuống, chu toàn cho người kia tới mức quên đi cả tư thế tao nhã mà cúi xuống một cách kì quoặc.

Vì còn bỡ ngỡ, Illuga vô tình giẫm lên mũi giày của Flins.

"Cẩn thận!"

Theo phản xạ, cậu giật mình lùi lại. Trọng tâm lập tức mất cân bằng, cả người ngả về phía sau.

May mắn thay, Flins đã kịp đưa một tay vòng ra sau eo cậu, giữ lấy trước khi Illuga thực sự ngã xuống. Tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay cậu, khẽ siết lại để kéo người nhỏ tuổi hơn trở về.

Trong thoáng chốc, cả hai cùng khựng lại, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ còn vài hơi thở, chóp mũi gần như chạm vào nhau.

Không ai lên tiếng.

Đúng lúc ấy, bản nhạc phát trên chiếc radio cũ chậm rãi chuyển sang một giai điệu khác. Âm thanh của đàn violin và piano hòa quyện, dịu dàng mà hoài cổ. Đó là khúc nhạc vẫn thường vang lên trong những buổi dạ vũ trang trọng ở Snezhnaya thời gian gần đây.

Khung cảnh như bỗng chốc lặng đi. Giữa nền nhạc ấy, tư thế vụng về của hai người lại vô tình giống hệt một đôi bạn nhảy vừa dừng lại giữa điệu Waltz.

Illuga là người đầu tiên lấy lại tinh thần.

Nhìn thấy vẻ mặt hơi sững sờ của Flins, cậu không nhịn được mà bật cười.

"Anh Flins...Anh biết khiêu vũ không?"

Flins chớp mắt, dường như phải mất vài giây mới hiểu được câu hỏi.

"T-Tôi..."

Anh khẽ hắng giọng.

"...Tôi chỉ được học những động tác cơ bản thôi, thưa thiếu gia."

Lời vừa dứt, chính anh cũng nhận ra mình hiếm khi nói vấp như vậy. Điều đó vô tình khiến vành tai anh hơi nóng lên.

Giữa căn phòng chỉ còn tiếng nhạc khe khẽ ngân vang.

Flins nhìn Illuga.

Rồi lại nhìn nụ cười đang nở trên gương mặt cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng quên mất mình định nói gì.

"Vậy..." Illuga khẽ nghiêng đầu.

"Anh dạy tôi nhé. Tôi cũng muốn thử."

Lời đề nghị ấy khiến Flins không khỏi ngạc nhiên. Anh vẫn luôn nghĩ Illuga chỉ hứng thú với kiếm thuật, thương pháp và những buổi rèn luyện đến kiệt sức. Một người như thế... Lại chủ động muốn học khiêu vũ.

Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Flins khẽ cong lên.

"...Nếu đó là mong muốn của thiếu gia."

Anh cúi đầu thật nhẹ.

"Làm sao tôi có thể từ chối được."

Flins chậm rãi nâng bàn tay Illuga lên. Anh đặt bàn tay còn lại lên sau lưng cậu, ngay phía trên eo, giữ một khoảng cách vừa đủ lịch thiệp.

"Trước tiên..."

"Thả lỏng vai."

"Đừng nhìn chân. Hãy nhìn tôi."

Illuga khẽ gật đầu.

Flins dẫn từng bước một.

Tiến. Lùi. Nghiêng người. Xoay nửa vòng.

Ban đầu, Illuga liên tục giẫm lên chân anh.Rồi bước hụt và che chấp bằng cách bật cười ngượng ngùng.

Flins chẳng hề sốt ruột. Ngược lại, anh chỉ kiên nhẫn điều chỉnh từng động tác, mỗi khi Illuga mất thăng bằng lại nhẹ nhàng kéo cậu trở về đúng nhịp.

Chẳng biết từ khi nào...

Người dẫn điệu nhảy đã không còn là Flins một mình nữa. Vì quả thật, thiếu gia của anh học hỏi rất nhanh.

Illuga cũng dần bắt kịp tiết tấu. Tiếng nhạc vẫn lặng lẽ trôi.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ cũng chậm rãi nhuộm cả căn phòng bằng sắc cam dịu.

Và rồi đến nốt nhạc cuối cùng, Flins khẽ xoay người. Theo quán tính, Illuga được kéo lại gần anh, tay họ đan lấy nhau nâng cao trong tư thế kết thúc. Khoảng cách giữa họ gần tới mức hơi thở của người này khẽ lướt qua gò má người kia.

Không ai cử động như thể chẳng ai muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Rồi bất chợt, Illuga bật cười khúc khích, khiến nốt lệ dưới mắt cũng vì vậy mà khẽ rung rinh. Nụ cười ấy trong sáng và cho thấy rằng cậu đã cảm được niềm vui, chân thành tới nỗi Flins cũng không nhịn được mà cười theo.

Tiếng cười rất khẽ, vậy mà đủ để xua tan mọi ngượng ngùng còn sót lại giữa hai người.

Và chẳng ai nhận ra điệu nhảy đầu tiên của họ đã kết thúc từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co