dream
ở thế giới này, con người sẽ gặp được soulmate, hay nửa kia của họ trong một loạt các giấc mơ khi vừa tròn 18 tuổi, nhưng chỉ gặp được nhau trong mơ, còn ở thực tại, nếu may mắn thì bạn sẽ tìm được người kia, còn không, bạn phải chấp nhận sống một cuộc đời trong cô độc hoặc kết đôi cùng với người khác, không phải soulmate của chính mình.
"mẹ gặp ba con ở một bờ biển" bà lee ôm đứa con trai nhỏ lúc này mới 5 tuổi vào lòng, ngồi rủ rỉ cho em nghe về những kỉ niệm xưa cũ, "mẹ chẳng rõ là nó ở đâu nữa, nhưng nó đẹp lắm, mẹ và ba đã ở đó cùng nhau suốt 2 ngày trời, cho đến khi mẹ tỉnh dậy".
nét mặt của bà khi nhớ lại những giấc mơ đó tràn đầy hạnh phúc khiến lee minhyeong cũng bất giác cười theo mẹ, mặc dù em lúc đó quá nhỏ để hiểu được toàn bộ câu nói của mẹ, nhưng em biết đó là những giấc mơ đẹp, bởi vậy mẹ em mới cười một cách rạng rỡ như thế.
mẹ em mất vào một ngày mưa, vào năm em 10 tuổi.
-
"minhyeong, chúc mừng sinh nhật, mặc dù ba không thể đón sinh nhật cùng con nhưng khi về thì chúng ta cùng tổ chức lại cho con thêm lần nữa nhé?" người đàn ông trung niên bên kia đầu dây điện thoại nói chuyện với đứa con trai của mình, ông cảm thấy có lỗi khi không thể cùng ăn sinh nhật với con được, thậm chí đây còn là sinh nhật thứ 18 của em.
"không sao ạ, ba cứ tập trung cho công việc đi, con ổn mà" lee minhyeong giọng điệu vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến chuyện mình đón sinh nhật một mình, nói vài câu để ba yên tâm rồi cúp máy.
từ ngày mẹ mất, ba em hoàn toàn suy sụp tinh thần, nếu như không phải vì đứa con trai nhỏ đang cố gắng ôm lấy ông giúp ông xoa dịu chút mất mát quá lớn này, có lẽ ông cũng đã đi theo bà lee mất rồi.
lee minhyeong hiểu, cũng không bao giờ oán trách ba mình vì ông đã bỏ mặc mình mà lao đầu vào công việc. em cũng chẳng khác gì ông ấy là mấy, không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng một khoảng thời gian dài, đến khi ông lee phải đập cửa ép em ăn, lúc đó lee minhyeong mới không bị chết đói.
may mắn là họ vẫn vượt qua được khoảng thời gian tăm tối đó, mặc dù vẫn không thể trò chuyện tự nhiên vì không thường xuyên ở cạnh nhau, nhưng minhyeong biết em và ba rất thương nhau.
ba chỉ còn mỗi em, và em cũng chỉ còn mỗi ông ấy mà thôi.
đang thơ thẩn không biết có nên tự mua bánh kem sinh nhật ăn hay không, tiếng chuông thông báo tin nhắn kéo em trở về thực tại.
[ba quên mất, mindongie mở ngăn kéo bàn trang điểm của mẹ ra đi, quà sinh nhật 18 tuổi của mẹ tặng con đấy]
đọc xong đoạn tin nhắn ông lee vừa gửi, minhyeong bật dậy chạy vội vào phòng ba mẹ, hấp tấp suýt nữa thì ngã sấp mặt, lục tìm trong ngăn bàn mà 8 năm nay em không dám đụng đến.
chẳng hiểu sao hai mắt cay cay, em run rẩy nắm lấy tay cầm của hộc tủ rồi mở nó ra. đứng như ba em nói, trong đó có chứa một thứ gì đó được gói gọn bằng một miếng giấy trắng, có cả chữ của mẹ em trên đấy.
tặng mindongie, chúc con tuổi 18 khoẻ mạnh và vui vẻ, cả sau này cũng vậy nhé
mẹ yêu con
nước mắt rơi tí tách, vài giọt rơi trúng vào dòng chữ khiến nó bị nhoè, lee minhyeong hốt hoảng lau sạch mặt mũi, cẩn thận lau tờ ghi chú của mẹ.
không thể để nó bị làm sao được.
sau khi bình tĩnh lại, em bây giờ mới đủ tỉnh táo để nhìn xem thứ mẹ để lại cho em là gì.
"một cuốn nhật ký?"
cuốn sổ nhỏ trông có vẻ khá cũ, trang mở đầu cũng có ghi rõ ràng đây là nhật ký của lee sumin, mẹ em.
nước mắt của em lại tiếp tục rơi lã chã, đã lâu lắm rồi, kể từ khi mẹ em mất, em chẳng khóc nhiều như thế này. lee minhyeong ôm khư khư cuốn sổ nhỏ trong lòng, ngồi cuộn tròn trong góc phòng rấm rức mãi thôi.
em nhớ mẹ.
-
minhyeong nhớ em chỉ chợp mắt một lúc, vậy mà khi tỉnh lại em lại nhìn thấy mình đang ở một bờ biển nào đó.
ánh nắng không quá gắt, sóng biển nhẹ nhàng cộng thêm làn gió mát lạnh, đúng là một cảnh đẹp chỉ có ở trong mơ. lee minhyeong vô thức đi đến gần làn nước, hai chân trần chạm vào cát có chút khó chịu.
lâu lắm rồi em mới tận mắt thấy được cảnh biển, ba không có thời gian đưa em đi, bản thân cũng không muốn tự đến một mình.
biển đẹp thật.
"mindongie biết không, giấc mơ của mẹ khi gặp ba lần đầu tiên là ở biển đó"
giọng nói của mẹ vang lên trong đầu, sau lưng lee minhyeong lúc này xuất hiện một chiếc bóng của ai đó.
chẳng biết có phải là do em biết người kia không có ý định xấu với em hay không, minhyeong không chủ động quay mặt về phía người nọ, mắt vẫn hướng về phía biển xanh xinh tươi.
"biển đẹp em nhỉ?" người nọ lên tiếng, lúc này đã bước đến bên cạnh em, không còn đứng ở sau lưng nữa.
em không trả lời người ta, chỉ gật đầu xem như là đồng ý. chẳng phải em chảnh hay gì đâu, chỉ là bây giờ em không muốn nói chuyện, may mà người kia có vẻ không phật ý, không nhận được đáp án cũng không giận, tiếp tục đứng im lặng bên cạnh em.
cho đến khi lee minhyeong thấy mình đủ tỉnh táo để nói chuyện đàng hoàng, em mới liếc nhìn sang vị nãy giờ vẫn đang đóng giả làm cột gỗ. anh ta đeo kính, trông khá thư sinh, giọng thì ban nãy em cũng có nghe rồi, êm tai lắm.
cảm giác được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, người nọ cũng dời mắt khỏi mặt biển mà chuyển sự chú ý của anh về đứa nhỏ đứng bên cạnh.
lee minhyeong có vẻ vẫn chưa nhận thức được mình đang ở trong một giấc mơ mà người ta vẫn hay nhắc đến, nhưng anh lại biết rất rõ.
lee sanghyeok đã đợi ngày này rất lâu rồi.
trong khi đám bạn của anh chỉ sau 2 hoặc 3 năm đã gặp được soulmate của mình, anh mất tận 6 năm trời. đã có những lúc anh nghĩ rằng không lẽ định mệnh của đời mình đã không còn trên thế gian hay sao, nhưng may thay, ông trời rốt cuộc vẫn thương xót cho anh.
cuối cùng anh cũng gặp được em rồi.
"cuối cùng anh cũng gặp được em rồi"
-
lee minhyeong tỉnh giấc, trên mặt là hai hàng nước mắt đã khô, do ngủ với tư thế không đúng, cả người em đều ê ẩm. vội lau đi khuôn mặt lấm lem, nhìn đồng hồ vừa trôi qua đúng 1 tiếng.
chà, chúc mừng sinh nhật thứ 18 nhé lee minhyeong.
ngồi đờ đẫn một lúc lâu, đột nhiên lee minhyeong ôm miệng, hai mắt đỏ do khóc mở to đầy kinh ngạc.
em thật sự đã gặp được định mệnh của mình.
cuộc gặp gỡ chẳng giống như em tưởng tượng chút nào, em thì thất thần đứng đực ra đó, người kia không những không giận lại còn chiều theo em, vừa chào em một câu em đã tỉnh dậy. nghĩ đến đây, minhyeong bất giác đỏ mặt, cả do xấu hổ lẫn ngại ngùng.
ngại chết mất thôi.
cố gắng để hạ nhiệt cho khuôn mặt, em bất giác nhớ đến cuốn nhật ký của mẹ. minhyeong ôm chặt nó vào lòng, leo lên chiếc giường mà ba mẹ từng ngủ cùng nhau để tìm lại chút hơi ấm từ mẹ, rồi em lại thiếp đi.
-
"ồ, em quay lại rồi" lee minhyeong lại trở lại bãi biển kia, người nọ vẫn đứng đợi em như cũ. trong khi em lắp bắp không biết nên mở lời thế nào, anh đã chủ động chào hỏi trước rồi.
lee sanghyeok đoán mình sẽ là người chủ động trong mối quan hệ này, anh không ngại chuyện này, đợi 6 năm ròng rã rồi, chút vặt vãnh này chẳng là gì cả.
nom em ngại ngùng đứng nghịch góc áo đáng yêu đến mức anh muốn ôm tim, kể cả có lí do là định mệnh sắp đặt đi chăng nữa, nếu như thật sự gặp em ở ngoài đời trước, sanghyeok nghĩ anh vẫn sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
lần đầu anh nhìn thấy đứa nhỏ này, có cảm giác như em bị nỗi buồn chi phối hoàn toàn, trông em mờ mịt khi nhìn về phía chân trời phía trước. anh có cảm tưởng em sẽ tan ra rồi chìm hẳn xuống đáy biển nếu anh đẩy nhẹ em xuống nước.
chỉ khi làm rõ sự tồn tại của mình, lee sanghyeok mới thấy được một ít sức sống từ em.
thấy người nọ vẫn kiên nhẫn đợi mình tiếp chuyện với anh, lee minhyeong rốt cuộc lấy hết can đảm mà trả lời anh, "c-chào anh, e-em là lee minhyeong".
"anh tên lee sanghyeok, có lẽ em là định mệnh của anh rồi" anh bật cười, vô thức đưa tay lên xoa đầu em. mọi lần lee minhyeong sẽ cố gắng tránh những tiếp xúc thân thể nhất có thể, nhưng chẳng hiểu sao khi tay anh đặt lên mái tóc mềm của em, minhyeong lại cảm thấy ấm áp đến lạ, em không bài xích anh, ngược lại còn cố dụi đầu vào tay anh như mèo con.
đáng yêu khủng khiếp.
cố gắng để không thể hiện ra việc mình gục ngã chỉ với một vài hành động nhỏ của em, lee sanghyeok thành công diễn ra nét mặt đúng đắn của một người lớn, chủ động tiến tới ôm em vào lòng.
lee minhyeong bị động thái của anh làm cho giật mình, đầu tiên là cố gắng đẩy ra theo phản xạ, nhưng khi ở trong vòng tay của anh, em đột nhiên cảm thấy an tâm đến lạ.
không còn những suy nghĩ tiêu cực như trước, cảm giác như mọi giông bão ngoài kia cũng chẳng thể nào chạm đến được em.
chỉ cần em ở yên trong vòng tay của người này là được.
minhyeong đáp lại cái ôm của anh, dụi mặt vào hõm cổ anh làm nũng, lee sanghyeok cũng rất vui vẻ ôm em chặt hơn, gần như muốn khảm em vào người mình luôn.
sau cái ôm thắm thiết đó, lee sanghyeok kéo em đến một mỏm đá nhỏ cạnh bờ biển, ở đó, cả anh và minhyeong bắt đầu mở lời về cuộc sống của cả hai trước khi gặp nhau.
minhyeong kể cho anh nghe về chuyện của mẹ, về việc bà đã rời bỏ thế gian để đến một nơi tốt đẹp hơn, về việc hai ba con em đã phải cố gắng đến mức nào để vượt qua nỗi đau mất đi người họ yêu thương nhất.
người lớn hơn rất kiên nhẫn nghe em kể hết mọi thứ, không ngắt lời, chỉ nhẹ nhàng vồ về tấm lưng đang run rẩy. chẳng biết từ đâu, minhyeong đang ngồi bên cạnh bỗng chốc ngồi luôn trong lòng anh, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã. em chẳng hiểu được bản thân mình nữa rồi, gần 8 năm trời cố gắng tỏ ra rằng mình không yếu đuối như mọi người hay nói, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, minhyeong đã khóc nhiều đến mức như thể để bù cho khoảng thời gian em cố nuốt nước mắt vào trong vậy.
dỗ dành bé mít ướt trong lòng, lee sanghyeok tự ngẫm trong lòng rằng sau này phải bảo vệ em thật tốt để em không phải khóc đến đau lòng như thế này nữa.
đến khi lee minhyeong bình tĩnh lại, anh mới bắt đầu kể chuyện của mình cho em nghe, về việc anh đã tuyệt vọng như thế nào khi chờ mãi vẫn không thể gặp được giấc mơ này, về việc anh cùng hai người bạn đã tự tay xây dựng nên công ty game của chính mình thế nào.
"anh giỏi ghê" người nhỏ hơn cảm thán, giọng hơi khàn do vừa khóc một trận to, em nghĩ anh thật sự rất tài giỏi, tự dưng cảm thấy mình có lẽ không xứng với anh.
một đứa nhóc mồ côi mẹ như em...
"shh, không có chuyện em không xứng với anh, em quá hoàn hảo rồi, không nên tự xem thường bản thân như thế, nhé?"
nhác thấy em hai mắt tròn xoe nhìn mình, anh bật cười vì sự đáng yêu này, minhyeong ngồi trong lòng anh cũng cảm nhận được cơ thể run lên khi cười của anh. em chẳng rõ lí do vì anh lại trông hạnh phúc như thế khi chỉ mới nhìn khuôn mặt em, nhưng minhyeong nghĩ lời anh nói là thật.
trái tim em nói thế, mẹ bảo nên nghe theo nhịp đập trong tim, và em sẽ tìm được người mà em sẽ yêu đến hết cuộc đời.
"anh ơi..."
"anh đây"
"cảm ơn anh vì đã đợi đến khi gặp được em"
lee sanghyeok ôm lấy hai má bầu bĩnh của em, lạ thật đấy, người trông có vẻ ốm, có lẽ là do ăn uống không đầy đủ, vậy mà hai má lại phúng phính như bánh bao, sờ rất đã tay. minhyeong để im cho anh bóp hai má mình đến đỏ ửng như cà chua, nhưng anh cũng không nghịch lâu, cúi xuống hôn mỗi bên má một cái, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước vậy.
"cảm ơn em vì đã cố gắng đến tận bây giờ, minhyeongie"
ánh chiều tà dát lên bờ biển, có hai bóng hình như tan vào nhau, khung cảnh diễm lệ tuyệt đẹp.
lòng người hạnh phúc viên mãn.
-
lee minhyeong thức dậy, lần này không còn cảm giác buồn bã nữa, mặc dù chưa thể gặp mặt trực tiếp nhưng em đã có thêm động lực để tiếp tục cố gắng rồi.
cố gắng sống cho phần của mẹ nữa.
nhẹ nhàng hôn lên cuốn nhật ký của mẹ, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 9 giờ sáng, điện thoại sáng đèn, là ba gọi cho em.
em vui vẻ nhấn nhận cuộc gọi cỷa ba, hai ba con lại tiếp tục trò chuyện một lúc lâu trước khi ông phải rời đi trước vì công việc.
"con yêu ba" đầu dây bên kia im ắng một giây, sau đó em nghe được một tiếng cười của ba, lâu rồi em chưa nghe được giọng cười thật lòng của ông, "ba cũng yêu con, minhyeongie, cả ba và mẹ, lúc ba về con kể ba nghe về giấc mơ kia kỹ hơn nhé, để ba xem rể nhà mình là ai nào, haha".
minhyeong đỏ mặt lí nhí hai chữ "ba này" rồi cúp máy, hai tay quạt cho khuôn mặt bớt nóng. nghĩ lại thì khi đó em không thèm ngại ngùng gì mà ngồi vào lòng anh như thế, nhớ đến lúc đó xấu hổ quá đi.
-
minhyeong quyết định đi thực tập sớm hơn 2 năm, ba bảo rằng ngành của em tiếp xúc với công việc thực tế càng nhiều thì càng tốt, thế là em nhỏ bấm bụng nộp cv thực tập vào một công ty game mới thành lập hơn 3 năm nay, họ cũng đang tuyển thực tập sinh. thật ra em nộp cv với tâm lý có lẽ người ta sẽ không nhận mình đâu, nhưng ngoài kỳ vọng của em, chỉ trong 3 ngày em đã được nhận rồi.
khi em kể chuyện này cho lee sanghyeok nghe, anh chỉ cười một cách bí hiểm làm minhyeong sợ muốn chết luôn.
"tự dưng anh cười cái gì ghê quá à" vẫn là thói quen chui vào lòng người lớn hơn, minhyeong nghịch góc áo của anh, đầu dựa vào vai anh mà lèo nhèo.
lee sanghyeok vẫn chưa bao giờ thôi ngạc nhiên vì sự đáng yêu của bé nhà mình, em nhõng nhẽo như thế này thì lại gấp đôi sự đáng yêu.
không ai trên đời này đáng yêu bằng bé nhà anh đâu.
"em sẽ biết ngay thôi, minhyeongie ngoan, hôm nay kể cho anh nghe bé làm gì nào?"
minhyeong bĩu môi chống chế em không phải em bé, nhưng rồi cũng nhnh chóng xuôi theo anh mà kể sạch sành sanh một ngày của em cho người lớn hơn nghe.
nhưng hiện tại thì em đã hiểu nụ cười khi đó của anh có nghĩa là gì rồi.
"chào em, lee minhyeong, anh là lee sanghyeok, giám đốc của skt, định mệnh của em"
-
thật ra kết ban đầu của dream không phải là kết này, chính xác hơn thì tôi định sẽ cho lee minhyeong đi theo mẹ của ẻm luôn, và lần đầu tiên lee minhyeong và lee sanghyeok gặp nhau cũng là lần cuối cùng luôn
lee minhyeong ra ngoài mua bánh sinh nhật, không may bị xe tông trúng, nhưng vẫn là sinh nhật tròn 18 tuổi của em, lúc đó em vẫn chưa chết hẳn nhưng chỉ có thể gặp lee sanghyeok trong mơ, vĩnh biệt nhau rồi lee sanghyeok sống trong cô độc đến chết.
he = heaven ending đấy
nhưng mà viết heaven ending nữa thì có người đấm tôi mất ಠ﹏ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co