Truyen3h.Co

| FaGu | - Indelible

mơ hồ

kolschieremori

Đôi lời tác giả:
Bọn này mỗi đứa xài tận 2-3 acc nên nhiều khi username khác nhau là bình thường vô cùng 😭 đừng hỏi tại sao tại tôi cũng không biết. Tất nhiên là đặt sao cho dễ nhận ra rồi. Còn phải lập 1 cái note chỉ để note ID và tên username thôi đấy.
(Nói thế chứ tôi cũng là một dạng đó, username discord 1 kiểu, instagram 1 kiểu, gmail 10 kiểu (tôi dùng tận 10 cái, lol), acc game 2-3 kiểu, đều khác nhau 🤡⁉️) Đúng là không có quyền oán trách bản thân được ha.
_

Minhyung cứ nhìn mãi thông báo của Garden đập thẳng vào mắt mình. “The Unkillable Demon King (7596.hideonbush) started following you.” Chẳng chút chần chừ nào liền nhắn cho đối phương.

03:47

l_gumayusi
Vì sao lại muốn add tôi vậy. Lần đầu tiên thấy có người spam nhiệt tình.
Nếu không phải Garden không có nút block thì tôi đã block từ lâu rồi.

7596.hideonbush
Tôi chỉ là muốn làm quen thôi.
Có thể gặp trực tiếp được không?
Tôi không ngại vấn đề đó đâu, đưa tài khoản chính cho cậu cũng được. Đủ tin tưởng rồi chứ?

l_gumayusi
Tôi cần suy nghĩ thêm.


07:05

l_gumayusi
Được rồi
Cho xin tài khoản chính đi

7596.hideonbush
Hơi lâu hơn tôi nghĩ

l_gumayusi
Cần thảo luận với người khác.
Đi một mình khéo bị xén mất tí thịt nào trên người thì sao? Garden có an toàn thì cũng phải biết cẩn thận chứ.
Ai biết được như thế nào.

7596.hideonbush
Thực ra nếu cậu không đi thì tôi leak IP của cậu?

l_gumayusi
Ai lại đi hăm doạ người khác thế kia.
Có đạo đức không?

7596.hideonbush
Trêu cậu chút thôi.
lsh.faker
<Đã gửi một đường dẫn liên kết ngoài >
Đây, có thể tin tưởng nhau được chưa.

l_gumayusi
Rõ ràng là anh ép buộc tôi…
Không đi thì leak IP
Đi rồi ai biết chuyện gì xảy ra.
À, có phải nhất thiết đi một mình không.

7596.hideonbush
Nếu cũng trong Garden thì không vấn đề.
Quận [███], đường  [█]
< Đã gửi một đường dẫn liên kết ngoài >

< Gumayusi (l_gumayusi) đã ghim lại một tin nhắn >

l_gumayusi.
Hm… cuối tuần sau thì sao?
Khi đó tôi mới rảnh. Tốt nhất là tầm 12 giờ đêm.

7596.hideonbush
Được.
Hẹn gặp lại cậu khi đó.

Ban ngày chiều tối Minhyung còn phải đi học trên trường, tháng này cậu phải lên trường cùng M,inseok nhiều quá - đang trong mùa phải cày bài nên lịch ca học kín bưng, về còn phải nấu bữa tối rồi dạy cho Wooje tiếp nốt Ngữ Văn và Tiếng Anh, thi thoảng còn phải dạy môn Xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân) vì nhóc này chỉ được cái mỗi mảng Tự nhiên. Quả là bận rộn tối đầu tối mày. Nhưng người kia cũng chẳng khác gì cậu, ban ngày trên công ty làm việc, tối về còn phải còng lưng với “trợ lý” làm việc ngoài giờ. Đôi khi rảnh rỗi lên Garden dạo chơi rồi làm này làm nọ mà thôi.

Những lúc rảnh nhất cũng chỉ có thể là khuya muộn. Ban đầu Minhyung còn ái ngại không muốn Wooje đi vì là học sinh cuối cấp, nhưng đồng nghĩa như thế là gạt nhóc Choi như người ngoài. Bản thân em ấy cũng đã học tốt lắm rồi, thừa sức đậu vào một trong mấy trường hàng đầu hoặc trọng điểm có tiếng, chỉ là muốn vào cùng trường với họ nên mới yêu cầu bản thân cao đến thế. Lại còn cái gì mà “Em cũng muốn làm thủ khoa hai ngành như anh Minseok”. Choi Wooje ơi, em có nhận ra rằng Ryu Minseok là thiên tài, là thiên tài quái vật không? Một mình học song ngành, lại còn là cái ngành chạy deadline dày đặc phát bệnh. Những lúc Minhyung nhìn Minseok, một tay cầm bút vẽ chọt màn hình, một tay cầm cọ, chân cầm chì, thiếu một chút nữa là cầm màu hoặc thước lên. Nhìn mặt teo tóp xơ xác trông mà thảm thương.

Khi nãy, Minhyung có nói lại với Minseok chuyện gặp Hide on bush liền bị cậu ta mắng một tràng dài, Wooje cũng phải chen vào ngăn cản hai người cãi nhau.

ryu.msk
Bị điên Lee Minhyung?
M coi lời t là cái gì
Thật sự đi gặp hả?
— 1😭

gumayusi_
Tại… người ta hăm doạ t…
Bảo không gặp thì leak IP ra
—1 ⁉️
Đụng trúng cao thủ thì cũng phải khép nép lại thôi.
Có làm được gì hả.
Hơn nữa cũng đưa tài khoản chính rồi.
Chắc cũng không sao đâu.
Còn chủ động đưa t địa chỉ. Check rồi.
Quán cafe tủ bọn mình hay đi luôn đấy.
—1💀 1⁉️1❔1😀 1💩

moon.hj
Tài khoản chính gì như clone.
Đăng như không đăng ấy.
À quên.
Người ta set private, t thấy kiểu đ gì được.
— 1 🤡 1 🙏

gumayusi_
Dù sao thì cũng hẹn gặp rồi
Chắc không đến nỗi


Cuối tuần sau cũng đến nhanh một cách lạ thường, trôi qua cứ như tưởng cách không lâu. Cả bọn cố tình đến trễ hơn giờ hẹn chừng mười lăm phút. Đứng bên ngoài ngó nghiêng quán ở bên trong. Cảm thấy đủ an toàn rồi cả bọn mới dám đẩy cửa vào trong, đi đến tận chỗ trong cùng có hai người đàn ông ngồi kế bên nhau. Bốn người họ chen nhau ngồi ghế, cuối cùng Wooje và Hyeonjun thì ngồi ở ghế ngoài - kẹp giữa hai bên. Một bên là anh trai đeo kính lạ mặt, một bên là hai anh kèm cặp mình học suốt ngày.

Sanghyeok nhìn Minhyung - sau đó là những người còn lại rồi khẽ ho mấy tiếng.

“Giới thiệu chút nhé, anh là Lee Sanghyeok; hiện tại đang làm nhân viên. Hideonbush hoặc Faker đều là anh, thi thoảng anh chỉ làm chút việc ở Garden thôi. Không xuất hiện nhiều. Bữa nay anh mời mấy đứa nhé nên cứ thoải mái gọi. Nhân tiện đây là Wangho, còn là Peanut. Cậu ấy là trợ lý của anh, cũng trong Garden như mọi người thôi.”

“Faker ấy ạ!? Nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp ạ” Hyeonjun ré lên, giọng cũng hơi lắp bắp đôi phần. Tay chìa ra còn hơi run run nữa.Trong khi đó hai người còn lại thì hơi nghệt mặt ra. Wooje còn thì thầm hỏi Minseok có biết đến không - đáp lại là cái nhún vai bất lực không biết.

Garden khép kín quá, không phải ai cũng gửi lời mời kết bạn hãy theo dõi nhau được. Chính vì kín kẽ nên danh sách bạn bè cũng không có quá nhiều. Trái lại thì Minseok khá hài lòng, hữu duyên thì sẽ thấy nhau. Trừ khi như Minhyung và Hyeonjun, lẫn Wooje là có quen biết từ trước.

“Bây không biết Faker hả? Nổi ở mấy topic Garden lắm mà, nào là giật dây, thao túng cổ phiếu, đánh sập rồi đủ thứ. Vậy mà không ai tóm được ảnh, đứng đằng sau ngước nhìn từ trên xuống. Danh xưng bất truyền - Quỷ Vương Bất Tử đúng nghĩa; không ai biết danh tính, nhưng việc làm thì ai cũng nghĩ đến.” Hyeonjun luyến thuyết nói.

“À…” Minhyung à lên một tiếng. “Thế sao anh tìm đến em nhỉ? Chắc phải có lý do chứ.”

“Hồi xưa anh đã từng giúp em dọn dẹp hậu cuộc mà. Phải mất một thời gian bọn anh mới tìm ra em đấy Gumayusi. Không nghĩ là… em lại có thể kéo thêm ba người này, tất nhiên là anh biết Keria rồi, hai đứa giỏi lắm đấy, cậu bạn Deft hỗ trợ cùng Peanut còn phải khen. Vì hai đứa được mời đến Garden, chứ không phải là đăng ký (log in) như bao người khác.

“Đúng là bọn em được mời đến Garden thật. Chỉ là bất thình lình Chủ Vườn (Administrator) dắt bọn em đến một trang web và mời ghé chơi thôi.” Minseok chớp mắt nhìn anh mấy cái, nhâm nhi ly trà vải, vị ngọt và thanh mát êm dịu hoà vào nhau.

“Chủ Vườn lúc nào cũng tùy hứng như vậy đó. Cả anh và Peanut cũng đều được mời này. Vì lẽ đó, nên anh rất hứng thú với hai đứa.” Sanghyeok cười mấy cái. "Anh không biết Chủ Vườn là ai, nhưng dường như đối tượng đó khá quen thuộc, bằng chứng là anh có nhiều quyền hơn những người ghé chơi hoặc ở Garden. Không phải vì anh ở lâu nên lên bậc như cày game, mà Chủ Vườn dường như muốn gì đó ở anh.Không biết mấy đứa có lập đội nhóm của anh cũng được, không cần hoạt động thường xuyên lắm.”

“Nếu bọn em bảo không thì sao…?” Minseok nhìn chằm chằm anh nói.

“Anh hơi buồn đấy, mấy đứa không muốn cân nhắc thử sao?” Giọng của Sanghyeok hơi tiếc nuối. “Vậy thì anh đành phải tống mấy đứa lên sóng toàn quốc thôi, chắc mấy đứa muốn trải nghiệm thử đeo còng số tám lắm ha. Ở Garden rồi làm mấy ủy thác cũng được tính vào dạng tội phạm công nghệ cao rồi.”

“Anh… mong muốn gì ở em? Nếu không thì anh sẽ không liên hệ em trước.” Minhyung hơi cau mày nhìn Sanghyeok, không vui vẻ gì chuyện khi đấy người ta spam kết bạn.

“Em còn nợ anh đó, hồi xưa anh đã giúp em nhiều thế cơ mà. Dọn dẹp những gì còn lại cho em cũng không có đơn giản đâu. Chuyện của hai ba năm trước chắc là em quên rồi.” Bỗng dưng anh ta cười híp mắt, trông hệt như mèo, mà đã là mèo thì tinh quái không thôi.

“À ừm…” Cậu hơi ngập ngừng, hai ba năm trước đúng là làm một vụ lớn thật, xém nữa bị bắt gông vào tù. Chỉ là lúc đó cậu không nghĩ nhiều mà thôi. Hoá ra là sau lưng có “ác nhân” phù trợ (Minhyung bảo Sanghyeok là ác nhân vì anh ta cứ hở tí đe dọa cả lũ). “Liệu bọn em tin tưởng được không ấy chứ. Mục đích của anh, lớn lao lắm hả?”

“Nếu là Faker thì tin tưởng được vào năng lực, còn … cả bọn có lăn lê ăn cơm nhà nước thì…” Hyeonjun thì thầm với đôi gấu cún. "Bọn mình vào với nhau hết đi"

“Này này, anh đâu tệ đến mức sẽ bỏ mấy đứa mà chạy đâu. Oan ức cho anh quá. Nhưng Gumayusi nói thì đúng rồi nè, anh có dự định lớn lắm. Mình anh thì không thể nào đủ đâu.”

“Bọn em sẽ được gì chứ?” Minseok hơi cọc cạch nói. Không khác gì một con cún xù đuôi xù người lên.

“Bất cứ thứ gì bọn em muốn. Tiền bạc với mấy em cũng không cần thiết lắm đâu, vậy nên cái khác nhé? Mấy đứa đưa ra yêu cầu thử xem?”

“Nhưng sao mấy đứa không nghĩ đơn giản, Garden chỉ là một server game. Bọn anh muốn tìm người lập đội (guide) rồi đánh nhiệm vụ thôi. Mấy đứa làm khó bọn anh quá. Năng lực bọn anh đâu có tệ đâu mà. Sanghyeok làm kỹ sư phần cứng lẫn mềm, còn anh thì từng làm kiểm thử xâm nhập, ngoài ra thì phân tích đánh giá cũng là sở trường của anh. Nhưng vì Garden có nhiều job ngon hơn nên anh bỏ làm ở công ty rồi. Ôi tư bản, bóc lột quá đi.” Wangho bông đùa với cả bọn.

“Sao nghe như chào mời đa cấp ấy nhể.” Mắt Minseok giật giật mấy cái. Đại thần nổi tiếng trong Garden - Faker - lại đi mời họ lập nhóm lập đội. Tính về khả năng thì cũng không phải tệ, cả bọn thừa sức mà. Mỗi đứa cân nhau một mảng rồi đẩy qua đẩy lại cho nhau. Chỉ là Minseok chưa hoàn toàn tin tưởng lắm mà thôi.

“Quan trọng mấy đứa có đồng ý hay không thôi. Không thì đành thôi vậy.” Anh ta nhún vai, dường như không có ý định ép buộc. “Trừ Gumayusi ra, còn lại tùy mấy đứa.”

“Ê! Cái này dù không ép nhưng cơ bản là ép bọn em rồi mà? Không thể nào mỗi Minhyung được, ai biết mấy anh sẽ làm gì.” Hyeonjun hơi bất mãn, lỡ bỏ luôn cả kính ngữ với người lớn tuổi kế bên mình.

Trái lại Sanghyeok cứ cười hoà nhã điềm tĩnh. Còn Wangho ngồi kế bên thi thoảng thì thầm hỏi đôi câu.

“Thôi được, bọn em sẽ đồng ý. Nhưng…” Minhyung bất đắc dĩ lựa chọn. “Thứ nhất, bọn em sẽ không làm gì quá nguy hiểm. Thứ hai, nhóc Wooje sẽ bị hạn chế hoạt động, vì nhóc này còn phải ôn thi. Thứ ba, không phải lúc nào bọn em cũng có thể hoạt động được, bắt bọn em nhảy vào làm gấp là chịu đấy. Chủ yếu là vì bọn em phải chạy deadline. Cuối cùng, nếu cảm thấy không chắc hoặc không an toàn. Bọn em sẽ không làm”

“Cũng được. Không vấn đề.” Sanghyeok cười tươi roi rói đáp lại làm Wangho hoài nghi. Còn tưởng ai nhập vào xác anh ta. Chịu thoả hiệp vốn không phải tính nết của Quỷ Vương một tí nào.

Bữa gặp mặt ấy chủ yếu là Sanghyeok nói chuyện với ba người kia, Wooje thì không mấy tham gia. Chỉ uống từ cốc choco này đến cốc choco khác (dĩ nhiên là Sanghyeok trả hết cho cả lũ). Trên bàn là mấy ly cafe như Americano hoặc Latte, còn ly trà của Minseok. Hôm nay Minhyung đã uống trà thanh yên thay vì cafe như mọi lần - cậu cún đã để ý thấy. Dường như dạo này cậu mất ngủ vì chạy bài nên không dám uống cafe nhiều.

“Tiệc, làm một cái tiệc mừng ra đời đi.” Wooje cười khúc khích, nhận một cái vỗ bốp từ Hyeonjun mắng bảo chỉ biết ăn uống.

“Nếu mấy đứa muốn thì cũng được? Ăn tối gì chưa nào, qua nhà anh cũng được đấy.”

Lời lẽ Sanghyeok nói ra làm Wangho cảm thấy khó tin vô cùng, sốc tới mức có thể há miệng chạm đến tận đất. Cậu ta vậy mà đi mời người khác ấy hả?

“Bọn em chưa ăn nữa.”

“Uống lắm hot choco mà vẫn chưa no, béo quá đấy Wooje”

“Ê xúc phạm vừa thôi nha anh Hyeonjun, không được bảo em béo! Em không có béo!”

“Đừng cãi lộn nữa, hoặc tao cho bây cụng đầu vào nhau. Đi thôi.” Minseok khoanh tay bất mãn nhìn hai người, Hyeonjun lớn tuổi rồi còn đi trêu đứa con nít sắp lên đại học. Bọn họ đã năm ba rồi đấy, đừng ấu trĩ như sinh viên năm nhất có được không.

Sanghyeok có một con xe rất ngầu (hoặc là cháy vãi) - theo lời của Hyeonjun là vậy. Wooje ngồi ở đằng sau (nhóc này đòi nằn nặc đi cùng thay vì về đi ngủ để mai đi học), kẹp giữa hai bên là Hyeonjun và Minseok. Còn Wangho thì ngồi kế bên. Hơi chật tại vì bốn người cùng ngồi mà. Còn Minhyung thì kế bên anh (Wangho cho đây là Sanghyeok cố tình làm vậy).

Hyeonjun muốn rút lại lời nói của mình, không chỉ mỗi cái xe rất ngầu là chưa đủ. Cả cái toà nhà này thuộc sở hữu của anh ta còn ngầu điên hơn. Mẹ khiếp sao đứa nào cũng giàu vậy? Minhyung hay Minseok đều ở nhà riêng, nhà Wooje thì không bao giờ tiếc tiền với con - đều đặn mỗi tuần gửi vào thẻ nhóc Choi vài (chục) triệu won. Nhà của Hyeonjun không phải tệ, cũng gần như ngang nhau - nhưng đặt lên thì hổ bông tự ái.

“Vãi… nguyên cái này là nhà ảnh hả?” Wooje ngước lên nhìn, cao khủng khiếp. Cái này đâu thể nào gọi là nhà nữa đâu, mà thành nguyên một cái cao ốc lớn rồi.

“Chào mấy đứa đã đến nhà anh. Mình vào thôi ha.” Nhà của Sanghyeok có nhiều lầu, dĩ nhiên họ phải bon chen trong thang máy chỉ để đi lên đi xuống. Cũng có cầu thang nhưng việc leo bộ với mấy đứa đã “thoái hoá” vì chạy bài lẫn nết ngồi hay sinh hoạt thì bất lương vô cùng.

Nhóc Wooje khá hào hứng với chuyện này. Lon ton tò mò ngó tủ lạnh xem có gì không. Mặc dù đang ở nhà một mình nhưng không phải lúc nào cũng được thoải mái mua đồ ăn vặt hay linh tinh về đâu. Vừa mở tủ lạnh ra làm nó sượng người. Nhẹ nhàng đóng lại, xem như không thấy gì.
Nó giả mù.

“Nhầm tủ rồi em.” Sanghyeok chống tay phì cười. Chắc là thấy mớ bia rượu và mấy cái thực phẩm chức năng đây mà. Anh chỉ về một tủ khác. “Đồ ăn vặt ở đây cơ.”

“Hiện tại thì anh đã bao nhiêu rồi ạ?” Minhyung bèn hỏi một tiếng. Đi làm mà vẫn giữ được thói ăn vặt thì cậu hơi hiếm thấy, vì hầu hết đều đã điều chỉnh kể từ lúc gia nhập thị trường lao động, hoặc hương vị ăn cảm giác không còn như ngày xưa nữa.

“27 rồi”

Xem ra là Sanghyeok và Wangho trở thành người lớn tuổi nhất trong này rồi. Wooje thì lại thành nhóc út của bọn họ (tại nhỏ tuổi nhất trong cả đám rồi).

Sanghyeok hỏi bốn đứa bọn họ muốn ăn gì. Yêu cầu quá đáng cũng được, nếu nhà có thì nấu. Còn không thì thôi, vì giờ đi mua cũng không có. Ấy vậy mà cả bốn đều không yêu cầu gì, bảo tùy ý anh nấu. Cuối cùng chỉ hỏi xin nước ngọt với đá lạnh để uống.

Sanghyeok nghĩ bụng đơn giản, làm cơm trộn ăn với kim chi, canh rong biển là đơn giản nhất. Cảm giác trộn mấy cái mình thích lại, ăn cũng vui vui. Hồi bé của anh là như vậy, cứ trộn những gì mình muốn ăn lên, cảm giác rất vui. Khi nhìn thấy anh sắp nấu, Minseok khẽ thì thầm nhỏ nhoi:
“Anh nấu dư ra một chút cũng được, Minhyung ăn hơi nhiều. Nó là gấu béo đấy anh.”

Anh đã phì cười khi nghe Minseok bóc phốt bạn mình là “gấu béo” rồi cũng mặc kệ. Nấu cơm, chiên trứng, xào rau rồi nướng thịt trong lò, còn cho thêm cả nấm và rau củ (lại thêm nhờ vả của Minseok vì nhóc Wooje biếng ăn rau).

Trong khi đó thì Wangho cho con mèo trong phòng của anh ăn, nó là một con mèo đen, mặt hơi tam giác mà mắt tròn lớn, mà lúc nào cũng híp mắt lại cong nghen nhẻn miệng lên. Nó bị thiến từ lâu rồi, lại còn là do Wangho đem đi (dưới sự nhờ vả của Sanghyeok) nên có hơi ác cảm ghi thù. Mãi một thời gian mới tha thứ bỏ qua. Bởi vì khó gần quá, đành nhốt trong phòng hạn chế tiếp xúc. Vậy mà nó cũng thái độ, cào nát chăn trong phòng như bày tỏ bất mãn.

Wooje với Hyeonjun ngồi ở ghế sofa, vừa uống nước ngọt vừa đánh game với nhau. Minseok với Minhyung thì phụ anh một chút. Wangho thì… hẳn là phải vật lộn với con mèo đấy rồi. Mèo gì đâu nết y chang chủ.
Rõ là bọn họ là một nhóm tập hợp phần tử tội phạm công nghệ cao, vậy mà giờ lại giống như một hội nhóm bạn bè hơn.

Tiệc nào rồi cũng tàn. Cả đám ăn xong thì lăn ra ngủ luôn ở phòng khách, thành thử Wangho và Minhyung phải kiếm mấy cái gối và chăn trong nhà Sanghyeok, đắp lên với kê đầu ngủ. Ngủ mà không kê gối thì đau cổ vô cùng, tai hại lắm.Cuối cùng trong nhà cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy ròng ròng và lạch cạch của bát đĩa của Sanghyeok và Minhyung đang rửa chén.

“Em đồng ý vì không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa dường như em nợ anh một chuyện cũ.”

“Khi đấy em cố hack vào dữ liệu của nơi đó, mặc dù đã cố xóa dấu vết nhưng vẫn còn nên anh đành phải xử lý giúp em, Gumayusi à… Garden không được để lộ cho người ngoài. Việc có thể đăng ký là tình cờ hữu duyên. Nhóc Wooje cũng vậy, có sự dàn xếp hết. Không phải tự dưng tìm thấy Garden đâu.”

“Anh… có thể gọi em là Minhyung, Sanghyeok hyung”

“Ừm, Minhyung. Làm nốt rồi mình nghỉ nhé.”

“Vâng”

Lòng cậu hiện lên rõ cảm giác mơ hồ, bởi vì không nhớ quá nhiều thứ, hay vì đang trong tình cảnh bây giờ? Minhyung biết Sanghyeok đôi khi ngập ngừng, dùng chút ánh mắt nhìn cậu một lúc lâu.

Cậu không biết lựa chọn mình có gọi là đủ tốt, có an toàn và có đúng không. Cậu vẫn sẽ lựa chọn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co