Truyen3h.Co

[Fagu] Nhạy cảm

2

Youpitou

Từ lần nói chuyện với Sanghyeok, Minhyeong đã suy nghĩ rất nhiều. Em không muốn lại giống mối quan hệ trước đây, em muốn tiếp tục đoạn tình cảm này với anh. Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ văn phòng đang mở, mang theo chút se lạnh của đêm muộn, làm lòng em có chút co lại.

Hồi đại học, Minhyeong từng có một người bạn trai. Khi ấy, em cũng như bao người khác, muốn có một tình yêu thật đẹp, thật ngọt ngào. Nhưng có một điều cho đến hiện tại cũng chưa thể thay đổi được – cơ thể của em rất nhạy cảm, em không dám tiếp xúc thân mật với ai cả. Không phải là em không thích bạn trai mình, chỉ là mỗi lần người đó muốn ôm hay hôn em, em sẽ vô thức né tránh. Quen nhau mấy tháng, cử chỉ thân mật nhất của cả hai chỉ là nắm tay mà thôi, mà đôi khi nắm tay em còn có chút kháng cự mà rút ra nữa. Ban đầu, bạn trai cũ của em cười, nói rằng không sao, có lẽ do em chưa quen. Nhưng dần dần, anh ta bắt đầu chán nản, rồi bực bội.

- Minhyeong, em thật sự thích anh chứ?

Hôm ấy, trời mưa nhẹ, hai người đứng dưới mái hiên của một quán cà phê quen thuộc. Minhyeong xiết chặt hai tay, bối rối gật đầu.

- Vậy tại sao ngay cả một cái ôm em cũng không chịu? Em có biết điều đó làm anh cảm thấy thế nào không? - Giọng bạn trai cũ đầy thất vọng.

Minhyeong không biết phải trả lời sao. Em đã thử rất nhiều lần, đã cố gắng tự nhủ rằng chỉ cần quen dần thì sẽ không sao, nhưng mỗi khi có ai chạm vào em, cơ thể lại tự động lùi bước. Cứ như thể có một rào cản vô hình ngăn giữa em và thế giới ngoài kia vậy.

Cuối cùng, bạn trai cũ của em thở dài, quay lưng bước đi.

- Chúng ta chia tay đi. Anh không thể yêu một người mà ngay cả cái nắm tay cũng bị từ chối.

Cơn mưa hôm đó lạnh lẽo và dài như vô tận. Em nuối tiếc nhưng lại không dám níu giữ. Em cúi đầu, hai tay siết chặt vào vạt áo, Minhyeong không biết liệu mình có thật sự sai không nữa, nhưng em vẫn thấy đau lòng. Em đã tự hỏi rất nhiều lần, có phải do em có vấn đề không? Có phải em quá khác biệt, đến mức chẳng ai có thể chấp nhận?

Nhưng rồi, giờ đây, khi ngồi trước mặt Sanghyeok, em lại cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Anh đã đến bên cuộc đời em, mang cho em thêm nhiều hi vọng. Sanghyeok nhìn em, ánh mắt đầy kiên nhẫn. Anh không vội vàng, không hối thúc. Anh chỉ lặng lẽ chờ đợi, như thể dù em mất bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở đây.

Minhyeong hít sâu một hơi, rồi từ từ vươn tay về phía anh. Ngón tay em run rẩy, nhưng cuối cùng cũng chạm nhẹ vào mu bàn tay của Sanghyeok rồi em nắm lấy bàn tay ấy. Chỉ là một cái nắm tay rất nhẹ nhàng, nhưng với em, đó là một bước tiến.

Sanghyeok thoáng sững lại, rồi anh bật cười, bàn tay lớn hơn bao trọn lấy tay em, nhẹ nhàng như sợ em lại rụt về.

- Minhyeongie sao đấy?

- E...em... - em cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ là em muốn làm một điều gì đó, em muốn nắm lấy bàn tay ấy, giữ lấy tình cảm của anh ấy.

- Anh sẽ chờ, Minhyeong. - thấy em ngập ngừng thêm việc mấy hôm nay em cứ thả hồn theo gió, Sanghyeok cũng đoán được phần nào. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của em nói. Câu nói ấy, không phải là một lời hứa, mà là một sự khẳng định.

Minhyeong không biết mình đã suy nghĩ chuyện này bao lâu rồi. Từ ngày chính thức quen nhau, mỗi lần Sanghyeok cúi sát lại, mỗi lần anh chạm nhẹ vào gáy hay thì thầm bên tai, tim em đều đập loạn xạ. Nó không giống cảm giác trước đây với người cũ. Có vẻ như không phải em không thích đụng chạm. Ngược lại, có lẽ vì quá thích nên em mới không dám bước thêm bước nữa.

Nhưng hôm nay, khi cảm nhận được sự dịu dàng nơi bàn tay Sanghyeok bao bọc lấy tay mình, Minhyeong bỗng muốn thử một lần.

Muốn thử xem… nếu để anh ấy chạm môi vào mình, liệu em có thấy khó chịu không? Hay là… sẽ thích?

Minhyeong nuốt khan, đôi mắt long lanh nhìn Sanghyeok.

- Anh…

- Hửm?

- Anh...Anh… có thể...hôn... hôn em được không? - Em ngập ngừng, mặt đỏ lên với tốc độ trông thấy được.

Không gian như ngưng lại trong vài giây. Sanghyeok chớp mắt, rồi khóe môi anh từ từ nhếch lên.

- Em chắc chứ?

Minhyeong mím môi, gật đầu. Dù trong lòng có chút căng thẳng, nhưng em vẫn không rụt lại.

Sanghyeok không vội vàng. Anh nhìn em thật lâu, như muốn xác nhận lại lần nữa. Rồi, rất chậm rãi, anh nâng cằm em lên.

- Nhắm mắt lại đi, gấu con.

Tim Minhyeong đập mạnh đến mức em nghĩ rằng Sanghyeok cũng có thể nghe thấy. Em khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh tiến đến gần. Một giây, hai giây… và rồi…

Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng chạm vào khóe môi em.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, mềm mại, dịu dàng, như thể anh sợ làm em hoảng.

Minhyeong run rẩy mở mắt.

- Không sao chứ? – Giọng Sanghyeok trầm ấm, ánh mắt anh chứa đầy yêu thương.

Minhyeong chạm nhẹ lên môi mình, đôi mắt có chút bối rối. Không có cảm giác khó chịu. Ngược lại… có gì đó như đang dâng trào trong lòng em. Một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào.

Em ngước nhìn anh, rồi nói nhỏ như muỗi kêu:

- …Thử thêm lần nữa được không ạ?

Lần này, Sanghyeok bật cười khẽ.

- Được chứ! Em muốn bao nhiêu lần cũng được hết. – Anh thì thầm, rồi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn thực sự.

Minhyeong cứ nghĩ rằng hôn nhau chắc cũng chỉ là môi chạm môi như cái hôn ban đầu vậy thôi. Nhưng ngay khi Sanghyeok cúi xuống, đôi môi ấm áp của anh phủ lên môi em, Minhyeong mới nhận ra… mình sai rồi.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu Minhyeong đều biến mất. Em chỉ cảm nhận được hơi thở của Sanghyeok bao quanh, môi anh dịu dàng nhưng cũng có chút trêu chọc, khẽ mơn trớn nơi bờ môi em, như đang thăm dò.

Minhyeong ngây ngốc không biết phải làm gì, chỉ biết ngơ ngác đón nhận. Tim em đập rộn ràng, mặt nóng bừng đến mức có lẽ sắp bốc hơi luôn rồi.

Sanghyeok khẽ cười trong nụ hôn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gáy em. Một trận rùng mình lan khắp người em, em khẽ run rẩy. Cả người em bắt đầu căng cứng, đôi bàn tay nắm lấy bắp tay anh siết chặt.

- Ngoan, thả lỏng, không sao cả, có anh đây.

Minhyeong biết mình không ổn nên cố gắng nghe lời, em dần thả lỏng hơn, hàng mi khẽ run rẩy. Ngay sau đó, nụ hôn trở nên sâu hơn một chút, hơi thở của Sanghyeok gần gũi đến mức khiến em mê man.

Chỉ đến khi anh rời môi đi một chút, em mới kịp thở, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai.

- Anh… anh... – Minhyeong lắp bắp không nói nên lời.

Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt đầy ý cười và yêu thương. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu em, giọng nói đầy sự trêu chọc nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

- Ừm, xin lỗi em nhé, tại em đáng yêu quá nên anh không kiềm chế được. – Anh nhéo nhẹ má em. – Nhưng mà nè, lần sau nhớ thở nghe chưa, hôm nay anh tha nhé!

Minhyeong mếu máo. Lần sau?! Ai nói là sẽ có lần sau chứ?!

Nhưng khi ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Sanghyeok, trái tim em lại một lần nữa lỡ nhịp. Nó run rẩy. Có lẽ… sẽ có lần sau.

Con gấu nhỏ sẽ cùng anh mèo lớn từng bước bước đi trên hành trình tình yêu thật ngọt ngào!!

Fin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co