01
lee minhyeong thở dài trước đống kiến thức em sắp phải tiếp thu cho kì thi O.W.L sắp tới, với mục tiêu trở thành một lương y thì độc dược, thảo dược học và bùa chú có lẽ là ba môn quan trọng nhất rồi, có điều...
"bồ thật sự tệ trong lớp bùa chú vậy luôn hả minhyeongie"
ryu minseok - cậu bạn đồng niên nhà slytherin kiêm luôn bạn thân của em sau khi nhìn thấy bảng điểm ghi chữ A ở môn bùa chú, thú thật thì nó không đến nỗi tệ, nhưng điều đó thì chưa đủ để em có thể trở thành lương y như ý nguyện của mình.
"tớ đang mệt chết đây minseokie, chả biết làm sao nữa-"
"thì chắc tại mày bị đàn anh ravenclaw làm cho mất tập trung chứ gì nữa"
lee minhyeong còn đang mè nheo ăn vạ với minseok thì bị một người khác lên tiếng cắt ngang, em khó chịu quay về hướng giọng nói thì thấy bản mặt không thể nào gợi đòn hơn từ thủ quân mới của gryffindor - moon hyeonjun. em cùng cậu ta và ryu minseok đã trở thành bộ ba luôn luôn dính lấy nhau không thể tách rời từ năm nhất như thể là bộ ba vàng của gryffindor lúc trước ấy, dẫu cho có một đứa không thuộc nhà sư tử, nhưng mà ai quan tâm chứ.
"là sao? nói rõ nghe coi moon hyeonjun"
moon hyeonjun cười khẩy, có vậy cũng không biết, kém.
nhóc slytherin biết được mới là lạ, do lịch học của slytherin và gryffindor không có lớp bùa chú trùng nhau nên dù có muốn biết, cậu cũng phải đi hỏi người khác mới được cơ.
hai đứa một xanh lá một đỏ cứ chíp chíp meo meo cái gì đó một hồi lâu, ồn ào đến mức cả ba bị đuổi khỏi thư viện. lee minhyeong giận dỗi vì bị vạ lây liền bỏ đi một mạch không thèm dừng lại, ryu minseok gọi với theo cũng không thay đổi được gì.
"tại mày cả đó, tự dưng làm tao với minhyeongie bị đuổi ra chi để giờ cậu ấy giận tao rồi"
"nín đê, có phải lỗi của tao đâu, nhưng tao nghĩ lí do nó chuồn đi trước không phải có mỗi việc bị đuổi khỏi thư viện đâu"
"chứ là do cái gì nữa?"
"thì cái việc tao nói với mày nãy giờ nè chứ đâu, đàn anh lee sanghyeok, người được cả trường theo đuổi hớp hồn luôn cả thằng bạn mình rồi"
-
moon hyeonjun nói cũng không sai, đúng thật là việc lee minhyeong giận dỗi bỏ đi có một phần là do huynh trưởng ravenclaw, nó làm em ngại muốn chết.
việc em thích lee sanghyeok thật ra chỉ có mỗi mình em biết thôi, hoạ chăng thì có thêm doongie nhà em biết nữa, vì em hay tâm sự với em ấy lắm, thế quái nào mà tên thủ quân kia lại biết được cơ chứ.
merlin ơi, ai đó cứu em đi, vụ này mà lộ ra thì em sẽ bị đàn anh tránh xa mất, không muốn đâu mà. ai mà không biết anh vốn dĩ không thích những người tiếp xúc với anh vì có ý đồ gì đấy, chuyện em thích anh mà bị khui ra thì con đường tình duyên của em sẽ tan thành mây khói mất.
"vốn dĩ có thành được đâu mà cậu lo vậy?"
"chị im lặng dùm em đi myrtle"
myrtle khóc nhè lượn xung quanh lee minhyeong đang ngồi bó gối ở một góc trong nhà vệ sinh bị bỏ hoang này, cô nàng cười khẩy trêu chọc em làm nhóc gryffindor muốn quay sang bóp cổ chị ta luôn.
"minhyeongie bé bỏng thất tình nên đến đây ngồi khóc với tôi cơ mà, chị đây chỉ muốn cho nhóc lời khuyên của một bậc tiền bối thôi đó"
"em không muốn nhận lời khuyên từ người từng thích chúa tể hắc ám, cảm ơn"
"nhóc con ngốc, tôi thích tất cả những anh chàng đẹp trai nhé"
myrtle cười khúc khích trước câu phản bác của em nhưng rồi cũng chẳng thèm làm phiền em nữa, chị bận đi xem huynh trưởng hufflepuff tắm rồi.
lee minhyeong khinh bỉ nhìn con ma đã chết rồi còn mê trai kia bỏ đi, tưởng vào đây được yên ổn tâm tình một tí, dè đâu bị chị ta làm cho tức điên hơn cơ.
cuối cùng cũng được yên tĩnh.
em ngồi đờ người ra đấy nghĩ về huynh trưởng ravenclaw, anh sanghyeok. đàn anh xuất sắc ở mọi môn học, là người luôn nhận được những lời khen ngợi từ các giáo sư. em chẳng nhớ cụ thể em phải lòng anh từ lúc nào nữa, có lẽ là từ năm hai đi? từ lúc em bắt đầu tham gia câu lạc bộ đấu tay đôi ấy, vì khi ấy em anh là người hướng dẫn cho đám nhóc tụi em mà.
anh sanghyeokie cứ như là mặt trời ấy, ấp áp và luôn toả sáng, có điều hình như ánh sáng đó mạnh quá, nó như muốn đốt cháy những người xung quanh anh vậy. bất chấp điều đó vẫn có nhiều người như con thiêu thân mà lao về phía anh, trong đó có cả em nữa.
lee minhyeong luôn nghĩ rằng em không xứng đáng với anh, em coi anh là mây trắng trên trời, sạch sẽ và tinh khiết không như em, so với anh em chỉ là một ngọn cỏ nhỏ nhoi không đáng bận tâm đến mà thôi.
nhưng kể cả có thể bằng anh được đi nữa thì có lẽ cũng khó để anh thích em được, vì...
"vì em là em trai anh mà, đương nhiên là anh phải quan tâm em chứ"
và lee sanghyeok đã vô tình bóp nát trái tim lee minhyeong như vậy đấy.
-
"huynh trưởng ravenclaw là quán quân trường mình này"
moon hyeonjun bốc đại cái bánh mỳ dưới bàn ăn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện với ryu minseok và lee minhyeong đang ngồi kế bên. cậu bạn slytherin có vẻ không quan tâm lắm, còn lee minhyeong thì nhún vai, không một chút bất ngờ.
"chuyện đương nhiên, một là anh ấy, hai là anh hyukkyu thôi mà"
"ờ, ryu - biết - tuốt - minseok cái gì cũng biết hết ha"
hai đứa này cứ hễ một chút là lại chuẩn bị lao đầu vào tẩn nhau, lee minhyeong ngồi xem cũng chán rồi, lâu lâu tên vừa tẩy cái đầu trắng bóc kia còn lôi cả em vào cuộc cãi vã của cả hai cơ, coi có mệt không.
"ê minhyeong, các quán quân sẽ nhảy điệu đầu tiên cùng bạn nhảy ở yule ball đấy, mày mời anh ấy đi"
đang ăn thì bị nhắc tên làm minhyeong mắc họng ho khù khụ, minseok thấy bạn như thế cũng lo quính cả lên, còn người gây hoạ thì ngồi cười ha hả như được mùa.
em quệt nước mắt ứa ra do ho nhiều quá, liếc cái tên nãy giờ còn đang cười kia cháy mặt, muốn cho nó một bùa langlock dễ sợ.
"mày ngậm miệng lại được rồi đấy moon hyeonjun"
"gì? tao đang nhắc nhở mày đấy, muốn tiến thêm bước nữa thì làm nhanh đi, không phải chỉ có mỗi mình mày thích anh sanghyeok đâu"
tao đang cố đây.
lee minhyeong không nói thêm câu nào nữa, cũng chả còn tâm trạng ăn uống sau khi ho một trận ra trò, cộng thêm việc thủ quân gryffindor chọc ngoáy chuyện tình cảm nên em bỏ đến thư viện trước ánh mắt có chút hối lỗi của môn hyeonjun cùng ánh nhìn lo lắng từ ryu minseok.
nói thật ra thì em cũng đã nằm trong hội bạn thân thiết với anh ấy, nhưng không biết lí do vì sao cứ mỗi lần em định nói với tiền bối rằng em thích anh, cổ họng em cứ nghẹn lại, em không nói được.
hoặc có lẽ là cách anh đối xử với em, luôn nhẹ nhànđig ân cần như thế, như một đứa em trai.
em trai...
bảo em nhát gan em cũng nhận, em chỉ là không muốn phá vỡ đi mối quan hệ mà em khó khăn lắm mới có được với anh, không muốn trở nên khó xử, cũng không muốn em và anh trở thành người xa lạ một lần nữa.
lee minhyeong lại ngồi ôm gối trong nhà vệ sinh cũ, chỗ này đã thay thế thư viện làm nơi ẩn náu bí mật của em rồi. em muốn khóc lắm nhưng lại chẳng rơi được giọt nước mắt nào, hoặc có lẽ bản thân em bắt em không được khóc.
khóc vì chuyện này thì chẳng giống một gryffindor chút nào.
"nhóc à, em sắp trở thành lee minhyeong khóc nhè như chị rồi đấy"
myrtle lượn xung quanh chàng trai trẻ, có lẽ nhìn thấy em cứ mỗi lần tới đây là lại buồn phiền không vui nên chị ta không thèm chọc em nữa nhưng cũng chả biết an ủi như thế nào.
"a, đừng có so sánh em với chị chứ"
gryffindor làu bàu trong miệng, nhưng tâm trạng cũng không ủ dột như lúc đầu nữa, myrtle ít nhất cũng có thể xem là bạn tâm sự với em, em ngồi nghe chị khóc về cái chết tức tưởi năm xưa, chị cố tìm cách chọc giận em để em quên đi mối tình đơn phương mà em không dám tỏ.
"chị kể cho minhyeong nghe nhé, chị mới nghe lỏm được từ quán quân của durmstrang là thử thách thứ hai của kì thi lần này giống với lần harry potter thi đấy"
"dưới hồ đen ạ?"
"có lẽ thế, chị chỉ nghe được một chút là cô ta đã hoảng cả lên rồi, không biết thêm gì nữa"
"chị lại đi rình người khác tắm đấy hả?"
nghe thấy lời buộc tội kia, myrtle chỉ cười hì hì như thể nói với minhyeong rằng không phải em nên biết rõ rồi sao. gryffindor chỉ thở dài trước thái độ dửng dưng của con ma này, đúng là thành ma rồi thì làm gì cũng được.
"nhưng thử thách thứ hai làm gì nhỉ, chị không ra khỏi lâu đài này được nên không biết năm ấy harry potter đã làm gì"
"nếu em nhớ không nhầm thì cứu người quan trọng với mình ở dưới nước khỏi nhân ngư thì phải"
người quan trọng sao...
"chà, thế thì tiện thể biết được anh chàng huynh trưởng đó đang thích ai luôn này, ui chết dở"
nói tới đây myrtle mới nhớ tới nhóc con gryffindor còn đang đau đầu về chuyện tình cảm với vị huynh trưởng được nói tới, thấy mắt em bắt đầu óng ánh nước, chị ta mới hốt hoảng nói năng loạn xạ nhằm tìm cách xoa dịu cho con mèo nhúng nước kia.
lỡ mồm một tí thôi mà trời, merlin ơi giúp con với.
"em còn phải ghé qua phòng độc dược nữa nên em đi đây"
"ơ này"
bị dỗi mất rồi.
-
"minhyeongie?"
a, ai vậy?
"sao em lại ngồi đấy, ra đây với anh đi chứ"
h-hả?
lee minhyeong giật mình trước bàn tay đang đưa ra trước mặt em, chủ nhân của bàn tay đang mỉm cười cực cưng chiều.
a-anh sanghyeok?
"haha, sao em lại ngạc nhiên vậy?"
đàn anh ravenclaw bật cười trước vẻ mặt bất ngờ của em, bàn tay đang đưa ra cũng thuận tiện xoa luôn mái tóc mềm. gryffindor được sủng mà kinh, vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái hoảng loạn.
em loay hoay nhìn xung quanh, có vẻ em đang ở một bữa tiệc nào đó khá giống tiệc giáng sinh, vì ở đây có một cây thông to lắm, nhưng tại sao em lại ở đây? và sao lại có cả anh sanghyeok chứ?
"a-anh ơi?"
"anh đây"
"chúng ta đang ở đâu vậy?" minhyeong vẫn đang trong trạng thái phát hoảng nhìn về phía người em tin tưởng nhất lúc nào, anh sanghyeok của em.
của em?
nghĩ đến mấy chữ này, em tự cuời chính bản thân mình, có lẽ do thích anh quá nên em loạn trí mất rồi.
"hửm, chúng ta đang ở yule ball, là anh mời em đến cùng anh mà, em quên rồi sao?"
đây đích thị là mơ, không thể nào là thật được. anh sanghyeok thật sự sẽ không mời em đi dự dạ hội.
trước ánh mắt nghi ngờ của em, lee - không có thật - sanghyeok vẫn mỉm cười nhìn em, cũng không chần chừ nữa mà kéo em đứng dậy đi về phía sàn nhảy.
"ơ này, anh muốn đưa em đi đâu vậy?"
"đương nhiên là nhảy rồi, nào người đẹp, liệu anh có thể mời em nhảy một điệu được không?"
ảnh cũng không có gọi em là người đẹp đâu merlin ơi.
gryffindor gào thét trong tâm trí nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, em nghĩ dù sao thì đây cũng là giấc mơ của em, em muốn làm gì mà chả được chứ nên cũng không còn chần chừ nữa mà nắm lấy tay anh, cười ngọt ngào. moon hyeonjun và ryu minseok mà thấy được con mèo bữa giờ đang buồn nẫu ruột này cười tươi như thế chắc lác mắt luôn cho coi.
lee minhyeong đương nhiên là hạnh phúc với ảo ảnh mà em tạo ra, được người em thích mời đến yule ball, được cùng anh khiêu vũ luôn luôn là mong ước của em. có lẽ em nên dùng giấc mơ này để xoa dịu tâm tình của chính mình đi thôi, em làm khổ những người xung quanh mình bằng tâm trạng ủ dột như thế là đủ rồi.
mặc dù là mơ nhưng lee sanghyeok kia vẫn rất cẩn thận với em, như thể em là thủy tinh mong manh dễ vỡ vậy. lee minhyeong cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang đặt ở eo mình, cảm nhận được lực tay siết chặt lấy tay em, mơ như này cũng thật quá rồi đấy, nhưng em vẫn chấp nhận nó thôi, vì ít nhất em cũng đã được ở trong vòng tay anh một lần.
em chẳng muốn thức dậy nữa đâu.
"sao thế?"
em lỡ nói ra thành lời rồi sao?
gryffindor lắc lắc đầu tỏ ý không có gì, nhảy được một lúc thì huynh trưởng dẫn em ra khỏi chốn ồn ào này về phía ban công của trường, đang đêm không mây, trăng và sao sáng lung linh trên trời trông đẹp lắm.
lee minhyeong cảm thán trước cảnh tượng trước mặt, ngắm bao nhiêu lần cũng không đủ ấy chứ. còn đang mải ngắm nhìn trời đêm, gò má em bị bàn tay âm ấm của anh nắm lấy, mặt em và anh gần sát, em có chút hồi hộp.
k-hông những được nhảy cùng mà còn được h-hôn nữa hả.
người nhỏ tuổi hơn nhắm mắt chờ đợi, lồng ngực đập loạn xạ. có hơi tội lỗi vì lợi dụng giấc mơ để thoả mãn chính mình, nhưng đã đến nước này rồi, em mặc kệ; và họ thật sự chạm môi.
chỉ có điều chẳng có nụ hôn nóng bỏng nào ở đây cả, cả mũi và cổ họng em đột nhiên đầy ặc nước khiến em ho sặc sụa, lại là gì nữa đây?
"-hyeongie, minhyeongie à bồ ổn chư-?"
minseokie?
khó khăn mở mắt sau trận ho kịch liệt ban nãy, lee minhyeong nhìn thấy một ryu minseok đang lo lắng xem xét cơ thể của em, một moon hyeonjun tức giận vò đầu bứt tai nói cái gì đấy mà em không nghe rõ, còn có cả... anh sanghyeok?
"lạnh..."
người minhyeong run lên cầm cập, được bao bởi một cái khăn mỏng, chắc là để thấm nước.
nước?
em mơ hồ nhìn về phía hai người bạn của mình, chờ đợi một lời giải thích, nhưng cả hai còn chưa nói thêm được cái gì thì một luồng phép đã bao bọc lấy em giúp em cảm thấy ấm hơn, bùa giữ ấm cơ thể, em biết nó, nhưng người sử dụng là ai?
và em thấy được lee sanghyeok - huynh trưởng ravenclaw kiêm quán quân của hogwarts đang mỉm cười với em trước khi anh bị các giáo sư lôi đi mất. giờ chỉ còn lại mỗi em, minseok, hyeonjun và bà pomfrey mà thôi.
"minhyeongie ơi, bồ thật sự làm tớ sợ chết khiếp đấy"
ryu minseok sau cái gật đầu xác nhận của bà pomfrey rằng cậu bạn gryffindor đã ổn mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi. có merlin mới biết được khi biết cậu bạn thân của mình đang ở dưới đáy hồ đen cậu đã sợ đến thế nào, mắc gì lôi người không phải quán quân vô vậy hả???
"tớ còn không biết lí do tại sao mình lại ngồi đây cơ..."
"thiệt là muốn đấm ông huynh trưởng ravenclaw lắm rồi đấy, nhưng không dám..."
thủ quân gryffindor sau khi bình ổn được tâm tình mới quay về phía hai người bạn mà nói, nhưng chỉ có ryu minseok đáp lại hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, chứ lee minhyeong vẫn ngơ ngẩn như em bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
nhiều thứ cùng một lúc quá, em tải không có nổi.
"được rồi, hai trò đưa trò minhyeong về kí túc xá của gryffindor hộ ta nhé, hoặc nếu trò minseok vẫn còn không yên tâm, trò có thể dìu minhyeong đến bệnh xá để ta kiểm tra thêm một lần nữa"
slytherin nói lời cảm ơn với bà pomfrey và từ chối lời đề nghị tới bệnh xá của bà, sau đó cậu đẩy minhyeong lên lưng hyeonjun và cả bọn cùng nhau đi về phía toà tháp gryffindor.
lee minhyeong sau đó được ryu minseok tường thuật lại toàn bộ những việc đã xảy ra. từ chuyện em đột nhiên biến đi đâu mất một ngày trước bài thi thứ hai làm minseok lẫn hyeonjun lật tung cả hogwarts cũng không tìm thấy em, cho đến việc cái giáo sư đã nói rằng em có thể đang ở dưới đáy hồ đen và sẽ có quán quân tới cứu em. moon hyeonjun nghe tới đấy còn phụ hoạ đủ kiểu là lỡ như em không có ai cứu thì sao thì bị ryu minseok đá vào ống chân một cái, mắng "ngu ngốc, những người ở dưới đấy là những người quan trọng của các quán quân, họ không dám bỏ cuộc đâu", và rồi lee sanghyeok đã kéo em lên.
"lúc anh ấy kéo mày lên tao đã mém chửi thề đấy, không ngờ-"
"mày vừa nói cái gì cơ??"
tin (thật ra cũng không) chấn động đây, người lee sanghyeok quan tâm nhất hiện tại là phù thủy sinh năm 5 lee minhyeong, bất ngờ chưa nào.
ai bất ngờ thì chưa biết chứ minhyeong sắp đau tim đến nơi rồi đấy.
"thì... huynh trưởng ravenclaw cứu mày lên... thế thì hết lo anh ấy thích người khác rồi nhé minhyeong"
do đang được moon hyeonjun cõng nên em có thể cảm nhận được cơ thể tên này đang run vì cười - quá - nhiều. thế mà lúc đầu còn bênh người ta đấy, còn đòi đấm người kia vì người ta cơ, đúng là bạn bè chỉ có mỗi thế. lee minhyeong giận dỗi nên tiện tại nắm hai bên má của người đang cõng mình mà nhéo khiến hắn la oai oái, ryu minseok đứng kế bên thì cười như được mùa.
-
"ê minhyeong, có người muốn gặp mày kìa"
moon hyeonjun gọi lee minhyeong vẫn đang cắm đầu vào quyển sách độc dược thứ ba mà em đã đọc trong ngày hôm nay. sau khi ổn định lại từ vụ bài thi thứ hai cũng đã được 3 ngày, em cũng đã trở lại giờ giấc sinh hoạt bình thường, có điều dư âm của nó cũng như giấc mơ trước khi tỉnh dậy kia vẫn còn nhiều lắm, em cũng chưa được gặp lại anh sanghyeok nữa.
"ai vậy?"
"thì cứ ra đi rồi biết"
"thần thần bí bí cái gì không biết nữa" làu bàu trong miệng là thế nhưng em vẫn gấp sách lại rồi đi ra trước cửa phòng sinh hoạt chung, và em thấy
"anh sanghyeok?"
lee sanghyeok đang đứng trước mặt em, mỉm cười nhìn em y hệt như trong giấc mơ kia, trên tay anh cầm một bó hoa. khuôn mặt ngạc nhiên của em trông đáng yêu lắm, cứ ngơ ngác hết nhìn anh rồi lại nhìn vào thứ anh đang cầm trên tay, cũng chẳng nói thêm được câu nào ngoài câu đầu tiên.
"anh tính đợi đến yule ball mới nói điều này ra cơ, nhưng có vẻ cuộc thi này đã phá hỏng kế hoạch của anh mất rồi" cũng không để lee minhyeong kịp tiêu hoá mấy câu mình vừa nói, lee sanghyeok đã tiếp tục nói "vậy nên là minhyeongie à, em có thể đồng ý trở thành bạn nhảy của anh ở yule ball không?
-
fact không ai hỏi cũng muốn nói: lee minhyeong là một hoá thú sư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co