Truyen3h.Co

fagu| từng

từng

gyusiiuiu

warning: lowcase, mọi tình tiết đều là giả tưởng

fic viết vội nên chưa có beta hay trau chuốt ngôn từ nên các con vợ thông cảm nha T_T

------------------------------------------------

sau khi đạt được chiếc cúp vô địch thế giới một lần nữa và nhận được danh hiệu fmvp cho mình, minhyeong vui lắm nhưng minhyeong cũng hiểu được rằng đây không chỉ là lần chứng minh cuối cùng cho bản thân em, mà đây còn là lần cuối cùng em được thi đấu dưới màu áo của đội tuyển T1 và cũng là lần cuối được đồng hành với những người đồng đội đã cùng em trải qua biết bao trận đấu vừa qua, và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng em được đứng cạnh lee sanghyeok,lần cuối cùng được chiến đấu cùng anh, lần cuối cùng có thể gọi anh bằng cái tên thân mật "hyeokie hyungie".

khi đưa ra quyết định rời đội, em không biết đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không hay nó sẽ trở thành một quyết định sai lầm và sẽ khiến em hối hận nhất mỗi khi nghĩ đến đây? em không chắc nữa nhưng em đã phải suy nghĩ trăn trở rất nhiều đêm và nhiều lần em đã bức bối thế nào khi đưa ra quyết định rời đi như thế này. bản thân em biết và hiểu tình cảnh hiện tại của mình, em hiểu rằng nếu em ở lại có lẽ sẽ lại có một điều tồi tệ diễn ra đối với em thêm một lần nữa, nhưng nếu em rời đi thì các fan sẽ buồn lắm. em biết, em biết các fan rất yêu thích em dưới màu áo đỏ, các fan rất thích mặt trời nhỏ và mặt trời lớn cùng nhau tỏa sáng trên vương triều đỏ, bản thân em cũng rất buồn khi phải rời xa những đồng đội đã gắn bó chung với em trong nhiều năm và đặc biệt là lee sanghyeok.

có lẽ ai cũng biết mối quan hệ giữa em và lee sanghyeok không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp mà đó còn là một tiền bối, một người anh thân thiết mà em đã cùng đồng hành từ khi mới chớm niềm đam mê với bộ môn này. nhưng có lẽ chẳng ai hiểu được rằng, đối với lee minhyeong, lee sanghyeok không chỉ là tiền bối hay một người anh mà anh còn là tín ngưỡng, là khao khát, là người mà em đặt trọn trái tim của em vào nơi anh, là người mà em luôn luôn nghĩ tới mỗi khi vui hay kể cả khi em buồn.

lee minhyeong thật sự đã yêu lee sanghyeok bằng cả trái tim non nớt của em khi ấy, còn lee sanghyeok thì sao? anh có yêu em không hay những lần anh quan tâm em hơn cả một người anh, những lần ánh mắt của anh đặt lên em đầy trìu mến và nâng niu chỉ là những mộng tưởng của em tạo ra thôi nhỉ? 

có một điều lâu thật lâu lee minhyeong mới nhận ra được rằng lee sanghyeok cùng yêu em rất nhiều, anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, anh yêu em hơn cả tình yêu mà em dành cho anh. cũng chẳng nhớ anh đã yêu em từ lúc nào, chỉ biết rằng mọi sự chú ý của ảnh đều đặt trọn lên em, mọi cảm xúc của anh đều dựa vào em, em vui em hạnh phúc thì anh cũng vậy, em buồn thì tim anh lại đau thắt từng cơn như có người cầm dao cứa lên tim từng đợt vậy, tình yêu của lee sanghyeok dành cho lee minhyeong chưa bao giờ giấu diếm cả, anh thể hiện qua từng lời nói và hành động, anh yêu chiều săn sóc em từng chút một, anh luôn đặt niềm tin vào lee minhyeong mặc cho những lời người khác đang nói về em toàn là sự chê bai, dè bỉu. 

cả hai đều yêu nhau rất sâu đậm đến thế liệu họ có đến với nhau không? câu trả lời là có, lee minhyeong và lee sanghyeok đã hẹn hò hơn một năm, họ dành cho nhau những lời an ủi động viên mỗi khi mệt mỏi, bất lực. họ dành cho nhau những lời khen ngợi, tán dương mỗi khi làm tốt, họ dành cho nhau ánh mắt trìu mến, sâu thẳm tràn ngập tình ý, họ dành cho nhau những cái ôm, những cái nắm tay, những nụ hôn phớt sau trận đấu. lee sanghyeok luôn dành mọi sự ưu ái đặc biệt nhất cho lee minhyeong, anh luôn yêu chiều em đến mức em sinh hư, anh ưu ái em tới nỗi mọi người xung quanh đều phải ngán ngẩm, tình yêu của em và anh đơn giản lắm giả nhue mỗi khi anh buồn, mỗi khi anh cảm thấy khó khăn nhất thì em luôn ở cạnh động viên và ôm anh an ủi, hay vào khoảng thời gian em mệt mỏi nhất, khi tinh thần em sụp đổ dần thì anh lên tiếng bảo vệ em giữa làn sóng chỉ trích, anh ôm em, anh an ủi em, anh hôn em mỗi khi em rấm rứt khóc than.

tình yêu của lee sanghyeok và lee minhyeong đẹp tựa như một câu chuyện cổ tích, nó khiến mọi người xung quanh phải ghen tị nhưng lại có một câu nói như thế này "buồn nhất là khi hai người vẫn còn thương, nhưng không còn đường", cuộc tình giữa anh và em rất đẹp nhưng khi kết thúc cũng rất đau.

ngày làm tiệc chia tay minhyeong em không khóc, em rất vui rất hạnh phúc khi được vui vẻ với mọi người đã gắn bó với em trong suốt thời gian qua lần cuối cùng. tối hôm đó, sanghyeok ôm em vào lòng thủ thỉ rất nhiều lời dặn dò và cả những lời yêu đầy ý thơ, trong đêm tối giữa hai nhịp đập trái tim của hai người lại đập chung một nhịp, hai thân thể hòa quyện vào nhau, những nụ hôn, những cái đan tay thật chặt, từng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hay những lời thì thầm trìu mến đã nhấn chìm hai thân ảnh chìm sâu vào biển tình yêu.

ngày em đến trụ sở dọn đồ đến nơi ở mới mọi người cũng tới tiễn em đi lần cuối cùng dưới danh nghĩa "đồng đội", khi chỉ còn mỗi anh và em, thấy em ngập ngừng như có điều muốn nói nhưng không thể, anh liền nâng bàn tay múp míp trắng nõn lên mà xoa để cổ vũ em cho tới khi để ý thấy rằng em đã ổn rồi.

"hyeokie hyung..." em ngập ngừng mở lời

"ơi, anh nghe đây bé"

"em nghĩ là, mình chia tay nhé? mình dừng lại, anh nhé?"

"..."

"hyeokie, em biết em nói ra lời này khiến anh thấy em tệ lắm nhưng em và anh hiện tại đã không còn có thể tiếp tục đồng hành với nhau, không thể ở cạnh nhau nữa cho nên dừng lại là cách tốt nhất rồi anh à"

"em thật sự muốn dừng lại?" nghe anh hỏi em liền gật đầu

"em chắc chưa? không hối hận?"

"vâng"

"ừm...vậy thì chúc em hạnh phúc nhé, nếu có khó khăn gì thì em vẫn có thể hỏi anh. sau này, anh với em đã là hai cuộc sống khác nhau, hai con đường khác nhau, chúng ta đã không thể đồng hành cùng nhau trên con đường phía trước, anh không còn có cơ hội để bảo vệ em nữa cho nên là, sau này hãy giữ vững lòng tin vào bản thân và cố gắng trong tương lai nhé minhyeongie, yêu dấu đã từng là của anh"

"anh cũng vậy" em vội vã trả lời anh rồi quay lưng rời đi, đưa tay ngăn cho dòng nước mắt mặn chát lăn xuống đôi gò má hồng hào.

bản thân minhyeong cũng không biết liệu đây có phải là lựa chọn đúng hay không, nhưng nếu hỏi em tiếc không thì tất nhiên là tiếc chứ, em yêu anh hơn tất cả những gì mà mọi người thấy, em yêu anh hơn cả bản thân em. em yêu những cái ôm anh dành cho em, em yêu hết những ánh mắt đầy yêu thương mỗi khi anh nhìn em, em yêu những nụ hôn phớt vội vã anh dành cho em như một lời động viên, an ủi em, em yêu những nụ hôn sâu mà anh thường trao cho em mỗi tối, em yêu những lần tay nắm tay, em yêu mọi thứ nơi anh. em nhớ lắm, em nhớ rõ lắm từng kỷ niệm anh và em đã từng trải em, nhớ lắm những con phố anh và em đã từng đi dạo cùng nhau vào đêm tối, nhớ những quán nướng mà em nằng nặc đòi anh dẫn đi sau khi giãy nảy với anh rằng em ngán lẩu lắm rồi, nhớ những lần anh và em cùng đi ăn đêm với nhau, nhớ những khu phố mà anh và em đã từng đi qua. em nhớ lắm những góc phố anh và em cùng nắm tay bước đi, nhớ lắm những tán cây mà anh trao em nụ hôn dịu dàng trìu mến dưới tán cây.

em tiếc lắm, em tiếc cho đoạn tình yêu đẹp giữa anh và em, giữa hai người đã từng và vẫn yêu nhau rất nhiều nhưng lại bỏ lỡ nhau trên dòng đời tấp nập, tiếc cho đoạn tình cảm dẫu đẹp đến mấy cũng chẳng thể thắng nổi thời gian tàn nhẫn. 

trên dòng đời tấp nập, ta vô tình gặp nhau rồi lại đánh mất nhau.

-------------------------------------

"từng là của nhau sao giờ chẳng dám nhìn nhau
từng là của nhau sao không chào hỏi nhau một câu
lạnh lùng như thế ta vội bước đi thật mau
khi mình lỡ gặp lại nhau trên con phố lúc ban đầu

ngày còn ở bên ai mà đoán được ngày sau
có ai yêu nhau lại không muốn được dài lâu
từ một người dưng ta gặp gỡ rồi lại yêu
bên nhau đã được bao nhiêu sao giờ xa lạ đến thế

từng là của nhau ta đã từng là của nhau
dù sao đi nữa cũng đã thật lòng vì nhau
mình gặp gỡ là do ý trời ai chẳng muốn bên nhau suốt đời
nhưng đâu biết có ngày ta sẽ xa rời để có hai cuộc sống mới

niềm vui của anh cũng đã từng là của em
nước mắt em rơi khiến tim anh lại rối bời
giờ đành chúc nhau luôn mỉm cười
hạnh phúc suốt đời bên người nào đó mà ta chọn đi cùng nhau
đến cuối cùng"


một fic viết vội sau một đêm cắt hành khi xem clip về 2suns huhu order thêm 100 fic fagu, nhớ fagu quá đi (┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co