Chương 21.
Sanghyeok đứng tại chỗ một hồi lâu, Kwonhyuk phải gọi khẽ vài lần hắn mới sực định thần lại.
"Đừng cho bất kỳ ai vào đây." - Hắn lạnh lùng ra lệnh, rồi dứt khoát nhấc chân bước vào phòng bệnh.
Người nằm trên giường lúc này đang trợn tròn mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng không có lấy một chút tiêu cự. Bác sĩ nói cậu có khuynh hướng tự hoại thể xác cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vì cơ thể hiện tại quá suy nhược, không thể lạm dụng thuốc an thần, cho nên đành phải dùng dây vải buộc chặt cổ tay trái không bị thương của cậu vào thành giường, đề phòng cậu lại mất kiểm soát mà xé toạc vết thương cũ.
Mới chỉ vài ngày không gặp, người nọ đã gầy rộc đi đến mức biến dạng, sắc mặt tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Nếu không phải lồng ngực gầy gò kia vẫn còn khẽ phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt, Sanghyeok thực sự không thể tin nổi cậu vẫn còn sống.
Sanghyeok đứng im lặng ở đó, đăm đăm nhìn Minhyung một lúc lâu rồi mới tiến lên phía trước. Hắn giữ khuôn mặt lạnh tanh, không nói không rằng bắt tay vào cởi sợi dây vải đang trói tay cho cậu.
Thế nhưng, ngay khi Minhyung vừa nhận thấy sợi dây buộc lỏng ra, ngón tay cậu khẽ giật giật, rồi ngay lập tức vươn tay cào cấu điên cuồng lên miệng vết thương đỏ hỏn bên cổ tay phải.
Sanghyeok bị động tác của cậu làm cho giật mình. Hắn nhanh như chớp đè chặt lấy hai tay cậu đặt xuống giường, tức giận quát lên: "Con mẹ nó cậu muốn làm cái gì đấy?"
Minhyung ngơ ngác không có lấy một chút phản ứng, đôi bàn tay bị khống chế vẫn cố sức giãy giụa để thoát ra.
Sanghyeok kể từ lúc nhìn thấy bộ dạng trầm lặng, sống dở chết dở này của cậu đã có một ngọn lửa giận âm ỉ thiêu đốt trong lòng không rõ lý do. Hiện tại chứng kiến cảnh này, cơn thịnh nộ càng dâng trào lên đỉnh điểm, hắn cười lạnh mỉa mai:
"Chiêu trò uy hiếp không còn dùng được nữa, nên bây giờ bắt đầu chuyển sang trò tự hành hạ bản thân để ăn vạ à? Cậu giả vờ đáng thương cho ai nhìn?"
Sanghyeok quả thực cũng không muốn nói ra những lời cay nghiệt độc địa như vậy, nhưng hắn đã sớm không thể khống chế được chính mình nữa rồi. Hắn đã quên mất cách phải nói chuyện tử tế với Minhyung như thế nào. Cơ hồ mỗi khi ở gần cậu, nếu hắn không buông lời chửi mắng thì cũng là dùng thái độ trào phúng, xem thường để đối đãi.
Thân thể Minhyung bắt đầu run lên nhè nhẹ, nhưng tần suất cực kỳ nhỏ, nếu không phải Sanghyeok đang dùng lực đè nặng lên cánh tay cậu thì cơ hồ sẽ chẳng thể nào phát hiện ra. Mi mắt cậu khẽ giật giật, rốt cuộc cũng chịu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
"Em..." - Minhyung há miệng thở dốc, giọng nói khàn đặc đến tội nghiệp - "... khó... chịu..."
Phải mất một khoảng thời gian dài trầy trật, cậu mới gian nan thốt ra được hai chữ ấy.
Sanghyeok sững sờ.
Suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên Minhyung nói với hắn như vậy.
Trước đây, dù có bị đánh đến mức phải nhập viện cậu cũng chưa từng hé răng kêu một tiếng, bị nhục mạ đến đỏ gay cả mặt cũng chưa từng oán thán nửa lời, ngay cả khi bị Jinwoo lén lút bày trò ác độc hành hạ đến ngẩng đầu không nổi, cậu cũng chưa từng mở miệng cầu xin.
Đôi khi Sanghyeok cũng tự hỏi, cái người này chẳng lẽ thực sự là mình đồng da sắt, không biết đau là gì hay sao? Sau đó, giống như tìm được một trò chơi tiêu khiển thú vị, đồng thời cũng để gián tiếp phát tiết những bực dọc khó chịu trong lòng, hắn hết lần này đến lần khác bày ra đủ mọi trò tàn nhẫn tổn thương Minhyung, cốt chỉ muốn thăm dò xem giới hạn chịu đựng của cậu có thể ẩn nhẫn đến bao giờ.
Bây giờ, rốt cuộc cậu cũng chịu mở miệng kêu đau rồi, nhưng ngược lại, Sanghyeok chẳng tìm thấy một chút cảm giác hả hê, cao hứng nào.
Hắn cúi đầu, trầm mặc cầm lấy bàn tay gầy gò của Minhyung thả lại vào trong chăn, không muốn và cũng không dám đối diện với ánh mắt gần như tuyệt vọng, cầu xin kia của cậu nữa.
Hắn cứ ngồi thẫn thờ như vậy thật lâu bên giường bệnh, mãi cho đến tận lúc đứng dậy rời đi, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu vẫn không hề rút ra.
Ngày hôm sau, Sanghyeok làm thủ tục cho Minhyung xuất viện rồi trực tiếp đưa cậu về nhà riêng của mình.
Kể từ sau khi dọn ra ở riêng, hắn vẫn luôn sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Nơi này không có quá nhiều gia nhân hầu hạ, chủ yếu chỉ có người làm theo giờ định kỳ đến dọn dẹp, quét tước.
Hyeonjoon từng hỏi hắn có muốn tìm một hộ lý chuyên nghiệp đến để chăm sóc Minhyung hay không, nhưng vừa hay gần đây phe cánh của Kang gia đã bị triệt hạ tận gốc, Sanghyeok cũng có ý định ở nhà nghỉ ngơi một thời gian dài, phần vì hắn không nghĩ Minhyung dám giở trò gì dưới mũi mình, nên đã dứt khoát cự tuyệt.
Jeong Jihoon biết chuyện vốn định ra mặt ngăn cản, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của Kim Hyukkyu thì gã đành phải dùng sức nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng. Gã cũng chẳng còn cách nào khác, trước mắt chỉ có thể tìm mọi cách để kìm chân, không cho Jinwoo đánh hơi thấy chuyện này.
Ngày đầu tiên hai người ở chung một mái nhà, bầu không khí kỳ thực có chút gượng gạo và ngột ngạt.
Dĩ vãng mỗi khi hai người sống cùng một chỗ, đều là Minhyung chủ động tìm đề tài nói chuyện hoặc nếu thấy Sanghyeok lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, cậu sẽ biết điều mà tự động trốn vào phòng bếp, lúi húi nghiên cứu mấy món ăn mà hắn thích.
Nhưng lần này thì khác, Minhyung chỉ ngơ ngác ngồi bất động một chỗ, không nói không rằng, giống hệt như một con búp bê gỗ vô hồn, chẳng để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
Mới đầu, Sanghyeok trong lòng còn cảm thấy có chút phiền phức và khó chịu, nhưng sau đó tâm tình cũng chậm rãi bình ổn trở lại. Hắn đã tự tay mang người về đến tận đây, thậm chí còn xuống nước ra điều kiện với cậu, hắn không tin Minhyung có thể tiếp tục bày ra bộ dạng thờ ơ này được mãi.
Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, nhìn thấy Minhyung có vẻ muốn đi nghỉ, Sanghyeok giữ người lại, tỉ mỉ dùng màng bọc nilon bao bọc kỹ càng quanh cổ tay đang băng bó của cậu. Tận mắt nhìn thấy cậu an tĩnh ôm quần áo bước vào phòng tắm, hắn mới xoay người đi xuống lầu, rút điện thoại ra gọi cho Hyukkyu để bàn bạc xem ngày mai anh có thể đến đây làm một vài liệu pháp trị liệu tâm lý cho cậu hay không.
Nói chuyện được một lúc, Hyukkyu bỗng ngứa miệng hỏi thêm một câu: "Minhyung đang làm gì đấy? Tình hình hôm nay của cậu ấy thế nào rồi?"
Sanghyeok khẽ gật đầu chào dì giúp việc đang thu dọn bát đũa, đợi người đi ra ngoài và khép chặt cửa lại, hắn mới thuận miệng đáp:
"Cậu ấy đang tắm. Cả ngày hôm nay vẫn chưa chịu nói câu nào."
"Tắm rửa? Anh không ở bên cạnh canh chừng cậu ấy à?" - Giọng của Hyukkyu ở đầu dây bên kia đột ngột cao lên, mang theo vài phần gắt gao.
Sanghyeok nhíu chặt lông mày phản bác: "Tắm rửa thôi thì việc gì tôi phải ở cạnh?"
Hyukkyu ở đầu bên kia hít vào một hơi thật sâu, lạnh giọng nói: "Hiện tại anh lập tức lên phòng tắm ngay cho tôi, nhớ mang theo chìa khóa dự phòng, tôi khẳng định cửa đã bị khóa trái rồi. Tiện thể gọi điện báo trước cho bác sĩ luôn đi!"
Sanghyeok nghe ngữ khí của Hyukkyu đột ngột thay đổi nghiêm trọng như vậy, trong lòng liền dâng lên một dự cảm bất an. Hắn dứt khoát xoay người lao lên lầu, chạy như điên tới trước phòng tắm.
Chờ đến khi tay hắn chạm vào tay nắm, cửa quả nhiên đã bị khóa chặt từ bên trong. Hắn đập cửa rầm rầm, lớn tiếng gọi vài câu nhưng bên trong tuyệt nhiên không có lấy một tiếng ứng đáp, thậm chí đến cả tiếng động nhỏ nhất của nước cũng không hề vang lên.
Sanghyeok chẳng còn tâm trí đâu mà đi tìm chìa khóa dự phòng, hắn lùi lại một bước rồi dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cánh cửa. Chỉ sau vài cú đạp long trời lở đất, cánh cửa phòng tắm vang lên một tiếng "Phanh" chói tai rồi bị đá văng ra. Thế nhưng, ngay khi nhìn rõ tình cảnh bên trong, Sanghyeok liền kinh hãi đến mức chết lặng, quên cả động tác tiếp theo.
Minhyung đang ngơ ngác ngồi lọt thỏm trong chiếc bồn tắm lớn, màng bọc nilon cùng đống băng vải, gạc y tế đều bị cậu tự tay xé toạc ra rồi vứt bừa bãi dưới sàn. Vết thương đỏ hỏn chưa kịp lên da non trên cổ tay trái bị ngâm trong nước lâu đến mức sưng tấy, phồng rộp lên kinh dị. Lượng nước trong bồn tuy không nhiều, nhưng đã bị dòng máu tươi rỉ ra nhuộm thành một màu hồng nhạt vô cùng chói mắt.
Sanghyeok sực tỉnh, hắn nhanh như cắt lao đến lôi người từ trong bồn nước ra ngoài, giật phắt chiếc khăn mặt trên giá treo gắt gao buộc chặt lấy vết thương để cầm máu. Chờ đến khi liên lạc xong với bác sĩ, một tay hắn vừa cúp điện thoại, tay còn lại đã thẳng thừng giơ lên, giáng cho Minhyung một bạt tai nảy lửa.
Một cái bạt tai này dùng lực cực kỳ lớn, khiến đầu Minhyung nháy mắt lệch hẳn sang một bên, trên gò má trắng bệch ngay lập tức hiện lên năm dấu ngón tay đỏ ửng. Cậu không bị mất máu quá nhiều đến mức ngất đi, nhưng sau khi bị hắn phát hiện ra hành vi tự sát, cậu chỉ lẳng lặng chịu đựng, thủy chung không nói một lời, đến một chút phản ứng đau đớn hay sợ hãi đều không có.
Sanghyeok nhìn cái bộ dạng xem mọi sự như không liên quan đến mình của cậu mà lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn phải hít sâu mấy hơi mới áp chế nổi cơn lôi đình đang chực chờ bùng nổ, cố gắng khống chế chính mình không vươn tay ra bóp chết cái kẻ cứng đầu này.
Bác sĩ Ha là bác sĩ riêng của Lee gia, nhận được điện thoại khẩn cấp của Sanghyeok liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới biệt thự. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Minhyung, ông cũng biết điều không hỏi han nhiều lời, lập tức cúi đầu bắt tay vào xử lý lại vết thương.
Sanghyeok đứng ở bên cạnh trừng mắt nhìn cổ tay bị Minhyung dùng mảnh thủy tinh rạch đến mơ hồ, giờ lại bị ngâm nước đến loét ra, quả thực nhìn đến mức khiến tim hắn cũng phải co thắt lại từng hồi.
Ngược lại, cái người đang nằm trên giường cho bác sĩ khâu vết thương kia đến cả chân mày cũng không thèm nhíu lấy một cái, rên rỉ một tiếng cũng không, giống như cơ thể này đã hoàn toàn... mất đi tri giác và cảm giác đau đớn. Ngay cả bác sĩ Ha đôi khi cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu vài cái, tự tay cắt cổ tay mình đến nông nỗi này mà không hé răng nửa lời, đây quả thực là bệnh nhân đầu tiên trong đời ông nhìn thấy.
Chờ sau khi bác sĩ Ha thu dọn xong xuôi mọi thứ, Sanghyeok đứng ở phía sau, thấp giọng dặn dò: "Bác Ha, việc ngày hôm nay làm phiền bác giúp tôi giữ bí mật tuyệt đối."
Bác sĩ Ha là người thân tín của Lee gia, bất kỳ ai trong tộc có đau ốm lớn nhỏ gì đều tìm đến ông, mà mẹ của Sanghyeok lại đặc biệt thích lôi kéo người khác để dò hỏi tình hình cuộc sống của con trai mình. Nếu chuyện này mà vô tình lọt đến tai bà, Minhyung tuyệt đối sẽ không còn đường sống sót ở cái đất này nữa.
"Tôi hiểu rồi." Bác sĩ Ha hướng hắn gật gật đầu. Ông có thể phục vụ ở Lee gia lâu như vậy, đương nhiên tự biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
"Cảm ơn bác."
Bác sĩ Ha do dự một chút, cuối cùng nhìn bộ dạng của hai người, vẫn nhịn không được mà nhiều lời khuyên bảo một câu:
"Cậu nên tìm một chuyên gia khác đến kiểm tra cho cậu nhóc này đi, xem ra... tinh thần của cậu ấy đã không còn bình thường nữa rồi."
Nhìn thấy Sanghyeok gật đầu đồng ý, lúc này ông mới xách hộp y tế rời đi.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, Sanghyeok vẫn như cũ giữ sự trầm mặc đáng sợ. Đúng lúc hắn đang tính mở miệng nói điều gì đó thì điện thoại trong túi quần lại vang lên bần bật, màn hình hiển thị người gọi đến là Hyukkyu.
Vừa bắt máy, nghe Sanghyeok thuật lại vắn tắt mọi chuyện bằng giọng điệu nặng nề, Hyukkyu ở đầu dây bên kia liền cười lạnh một tiếng, đầy châm chọc:
"Anh để cho một người vừa mới tự sát không thành, có khuynh hướng tự hoại thể xác cực cao một mình trốn vào phòng tắm để tắm rửa à? Việc đó thì khác quái gì anh tự tay ném cho cậu ấy một con dao rồi để mặc cậu ấy tự lấy máu ra chơi đùa đâu? Tôi hỏi thật, anh là người không có não, hay là anh cố tình muốn ép chết cậu ấy?"
Sanghyeok lặng im chịu đựng những lời mỉa mai châm chọc của anh, không hề sinh khí, cũng không đưa ra bất kỳ lời biện bạch nào.
Hắn quả thật không thể ngờ tới, Minhyung ở ngay bên cạnh hắn mà vẫn dám tìm đến cái chết. Nói một cách thành thật, cho dù sau khi về nước nghe thấy những hành vi bất thường của cậu, cộng thêm cả bảng kết luận chẩn đoán bệnh tâm lý của Hyukkyu, hắn vẫn có vài phần không hoàn toàn tin tưởng. Hắn thậm chí còn nghi ngờ hết thảy những chuyện này chẳng qua chỉ là một màn kịch, một thủ đoạn mới do Minhyung bày ra để thu hút sự chú ý và lòng thương hại của hắn mà thôi.
Hắn mang người về đây, kỳ thực trong lòng có chứa chấp vài phần ý tứ phóng túng, muốn chơi đùa. Hắn ung dung chờ đợi nhìn xem Minhyung chỉ cần qua hai ba ngày nữa là sẽ tự động khôi phục nguyên trạng, sau đó lại tiếp tục quấn lấy hắn, một lần nữa phô diễn ra bộ dạng yêu hắn đến chết đi sống lại kia. Còn về phần sau khi vạch trần được màn kịch của đối phương, thì nên đem cậu đuổi thẳng cổ ra ngoài hay giữ lại bên người để tiếp tục dùng, hắn còn chưa kịp nghĩ tới.
Hắn đã tính toán nhiều như vậy, suy nghĩ chu toàn như vậy, nhưng duy nhất có một điều hắn chưa từng mảy may nghĩ qua: Người nọ, hóa ra là thực sự không còn muốn sống nữa.
"Buổi tối lúc ngủ nhớ để mắt tới cậu ấy cho kỹ, tôi không chắc cậu ấy có đột ngột tái phát hoặc lại nghĩ ra cách gì khác để tự sát nữa hay không đâu. Cái người này hiện tại chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ đặt ngay sát bên người anh, tốt nhất anh đừng có coi cậu ấy như mấy con thú cưng vô hại nuôi trong nhà mà tùy tiện chơi đùa." - Hyukkyu nói rã họng nửa ngày trời, không nghe thấy tiếng Sanghyeok trả lời cũng không thèm chấp nhặt, chỉ nghiêm túc, tỉ mỉ hướng dẫn hắn từng chút một cách chăm sóc bệnh nhân tâm lý.
Sanghyeok trầm giọng đáp ứng một tiếng, rồi dứt khoát cúp điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co