Chap 2
Kể ra đến lúc chính thức được tuyển chọn thì Thiên Ân đã phải trải qua rất nhiều kì thi sát hạch, kiểm tra năng lực . Cũng chẳng trách, tiền lương cao nên chất lượng phải cao thôi. May mắn là đúng chuyên ngành rồi nên ít lâu sau, 'sếp' của cô cũng đã gật đầu cái rụp...
Những tưởng người Việt Nam với nhau có thể cởi mở nói chuyện, nhưng cô đã nhầm. Trong khi làm việc anh cực kì cực kì nghiêm túc. Đến mức cô miêu tả anh giống như quỷ Kappa vậy~
À,còn một chuyện chưa nói các bạn nghe rõ ràng, đó là việc anh ấy hẳn nhiên là Ciel. Và lần đầu tiên trong đời, Thiên Ân thấy nhiều chuyện trùng hợp tới vậy. Chẳng nhẽ nào một tác gia nổi tiếng tại Nhật lại còn trẻ và đẹp trai thế này, hơn nữa lại là người Việt chứ? Thiên Ân đã nghĩ hẳn phải là người lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm cơ, ví như Fujio hay Gosho chẳng hạn
Thật nan giải! anh đi ngược lại với tất cả những lí lẽ vô căn cứ của cô
.
.
-" Thiên Ân, đến khi nào cô mới tô xong cái trang ấy?"
À, cô quên mất một điều, anh ta còn là người rất hay cằn nhằn nữa..." vâng... tôi xong ngay đây thưa ngài!"
-" Cô vẫn đang còn nghỉ vài tuần nữa có phải không?"
-" Vâng ạ, có chuyện gì s.."
- "Tốt lắm, hoàn thành nhanh chóng rồi thu xếp đồ đạc đi Hokkaido với tôi 1 tuần"
-" CÁ...I...G.."
-" Sao?? có ý kiến gì không?"
-" Dạ không.... thưa ngài..."
-" Đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi tôi là ngài!"
Thiên Ân xịu mặt, cô quay lại tường thuật câu chuyện cho cả nhóm nghe, mọi người cười khúc khích tán thành
-" Em yên tâm, đó là đi khảo sát, lấy tư liệu vẽ Background, đặc biệt là như thể loại hành động của chúng ta càng phải đi nhiều hơn nữa~!"- Chị Yumi mỉm cười
-" Thông thương mấy chuyện như vậy, sếp thường đi 1 mình thôi, nay có em làm trợ lí nên tranh thủ lợi dụng chức quyền đó mà"- Makawa cười lớn
-" Jiri, Hokkaido
đẹp lắm, bạn và " người ấy" cứ tha hồ tận hưởng nhé"- Rinka nháy mắt với Thiên Ân rồi cũng phá lên cười
-" Rinka, cậu..><"- Đầu Thiên Ân như muôn nổ tung, 1 tuần đấy chứ ít ỏi gì, lại còn chỉ có cô và anh, thật sự đáng lo ngại mà..
KYAAAA
.
7:55 sáng ngày mai. Tại nhà ga.
-" Thiên Ân, ở đây!, Làm gì mà bây giờ mới tới hả, muộn chút nữa là tội với cô nhỡ tàu rồi"
-" Tôi xin lỗi, thưa ngài, tại hôm nay kẹt xe quá"
-" Cô không kiếm được lí do nào hợp lí hơn à? nhàm quá rồi, Cô bị nhầm tưởng Tokyo với Hà Nội phải không?"
-" Tôi không có, tôi nói thật mà.."- Thiên Ân tỏ ra ấm ức. Đúng là bình thường tính đểnh đoảng báo hại cô phải nói dối mấy lần, nhưng hôm nay có vụ tai nạn làm tắc nghẽn giao thông thật mà... Vả lại chuyến đi dài thế này cô đâu dám chuẩn bị qua loa. Nhìn xem, hành lí của cô nhiều gấp đôi của anh, chưa kể anh còn mang cả đồ nghề chuyên dụng.
-" Cô mang cả tủ quần áo đi đấy à?"- Anh nhíu mày, nhưng cuối cùng lại tiến tới vác cả cái va li khủng bố giúp cô rồi lên tàu trước-" Đi thôi"
Thiên Ân từ ngạc nhiên đến vui mừng... thì ra anh cũng tốt bụng đấy chứ..." Đợi tôi với,...ngài..!
-" tôi đã nói mấy lần rồi?, cô mà còn gọi tôi thế nữa là cô sẽ bị sa thải!"
... Thiên Ân đã lầm chăngT_T? ( chẳng tốt bụng tí nào)
-" Ngài... à anh không thấy gọi như thế rất oai hay sao?"
-"..."
-" Nếu không tôi phải gọi bằng gì?"
-" Gọi như cô vừa goi!"
-" TT không quen cho lắm, thế còn anh? Tại sao anh không gọi tôi là Jiri mà cứ gọi tôi là Thiên Ân?"
...
-" Này!! Tôi gọi anh không nghe à??!!"
.
.
.
Trên tàu.
-" woaa, Hokkaido thật sự nhiều thắng cảnh như thế này sao?"-" Rishiri, Rebun, Onuma, Toya, Noboribetstu, ... chúng ta sẽ đi tất cả chúng chứ??? Ôi phấn khích quá đi!!!"- Thiên Ân hét ầm khi dở cuốn cẩm nang du lịch Hokkaido.
-" Tôi có nói như thế sao?'- Anh nhìn cô cười nhếch môi
-" What?? Vậy.. ngà.. à anh định đi đâu? Bỗi cảnh ở đây chẳng phải là hợp lí nhất rồi? Vừa khắc nghiệt, vừa lãng mạn, dễ chiến đấu, cũng dễ này sinh tình cảm~! :3 " - Thiên Ân nhận ra mình đang làm cái điệu chắp tay mơ ước chẳng khác gì cô gái người Nhật ngày nọ.
-" Cô đang nói cái quái gì thế? tình cảm gì? tình cảm nào??"( Cô đang nghĩ về chúng ta đấy à?)
-" Không phải sao, anh không thấy độc giả phàn nàn truyện của chúng ta chỉ có chiến đấu không thôi mà thiếu chăm chút vào tình cảm của Kyouta ( Nam chính) và Mizami( nữ chính) , làm nó rất mờ nhạt và ít chi tiết à?"
-"À..."- anh trùng mình xuống ghế làm bộ ho nhẹ-" không quan tâm, tôi đã lên kế hoạch địa điểm hết rồi, cô chỉ việc đi theo thôi.."- rồi anh bống lớn giọng-" Từ khi nào cô nhiều chuyên như vậy hả?, tôi với cô, ai là trợ lí của ai??"
-" Tôi chỉ đang góp ý thôi mà~"- Thiên Ân giận dỗi, chẳng biết mình gan to tày trời mà tiện chân đá vào chân anh.
-" Cô dám đá tôi??"- Gương mặt anh nhăn nhó tức giận, nhìn cô chằm chằm. Cô định cãi lại nhưng không hiểu sao khi bắt gặp đôi mặt anh lại cứng họng. Đôi mắt xám tro sâu thẳm lấp lánh dưới những sợi tóc nâu đỏ đang khẽ rối lên, chiệc đinh nhỏ xíu bên tai không yên vị mà cũng theo đó lấp la lấp lánh. Anh giờ đây như rực rỡ hơn dưới ánh nắng hắt qua ô kính.
Tàu chạy nhanh êm ru, anh nghe được tiếng cô:
-" Lúc này trông anh thật đẹp trai..."
Trong một giây, đôi mắt anh đã thoảng qua sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Anh nhìn cô cười nửa miệng: -" Cô quả thực cũng biết vừa đánh vừa xoa nhỉ, tiếc một nỗi câu này tôi đã nghe nhiều rồi.."- Anh tựa người vào ghế, vắt 1 chân, tay đưa lên vén những lọn tóc trên trán đúng kiểu đại Boss-" Cô nghĩ tôi sẽ động lòng trước những lời như vậy hay s.."
-" Anh làm tóc hết bao nhiêu tiền thế?? Tiệm nào?Tôi sẽ dẫn thằng em tôi tới đó!!"
Anh khựng lại, rồi nhìn cô phá lên cười. Tất nhiên nụ cười tới bất ngờ ấy, mau chóng vụt tắt. Chỉ có " di chứng" để lại cho Thiên Ân thì khá nặng".
Omg, anh ấy vừa cười, vừa cười đấy??.Không đùa đâu, nam thần vừa cười đấy, trái tim mình đang đập thình thịch đầy này!!!. Vốn chưa thể thu ngay được trưng biểu cảm kinh hoàng thì anh đã dội gáo nước lạnh vào đầu cô:
-" Cô có thể thôi cái biểu cảm thái quá ấy được không?"
Thiên ÂN bặm môi lườm nguýt anh các kiểu
.
.
-" Nhưng mà... giờ chúng ta sẽ đi đâu?''
Ciel khẽ cong môi: " Tới rồi biết, tôi tự hỏi cô sẽ chọn biểu cảm gì cho nó nhỉ?"- Anh xuýt xoa-" Thật tò mò đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co