Truyen3h.Co

[Fairy Tail] Siostra

1. Lạc Anh

mutorikyroda


  Grah----!!!

  Một ngôi làng sâu trong hẻm núi, bình dị và chân chất, đáng lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy thứ âm thanh kinh khủng và đáng sợ đó. Nhưng ấy là nếu ngày ấy tên ngu ngốc khốn kiếp ở đâu đó trên thế gian này không mở quyển sách mang tên Deliora, giải thoát một con quái vật không hơn không kém, một thứ được tạo ra bởi Hắc Pháp Sư vặn vẹo nhất lịch sử, Zeref Dragneel.

  Nhưng tại thời khắc này đâu còn ai nghĩ tới việc trách mắng hay căm phẫn cái kẻ vô danh đó đâu, thứ mà họ nghĩ được chính là làm sao để sống sót, để thoát khỏi tay con quái vật này!

  Gia đình Fulbuster với đủ đầy thành viên, nay cũng chỉ còn lại một mình cậu con trai trưởng, Gray. Cậu đã sống sót sau khi chính mắt nhìn thấy con quái vật giết chết người cha mà lâu lắm rồi ông mới về nhà, đứa em gái nhỏ lại bị nó dùng ma thuật đen đánh bay.... có lẽ em đã bỏ mình mất rồi. Gray thoát chết trong gang tấc nhưng cậu nào vui vẻ, cả nhà không còn một ai cả.... trừ cậu!!

  Cậu thề sẽ trả thù và rồi lời thề đó của cậu lại giết chết người mà cậu gọi một tiếng sư phụ, người đã gần như trở thành gia đình với cậu.

  Đến tột cùng của chuỗi đau đớn dày xé tim gan, Gray được Fairy Tail thu nhận và lớn lên ở đấy, xoa dịu một chút nỗi cô đơn, làm ấm áp lên một trái tim đã bị đóng băng theo cái cách đau lòng nhất, duy chỉ có mối thù hằn với Deliora là chưa thể nào buông bỏ, Gray vẫn luôn nuôi ở một gốc trong lòng, chờ ngày rửa hận.

  Còn số phận của cô em gái nhà Fulbuster có lẽ không may mắn như vậy, em nhận lấy một đòn tấn công kinh khủng và uy lực đến mức nghiền nát toàn bộ cơ thể, máu thịt be bét, bị vo nhàu nhĩ lại như một đóng bầy nhầy mềm oặt. Em ra đi ngay tại thời điểm đó, không chút đau đớn hay uất hận, đến khi ra đi, đứa trẻ năm tuổi ấy vẫn giữ lại được tâm hồn trong sáng và thuần khiết vốn có. 

  Có kẻ khác đã thay em chịu đựng điều ấy.

  Kẻ đó vừa hay cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ tội nghiệp chết trong vụ cướp ngân hàng của đám thiếu niên cần tiền cho việc ăn chơi, khi đó nó mới có mười lăm, mười sáu tuổi, cái thời điểm mà vốn dĩ còn vô vàn điều để khám phá, để theo đuổi.

  Nó được cứu sống bởi sức mạnh của kẻ giết chết em, thứ ma thuật đen của Deliora dần chảy vào trong từng thế bào của cơ thể em, cũng mang theo sự tỉnh táo của nó khi linh hồn hoàn toàn xác nhập vào thân thể. Nó là Lạc Anh, công dân đất Việt và là một cô bé chịu khó, cũng có xu hướng sẽ đấm bất kì ai nếu nó có thể.

     "Cô bé, cho chị mượn cơ thể của em nhé."

  Nó kẽ thì thào, lại nhìn khung cảnh đổ nát hoang tàn xung quanh mình, trong lòng là một mảng chồng chéo của những cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng và biết ơn.

  Cái chết đến với nó nhanh đến mức khi ấy nó còn chẳng kịp nói lời từ biệt với ai, đau đớn như cái cách mà người ta hay gặm nhấm tội lỗi.... tiếc nuối tựa một câu "giá như" chưa kịp tỏ bày. Nhưng rồi nó ở đây, sống sót bằng một cách kì quặc và lạ đời như thế này, sự biết ơn số mệnh không tuyệt tình cắt đứt sự sống nhỏ nhoi của nó giữa hàng triệu triệu những mạng sống khác.

  Chỉ có trong lòng một cái luyến lưu mãi không dứt, cha mẹ nó và đứa em chưa chào đời....

  AGHHH-!

  Mợt cơn đau đầu bất chợt dội đến từ tâm thức khiến nó ngã quỵ, cắt ngang nỗi nhớ và sự trống trãi trong lòng chỉ vừa mới lóe lên, một loạt những hình ảnh cứ như nước lũ tràng vào, đau đến đầu như muốn nổ tung ra.

  Lạc Anh thở dốc, sau hơn mười phút như chìm trong địa ngục, toàn bộ đã dừng lại.... Những hình ảnh kì lạ này như của một thế giới khác, vừa quen mà cũng vừa lạ lẫm, những thứ ma thuật diệu kì và tuyệt vời đến mức ai ai cũng muốn có được, một thế giới hùng vĩ và xinh đẹp, một lục địa hiền hòa. Nó đã từng nhìn thấy những hình ảnh đó, rất quen thuộc.

     "Em là ai vậy, cô gái nhỏ ơi?" Nó hỏi em, cái cơ thể đang dần dần được tái tạo lại từ ban đầu.

  Cơn đau từ tứ chi hiện chẳng thể chạm vào nó nỗi nữa rồi, não bộ dường như cũng chẳng thể truyền đạt được cái đau đớn cùng cực của kẻ bị tan thân nát thịt nhứ nó, cảm giác tê rần như hàng vạn con côn trùng bò lúc nhúc nơi chưa thể tái tạo khiến nó khó chịu. Chà, đến lúc này nó mới mong muốn làm sao mình cảm nhận được cơn đau chứ chả phải cái cảm giác khốn nạn hiện giờ. 

     "Ồ, chị thấy cuộc đời của em rồi cô gái nhỏ." Nó lẩm bẩm, một mình mà như đang nói với em: "Thật không ngờ, chị lại trở thành em, cô em gái chả bao giờ xuất hiện trong kí ức của Gray... đứa con út của nhà Fulbuster."

     "Thật đáng thương, em biết không, chị cũng sắp có một đứa em gái đấy. Con bé hẳn sẽ là niềm an ủi của cha và mẹ chị sau khi chị chết thế này.... Chị không muốn chết, và chưa bao giờ muốn chết cả. Chị yêu họ... chị yêu cuộc đời của chị...."

     "Em cũng thế mà nhỉ? Chúng ta.... giống nhau quá nhỉ?"

  Nó bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài, lăn dài xuống thái dương, chảy qua tai và rơi vào nền đất đầy vết máu đỏ còn chưa khô lại, đã có ai muốn chết một cách oan uổng và phí hoài như vậy đâu? Nó cũng thế thôi mà.

  Lạc Anh, may mắn sống sót, nhưng rồi ngươi sẽ làm gì đây?

  Tìm lại Gray hay là sống một cuộc đời mới với không một ai hay biết?


  ####

2/6/2022 

Đánh dấu ngày tái khởi động "Xuyên Thành Em Gái".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co