Chap 4:Telling the guild
Ta đưa chúng những bức thư có ghi tên của chúng và chờ bọn nhóc mở những lá thư ra.
Wendy's POV
Hội trưởng đã đưa cho tôi và các chị những lá thư có tên chúng tôi ở trên và tôi mở ra đọc để chắc rằng nó là của chị Lucy gửi cho tôi, nó viết rằng
Gửi Wendy
Chị xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời tạm biệt nhé vì chị sẽ nhớ em lắm. Chị yêu em như yêu một người em gái mà chị sẽ không bao giờ có.
Cảm ơn em vì đã cứu chị trong những lần chị bị thương và sắp chết theo nghĩa đen và chị mừng vì đã được quen em. Chị muốn em biết rằng em không nên giúp chị chống lại đội của Natsu vì họ đã đúng rằng chị yếu đuối và thậm chí chị còn không biết cách để chiến đấu. Chị luôn sử dụng tinh linh của mình và chị không thể tự bảo vệ chính bản thân mình và đó là lý do chị rời đi nhưng chị sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn và chị sẽ quay về và gặp lại em.
Khi chị quay về, có thể chị sẽ lại gia nhập Fairy Tail nhưng có lẽ chị sẽ gia nhập một hội khác nhưng em chỉ cần biết là chị sẽ luôn nhớ và nghĩ về em.
À suýt nữa thì chị quên mất rằng chị có đặt một cái Lacrima giao tiếp bên trong phong bì nên chị có thể nói chuyện với em và xem xem em đang làm gì khi không có chị.
Yêu em từ Lucy xx
Tôi bắt đầu khóc và những giọt nước mắt rơi xuống rồi tôi mở phong bì ra và nắm lấy Lacrima rồi ôm vào ngực và lúc đấy tôi khóc càng to hơn.
Levy's POV
Tôi nhìn thấy Wendy khóc nên tôi mở lá thư của tôi ra và bắt đầu đọc nó.
Gửi Levy-chan
Tớ xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời tạm biệt nhưng tớ cần phải đi vì nếu tớ ở lại thì có lẽ tớ sẽ chết.
Tớ không muốn mọi việc kết thúc theo cách này nhưng chỉ có cách này là đúng đắn nhất và tớ hy vọng cậu đồng ta với tớ. Tớ đi không chỉ vì Natsu và đội của cậu ta mà tớ cần phải đi và tớ không đủ mạnh để bảo vệ chính tớ và mọi người. Đừng đi tìm tớ vì chính tớ cũng không biết mình sẽ dừng chân ở đâu vì tớ chỉ cần mạnh hơn là được.
(Xin lỗi nếu chương này khiến bạn khóc vì mình đã khóc khi viết chương này)
Mình đã cho cậy một Lacrima giao tiếp để chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau và cậu nói cho tớ biết mọi chuyện xảy ra trong hội.
Levy-chan chỉ cần biết tớ luôn nhớ bạn và chúng ta vẫn sẽ nói chuyện về những cuốn sách,tớ đã viết xong cuốn tiểu thuyết của tớ và tớ để nó trên bàn ở căn hộ của tớ, vì vậy cậu hãy đến lấy và đọc nó.
Tạm biệt và hy vọng rằng tớ và cậu sẽ gặp và nói chuyện với nhau sớm.
Yêu cậu nhiều Lu-chan xx
Đôi má tôi bắt đầu ướt và sau đó tôi nhận thấy rằng tôi bắt đầu khóc vì vậy tôi để yên cho những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà và tôi bắt đầu khóc to hơn.
Mira's POV
Khi hội trưởng trao cho tôi lá thư thì tôi liền mở ra ngay.
Gửi chị Mira
Em rất vui vì chị đã an ủi em khi mọi người phớt lờ em.
Chị luôn là bạn của em nhưng nhiều tháng qua họ càng xa lánh em nhiều hơn, em đã rời đi vì vậy em có thể tập luyện và có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu chị định đánh Natsu thì hãy giữ cho anh ta sống vì em muốn trả thù rồi cho anh ta và tất cả những người từng phớt lờ em và cho anh ta và tất cả mọi người biết em mạnh hơn tất cả mọi người.
Em đã cho Levy và Wendy những cái Lacrima giao tiếp vì vậy nếu chị nhớ em thì chỉ cần gọi em thôi nhưng đừng tìm em vì ngay cả em cũng không biết mình sẽ đi đâu, em sẽ đến nơi mà cuộc sống đưa em đến. Em có thể quay lại hội khi em trở về nhưng em nghĩ chắc là không đâu. Gặp lại chị sau.
Yêu chị từ Lucy xx
Cơn đau này tôi thấy tôi thấy giống như cơn đau khi tôi mất em gái nhưng ít ra tôi vẫn còn hy vọng vì tôi biết rằng Lucy vẫn còn sống và sẽ trở về.
Makarov's POV
Ta nhìn chúng và thấy rằng chúng đều khóc nên ta quyết định mở lá thư của ta ra.
Gửi ông
Cảm ơn vì đã chăm sóc và lắng nghe những vấn đề của cháu khi không có ai lắng nghe và khi mọi người yêu cầu ông xoá bỏ hội huy của cháu thì ông đã từ chối và giải thích cho họ hiểu, cháu rời bỏ căn nhà thứ hai của cháu vì cháu đã bị loại bỏ khỏi đội của Natsu và khỏi hội mà đáng lẽ họ phải yêu thương cháu nhưng lại bỏ rơi và phớt lờ cháu trong nhiều tháng.
Cháu không thể ở lại thêm nữa vì cháu cần thiết phải ra đi vì nếu ở lại cháu sẽ chẳng kéo dài được thêm bao lâu vì vậy cháu đã chọn lấy lựa chọn tốt hơn.
Xin ông hãy cho cả hội biết cháu đã rời đi vì cháu cần biết phản ứng của họ đặc biệt là Natsu và đội của anh ta.
Yêu ông từ Lucy
Ta đứng dậy và ra khỏi văn phòng của mình cùng với ba đứa nhóc đằng sau ta và chúng đang lau khô những giọt nước mắt của mình. Ta là lớn đến nỗi cả Fiore đều có thể nghe thấy tiếng của ta.
"NGHE NÀY MỘT THÀNH VIÊN TRONG SỐ CHÚNG TA ĐÃ RỜI KHỎI HỘI, CÁC CHÁU ĐỀU BIẾT ĐÓ LÀ AI. LUCY HEARTFELIA MÀ MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ ĐÃ RỜI KHỎI HỘI. TA BIẾT CÁC CON RẤT TIẾC VỀ VIỆC NÀY ĐẶC BIỆT LÀ NATSU TEAM VÀ CẬU TA NHƯNG HÃY ĐỂ LUCY LÀM ĐIỀU CON BÉ NGHĨ LÀ TỐT NHẤT." Ta đã nghe thấy Erza lên tiếng, con bé đã cố gắng nói điều gì đó nhưng con bé và nhóm của nó đã gây ra thiệt hại nặng nề nhất.
Erza's POV
Tôi sắp nói được rồi nhưng hội trưởng đã cắt lời của tôi, tôi biết Natsu đã loại Lucy ra khỏi đội để em ấy có thể tự lập hơn và mạnh mẽ hơn nhưng tôi không bao giờ muốn em gái bé bỏng của tôi rời đi.
Tôi quỳ gối xuống và để những giọt nước mắt rơi.
Gray's POV
Natsu nói với tôi rằng hắn đã loại Lucy ra khỏi đội và tôi đồng ý rằng điều đó sẽ tốt cho cô ấy nhưng tôi không muốn cô ấy rời khỏi hội mãi mãi,tôi hy vọng cô ấy sẽ được an toàn dù cô ấy đang ở bất cứ nơi nào.
Natsu's POV
Tôi đã loại Lucy ra khỏi đội vì tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cùng Lissana và tôi không biết cô ấy sẽ rời đi vì tôi nghĩ cô ấy sẽ tham gia vào đội khác như shadow gear để được chung đội với Levy. Tôi không hề nhận ra cả hội đã phớt lờ cô ấy vì Lissana đã trở lại, tôi đã làm gì thế này hả trời nó thật ngu ngốc ôi thôi được rồi tôi sẽ đi tìm cô ấy.
Tôi đã phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lên cả hội bằng cách hét lên "tôi sẽ đi tìm Lucy" tôi định chạy đi thì thấy có ai đó đang nắm tay tôi nên tôi quay lại và thấy Wendy đang ôm lấy cổ tay tôi với những giọt lệ trên đôi mắt.
Wendy's POV
Tôi nắm lấy cổ tay của anh Natsu vì anh ấy không thể đi theo chị Lucy được bởi bây giờ đã quá muộn rồi vì chị ấy đã đi mất.
Tôi nói "Chị ấy đã đi rồi anh Natsu ơi và anh là người gây ra nỗi đau lớn nhất mà chị ấy đã kể lại cho em chị ấy bảo rằng chị ấy ra đi để khi trở về sẽ đánh bại anh" Natsu nhìn tôi chằm chằm và anh ta bắt đầu cười.
Tôi đã thật sự bối rối vì anh ta cười tôi vì vậy tôi hỏi anh ta bằng một giọng vô cảm "Có gì mà buồn cười thế hả não lửa" anh ta nhưng cười và hỏi "Làm sao Lucy có thể đánh bại anh và mọi người chứ thậm chí cô ấy còn yếu hơn em cơ mà" tôi chỉ nhìn anh ta và sau đó ném anh ta vào bức tường gần nhất.
Anh ta đã tạo nên một lỗ hổng trên tường và mọi người trong hội chỉ nhìn tôi, tôi bước về chỗ của tôi và lấy đồ của tôi khỏi đó rồi nói với Carla rằng tôi sẽ rời khỏi đây rồi tôi bước ra khỏi hội với Carla bay sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co