𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Fairy Tales
Cinderella (a flawed version)
Thử thách tình yêu đã vượt qua: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧 ⋆˚࿔ kimi no yoru no kure by @cloveulkafr_
-
Trời tháng bảy oi bức đến mức dù có bật điều hòa lẫn quạt nhưng ai cũng mồ hôi nhễ nhại.
Choi Hyeonjoon mệt bở hơi tai, ngồi dật dờ ở góc phòng nghe Choi Wooje lải nhải. Em khép hờ mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến làm mi mắt Choi Hyeonjoon nặng trĩu.
Ước gì được về nhà ngủ, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm trong bụng.
Giữa cơn mê man thì một tiếng hét cao vút xuất hiện, Choi Wooje la oai oái trong phòng làm Choi Hyeonjoon cũng giật mình hướng mắt về giữa căn phòng. Nơi Jeong Jihoon đang đứng cầm kịch bản với gương mặt xám xịt và Park Dohyeon mặt mày đen kịt ngồi trên ghế vắt chân.
"Em bảo hai anh rồi! Không có hoàng tử nào lại lườm công chúa cả! Anh phải nhìn Cinderella trìu mến vào chứ anh Dohyeon!"
Choi Wooje vò vò mái đầu xù của mình, nhóm diễn kịch này sẽ phải mở màn cho buổi lễ khai mạc đại hội văn nghệ vào cuối tháng chín. Nhưng nhóm hội này chẳng phải câu lạc bộ kịch hay câu lạc bộ văn nghệ gì cả, cả đám được khai sinh chỉ vì một câu nói của Hội trưởng Hội học sinh - Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đã mỉm cười đưa tờ danh sách cho Choi Wooje và nói rằng:
"Danh sách những học sinh cần cải thiện điểm phong trào trong học bạ đây."
"Lưu ý với Park Dohyeon và Jeong Jihoon là bắt buộc đi nhé! Hai cậu này phải tham gia thi các cuộc thi học thuật nên điểm phong trào cũng phải đạt chuẩn."
"Em tập hợp mọi người lại rồi làm một tiết mục khai mạc Hội thi, nếu thực hiện tốt sẽ được cải thiện điểm."
Choi Wooje lại vò vò đầu, mặt mày nhăn nhó. Choi Hyeonjoon thấy thế liền đứng dậy, lọ mọ đi đến bên cạnh em nhỏ.
"Chắc hai cậu ấy chưa lấy được cảm xúc, hay là diễn cảnh nào có anh trước đi. Để cả hai lấy đà nhé?"
Choi Wooje chỉ biết thở dài, phải ai cũng như anh Hyeonjoon thì có lẽ giờ mọi thứ đã đâu vào đấy rồi.
"Được! Vậy anh với anh Dohyeon diễn thử đoạn chị kế mạo danh lọ lem thử giày đi."
Thế rồi Choi Hyeonjoon lọ mọ bước vào giữa căn phòng, loay hoay tìm vị trí đứng theo ý đạo diễn Choi Wooje.
"Anh đứng ở đây được chưa em?"
"Ok đó anh."
Choi Wooje lùi ra xa, nhóc giơ tay lên ra hiệu mọi người chuẩn bị, rồi to giọng hô:
"1... 2.. 3... Diễn!"
"Hoàng tử muốn tìm người đã đánh rơi chiếc giày trong yến tiệc, nếu người ấy là nàng, hãy đến đây thử giày."
"Nhà bá tước đây, có muốn xem qua giày không?"
Choi Hyeonjoon từ từ tiến ra phía trước, gương mặt làm ra vẻ đon đả chào hỏi.
"Dạ thưa chàng, chính em là người đã đánh rơi chiếc giày này!"
"Ôi! Em thật bất cẩn làm sao... Mong Hoàng tử cao quý thứ tha cho em."
Giọng Choi Hyeonjoon lảnh lót vang lên, làm những người xung quanh cũng chăm chú theo diễn biến của câu chuyện.
Phân đoạn kế tiếp chính là nhân vật chị kế sẽ thử giày và bị vạch trần trước mặt mọi người. Choi Hyeonjoon kéo nhẹ ống quần, hơi cúi người xuống định mang giày.
"Hoàng tử" Park Dohyeon đứng đó từ nãy giờ đột nhiên tiến lại gần, quỳ gối giúp "chị kế" Choi Hyeonjoon mang giày.
Bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân thon gọn, nâng lên nhẹ nhàng như nâng bảo vật.
"Ta giúp tiểu thư mang giày. Tiểu thư đừng lo lắng."
Choi Wooje còn đang ngơ ngẩn trước "phản ứng hoá học" giữa hai người. Nhóc thầm nghĩ phải chi hôm bốc thăm vai diễn Choi Hyeonjoon bốc được vai Cinderella thì Choi Wooje đã chẳng phải đau khổ thế này. Giữa bầu không khí mập mờ kì lạ đột nhiên có một tiếng hét chói tai vang lên.
"Dừng lại hết coi!"
"Ê Park Dohyeon ông bị điên hả? Trong kịch bản làm gì có đoạn này?"
Jeong Jihoon chống nạnh nhìn về cảnh tượng trước mắt, tay Park Dohyeon vẫn nắm cổ chân Choi Hyeonjoon làm Jeong Jihoon nghiến răng ken két.
Choi Wooje vừa tỉnh táo khỏi cơn mê man cũng vội lại gần.
"Đúng là không có đoạn này anh ạ! Anh Dohyeon chú ý một chút nha."
Choi Hyeonjoon giật mình, khẽ rút chân lại, gương mặt trở nên ngượng ngùng thấy rõ, Choi Wooje phất tay bảo Park Dohyeon ra ngoài nghỉ ngơi, để Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon diễn phân cảnh ở nhà.
Choi Hyeonjoon nhìn bạn diễn của mình đột ngột thay đổi, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất lực ghê gớm. Cuối cùng em thở dài nhìn Jeong Jihoon dặn dò.
"Nếu anh có đánh Jihoon mạnh quá, anh xin lỗi trước nhé?"
Jeong Jihoon nhếch chân mày cười với em, nó vui vẻ xua tay với Choi Hyeonjoon, khác hẳn dáng vẻ âm u bão tố khi diễn cùng Park Dohyeon.
Park Dohyeon bên ngoài cũng chẳng dễ chịu, thằng nhãi Jeong Jihoon bảo hắn ra sao thì giờ nhìn xem, trông chẳng khác gì con công đực xòe đuôi.
Choi Wooje dặn dò những người xung quanh một vài lần, cuối cùng mới lên tiếng.
"Chuẩn bị nha mọi người! 1... 2... 3... Diễn!"
"Mày đã giặt chiếc váy hoa của tao chưa?"
Choi Hyeonjoon chỉ ngón tay về phía trước, nhưng Jeong Jihoon quá cao làm em phải hơi ngẩng cao đầu để nhìn.
"Dạ thưa chị... Em đã giặt rồi... Nhưng thời tiết tệ quá... Đồ chưa khô ạ..."
Choi Hyeonjoon vung tay tát vào mặt người đối diện một cái. Choi Wooje ở bên ngoài há mồm trợn mắt nhìn anh trai hiền lành như thỏ thường ngày nay nhập vai một cách hoàn hảo. Nhóc xuýt xoa vỗ tay vài cái.
Jeong Jihoon giả vờ loạng choạng vì cú tát của em. Lọ lem lảo đảo ngã xuống, một tay vờ ôm má, tay còn lại nắm lấy tay chị gái mình.
"Tao bảo mày làm, mày còn trả treo."
"Váy chưa khô?"
"Làm sao tao đi dự tiệc trà cùng bạn?"
"Vậy hôm nay tao cho mày nhịn ăn! Mày tự đi mà xem lại lỗi lầm của mày."
"Chị ơi, thương em với! Em xin lỗi chị..."
Bàn tay nàng Lọ Lem túm lấy góc áo của chị kế, van xin trong nước mắt và sợ hãi.
Nhưng đó là những gì viết trong kịch bản, còn cái mà Jeong Jihoon đang diễn nó lạ lắm.
"Cắt!!!"
Choi Wooje thét lên bất ngờ, nhóc thấy mọi chuyện đang rất "khít" nhưng cái tay của Jeong Jihoon có chút sai sai.
"Anh Jihoon phải nắm góc áo anh Hyeonjoon chứ?"
"Sao lại níu rồi đan tay vào tay anh ấy!"
Choi Wooje mặt mày đau khổ, cuối cùng bảo mọi người dọn dẹp cho sạch sẽ rồi giải tán.. Trước khi đi nhóc còn dặn dò các diễn viên nhà mình kĩ càng.
"Anh Dohyeon và anh Jihoon nhớ về tập thoại diễn thử nha!"
"Anh Hyeonjoon diễn tốt lắm, nhưng tránh để bị xao nhãng là được."
"Nếu được thì các anh tập thử với nhau nhé!"
"Mọi người về cẩn thận."
Choi Hyeonjoon đeo ba lô lên vai, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi trên đường.
"Hyeonjoonie."
Nghe thấy người gọi tên mình, em theo bản năng xoay đầu tìm kiếm giọng nói kia.
"Ơi... Tớ nghe nè? Dohyeon sao đấy?"
Park Dohyeon tiến lại gần, mỉm cười với em.
"Ngày mai cậu có rảnh không? Nếu được thì cậu sang nhà tớ tập kịch được chứ?"
Choi Hyeonjoon có chút khó hiểu, vai của cậu và hắn chẳng có bao nhiêu tương tác đâu chứ, cần gì phải tập cùng nhau.
Như nhận ra biểu cảm nghi ngờ của Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon vội vàng bổ sung.
"Tớ thấy cậu nhập vai rất tốt, muốn nhờ cậu hướng dẫn tớ."
"Với cả Jihoon ngày mai bận, không tập được với tớ, nên tớ mới phiền cậu."
Choi Hyeonjoon gật gù, Wooje bảo mọi người phải giúp đỡ nhau nên Choi Hyeonjoon chẳng mảy may nghi ngờ gì.
"Được á, ngày mai tớ ghé tập cùng cậu một buổi nhé!"
"Dohyeon ráng lên nha."
Park Dohyeon nhẹ nhàng xoa tóc của Choi Hyeonjoon, nghiêng đầu nhìn em cười.
"Tớ sẽ gắng hết sức, cảm ơn cậu."
-
Park Dohyeon đặt một tay trên eo Choi Hyeonjoon, tay còn lại nắm lấy bàn tay của em. Cả hai cùng nhau tập các động tác khiêu vũ.
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm xuống dưới chân, đôi mày hơi nhíu lại vì căng thẳng, miệng em lẩm bẩm mấy con số vô nghĩa.
"1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4."
Choi Hyeonjoon giẫm lên chân Park Dohyeon lần thứ 4 trong buổi tập. Em luống cuống xin lỗi cậu bạn cùng tuổi. Park Dohyeon mỉm cười đỡ Choi Hyeonjoon ngồi xuống.
"Có đau không Dohyeon? Tớ xin lỗi nhé?"
Park Dohyeon giả vờ ngã ra bàn, uể oải đáp lại.
"Đau thật ấy! Muốn chết tớ luôn."
Choi Hyeonjoon cuống quýt lên, hoang mang dí sát vào người Park Dohyeon xem xét.
"Đâu, chân cậu sao rồi? Hay là cởi giày ra đi, tớ xem giúp cậu."
Park Dohyeon nhịn không được véo má mềm của Choi Hyeonjoon, miệng cười khúc khích.
"Cậu thật là ngốc!"
Choi Hyeonjoon giờ mới biết mình bị lừa liền phụng phịu lườm người kia.
Park Dohyeon vương tay xoa má mềm của em, dịu dàng nói xin lỗi.
"Cảnh khiêu vũ này khó quá, sao cậu và Jihoon diễn được nhỉ?"
Park Dohyeon cầm khăn giấy giúp Choi Hyeonjoon lau mồ hôi trên trán.
"Ai biết được chứ, có lẽ là tùy duyên."
Giọng nói của Park Dohyeon có chút bất đắc dĩ, không hề có tí nào hào hứng.
Choi Hyeonjoon uống cạn ly nước thầm suy nghĩ, có lẽ điểm phong trào của em sẽ không đi tong luôn.
"Không được! Đứng dậy đi, tớ và cậu phải tập lại lần nữa mới được."
Park Dohyeon hào hứng nắm lấy bàn tay mềm mại kia, giờ có bắt hắn tập đến tối muộn hắn cũng chấp thuận.
Park Dohyeon âm thầm vui vẻ, lại tiếp tục nắm lấy tay mềm, ôm lấy eo thon của người trước mặt.
-
"Sao anh lại luyện tập riêng với Park Dohyeon mà không rủ em?"
Choi Hyeonjoon nhìn em trai nhỏ giận dỗi mà lườm mình thật lâu, em có chút gượng cười.
"Dohyeon bảo Jihoon bận, nên nhờ anh đến tập cùng cậu ấy. Không phải giờ anh cũng đang tập cùng em sao?"
Jeong Jihoon nhếch môi cười khẩy, nó bận à? Đến cả thông báo cho nó một tin mà hắn còn chẳng thèm, có vẻ là sợ Jeong Jihoon xuất hiện lắm.
"Ừm, hôm ấy em bận. Thế hai người đã tập gì?"
Choi Hyeonjoon cắn cắn ống hút, sau đó thuật lại những chuyện xảy ra ở nhà Park Dohyeon cho Jeong Jihoon nghe.
"Tụi anh tập thoại với nhau, sau đó anh hướng dẫn Park Dohyeon cách nhập vai, anh còn giúp cậu ấy tập khiêu vũ nữa."
"Ừm... Tóm lại thì là như vậy đó!"
Jeong Jihoon càng nghe càng thấy trong người mình phát bực.
Tập thoại là cái nổi gì? Bộ Park Dohyeon là trẻ lên hai lên ba hay sao mà còn phải tập nói, tập thoại? Đọc sơ qua vài lần là thuộc rồi, tập cái gì?
Rồi cả khiêu vũ nữa? Đây là công chúa đây! Sao không mời thằng này sang mà nhảy, lại đi mời Choi Hyeonjoon nhảy? Thằng cha đó chắc chắn có tâm tư riêng, sợ thằng này biết chứ gì?
Hay lắm! Chờ xem thằng này vạch mặt ông!
"Mà Jihoon muốn anh tập gì với em, nói đi, rồi tụi mình cùng tập."
Jeong Jihoon cười cười, để lộ hai cái nanh mèo đáng yêu, nó nắm lấy bàn tay của Choi Hyeonjoon lay lay làm ra vẻ đáng thương.
"Ứ ừ chả chịu đâu... Sao anh tập khiêu vũ với Park Dohyeon mà chẳng tập cùng em?"
"Em muốn tập cùng anh cơ!"
Choi Hyeonjoon thầm nhớ lại mấy ngày trước cũng tập cùng Park Dohyeon, em giẫm cho chân Park Dohyeon mấy cái trời giáng, cuối cùng lại tự trấn an mình rằng “Thôi chắc mình đã quen rồi, chẳng giẫm lên chân Jihoon nữa đâu.”
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon tập với nhau cả một buổi chiều. Quả thực Choi Hyeonjoon chẳng còn giẫm lên chân bạn nhảy, mà Choi Hyeonjoon lại khiến Jeong Jihoon ngã túi bụi.
Vì Jeong Jihoon diễn vai công chúa, nên Choi Hyeonjoon phải đóng vai hoàng tử mà khiêu vũ, phải dìu dắt con mèo to xác kia nhún nhảy. Choi Hyeonjoon người như que tăm loạng choạng một lúc liền ì ạch té lăn lộn trên sàn, kéo theo cả Jeong Jihoon to con đổ theo.
Lần nữa ngã xuống, Choi Hyeonjoon đè lên người Jeong Jihoon, em vội vàng dựng thẳng người dậy.
"Úi... Anh xin lỗi Jihoonie. Em có sao không?"
"Đau chết em mất thôi!"
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon, sau đó nó đưa tay về phía em, khuỷu tay đỏ lên vì ma sát với nền đất. Choi Hyeonjoon cuống cuồng xuýt xoa, thổi phù phù vào vết hằn đỏ, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Không sao đâu, không đau mà..."
Jeong Jihoon nhìn người kia đến mức đơ cả người, cuối cùng thay vì cất tiếng thanh minh nó lại bồi thêm mấy câu ui a làm Choi Hyeonjoon càng thêm lo lắng.
Người dỗ người đau thế mà cùng nhau qua cả một buổi chiều.
-
Choi Wooje mặt nhíu mày chau cả một ngày nay rồi. Chẳng là hôm qua cả đội kịch lại tiếp tục diễn tập.
Tin mừng: Hoàng tử và lọ lem không còn liếc xéo, lườm huých nhau nữa.
Tin xấu: Hoàng tử và lọ lem phang nhau ngay tại phòng diễn tập.
Thế là Choi Wooje phải gấp rút cho dừng vở Cinderella mà nhóc dày công sắp đặt. Choi Hyeonjoon rũ rượi cầm cây kem yêu thích trên tay vừa gặm vừa thương tâm thút thít
"Giờ sao đại ca?"
Lee Sanghyeok không mấy để tâm, chỉ lật mấy tờ kế hoạch lễ khai mạc vừa xem vừa chỉnh sửa. Anh cười cười, đưa ra thử phương án giải quyết.
"Em bảo không phải cả hai đều không xích mích với Hyeonjoon sao?"
"Thử để Hyeonjoon là nhân vật chính xem, mà anh thấy gần đây cũng hot mấy đề tài thay đổi cốt truyện gì đó."
"Em thử đi."
Choi Wooje lấp lánh ánh sao nhìn Lee Sanghyeok, liên tục gật gù.
"Hay quá anh!"
Choi Wooje háo hức rời đi, giờ nhóc muốn bay về nhà viết kịch bản ngay lập tức thôi.
-
Son Siwoo đẩy Han Wangho một cái, mất kiên nhẫn giục giã.
"Nhanh đi cái thằng này, tao muốn ngồi giữa quay phim đó!"
Han Wangho nhún vai, nghiêng người cho Son Siwoo ngồi vào vị trí ở giữa, cả hai an toàn chờ đợi vở kịch mở màn diễn ra.
"Nghe bảo diễn Cinderella đó mày!"
"Ừa, có nghe Hyeonjoon nói rồi."
Han Wangho chống tay, gõ ngón tay vào ghế.
Giọng giới thiệu của người dẫn chương trình vang lên, vở kịch chính thức bắt đầu. Giọng nói kể chuyện của Choi Wooje cũng từ từ vang lên...
"Ngày xửa ngày xưa, có một vị tiểu thư nọ tên là Doran, hằng ngày cô sống vô tư vô lo trong căn nhà ấm áp đầy hoa cùng mẹ. Rồi bỗng một ngày mẹ cô tái hôn cùng một người đàn ông. Thế rồi cả hai mẹ con đến ngôi nhà mới, người cha dượng của cô thế mà là một bá tước giàu có."
Son Siwoo giật mình, quay sang nhìn Han Wangho bên cạnh.
"Cách kể chuyện mới à mày?"
"Không, tao nghĩ có lẽ là cả bộ truyện mới."
Son Siwoo sửng sốt, tay cầm máy quay run rẩy một chút.
Màn kịch trên sân khấu vẫn tiếp diễn với phân cảnh Choi Hyeonjoon vui vẻ múa hát khi nắm lấy tay mẹ đến nhà mới.
"Doran đến nơi thì gặp phải một cô nàng xinh đẹp tên Cinderella, thì ra đó là em gái kế của cô, nhưng hình như Cinderella lại có chút cao ráo hơn so với bạn đồng trang lứa - đó là điều Doran thầm nghĩ."
Jeong Jihoon bước ra trong bộ váy hoa của tiểu thư trong truyện xưa, ngại ngùng nắm lấy bàn tay Choi Hyeonjoon phía trước.
"Cinderella thật đáng yêu, là một người em gái tốt bụng. Thế là cả hai chị em trở nên thân thiết, vui đùa cùng nhau."
"Doran thích trồng hoa, cả vườn hoa nơi biệt thự đều do chính tay em chăm, Cinderella cũng giúp chị mình chăm sóc hoa, yêu lấy những bông hoa xinh đẹp kia."
"Rồi một ngày kia, khi bá tước đột ngột qua đời, mọi thứ dần đảo lộn."
"Mẹ chẳng cho Doran và Cinderella vui chơi bên cạnh nhau nữa, bà bắt Doran phải học tập những lễ nghi hà khắc, trở thành một tiểu thư quý tộc mẫu mực."
"Mỗi lần phát hiện Doran và Cinderella lén trò chuyện cùng nhau, bà sẽ phạt Doran phải học nhiều hơn một tiết học và bắt Cinderella phải nhịn ăn thêm một buổi."
"Từ đó Doran chẳng còn dám bén mảng lại gần em gái bé bỏng, sợ em phải chịu cay nghiệt từ mẹ."
"Rồi một ngày kia, mẹ trở về đầy hưng phấn, bà nói rằng hoàng tử đang mở yến tiệc để tìm một nàng thơ xinh đẹp trở thành vợ chàng. Bà ấy muốn Doran đến đó trở thành vương phi."
"Lần đầu tiên Doran dám đứng lên chống lại mẹ, nhưng dẫu sao đây cũng là mẹ của nàng, nàng bật khóc vì tủi hờn."
"Nàng ước gì có bà tiên xuất hiện, bà tiên mang nàng trốn đi nơi xa, cho nàng một vườn nhỏ để nàng thỏa thích trồng hoa và lá."
"Nhưng chẳng có bà tiên nào cả."
"Ta chẳng muốn biết hoàng tử là ai, cũng chẳng muốn trở thành vợ của ai."
"Làm sao đây Cinderella, ta chỉ muốn là ta thôi mà."
Nàng Cinderella ngồi xuống bên cạnh chị gái mình, để chị tựa đầu vào vai mình.
"Ôi, dấu yêu của em, chẳng sao đâu chị. Chỉ cần chị nguyện ý chờ đợi em, qua những đêm trăng mờ, qua những ngày sáng tỏ, chị sẽ chẳng cần phải chịu khổ tâm dằn vặt nữa."
"Nhưng nàng Doran vẫn phải đến bữa yến tiệc. Tiệc tùng xa hoa, rượu quý, bánh ngon, trà ngọt thế mà lại chẳng khiến nàng vui."
"Nàng Doran thầm khóc trong vườn hoa, thì bỗng có một người xuất hiện, đưa cho nàng chiếc khăn tay sạch sẽ, tặng cho nàng một cành lan tinh tế thơm ngát."
"Vì sao gò má thanh tú kia lại vương đầy lệ nhòa, hỡi em xinh đẹp?"
"Em tinh khôi và ngọt mật, tựa nhành hoa trên tay, thế nên em chớ khóc, ta đây xót cả ruột gan."
"Thưa chàng... Hoa này là hoa gì?"
"Sắc trời tối khuya, ánh sáng lập loè, nàng Doran chẳng hay biết người chuyện trò cùng mình là chàng hoàng tử cao quý kia."
"Hoa phong lan đấy, nàng thơ nhỏ."
"Bỗng nhiên chuông đồng hồ điểm nửa đêm đã đến, nàng Doran giật mình vì đó là giờ vốn phải về nhà."
"Cảm ơn chàng vì nhành hoa tuyệt sắc này, nhưng mong chàng thứ lỗi, em phải đi rồi."
"Chúc chàng một đêm đẹp đẽ và an lành."
"Chàng hoàng tử trẻ gọi vọng theo nhưng chẳng kịp bước chân nàng, em đến vội vàng như bụi sao rơi và đi nhanh như những nàng tinh linh gió. Chỉ có ái tình vấn vương thì gửi lại cho hoàng tử ở đây. Nhưng vì gấp rút chạy đi, nàng đã đánh rơi chiếc giày thủy tinh của mình."
Son Siwoo ồ ồ mấy tiếng, xuýt xoa nhìn Park Dohyeon cúi người nhặt giày trên đất lên.
"Đù... Park Dohyeon đẹp trai thế mày!"
"Người ta là hoàng tử!"
"Thú vị quá! Chuyện gì xảy ra tiếp nhỉ Wangho?"
"Lo xem đi!"
"Thế rồi mấy ngày sau, nàng nhận được tin tức hoàng tử muốn tìm người đánh rơi chiếc giày tại vườn hoàng gia."
"Nàng Doran lo sợ bởi nàng là người làm rơi chiếc giày, nàng chỉ muốn yên bình mà thôi."
"Khi đoàn tùy tùng của hoàng gia sắp ghé thăm gia đình bá tước, một chuyện căng thẳng và bất ngờ hơn xảy ra."
"Em gái nhỏ Cinderella của nàng Doran hoá ra là em trai. Em vùng dậy và lấy lại hết những gì thuộc về mình, nàng Doran sợ hãi quỳ rạp dưới chân người kia van xin hắn bỏ qua cho mẹ mình."
"Em trai muốn nàng trở thành vợ của em, hoàng tử cũng muốn nàng trở thành vợ của ngài."
"Nhưng Doran chỉ muốn là chính mình, chỉ muốn được tự do, tự tại ở những cánh đồng hoa xa xôi, muốn vô lo vô nghĩ."
"Nàng đứng trước ánh trăng sáng, đứng trước những vì sao. Nàng lặng thầm cầu nguyện."
"Hỡi thánh thần trên cao, hãy thương xót con. Nếu kiếp này không được tự do, như con chim trong lồng vàng, hoa trong nhà kính, thì kiếp sau cho con làm cánh chim của trời, hoa dại của đất."
"Con muốn tự do là con, con muốn một đời tự tại an yên."
"Nói rồi nàng cầm lấy ly trà độc uống cạn, rồi từ từ khép mi.
“Nàng qua đời."
"Sau này em trai nhỏ vì tiếc thương mà trồng cho nàng cả vườn hoa nàng mơ ước. Chàng hoàng tử vì mến mộ nàng mà luôn mang theo bên mình nhành hoa phong lan xinh đẹp."
“Nhưng nàng chẳng còn cơ hội để ngắm nhìn chúng, cuộc đời và tự do của nàng đã chấm dứt từ rất lâu rồi.”
"Cuộc đời con người đổi thay chớp nhoáng, mà ta giữa vũ trụ bao la ấy chỉ sống có một lần, ta sống sao cho tự do, tự tại. Chẳng phải lắng lo vì trói buộc, vì kèm cặp bên người."
"Hãy sống như lần cuối được sống, bạn nhé!"
Thử thách tình yêu tiếp theo: 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ Hoa tàn, tuyết tan, người quay gót chẳng màng thế gian by @dnhhacia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co