Truyen3h.Co

Fairytale [Lizkook]

𝟏

sryyrosaline

Đông đến, tuyết cứ thế phủ trắng xóa cả một con đường vốn được trải dài bằng những vệt nắng vàng. Thu rời đi cũng mang đi mất những tia ấm áp cuối cùng của năm chỉ để lại một tầng lạnh lẽo, cô độc của mùa đông.

Đâu đó ở Seoul, trong một căn phòng trắng tinh, không khí hòa lẫn cùng mùi thuốc khử trùng, vẫn có một cô gái ngồi cạnh bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngày một dày đặc. Đôi mắt vô định cứ dán chặt vào làn tuyết lạnh lẽo, trong mắt lại ám tần tần lớp lớp những tia mệt mỏi.

Nhìn màn tuyết rơi trước mắt, em miên man nhớ về mùa đông của hai năm trước, khi ấy tuyết cũng rơi dày đặc như vậy. Và khi ấy, em vẫn còn là một cô gái mười tám tuổi tràn đầy nhựa sống...

Lalisa khi mười tám tuổi là một cô gái lạc quan, lúc nào cũng rực rỡ như cái nắng của mùa hạ. Nhìn em của lúc ấy, sẽ không ai nghĩ rằng quá khứ của em trải qua nhiều đau khổ thế nào.

Từ bé em đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn rất nhiều những đứa trẻ khác khi vừa lọt lòng đã chẳng có ba bên cạnh. Ba em là một cảnh sát, ông đã bị tai nạn giao thông khi đang cố gắng truy đuổi một tên tội phạm và không thể qua khỏi. Mẹ thì do đau buồn quá độ mà đột quỵ qua đời.

Một cô bé mười lăm tuổi, đã mất đi cả cha lẫn mẹ, chẳng có ai bên cạnh. Lúc ấy tưởng chừng như bản thân em đã gục ngã thế nhưng khi nghĩ đến cha mẹ, em lại càng muốn cố gắng, cố gắng sống cuộc sống thật hạnh phúc để họ có thể an lòng.

Vì lẽ đó em vẫn luôn giữ cho bản thân một tinh thần thật lạc quan và một nụ cười luôn nở rộ trên môi. Họ bảo, người có nụ cười đẹp nhất thường sẽ là người có quá khứ đau buồn nhất. Và câu nói ấy lại ăn khớp với em một cách hoàn hảo. Không biết có phải do quá khứ ấy của em hay không, nhưng khi nhắc đến tên em, người ta sẽ nhớ về một cô gái có nụ cười đẹp hơn cả ánh ban mai, luôn rạng rỡ và xinh đẹp đến lạ.

Em muốn được sống bằng tất cả những gì mình có và em luôn cố gắng để mỗi ngày trong cuộc sống đều là những ngày tươi đẹp và đáng trân trọng nhất. Em lạc quan và tích cực dù cho bản thân có gặp vô vàng những khó khăn không tên. Nhưng chẳng sao cả, đối với em cuộc sống như vậy là đã quá tốt rồi, chỉ cần còn được sống thôi, em chẳng đòi hỏi gì nhiều cả. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ có thể sống vui vẻ như thế mãi mãi. Nhưng ai ngờ được, tai họa lại giáng xuống...

Vào đúng ngày sinh nhật hai mươi tuổi, em bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư não quái ác. Nếu không hóa trị, cơ hội được tiếp tục sống của em là không phần trăm, thậm chí khi đã được điều trị kịp thời chưa chắc em đã tiếp tục được sống.

Khi biết được điều đó, em cảm thấy như cả thế giới đang vỡ vụn trước mắt mình. Em vẫn còn muốn sống,em chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn còn rất nhiều dự định trong tương lai, vẫn chưa thực hiện được giấc mơ của mình. Thế mà số phần lại nhẫn tâm cướp đi thời gian của em, nhẫn tâm khắc lên người em một căn bệnh đau đớn.

Thế nhưng em không nản chí ! Em vốn là một cô gái lạc quan và mạnh mẽ mà. Chẳng có gì có thể khiến em gục ngã. Bị bệnh thì sao chứ ?! Em vẫn sẽ cố gắng chống chọi lại nó cho đến phút cuối cùng. Em nhất định sẽ không từ bỏ, sẽ nắm chắc lấy tất cả cơ hội dù chỉ là mỏng manh. Em muốn được sống và em sẽ đấu tranh vì điều đó.

Em đã tự dặn lòng như thế, và em thật sự đã cố gắng để thực hiện nó. Nhưng mọi thứ chẳng hề dễ dàng. Từ khi bắt đầu quá trình hóa trị, không ngày nào em không cảm thấy đau đớn. Ngày nào cũng đối diện bao nhiêu thứ thuốc và bao nhiêu dây dợ găm sâu vào da thịt. Những đau đớn về thể chất ấy đã dần dần bào mòn đi mọi sự lạc quan của em. Mọi thứ đều phải đi đến giới hạn của nó.

Qua vô số lần tiêm thuốc, từ khi nào nụ cười của em cũng chẳng còn tươi tắn như lúc trước, khi em cười giờ chỉ thấy được sự gượng gạo đau đớn và không một chút sức sống, giờ đây chỉ còn thấy người con gái đáng thương, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Và đó chính là Lalisa của năm hai mươi tuổi, chính là em của hiện tại.

Ngắm nhìn bản thân qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, em thầm thương hại cho Lalisa của hai mươi tuổi.

" Khi mười tám tuổi, rốt cuộc đã từng lạc quan như thế nào chứ ? Lalisa mày nhìn lại mày đi. Trông thật thảm hại. "_Em tự nói với chính bản thân mình.

Em nhớ em của năm mười tám tuổi, em nhớ những năm tháng trước đây, những năm tháng vẫn còn có thể nở nụ cười. Nhớ... Rất nhớ...

Em nhớ lại lời mẹ nói khi bà còn sống, bà đã từng bảo rất muốn nhìn thấy em bước trên lễ đường trong một bộ váy cưới thật lộng lẫy và cầm chắc tay người đàn ông của đời em. Thế nhưng làm sao đây, em sợ em lại chẳng có đủ thời gian nữa rồi...Em cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc cùng người mình thương, rồi cả hai sẽ nắm tay nhau đến cuối đời. Đó là cái kết viên mãn em vẫn luôn mong mỏi. Em vẫn muốn tin rằng trong cuộc sống đầy xô bồ này vẫn có tồn tại một cái kết viên mãn, một cái kết  " happy ever after" như những câu truyện cổ tích em đã từng được nghe. Nhưng có lẽ là em đã hy vọng quá nhiều rồi.

Đôi vai gầy nhỏ bé lại run lên trong đêm đông lạnh giá. Thật muốn có thể quay trở lại làm Lalisa lạc quan và vui vẻ của năm mười tám tuổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co