Truyen3h.Co

fairytale

8.

binihanily

Từ lúc Oh Haewon biết được cái sự thật rằng Seol Yoona theo đuổi cô bấy lâu nay là một nàng tiên cá thì những chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra.

Theo cô là lạ lùng.

Mỗi khi Yoona quan tâm hay thả thính cô thì sát thương sẽ tăng lên không phanh.

Haewon thường nhìn em. Nhìn mà không biết mình đang nhìn người ta luôn.

Cô bỗng thấy mình rất cần trân quý Yoona, việc này thì ai yêu một nàng tiêm cá mà chẳng cảm thấy.

Haewon nhận cô thích em rồi mà.

Sau hôm tới nhà Jang gia chơi một chuyến thì lúc về tới phòng trọ Oh Haewon đã phải nghe phổ cập tất tần tất những thứ liên quan tới mỹ nhân ngư.

Bởi hai đứa em báo đời Bae Jinsol và Jang Kyujin.

Tụi nó tự khai là hai đứa nó cấu kết với nhau bày trò mà. Haewon đau đầu không cả buồn cáu nữa.

Nhưng cũng nhờ hai đứa này mà cô cũng biết được nhiều thứ gớm, cũng thú vị.

"Giờ tao phải làm gì hả mày?"

"Thì tỏ tình chị ấy đi chòi, có vậy mà cũng hỏi nữa"

"Bộ mày nghĩ dễ lắm chắc?"

"Vâng, dễ mà, hồi trước em cũng thế"

Lúc này trong phòng còn có hai người là Jinsol với Haewon. Vì đến phiên rửa chén nên Kyujin đi ra ngoài rồi.

Nãy đang nói hăng lắm nhưng nó chợt nhớ ra là đống chén đĩa vẫn chưa rửa. Haizz, đành phải đi ra làm thôi.

Họ Jang cũng muốn hóng chuyện tình 'gian nan' của Haewon và chị Yoona lắm chứ.

Phiên rửa chén đáng ghét.

"Dễ cái gì trời. Mọi khi ẻm toàn tỏ tình tao, mà ẻm làm trân thành lắm. Tao chẳng biết làm gì để đáp lại đủ số tình cảm lớn hơn cái ngân hà đấy của Yoona cả"

"Ui...chị thấy nhiều thế á?"

"Ừ, tao muốn trân quý em ấy lắm. Chẳng hiểu sao nhưng bây giờ tao cảm nhận rõ cái này vãi"

Jinsol che miệng Ồ một tiếng với biểu cảm rất dramatic. Haewon nhìn mà cũng phải nhếch môi khinh bỉ.

"Thế thì chị là định mệnh của nó thiệt rồi. Mới đầu yêu chị Lily em cũng y hệt"

"Ờ..."

"Lựa lời mà nói cậu ấy đi nha bà chị, cậu ấy không biết lại tưởng thời gian vẫn đang bị giới hạn thì chớt"

"Tao biết rồi"

Haewon nằm xuống giường rồi chùm chăn lại muốn đi ngủ.

Jinsol nhìn vậy thì cũng không nói nữa, mất công tí họ Oh kia lại cáu, muộn rồi nó cũng nên đi ngủ thôi.

Nó với tay tắt cái đèn phòng rồi cũng đi ngủ luôn. Mà không quên nhắn chúc ngủ ngon chị bồ nữa.

Dù chùm chăn giống như đã ngủ rồi nhưng chắc hôm nay Oh Haewon này sẽ không ngủ nổi đâu.

Ngủ kiểu gì khi trong đầu giờ chỉ có Seol Yoona.

"Ủa đi ngủ hết rồi?"

Lúc Jang Kyujin dẹp xong đống bát đũa bước vào đã thấy đèn đóm tối hui. Nó còn nghĩ lúc nó vào thì ba người sẽ nói tới đêm luôn chứ.

Hôm nay bỗng dưng lại nề nếp dữ.

...

Không giống như những buổi cùng nhau tới trường khác, hôm nay là một ngày đặc biệt hơn hẳn.

Đặc biệt hơn khi Haewon nghĩ mình với Yoona đang chuẩn bị tiến đến một loại quan hệ mới, một mối quan hệ mà cô đã dành hẳn mấy đêm ra để suy nghĩ.

Suy nghĩ rằng mình chắc chắn và nghiêm túc.

Và cả thời tiết hôm nay cũng đặc biệt nữa.

Không còn cái bầu không khí thoải mái với ánh nắng nhẹ nhàng. Hôm nay là một ngay hơi nóng bức và nắng gắt.

Như chuyện tình đôi ta nhờ?

Lúc đầu sẽ nhẹ nhàng chậm rãi sau đó sẽ càng gấp gáp mãnh liệt. Không biết có đúng không nhỉ?

"Yoona"

"Dạ?"

Đang tới đi giữa đoạn em với cô phải tách nhau ra để vào trường.

Nghĩ vu vơ mấy thứ linh tinn khiến Oh Haewon cất giọng gọi em mà không có mục đích luôn.

Tới lúc cô nhận ra thì cả hai đều đứng lại rồi. Chị nhìn em, em nhìn chị.

Ây da tốn thời gian quá..

"Chị Haewon..?"

"À...Chị định nói hôm nay em nhớ đừng ra ngoài nhiều, trời nắng gắt lắm, không tốt cho em. Nhớ uống đủ nước nữa em nhé"

Haewon luống cuống viện đại một cái lí do liên quan đến thời tiết.

Số kiến thức vĩ đại mà Bae Jinsol và Jang Kyujin đã truyền lại hôm qua cô đều nhớ hết sạch.

Đến lúc nói ra rồi cô còn không hiểu sao mình lại muốn nói với Yoona vậy nữa mà.

Cái này là quan tâm trong vô thức đấy à?

Khỏi chối cãi gì rồi.

"Dạ..."

Nghe được tiếng 'Dạ' ấy của em xong Haewon liền vội vã bước vào cổng trường mình.

Tự dưng cô thấy xấu hổ ghê.

Yoona đứng nhìn theo bóng lưng cô mà khó hiểu, em không biết là do hôm nay trời hơi nóng hay sao mà mặt Haewon lại đỏ như vậy nữa.

Mà mấy hôm nay Oh Haewon của em cứ bị sao ấy...?

Lạ lắm.

...

Haewon đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình ở trên trường chỉ để tập trung suy nghĩ.

Mỗi khi đến giờ giải lao là cô lại bắt đầu ngồi một chỗ đăm chiêu.

Suy nghĩ xem cô nên tỏ tình lại Seol Yoona ở đâu cho đẹp.

Đấy là sự thật, Haewon thực sự muốn chọn một chỗ nào đó thật đẹp thật ý nghĩa để đáp lại em.

Trong lòng cô muốn vậy, cô muốn dành cho em một cái gì đó thật đặc biệt.

Đặc biệt để bù lại cho cái khoảng thời gian dài mà em phải theo đuổi cô.

Chỉ vì Oh Haewon không có chính kiến và thừa nhận có tình cảm với em sớm.

Tự nhiên Haewon thấy mình tồi thật.

Rõ ràng là cô có thích lại Yoona từ lâu, không rõ thời gian cụ thể nhưng mà không phải mới chỉ gần đây.

Haewon còn không thể đếm nổi số lần mình nổi giận vô cớ với em nhưng sau đó lại cuống cuồng lên xin lỗi khi thấy em buồn nữa.

Bây giờ thì cô biết lí do tại sao mình lại làm vậy rồi.

Yêu và ghen. Vậy đó.

"Chị Haewon...chị có gì muốn nói với em ạ?"

"H-hả...?"

Yoona nhìn cô đang nghiền ngẫm suy nghĩ thứ gì đó tới mức không cả đến ý tới lời em gọi.

Linh cảm cho em biết rằng chị định mệnh của mình đang bối rối về một vấn đề gì đó.

Liên kết giữa một mỹ nhân ngư và định mệnh của họ thật kì diệu, Yoona hoàn toàn có thể biết trạng thái của Haewon luôn.

Rất chính xác nữa.

"Ừm..."

Haewon bị nói trúng phóc vậy cũng phải âm thầm cảm thán.

Dù sao thì đã bị em vạch trần vậy rồi thì cô cũng nên nói ra thôi.

Tiên cá họ đúng thật đến từ cổ tích mà.

"Cuối tuần này em có rảnh không?"

"Dạ..?"

"Chị muốn rủ em đi chơi, một hôm thôi, chỉ hai chúng ta"

Yoona thấy mấy ngày nay của mình như chỉ có xoay quanh hai từ là 'bất ngờ' và 'khó hiểu' thôi vậy.

Haewon nói muốn rủ em đi chơi với chị kìa!

Lại còn là đi riêng nữa, mà như vậy thì có khác gì đi hẹn hò đâu. Đương nhiên là em thấy rất vui rồi.

Ai lại không vui khi được crush rủ đi chơi chớ?

"Được ạ, vậy thì thích quá rồi~"

"Em thích lắm hả?"

Yoona gật đầu lia lịa, với ánh nắng có phần dịu nhẹ hơn lúc sáng, trong ánh mắt và nụ cười tiên tử ấy Haewon đã thấy rất nhiều thứ.

Cô thấy em hạnh phúc, thấy được niềm vui của em thật thuần khiết.

Haewon cũng thấy mình thật quan trọng đối với em.

Cô đáp lại em bằng một nụ cười.

Seol Yoona chính là trân quý của Oh Haewon.

Đó là một sự thật mà tới bây giờ cô mới nhận ra, may mắn là vẫn chưa quá muộn màng.

Vẫn còn cơ hội.

------------------------------------------------------------
-🧜‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co