1
Chuông reo báo giờ vào lớp đã được mười phút, hầu hết học sinh đã vào lớp ổn định chỗ ngồi. Lan can lớp 12D vẫn còn bóng dáng một nhóm học sinh đang tụ tập. Làn khói trắng mang một mùi khét nhẹ hòa vào không khí, tiếng lộp cộp phát ra từ phía cầu thang, thầy giáo tuổi trung niên đã bước tới gần nhóm học sinh.
"Lee Min-hyung, vứt thuốc đi rồi vào lớp học. Cuối giờ cậu ở lại nói chuyện với tôi. Còn mấy cậu kia còn muốn học không, vào lớp ngay cho tôi."
Lee Min-hyung im lặng chẳng đáp lời. Chắc chắn lão già ấy sẽ lại lải nhải những lời chê trách lặp lại đến mức hắn đã thuộc lời. Chỉ với tư cách là bạn thân của bố hắn mà lão ấy luôn cho mình cái quyền được dạy dỗ hắn như đứa con của lão, nực cười. Rít một hơi dài, đốm đỏ cháy lan đến gần đốt tay của hắn, thở ra một làn khói dày, Lee Min-hyung ném điếu thuốc xuống dùng đế giày dập tắt nó rồi ném vào thùng rác kế bên. Sau đó hắn mới lững thững đi vào lớp, ngồi vào bàn cuối cùng, lấy bừa một quyển sách ra rồi nằm úp mặt lên sách mặc cho tiếng giảng bài vẫn đều đặn từ phía bục giảng.
"Lee Min-hyung, lên bảng làm bài này cho tôi."
Nghe được tên mình, hắn từ từ ngước mắt lên phía bảng đen đang chi chít những dòng chữ trắng. Từ từ đứng dậy, hắn thản nhiên đáp trả.
"Thưa thầy, em không biết làm."
"Đã không giỏi giang lại còn lười biếng, cậu ra ngoài đứng cho tôi."
Lee Min-hyung bước ra khỏi chỗ, tiến thẳng ra ngoài đứng dựa vào cửa lớp, thả hồn theo mây gió.
Mọi người đã quá quen với thái độ đó của hắn, không phản kháng nhưng cũng không thuận theo bất kì mong muốn nào của những giáo viên đặt kỳ vọng ở hắn. Lee Min-hyung không phải là một học sinh kém, hắn học rất được, thành tích luôn ở trong top 10. Nhưng hắn không cố gắng ganh đua để làm gì, cứ như đối với hắn như thế là quá đủ, chỉ cần thêm một thời gian nữa thi vào đại học xong là hắn có thể thoát khỏi cái lồng giam vô hình mang tên gia đình và kỳ vọng.
Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã kết thúc, bọn học sinh trong lớp chẳng thể chờ đợi thêm một giây phút nào mà lao ra ngoài như ong vỡ tổ, Lee Min-hyung mới quay lại lớp.
Thầy giáo vẫn ngồi trong lớp đợi hắn, liếc mắt ra hiệu những học sinh cuối cùng còn nấn ná ở lại chưa ra về. Bọn họ nhận được tín hiệu thì nhanh chóng thu dọn mà ra về, chỉ để lại Lee Min-hyung với thầy giáo ở lại.
Lee Min-hyung đứng trước bàn giáo viên.
" Nếu như thầy chỉ muốn dạy dỗ em thì không cần đâu, lãng phí thời gian của thầy."
" Lee Min-hyung, em như thế thì làm sao bố em có thể yên tâm về em cơ chứ? Em..."
" Ông ta có yên tâm hay không thì đâu phải chuyện của em thưa thầy? Ông ta muốn em học, em thấy mình làm tốt việc học rồi. Không tụ tập bạn xấu, còn mấy chuyện khác chẳng ảnh hưởng gì để cấm cản em cả. Còn chuyện gì khác thầy muốn nói không? Không thì chào thầy em về."
"Em, đứa trẻ này, thật là hết nói nổi mà."
Thầy giáo cũng bất lực trước tính tình của Lee Min-hyung, Lee Min-hyung chẳng quan tâm đến tiếng thờ dài của ông mà nhấc chiếc ba lô nhẹ tênh bước ra khỏi lớp mà xuống lấy xe.
Dưới bãi đậu xe, bên cạnh con motor của hắn từ bao giờ đã có mấy lá thư được để trên yên xe. Cầm từng cái lên mở ra rồi đọc nhanh. Ồ, hoa khôi khối 11- Kim Jihye hẹn hắn ngày mai đi uống cafe, lớp trưởng Bohna của lớp 12B nói rằng sẽ đến cổ vũ hắn vào trận bóng rổ cuối tuần và còn tên gay chết tiệt Park Kwan nổi danh khối 11 muốn mời hắn đi xem phim cùng. Lee Min-hyung chẳng giữ lại lá thư nào, hắn xé chúng làm đôi rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó.
Lên xe nổ máy, Lee Min-hyung phóng đi trở về căn trọ mà hắn mới thuê để ở từ tháng trước sau khi cãi nhau với bố mình. Thật tốt khi được ở một mình, những ngày được ở riêng đối với Lee Min-hyung có lẽ là những ngày vui vẻ nhất của hắn. Không phải nhìn thái độ cau có của bố, không phải nghe những lời đốc thúc, so sánh hắn với những kẻ mà Lee Min-hyung còn không biết đến.
Sau khi về đến phòng, Lee Min-hyung thay đồ rồi lại lấy xe đi đến cửa hàng tiện lợi để làm ca đêm. Hết cách rồi, dù nhà hắn không thiếu tiền cho hắn tiêu, nhưng sau khi rời nhà thì bố hắn đã đổi mật khẩu thẻ ngân hàng, may là Lee Min-hyung có để được một ít tiền mặt dự phòng. Để kiếm tiền trả tiền thuê phòng và tiền ăn hàng ngày, Lee Min-hyung xin làm ca đêm ở một cửa hàng tiện lợi gần phòng thuê. Tuy nguy hiểm nhưng ca đêm sẽ được trả cao hơn so với ca ngày, Lee Min-hyung cũng không sợ phải làm một mình, dù sao cũng chỉ làm đến ba giờ sáng là có thể về ngủ một giấc để mai đi học tiếp.
-----------------------------------------------
Lên trước 1 chap rồi sủi tiếp.
Bón hàng và bón hành cho Thanh yên con
Hyie_nie
11.43pm - 13/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co