3 : Nhập học
Vì vấn đề tình tiết diễn ra quá chậm, tôi sẽ tăng số lượng từ của mỗi chương lên gấp 2. Từ 1000 từ sẽ trở thành ít nhất 2000 từ.
_
Tôi đi quanh căn nhà một vòng, thầm cảm thán nguyên chủ cơ thể này sống thật sạch sẽ. Tôi bước vào nhà vệ sinh của căn nhà, nhìn bản thân phản ánh trong gương. Tôi kinh ngạc nhìn vào gương, hình ảnh tôi trong gương.. tôi không có khuôn mặt. Khuôn mặt tôi là một dấu chấm hỏi, thật sự là một dấu chấm hỏi hoàn toàn.
''Cái quái gì đây?''
Không sai, khuôn mặt này vốn dĩ không được nhắc đến trong bộ tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần'', vì vậy, nó sẽ không được xác định và thậm chí không tồn tại. Tôi định thần lại, nếu tôi đã trở thành người sở hữu cơ thể này, thì hẳn quá trình đồng bộ hóa sẽ diễn ra.
Có thể bây giờ bạn không hiểu, nhưng khi một người đi vào thân xác của người khác thì thân xác đó sẽ bắt đầu quá trình đồng bộ hóa với linh hồn mới. Đồng nghĩa với việc khuôn mặt ''chấm hỏi'' của Tuệ Lang bây giờ sẽ sớm biến thành khuôn mặt của cô ấy.
Trong tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần'', quá trình đồng bộ hóa không có gì xa lạ, nó thậm chí được nhắc đến trong các khóa học tại học viện Lallain. Tuy nhiên, nó không được đánh giá cao bởi hầu hết độc giả, vì đồng bộ hóa dường như khiến người được đồng bộ trở nên quá bá mà không có hệ quả gì. Nếu nó được áp dụng cho nữ chính thì không sao, đằng này, tác giả đã dùng nó cho một nhân vật phản diện, việc một nữ chính chỉ vừa đậu kỳ thi tuyển sinh phải chiến đấu với một người xuyên không là rất không phù hợp.
Theo tôi nhớ, cũng vì điều này mà hàng loạt người đánh giá 1 sao để yêu cầu tác giả làm phản diện ấy biến mất. Dù sao kẻ đó cũng quá mạnh đi.
Đúng như dự đoán, sau vài phút, khuôn mặt ''chấm hỏi'' của thân chủ nguyên bản dần trở nên méo mó và biến thành khuôn mặt của tôi tại thế giới của tôi. Nhưng vì tôi đang ở tiểu thuyết, nên nó trở nên xấu hơn một chút, dù sao nhân vật nền luôn xấu để tác giả có thể nâng cao vẻ đẹp của nữ chính.
Người bình thường khi xuyên thư chắc hẳn sẽ dành thời gian để tìm hiểu về nơi này, nhưng tôi là một độc giả RẤT am hiểu về tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần'', vì vậy tôi không cần tìm hiểu. Việc cần làm của tôi là tìm ra tôi sử dụng loại nguyên tố nào. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến lúc công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh của học viện Lallain.
.
.
.
Toàn bộ thời gian đã trôi qua, tôi vẫn chưa tìm ra mình sử dụng nguyên tố nào. Nếu tôi không mau chóng tìm ra nó, tôi sẽ chết sớm mất, vì sự kiện tiếp theo sau kỳ thi tuyển sinh là sự kiện ''Lễ nhập học''. Sẽ xuất hiện một loại quái vật nào đó có lông, nữ chính sẽ cùng nam chính dành chiến thắng, còn Trịnh Anh, hắn sẽ ngất đi vì bị dị ứng lông thú. Tôi không hiểu tác giả cho hắn cái đặc điểm ngu xuẩn này làm gì.
.
.
.
Trong khuôn viên học viện Lallain.
Những ma pháp viên ùa vào như đám cừu, còn những ma pháp sư đang hướng dẫn họ thì lại giống chó chăn cừu. Tôi bước đến bảng công bố kết quả ở giữa sân, nó thực sự rất lớn và dù vậy, nó vẫn rõ nhìn. Những ma pháp sư chuyên về nguyên tố bóng đã dùng ma thuật của họ để khiến ánh sáng không thể chiếu vào bảng này hay gây khó nhìn, chói mắt các ma pháp viên. Còn các pháp sư sử dụng nguyên tố thủy sẽ dùng nó để làm ẩm không khí, tạo sự mát mẻ. Hiểu rõ các nguyên tố quá nhiên có nhiều lợi ích.
Tôi dò từng con số, từng cái tên trên bảng công bố kết quả. Sự tập trung của tôi bị gián đoạn bởi tiếng bước chân lộp cộp, người đó dừng lại bên cạnh tôi, có vẻ đó cũng là một ma pháp viên và đang xem bảng công bố kết quả đậu hay trượt. Tôi liếc nhìn qua, ngạc nhiên thay, đó là nữ chính quốc dân, Ngụy Khinh Ngữ.
Theo vẻ mặt đó, chắc hẳn cô ấy biết mình sẽ đậu nên khá dửng dưng. Đột nhiên, loa phát thanh lần nữa vang lên khiến các ma pháp viên dừng bước, tiếng loa phát thanh đã thu hút sự chú ý của bọn họ.
''Xin chào toàn thể các ma pháp viên của học viện Lallain! Đây là một năm học đặc biệt vì chúng ta có tổng cộng 2000 học viên mới, các ma pháp sư tương lai, sau khi xem bảng công bố, hãy đến phòng của pháp sư Lưu Mỹ Ái để lấy vật chứng nhận ma pháp viên của học viện nhé.''
Thật ra việc đến văn phòng của pháp sư Lưu Mỹ Ái để lấy vật chứng nhận ma pháp viên chắc chắn không xảy ra, vì trước đó, sự kiện ''Lễ nhập học'' sẽ diễn ra trước.
Tôi chuyển tầm mắt trở lại bảng công bố, ồ, tôi đã tìm thấy tên mình rồi. Tôi đã đậu, tất nhiên. Và một nhân vật nền sẽ không bao giờ có được thứ hạng cao. Ngụy Khinh Ngữ đứng bên cạnh tôi ở hạng 8, đúng là nữ chính quốc dân, lọt vào top 10* trong số 2000 học sinh.
*Explain: những ma pháp viên lọt vào top 5 sẽ có huy hiệu vàng, những ma pháp viên lọt vào top 10 sẽ có huy hiệu bạc, những ma pháp viên lọt vào top 100 sẽ có huy hiệu đông, những ma pháp viên lọt vào top 1000 sẽ không có huy hiệu mà thay vào đó là hoa hồng giả, những ma pháp viên có thứ hạng thấp hơn 1000 sẽ nhận được vòng tay.
Còn tôi, tôi ở hạng... 2000. Có vẻ tôi sẽ không sống yên ổn ở học viện này như tôi đã nghĩ ban đầu, theo những thông tin trong tiểu thuyết, bắt nạt là không thể tránh khỏi trong học viện này. Các giáo viên thì coi nó là một điều bình thường, sở dĩ họ nghĩ như vậy là bởi vì ngay từ đầu, học viện Lallain đã áp dụng định kiến ''Cá lớn nuốt cá bé''.
Người bên cạnh tôi, nữ chính quốc dân Ngụy Khinh Ngữ, từ đầu đã luôn nhìn tôi chăm chú. Nhân vật nền như tôi có gì để cô ấy chú ý đến sao? Tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần'' đã luôn chú tâm xây dựng cho Ngụy Khinh Ngữ một tích cách rất thờ ơ, nam chính vì ưa nhìn mà thu hút cô ấy chú ý. Cũng vì vậy, làm sao một người như tôi lại thu hút cô ấy để tâm đến cơ chứ.
Trước khi tôi nhận ra, Ngụy Khinh Ngữ nữ chính quốc dân đã lên tiếng nói chuyện với tôi, giọng cô ấy vẫn trong trẻo nhưng cũng thật khắc kỷ.
''Làm thế nào một người có thể vô dụng đến mức đạt thứ hạng 2000?''
Khinh Ngữ nhướng mày đầy khinh bỉ, thái độ này thật khiến người ta sôi máu. Nhưng cũng vì thái độ tự cao, cho mình là giỏi hơn người khác này cũng khiến bộ tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần'' thu hút thật nhiều độc giả, hầu hết các độc giả cho đánh giá trên 3 sao cũng vì tính cách Khinh Ngữ có chút thú vị.
''...''
Tôi không có lời nào phù hợp để nói với Khinh Ngữ, nữ chính quốc dân thật sự độc mồm độc miệng nha. Nhưng vì sự đanh đá này, cô ấy và nam chính thực sự hợp nhau, tôi đánh giá cao nó.
Một vài ma pháp viên nhận thấy sự rung chuyển của mặt đất, giống như có một thứ khổng lồ nào đó đang di chuyển gần khuôn viên học viện Lallain vậy. Khinh Ngữ cũng bị điều đó làm phân tâm, nhìn ra ngoài khuôn viên trường học, gió khiến người ta khó nhìn rõ, các ma pháp viên khác dường như chỉ nghĩ nó là động đất đơn giản.
Nhưng tôi biết không phải vậy, sự kiện ''Lễ nhập học'' đã bắt đầu. Thứ làm rung chuyển cả mặt đất ngoài kia chính là con quái vật trong lời tiên tri*, con quái vật làm bàn đạp để nam chính và nữ chính quen biết. Cũng nhờ con quái vật này mà Trịnh Anh được cô Lưu Mỹ Ái cứu rồi trở nên thân thiết. Đó là những gì tiểu thuyết nói, còn sâu vào nữa thì độc giả như tôi không cao siêu đến mức biết nó.
*Explain: con quái vật trong lời tiên tri. Ngày xưa, những ma pháp sư thành thạo ma thuật đen đã sử dụng chúng đã tiên tri trong tương lai, trong một thế kỉ, sự tiên tri chỉ có thể diễn ra một lần duy nhất. Lời tiên tri nói rằng : Khi kẻ ngoại lai đến, con quái vật ngủ yên sẽ tỉnh dậy. Sấm đến, trời đen, mọi thứ tối như mực. Nữ nhân mạnh mẽ dùng thánh lực giết chết quái vật, không nương tay xót lòng.
Có thể nói đây là sự kiện khiến bộ tiểu thuyết ''Thánh nữ khó gần'' nhận được rất nhiều phản hồi 5 sao, từ đó được trung bình 7.2 sao, một con số không hề nhỏ. Trước sự đầu tư, phức tạp cũng như thú vị của sự kiện ''Lễ nhập học'', các độc giả không ngừng bị tác giả chinh phục.
Giọng cô Lưu Mỹ Ái vang lên oang oang trên loa phát thanh, thường ngày dịu dàng nhỏ nhẹ biết bao, giờ đây cô Mỹ Ái trở nên rất nghiêm túc, cho thấy tình hình lúc này không hề đơn giản mà nghiêm trọng hơn. Các ma pháp viên chăm chú lắng nghe, trong lòng dâng lên làn sóng bất an.
''Tất cả các ma pháp viên, tiến vào sảnh, không rời khỏi khuôn viên học viện!''
Toàn bộ ma pháp viên lũ lượt chạy vào sảnh lớn, người có vẻ sợ hãi, người lại tỏ vẻ khó chịu vì lễ nhập học bị nhân tố bên ngoài gián đoạn. Cùng lúc đó, đội ngũ giáo viên nhanh chóng chạy đến khuôn viên trường, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, con quái vật đó bước vào khuôn viên, kích thước to đến mức đất cũng nứt nẻ.
Khi các ma pháp sư đã chạm mặt con quái vật đó, Khinh Ngữ nắm lấy cánh tay tôi, giật mạnh, kéo tôi về phía sảnh.
''Mau lên! Còn sực người ở đó làm gì!?''
Tôi dùng sức nán lại, yếu thế hơn so với Khinh Ngữ. Nếu Khinh Ngữ không ở đây trong sự kiện này, cô ấy không thể gặp mặt nam chính được, vì nam chính.. là một trong những ma pháp sư của học viện Lallain! Một giáo sư cực kỳ danh giá. Trong tiểu thuyết nguyên bản, sẽ có một ma pháp viên kéo chân nữ chính lại, trì hoãn cô ấy, tạo cơ hội gặp nam chính. Nhưng vì lúc đầu Khinh Ngữ ở cạnh tôi, nên bây giờ tôi có nhiệm vụ phải giữ chân cô ấy cho đến khi nam chính đến và họ quen biết nhau.
''Không được!''
Khinh Ngữ khẽ cau mày, cô ấy ghét nhất người không nghe lời mà cứ chống đối không thôi.
''Tại sao?''
''Ờ ừm... V-vì.. không thể để các giáo sư ở đó một mình chiến đấu được! Là một ma pháp viên của học viện danh giá như Lallain.. chẳng phải chúng ta nên dũng cảm đối mặt sao?''
Tôi thuận miệng nói ra, vốn dĩ đây là thoại nguyên tác của nam chính, cũng vì lời thoại này mà khiến nữ chính biết yêu. Lời nói của tôi dường như làm Khinh Ngữ lung lay, khựng lại rồi nghĩ ngợi gì đó. Nữ chính quốc dân Khinh Ngữ khẽ gật đầu.
''Được, tôi cùng cậu chiến đấu.''
Hả? Sao không phải nam chính mà là tôi cơ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co