Thôi
Gwak "Bdd" Boseong
Boseong rất yêu một người, nhưng người em yêu lại không biết. Mà cũng không phải là không biết, đúng hơn là không quan tâm.
Đúng rồi, sao anh ấy có thể để mắt đến em được chứ?
Xung quanh anh ấy là những ai nhỉ? Chỉ cần đọc đại ra một cái tên thôi cũng đủ khiến em không dám đấu tranh rồi.
Còn em, đối với anh mãi mãi chắc chỉ là một đối thủ.
Nhưng em không hề hèn nhát đâu .
Em đã không dưới một lần lân la xin số điện thoại của anh ấy. Tuy rằng khi đó hai tay em run bần bật, phải bấu víu vào nhau đến đỏ ửng, tim đập loạn hết cả lên, đến cả giọng nói cũng run.
Em rất mạnh mẽ đấy nhé.
Tuy rằng bị từ chối ngay lập tức, em cũng không khóc liền đâu. Đến khi về phòng, chui vào chăn mới lặng lẽ rơi nước mắt thôi.
Sao anh đứng với ai cũng trông rất đẹp đôi nhỉ?
Em nhiều lúc cũng chán ghét ngoại hình của mình.
Cao 1m8 cũng rất lý tưởng đấy nhé, nhưng khi đứng cạnh anh thì đúng là không hợp chút nào.
Sao em không thấp bé hơn một chút nhỉ? Có phải như thế anh sẽ chịu cúi đầu nhìn em một chút không?
Nhưng mà ai cũng khen em xinh trai mà.
Chỉ là khi đứng cạnh anh, em chẳng thể nào giống một đôi với anh được.
Thôi được rồi, em sẽ nghe theo lời Hyukkyu hyung:
"Quên nó đi, anh giới thiệu cho mày một thằng ngon hơn."
Oke, quên thì quên.
Cũng đã đến lúc kết thúc mối tình đơn phương này rồi.
Nhưng mà hyung ơi...
Làm gì có thằng nào ngon hơn ảnh đâu.
⸻
Kim "Deft" Hyukkyu
Tôi là Deft, một tuyển thủ với hơn 11 năm kinh nghiệm.
Năm nay tôi hơn 30 tuổi rồi, nhưng mà tôi chưa gặp ai cố chấp hơn thằng em của mình.
May cho nó là tôi không phải ruột thịt của nó, không thì tôi đã chửi cho nó tỉnh từ sớm rồi.
Thằng em của tôi không có gì nổi trội cả, chỉ là:
* Đẹp trai.
* Cao 1m8.
* Chơi game cực giỏi.
* Dễ thương.
* Đáng yêu.
* Tốt bụng.
* Hiền lành.
* Tinh tế.
* Tài năng.
* Xuất sắc.
* Ấm áp.
* Chân thành.
* ...
Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại đi yêu đơn phương thằng bạn của tôi.
Mà thằng khốn Lee Sanghyeok lại cho thằng em tôi ăn bơ ngần ấy năm.
Tôi từng nghĩ nó chỉ đơn giản là hâm mộ thằng bạn tôi nhiều hơn người khác một chút thôi.
Nhưng nhìn cái cách nó hào hứng, phấn khích khi gặp Faker, cái ánh mắt đó không còn là hâm mộ nữa rồi.
Rồi cái cách nó tiu nghỉu nhìn món quà đã chuẩn bị rất lâu nhưng đến khi gặp mặt lại không có can đảm tặng người ta...
Tôi biết toang rồi.
Rồi tôi có một quyết định sai lầm, đó là cổ vũ nó đi làm quen người ta.
Mỗi lần như vậy, nhìn ánh mắt từ ngập tràn hy vọng chuyển thành buồn tủi của nó, tôi biết mình sai rồi.
Tôi đã không biết bao nhiêu lần nghe thấy tiếng nó xụt xịt trong chăn.
Nó cứ nghĩ chùm chăn lại là không ai biết nó khóc hay sao ấy.
Tôi chẳng thể làm gì cả.
Chẳng lẽ lại bảo nó từ bỏ?
Tôi cũng chẳng thể ép thằng bạn mình thích lại nó được.
Tôi biết nó rất hay tủi thân khi thằng bạn tôi đứng cạnh người khác, kể cả là với tôi.
Những lần như vậy, tôi thấy nó nhỏ bé kinh khủng.
Tôi ghét phải nhìn thấy thằng em mình như thế.
Cho đến một ngày, nó nhìn thấy thằng kia trên sân khấu đứng cạnh một người khác.
Nó quay sang nói với tôi:
"Hai người họ đẹp đôi ha..."
với cặp mắt rưng rưng.
Rõ ràng vẫn đứng thẳng, nhưng bên trong lại sụp đổ, vụn vỡ hết cả rồi.
Tôi ôm nó vào lòng, để nó khóc trên vai mình.
Vì nếu để nó lại chui vào chăn, chắc nó sẽ khóc đến ngất mất.
Được rồi.
Tôi sẽ kết thúc tất cả bằng cách đấm thằng kia một phát, rồi giới thiệu cho nó một thằng ngon hơn.
⸻
Lee "Faker" Sanghyeok
Tôi là Faker, một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại.
Tôi có một thằng bạn từ thời đi học, trầm ổn và lành tính như alpaca.
Nhưng hôm nay tôi bị nó đấm một phát vì đã làm tổn thương em nó.
Em nó là Boseong.
Ừm...
Một người rất đáng yêu.
Đáng để yêu.
Nhưng đến khi ăn cú đấm đó, tôi mới nhận ra điều đó.
Đối với tôi lúc ấy, Boseong chỉ là một cậu em bình thường.
Tôi nghĩ mình không có tình cảm gì với em ấy cả.
Ngày ấy, đột nhiên em nổi lên với keyword:
"Người kế thừa vị trí đường giữa xuất sắc nhất từ Faker."
Lúc đó tôi cũng thấy hơi tò mò về em ấy.
Chơi game thật sự rất tốt.
Nhưng mỗi lần gặp tôi lại rụt rè thấy rõ.
Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng tôi bắt nạt em ấy.
Mọi người nói rằng em ấy thích tôi.
Ừm...
Lúc đó tôi cảm thấy có chút vui.
Người mà mọi người bảo rằng sẽ "cưa ghế" mình lại thích mình.
Vui là đúng rồi nhỉ?
Vậy là tôi đắm chìm trong cái cảm giác chết tiệt đó.
Tôi luôn biết rằng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Nhưng tôi lại cho rằng em ấy sẽ không bao giờ hết thích tôi.
Không bao giờ!
Tôi hết lần này đến lần khác làm tổn thương em ấy.
Đến cả những người thân cận bên cạnh tôi cũng dần không chịu nổi, phải cho tôi vài "lời khuyên".
Rằng tôi đã quá đáng với em ấy như thế nào.
Rằng em ấy sẽ tổn thương ra sao.
Lúc đó tôi lại khó chịu, cho rằng mọi người đang làm quá vấn đề.
Và rằng em ấy sẽ không bao giờ ngừng thích tôi.
Tôi quá tự tin vào bản thân mình.
Cũng tự tin vào tình yêu của em ấy.
Thật ra, tôi cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy bờ môi mím chặt và cặp mắt ngân ngấn nước kia.
Tôi vẫn nhớ như in đoạn clip thằng bạn gửi lúc giữa đêm.
Cảnh em rấm rứt trong chăn, bờ vai không ngừng run rẩy.
Nó chửi tôi là thằng chó.
Dọa rằng sẽ nhổ nước miếng lên đầu tôi nếu tôi làm em nó tổn thương thêm một lần nữa.
Thật sự lúc đó tôi đã rất hối hận rồi.
Nhưng mà cái sĩ diện chết tiệt...
Ngày ăn trọn cú đấm của thằng bạn, tôi biết rằng mình không còn kịp cứu vãn gì nữa rồi.
Y như rằng, những ngày sau đó em ấy vẫn tôn trọng tôi.
Nhưng rõ ràng đã không còn thứ tình cảm như trước nữa.
Tôi bắt đầu thèm khát tình yêu từ em.
Tôi bắt đầu nhớ nụ cười xinh đẹp của em.
Nhưng nó không còn dành cho tôi nữa.
Liệu rằng...
Nếu ngày đó tôi không làm như thế...
Em cũng sẽ cười xinh như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co