Truyen3h.Co

FAKEDEFT | 🔞 • #3

Chương 10

anitaclaire

"Không được Kim Hách Khuê! Anh nghĩ bản thân anh đang làm gì vậy?!"

Hoàng Thành Huân với cơ thể cao lớn và vạm vỡ đã kéo cả người Kim Hách Khuê ra khỏi xe chỉ trong tích tắc.

"Anh có bị điên không?! Một kẻ chẳng lo được cho bản thân thì có thể làm được gì!"

Triệu Chính Hi ở trong xe thấy vậy liền mở cửa bước xuống, không hài lòng nhìn về đàn em rồi trách:

"Thành Huân, sao em lại cư xử thô bạo như thế? Không thấy anh ấy đang phải băng bó khắp người à?"

"Anh Chính Hi," Chính bản thân Hoàng Thành Huân cũng vô cùng bất mãn mà lớn giọng. "Nếu vậy sao anh lại muốn đưa anh ấy ra đó? Anh không nghĩ điều cần làm bây giờ là phải để anh ấy nghỉ ngơi sao?"

"Em còn không hiểu tính cách anh Hách Khuê à? Nếu giờ anh không tự mình đưa đi, anh ấy sẽ trốn chúng ta mà đi một mình. Như vậy càng nguy hiểm hơn."

"Vậy chỉ cần trông nom anh ấy cẩn thận lại là được. Em sẽ làm mà. Anh ấy không thể sống sót nếu ra đó được."

"Thôi được rồi!" Kim Hách Khuê ở giữa lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi.

Sau đó anh hướng đôi mắt thành khẩn về phía Hoàng Thành Huân, nắm lấy hai cánh tay cậu mà cầu xin.

"Thành Huân, để Chính Hi đưa anh đi. Anh có cách giải quyết chuyện này. Hãy tin anh."

Hoàng Thành Huân vốn dĩ biết tính tình Kim Hách Khuê lì lợm ra sao, điều anh muốn làm thì nhất định phải làm cho bằng được. Nhưng cậu thực sự lo lắng cho thể trạng hiện giờ của anh, kể từ lúc đưa anh đến căn cứ địa tạm thời của DK từ sườn dốc bên cạnh, tất cả cũng chưa quá 2 tiếng.

"Anh à." Hoàng Thành Huân lực bất tòng tầm, ngân dài quãng giọng.

"Hắn sẽ hủy diệt tất cả mất." Khuôn mặt của anh tràn đầy sự tuyệt vọng. "Chỉ cần anh còn ở lại đây thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm."

"Sao có thể? Giờ các tổ chức đều liên minh với nhau, chắc chắn chúng ta có thể đánh bại hắn."

Kim Hách Khuê lắc đầu, nén một tiếng thở dài. "Không thể."

"Hả?"

"Thành Huân, anh thực sự có cách mà. Chỉ có anh mới làm được thôi."

Đáy mắt của Hoàng Thành Huân lộ rõ vẻ ngờ vực.

"Thế thì anh phải nói em nghe mới được."

"Không được. Hiện giờ không thể."

"Anh định giao nộp mình cho hắn sao? Em không cho phép!"

"Anh có cách dứt điểm hết mọi chuyện." Kim Hách Khuê kiên định nói. "Thứ mà có thể khiến cho Faker hoàn toàn biến mất."

Lúc này cả Triệu Chính Hi cũng vô cùng sửng sốt và kinh ngạc.

Anh vươn tay lên ôm tạm biệt Hoàng Thành Huân rồi dặn dò cậu, "Giúp anh chăm sóc cho Thắng Dân. Em ấy chính là hi vọng cuối cùng của KT."

Dứt lời, Kim Hách Khuê liền ra hiệu cho Triệu Chính Hi cùng lên xe, mặc cho ánh nhìn không nỡ của Hoàng Thành Huân.

Cậu linh cảm, có một điều gì đó rất tệ sẽ xảy ra.

Triệu Chính Hi quen biết với Kim Hách Khuê cũng đủ lâu. Có thể kiêu ngạo mà nói rằng, cả hai chính là cặp đôi ăn ý nhất, dù là trong công việc lẫn ngoài đời.

Nhưng có vẻ lần này lại khác. Triệu Chính Hi hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ hiện giờ của Kim Hách Khuê.

Suốt dọc đường lái xe, tuyệt nhiên không một tiếng động nào giữa hai người.

Đây không phải tình huống khó xử gì. Trái lại đây chính là một trong những điểm chung của hai người đồng đội cũ này: không nói chuyện khi đang lái xe.

Nhưng Kim Hách Khuê vốn rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Anh nhận ra người bạn bên cạnh đang có nhiều điều muốn hỏi anh. Kim Hách Khuê biết, nhưng lại vờ không hay.

Chiếc xe lao vun vút trên đường mòn như đang xé toạc màn mưa nặng hạt. Kim Hách Khuê không thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài từ ô kính ngay cạnh nhưng anh có thể nghe thấy tiếng gió thét gào điên cuồng. Cơn lạnh từ sống lưng truyền tới, khiến anh bất giác mà run rẩy.

Triệu Chính Hi để ý thấy điều đó từ gương chiếu hậu. Cậu vươn tay đặt chiếc áo khoác của mình lên người anh, chất giọng trầm mà đều đều cất lên:

"Anh mặc tạm áo em đi."

"Anh không sao." Kim Hách Khuê trả lời.

"Anh cứ nghe theo em đi."

Lúc Hoàng Thành Huân gọi cậu qua bộ đàm với ngữ điệu gấp gáp, Triệu Chính Hi đã tức tốc chạy tới con suối bên sườn dốc theo chỉ định. Khi ấy, Kim Hách Khuê được phát hiện trong tình trạng đã ngất xỉu, quần áo rách tả tơi, dính đầy máu và đất cát. Khủy tay trái bị gập lại một cách bất thường, khúc xương trắng ởn nhô lên như muốn xuyên qua da. Khuôn mặt của anh đầy vết xước, trên trán thấm đẫm một mảng máu. Thật sự giống như một miếng thịt nhão nhoét bị vứt ở ngoài đường.

Còn lúc này, dù đã được băng bó nhưng cơ thể của Kim Hách Khuê lại càng thêm yếu ớt và tệ đi. Anh của thời niên thiếu hệt như một cơn gió xuân, chẳng ai có thể trói lại được. So với bây giờ càng không khỏi khiến Triệu Chính Hi cảm thấy xót xa.

Khi Kim Hách Khuê khẳng khái tuyên bố bản thân có cách tiêu diệt Faker, Triệu Chính Hi lại không hiểu nổi anh dựa vào đâu để có thể nói ra những lời như vậy. Dẫu vậy, cậu thực sự tin rằng anh không nói suông, chỉ là chắc chắn đây sẽ không phải một kế hoạch tốt đẹp gì.

"Anh Hách Khuê."

"Ừ?"

"Gần đây mới ra mắt một trò chơi hay lắm nhưng không ai chơi cùng em hết. Để mấy hôm nữa em mang sang KT cùng chơi với anh được không?"

"...

Nói trước là anh luôn tệ trong mọi trò chơi điện tử đấy."

"Có sao đâu. Có thể chơi cùng anh là em vui rồi."

.

Chưa cần tới gần địa điểm, tiếng bão đạn nổ ra đã khiến người ta cảm thấy sởn gai óc.

Dọc đường, xác người nằm la liệt, chất thành từng đống. Có những khuôn mặt vô cùng quen thuộc với Kim Hách Khuê cũng nằm trong đấy.

Ngay khi xe dừng lại, Kim Hách Khuê liền lao như bay ra ngoài trước tiếng gọi của Triệu Chính Hi.

Anh chạy như thể quên mất bản thân đang tàn tạ đến mức nào. Dường như khi có được động lực đủ lớn, con người ta có thể hóa thành superman.

Khói mù tỏa khắp phía trước, tiếng kim loại va đập chói tai, Kim Hách Khuê lợi dụng hình thể mảnh khảnh của mình mà luồn lách, né tránh những đường đạn của kẻ thù. Thỉnh thoảng sẽ có một cơ thể nào đó đột ngột bay tới trước mặt, nhưng nó cũng chẳng làm anh nao núng dù chỉ một giây. Anh sẽ tạm dừng một chút để nhặt vài món vũ khí, sau đấy mang theo bên người.

Đến gần phía vực thẳm, Kim Hách Khuê cuối cùng cũng dừng lại.

Khung cảnh tối tăm, gió bão thét gào, mưa vừa ngừng một lúc giờ lại càng nặng hạt hơn.

Ánh sáng của đường đạn lấp lánh trong đêm, là nguồn sáng duy nhất để Kim Hách Khuê có thể thấy mặt của người đó.

Faker.

Hắn đứng trước mặt anh, mặc áo gile bên trong và khoác áo vest cùng màu ở bên ngoài, để lộ chiếc thắt lưng có mặt khóa ánh kim. Mái tóc hắn đen bóng, hiện tại có chút rối bời nhưng cũng đủ để anh nhận ra, có lẽ hắn đã chải chuốt cho nó từ trước. Khuôn mặt hắn dính máu, gọng kính bạc lóa lên trong đêm hệt như mắt hổ. Anh hướng mắt xuống dưới, thấy cổ áo của hắn có một chiếc nơ màu đen. Dưới chân hắn là một đôi giày da cùng tông màu, đã dính lấm lem bùn đất.

Kim Hách Khuê cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn ứ, có một cái gì đó như muốn trào ra khỏi miệng và hốc mắt. Khí tức tỏa ra từ hắn quả thực rất khủng khiếp.

Faker trông thấy Kim Hách Khuê, đôi mắt liền sáng lên, khuôn mặt tươi tỉnh như một đứa trẻ, tức thì thả hai tay ra.

Ngay lập tức, đầu của Cao Đông Bân và Hứa Nguyên Tích cùng rơi xuống đất.

Kim Hách Khuê đứng bất động như trời trồng, dường như không muốn tin vào mắt mình. Có thứ gì đó như đang đốt cháy khuôn mặt anh, nóng và đau đớn. Nước mắt cũng rơi theo.

"Khuê-"

"Hách Khuê!!!"

Tiếng hét của Tống Kinh Hạo lấn át giọng nói của Faker. Gã lao ra, ôm gọn lấy Kim Hách Khuê rồi bế anh cùng chạy đi.

Faker thu lại ánh mắt, gương mặt lập tức tối sầm lại.

.

Tống Kinh Hạo đưa anh đến trốn trong một căn nhà rách nát cách không xa nơi vừa rồi vì chính bản thân gã cũng chẳng mang anh đi xa được. Chân của gã đang rỉ máu không ngừng vì trúng đạn.

Kim Hách Khuê như người vô hồn. Anh ngồi thụp xuống đất, hai hàng nước mắt rơi lã chã như mưa, nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào.

Bởi vì lúc này anh đang quá đau đớn.

Hình ảnh của Cao Đông Bân và Hứa Nguyên Tích vừa nãy đâm thẳng nào đại não anh, như nhát dao đang phanh xác anh ra. Nhớ đến khuôn mặt luôn cười của anh đội trưởng, nhớ đến cái nhăn mặt nhưng đầy lo lắng của người bạn kém mình một tuổi, nhớ đến hai mắt trống rỗng mở to của họ khi rơi xuống, lăn vô định trên nền cát bụi, Kim Hách Khuê chỉ muốn hủy diệt tất cả.

"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn!"

Anh hét lên, liên tục đấm xuống đất bằng tay phải. Tống Kinh Hạo phải khó khăn lắm mới có thể dừng anh lại.

Gã ôm lấy anh, xoa đầu rồi vuốt dọc tấm lưng gầy. Kim Hách Khuê khóc gào khóc nức nở như muốn lôi hết ruột gan ra ngoài.

"Anh, anh Đông Bân...! Cả Nguyên Tích!" Anh đau khổ nấc lên, vừa nuốt nước mắt vừa nói. "Tất cả là lỗi của em! Kinh Hạo, tất cả đều do em gây ra!"

"Nhóc con, em đang nói cái gì vậy hả?"

Tống Kinh Hạo lau nước mắt cho Kim Hách Khuê, gã nói:

"Sao có thể do em được? Được rồi, hãy để dành nước mắt sau nhé. Giờ điều quan trọng nhất là em phải chạy đi được đã."

Kim Hách Khuê lắc đầu nguầy nguậy.

"Không! Em không đi đâu hết!"

"Đừng có bướng bỉnh nữa!"

"Tại sao? Giờ anh cũng muốn bỏ em đi sao?"

Tống Kinh Hạo dù có yêu chiều người trước mặt mình bao nhiêu thì nhận ra bản thân cũng cần phải cứng rắn bấy nhiêu. Gã ôm chặt khuôn mặt của anh mà giận dữ hét lên:

"Còn không nhìn lại mình đi! Em xem, giờ em có thể làm được gì với một tay bị băng bó, với cơ thể như một cọng bún thế này?! Tại sao lúc nào cũng cứng đầu như thế?!"

"Kinh Hạo chết tiệt! Anh đang chê em là gánh nặng sao?! Em không bỏ đi một mình đâu! Em sẽ tự tay trả thù hắn!"

"Anh mới là người sẽ lấy đầu hắn! Còn em, mau đi tìm anh Thuế Chủng rồi cùng trốn đi đi!"

"Anh không phải là đối thủ của Faker đâu! Hắn sẽ chặt đầu anh như hắn đã làm với anh Đông Bân và Nguyên Tích."

Tống Kinh Hạo nghe vậy càng giận dữ hơn. Gã đứng lên, xoay người chỉnh lại trang bị có trên người rồi hừ một tiếng.

"Để xem ai mới là người chặt đầu ai! Anh đây có mối thù sâu đậm với T1 và hắn! Giờ thù càng thêm thù!"

Kim Hách Khuê quen biết với Faker từ nhỏ, ở cùng hắn bao năm đủ làm anh hiểu rõ sức mạnh của Faker là như thế nào. Nhìn bóng lưng đầy vết dọc đỏ trải dài của Tống Kinh Hạo, anh vỡ lẽ, hóa ra ai cũng chỉ là tầm thường so với hắn.

Cả một cơ đồ sự nghiệp của Faker - chính là được xây lên từ máu của kẻ thù và người anh thương.

"Nếu đến cả người này cũng biến mất, thì mình còn lại ai?"

Kim Hách Khuê lê gối đến phía trước, ôm chặt lấy chân của Tống Kinh Hạo.

"Kinh Hạo, em nghĩ lại rồi. Cả anh và em, chúng ta cùng trốn đi đi!"

Gã ngạc nhiên, ngay lập tức quay lại.

"Sao đột nhiên em lại thay đổi quyết định?"

"Giờ anh Thuế Chủng không biết sống chết thế nào. Em chỉ còn anh thôi. Em muốn anh được sống."

"Hách Khuê, anh lại càng muốn em được sống hơn."

"Kinh Hạo, nghe lời em đi. Chúng ta cùng đi tìm anh Thuế Chủng. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."

"Không thể. Chỉ có hôm nay hoặc không bao giờ."

Thấy Tống Kinh Hạo nhất nhất không chịu nghe theo, Kim Hách Khuê càng đau khổ không biết phải làm gì. Anh đã mất quá nhiều thứ quý giá trong cuộc đời, giờ anh không thể mất gã được. Bằng mọi giá, anh sẽ không để Faker giết được Tống Kinh Hạo.

"Chẳng phải anh nói muốn kết hôn với em sao Tống Kinh Hạo?!" Anh hét lên.

Gã điếng người, đôi mắt mở to.

Không gian thời gian như bỏ quên hai người. Tống Kinh Hạo cảm thấy một giây trôi qua cũng nặng nề như mấy năm.

Anh vẫn nhìn gã thẳng thừng không buông. Rèm mi dài khẽ run lên nhưng ánh mắt lại vô cùng cương quyết.

"Sao cơ?" Gã nói, giọng khàn đặc lại vì không dám tin.

"Em thích anh Tống Kinh Hạo." Kim Hách Khuê bật khóc, giọng nói vô cùng buồn bã. "Đừng bỏ em lại một mình."

Từ lần đầu tiên gặp thiếu niên xinh đẹp kiêu ngạo trước mặt, Tống Kinh Hạo đã thề máu - cả đời này sẽ chỉ dành trọn cho em ấy.

Nhưng Kim Hách Khuê như một con mèo, luôn giữ khoảng cách vừa đủ cho tất cả mọi người, bao gồm cả gã. Chỉ cần tiến một bước, Kim Hách Khuê sẽ đột nhiên sợ hãi mà lùi về sau một bước.

Gã âm thầm điều tra về em, biết được gần như mọi quá khứ của em. Tối tăm. Lạnh lẽo. Đau đớn. Gã chỉ có thể tìm được ba từ này để miêu tả nó.

Chính vì thế, gã lại càng muốn bảo vệ em, ở bên em cả đời. Nhưng trái tim em vẫn luôn đóng chặt sau những tổn thương, từ chối mọi sự cứu rỗi. Bởi em luôn cho rằng em không xứng đáng được cứu rỗi.

Gã nhìn em. Khuôn mặt đau khổ với hàng lệ lấp lánh. Gã đã luôn muốn nghe câu nói ấy thoát ra từ đôi môi mỏng kia, hằng đêm, mỗi tối. Với nụ cười thật đẹp như thuở đầu.

Tống Kinh Hạo khẽ mỉm cười. Gã suýt quên mất một điều, rằng em vẫn luôn là người lo nghĩ cho người khác, bất chấp việc em là một mafia máu mặt.

Giống như ánh trăng sáng trên bầu trời, em dịu dàng và âm thầm ôm lấy cả thế gian, bao gồm cả tôi.

Tống Kinh Hạo mắt đối mắt với Kim Hách Khuê, bày tỏ nỗi lòng của mình:

"Anh yêu em là thật, Kim Hách Khuê."

Chỉ trong thoáng chốc, đồng tử của Kim Hách Khuê bỗng mở to, nhưng ngay lập tức lại thu về, thể hiện sự vui mừng.

"Kinh Hạo, em cũn–"

"Nhưng người em yêu lại chưa bao giờ là anh."

Kim Hách Khuê sững sờ như bị sét đánh ngang tai, vội vàng phủ nhận:

"Không có! Không có mà!"

Gã ôm chầm lấy đối phương, mỉm cười mãn nguyện:

"Cảm ơn em."

Kim Hách Khuê vội vàng từ chối, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, "Không có, không có mà."

"Người có chút éc mà sao dễ rơi nước mắt quá vậy?" Gã bật cười.

Sau đó, Tống Kinh Hạo nắm chặt tay Kim Hách Khuê, bắt đầu kể lể tất cả mọi chuyện từ lúc hai người gặp mặt. Gã sợ, gã sẽ không có cơ hội để nói ra. Gã lại càng không muốn giấu diếm thứ tình cảm này cho tới tận lúc chết.

Chỉ thấy Kim Hách Khuê đưa tay lên che mặt, liên tục nói xin lỗi.

Một bóng đen từ đâu lao tới.

Ngay lập tức, căn nhà đổ vỡ hoàn toàn, Kim Hách Khuê bị đánh bật ra xa.

Anh nhăn mặt rên rỉ, oằn mình chống một tay lên để nâng đỡ cơ thể đứng dậy.

Khi khói bụi mờ dần đi, bóng người phía trước lại một lần nữa khiến anh kinh hãi.

Faker đã đến.

Dưới chân hắn là Tống Kinh Hạo. Gã đang bị đè bẹp.

Ngay khi anh có thể cất tiếng hay làm gì đó thì Tống Kinh Hạo gằn giọng, lập tức hất bàn chân của Faker đi.

Đôi mắt đỏ lòm của hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Thoáng một giây, Tống Kinh Hạo thực sự đã bị dọa sợ.

Nhưng nghĩ đến bao mối thù với Faker, Tống Kinh Hạo lại bừng bừng khí thế. Gã lao vào, đem tất cả giận dữ của mình vào từng nắm đấm.

Kim Hách Khuê lúc này đang xếp những viên gạch thành bệ đỡ, rồi đặt khẩu súng mình vừa nhặt được lên, sau đó thì nằm xuống và ngắm bắn.

Đây không phải là lần đầu tiên anh sử dụng súng bắn tỉa bằng một tay. Là một xạ thủ thiên tài, Kim Hách Khuê luôn tự nâng cao kĩ năng của bản thân bất cứ khi nào có cơ hội. Chỉ là bằng một tay thì mọi thứ vốn là dễ dàng lại trở nên khó khăn hơn.

Kim Hách Khuê luôn phải di chuyển ống ngắm vì hai người trước mặt hệt như những con chim lao vào nhau. Lúc đang ở dưới đất, lúc lại thấy bay trên trời. Anh tập trung tinh thần lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Là một xạ thủ giỏi, phải biết nắm bắt thời cơ để kết liễu kẻ thù. Với bắn tỉa, anh chỉ có một cơ hội duy nhất.

Dù dặn bản thân phải bình tĩnh nhưng đầu óc của Kim Hách Khuê lại đang căng như dây đàn. Tống Kinh Hạo có vẻ sắp gục rồi mà anh vẫn chưa thể bóp cò được.

Gã nằm trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu. Faker tiến đến gần, đôi mắt bừng lên lửa hận không kém gì gã. Đương lúc chuẩn bị ra tay, một viên đạn từ đâu bay tới xuyên thủng bả vai của hắn, khiến khẩu súng trong tay hắn rơi xuống.

"Chết rồi!"

Mục tiêu của Kim Hách Khuê phải là đầu sọ của Faker, dù đã phế được một tay của hắn thì cũng không giúp sức mạnh của hắn giảm đi là bao. Anh thấy hắn nhìn về phía mình thì vội vàng đứng dậy, cầm lấy một khẩu súng nhỏ khác mà chĩa về phía kẻ đối diện.

Xung quanh Faker được bao phủ bởi làn khói đen đến từ chất nổ dưới đất mà theo như cảm nhận của Kim Hách Khuê, nó giống như một chiếc áo choàng của quỷ. Cặp kính tròn của hắn lóe lên trong đêm đen như ánh chớp, để lộ đôi mắt đỏ lòm trống rỗng. Bàn tay của Kim Hách Khuê run rẩy, mỗi nhịp thở càng trở nên nặng nề khi Faker hướng mũi giày về phía mình.

Càng thu hẹp khoảng cách lại, Kim Hách Khuê nhận ra khuôn mặt của hắn đã không còn đáng sợ như vừa nãy. Đôi lông mày giãn ra, đồng tử sáng lấp lánh, khóe miệng khẽ cong lên như mèo, biểu cảm tươi tỉnh lại pha chút mừng rỡ. Lần đầu tiên kể từ hơn một tháng, anh nghe thấy giọng của hắn.

"Khuê Khuê!"

Kim Hách Khuê cảm thấy ruột gan tim phổi của mình như đang bị ai đó xé ra rồi xát muối lên đó. Lồng ngực ngừng đập trong một giây, khiến anh phải há miệng mà khụy xuống. Hình ảnh về một thiếu niên điển trai với nụ cười rạng rỡ đang chồng lên khuôn mặt của chính cậu ta sau 10 năm hệt như một thước phim cũ đang được tua lại. Kim Hách Khuê của 10 năm trước khắc ghi trong tim từng hình ảnh của Lý Tương Hách như một báu vật cũng không ngờ rằng bản thân của sau này lại mang vô vàn vết thương không thể chữa lành.

Mưa chảy xối xả trên khuôn mặt đau khổ của Kim Hách Khuê, hòa quyện cùng với hai hàng nước mắt. Chưa bao giờ anh lại căm ghét bản thân đến mức này.

Trong chớp mắt, một thứ gì đó lao tới giữa hai người, ngay sau đó là âm thanh chói tai cùng ánh sáng gay gắt tỏa ra. Dưới tác động của sóng xung kích, tất cả những thứ nằm trong phạm vi bán kính của nó đều bị hất tung ra ngoài.

"Ôi ôi xin lỗi nhé."

Kim Hách Khuê phải mất một lúc mới có thể ổn định lại các giác quan của mình. Anh nhận ra bản thân đang được bao bọc bởi một thứ giáp đen nào đó. Cùng với tiếng thở sau lưng, anh phát hiện rằng đã có người kéo anh ra ngoài.

"Anh không sao chứ?"

Kim Hách Khuê có thể nhận ra ngay đây là giọng của Triệu Chính Hi. Anh ngước nhìn cậu, sau đấy lại đưa mắt ra xung quanh tìm kiếm.

Trước mắt vẫn là bức màn khói đen dày đặc không thể nhìn xuyên qua được nhưng khi nhìn ra xa một chút, anh thấy Tống Kinh Hạo đang được đỡ dậy bởi một người - cũng chính là chủ nhân của giọng nói trầm vừa rồi.

Peanut.

Cậu ta mỉm cười, khuôn mặt đẹp như tượng tạc.

"Tôi không ngờ sức công kích của nó lại mạnh như vậy. Xin lỗi nếu làm mọi người bị thương nhé ~"

"Mày nghĩ xin lỗi là xong hả? Anh tưởng nhìn thấy thiên đường luôn rồi chứ!" Giọng nói oang oang của Tống Kinh Hạo vang lên khiến Kim Hách Khuê cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Cái thây anh như này chết còn khó hơn là sống đấy."

Kim Hách Khuê lồm cồm đứng dậy. Xung quanh anh dần trở nên ồn ào hơn, tiếng xe, tiếng người, tiếng lắp đạn,... Nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi vì không thấy Lý Tương Hách đâu cả.

Triệu Chính Hi bỗng kéo tay anh lại, kéo luôn cả phần hồn đang lơ lửng của anh.

"Mau chạy thôi anh!"

"Hả? Chạy đi đâu?"

"Chạy trốn chứ còn gì nữa!" Peanut từ xa hét lớn. "Các đội trưởng của T1 đã đến rồi. Lần này chúng có đem theo rất nhiều đội quân đến từ phương Đông! Tôi sẽ để lại một vài tên hi sinh ở đây để cầm chân chúng! Giờ tất cả lên xe mau!"

Chẳng mấy chốc mà những chiếc xe cỡ lớn đã dừng ngay trước mắt anh. Nhưng dù Triệu Chính Hi có kéo mạnh thế nào, Kim Hách Khuê cũng không hề di chuyển.

"Sao vậy anh?" Cậu vội vàng hỏi.

Tống Kinh Hạo ở trong xe cũng cảm thấy sốt ruột bèn bước xuống, gã nói với giọng giục giã:

"Hách Khuê, mau đi thôi!"

Kim Hách Khuê lập tức buông bàn tay của Triệu Chính Hi ra, vô cùng quả quyết mà lùi ra sau nói:

"Xin lỗi. Em sẽ không đi đâu hết. Em cần phải giải quyết một chuyện."

Nói rồi, Kim Hách Khuê chạy một mạch về phía làn khói đen mù mờ không thấy đường ấy trước sự sửng sốt của bao người.

"Cái quái—! Anh ta làm sao vậy?!" Peanut ôm đầu khó hiểu. "Anh ta muốn chết à?!"

"Anh phải đi cùng em ấy!" Tống Kinh Hạo sốt sắng, định lao về phía trước.

"Chỉ một người điên là đủ rồi!"

Nói rồi Peanut kêu người khác cùng kéo gã lên xe. Bên trong, Tống Kinh Hạo không ngừng đập cửa kính, gào tên của Kim Hách Khuê.

Sau cùng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đang song ca cùng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co