Truyen3h.Co

FAKEDEFT | 🔞 • #3

Chương 2

anitaclaire


Ở sâu trong con ngõ chật hẹp và ẩm ướt, một người phụ nữ ăn vận sang trọng đang rảo chân bước đều trên con đường lõng bõng vài vũng nước. Ánh trăng trên cao rọi xuống, soi bóng một gương mặt kiêu kì và diễm lệ. Vẻ ngoài của cô ta, từ đầu đến cuối đều không ăn nhập với nơi thấp kém và bốc mùi này, như thể cả hai vốn không nên cùng tồn tại trong một khung cảnh.

Cô ta dừng chân trước một cái cầu thang dẫn lối xuống một căn hầm. Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh để ý đến mình, người phụ nữ đó mới bắt đầu bước xuống.

Kẻ mặc áo đen - dường như là bảo vệ - đang nhàm chán hút thuốc thì đứng bật dậy khi trông thấy cô ta. Chẳng những không ngạc nhiên, hắn thậm chí còn cúi chào và mở cửa cho người phụ nữ này.

Nơi đây là một quán bar ngầm thuộc quyền sở hữu của KT - một trong những tổ chức Mafia lâu đời. Chỉ trừ những kẻ bị KT coi là kẻ thủ, còn không thì bất cứ ai cũng có thể ra vào ở nơi này.

Nhưng rõ ràng người phụ nữ này không đơn giản chỉ là khách vãng lai.

Khoảnh khắc cô ta đặt chân vào trong quán, mọi âm thanh náo nhiệt dường như biến mất.

Người ta không thể rời mắt khỏi người phụ nữ với ba vòng quyến rũ hoàn hảo, khoác lên mình bộ váy đỏ bó sát tôn lên từng đường cong của cơ thể. Chiếc váy được xẻ dọc một bên, khéo léo để lộ chiếc đùi thon thả và trắng ngần như ngọc. Khuôn mặt của người phụ nữ là một bức tranh nghệ thuật nhấn chìm mọi ánh mắt si mê. Đôi lông mi dài và cong vút như những cánh rèm mỏng manh, nhẹ nhàng che khuất sự quyến rũ từ đôi mắt đen láy ấy. Cánh môi thi thoảng mím lại tựa như một đóa hoa đỏ rực e thẹn. Sự cuốn hút vô lý tỏa ra từ người phụ nữ đó khiến tất cả như đang lạc trong mê cung ảo tưởng mà man dại, vừa muốn nâng niu nhưng cũng muốn chà đạp bóng hồng này.

Người phụ nữ đó chọn cho mình một chỗ ngồi ở ngay chính giữa quầy pha chế. Cô ta liếc nhẹ đôi mắt vào người pha chế đang lau ly. Gã ta âm thầm nhận lấy tín hiệu, quay ra sau tủ kính đựng đầy chai rượu, chọn lấy một loại rồi bắt đầu pha chế.

Cách một cái ghế bên tay trái, một người đàn ông gầy guộc với khuôn mặt hóp lại đang đờ đẫn nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh của mình. Đôi mắt hắn rũ xuống, chán nản thở dài thườn thượt.

Nhưng giác quan của người đàn ông này không tầm thường. Hắn cảm nhận có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía hắn.

Người phụ nữ đó chống tay, hướng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ của mình nhìn hắn. Cô ta mỉm cười, một nụ cười đẹp điên đảo.

Hắn trước tiên là thẫn thờ trước vẻ đẹp của người phụ nữ, sau lại nhanh chóng tỏa ra sự cảnh giác, như một con mồi đang đứng trước thợ săn.

Người phụ nữ đó đột nhiên đứng dậy khiến hắn thót tim, sau đó không nói không rằng trực tiếp ngồi xuống cạnh hắn. Cô ta vén cao váy, để lộ đôi chân dài hút mắt rồi bắt chéo.

"Xin chào, tôi ngồi ở đây được không?" Chất giọng ngọt lịm như đường mía của người phụ nữ khiến cho tim của gã đàn ông hẫng một nhịp. Hắn bối rối nhìn vào đôi mắt của cô ta rồi lại làm như mình đang làm điều gì đó mạo phạm thánh thần, tự rụt cổ lại và cúi gằm mặt xuống.

"Ờm... cứ... cứ tự nhiên." Hắn lắp bắp trả lời.

Hắn có lý do để làm vậy. Bởi cuộc sống trước giờ của hắn luôn là nhìn sắc mặt của kẻ khác mà sống, luôn sẵn sàng phục tùng những kẻ cao quý hơn mình. Vậy nên, khi một người có địa vị cao hơn hắn xuất hiện, hắn sẽ tự động cảm thấy sợ hãi và muốn tránh xa người đó.

Người phụ nữ cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi nhận lấy ly rượu từ tay pha chế, cô ta nói:

"Đừng căng thẳng. Tôi mời anh một ly nhé."

Đầu óc của người đàn ông hình như bị chập mạch rồi. Chứ không thì sao tự dưng hắn lại thấy bản thân đang ở một mình trong căn phòng với người phụ nữ vừa nãy vậy?

Hơn nữa, hắn còn đang quỳ hai gối dưới đất, còn người phụ nữ đó thì ngồi trên giường nhìn hắn.

Cả người hắn nồng nặc mùi rượu. Hắn đoán bản thân hắn đã uống quá nhiều rồi.

Người phụ nữ cong môi cười. Cô ta dùng chân ấn nhẹ vào giữa hai chân hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy hoảng sợ nhưng cảm giác rạo rực ở phía dưới đã lấn át điều đấy.

Hắn lên rồi.

Người phụ nữ không ngạc nhiên. Cô ta vẫn duy trì biểu cảm như vừa nãy, có điều đôi mắt lần này không còn ý muốn trêu đùa nữa.

"Nhìn vào mắt tôi." Cô ta mềm giọng cất lời nhưng lại mang đến một cảm giác như ra lệnh.

Cơ thể của người đàn ông nóng bừng, đầu óc thì mơ mơ màng màng không biết đâu là thực, đâu là ảo. Hắn như bị thả trôi bởi gương mặt xinh đẹp đấy, vô thức nghe lời mà ngẩng lên.

Đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong tóm gọn lấy hắn, hắn biết bản thân chẳng thể nào thoát khỏi người phụ nữ này được rồi.

"Anh là người trung gian giao ma túy cho bọn T1, đúng không?" Cô ta hỏi. Và hắn gật đầu.

"Vậy là anh biết nơi mà bọn chúng giấu đống hàng đó ở đâu, đúng không?" Một lần nữa, hắn lại gật đầu.

"Vậy có thể..." Cô ta nhẹ xoay tròn mũi giày cao gót của mình. "Nói cho tôi biết nơi ấy ở đâu được không?"

Người đàn ông mới nãy còn nghe lời giờ đột nhiên lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được..." Hắn yếu ớt đáp. "Tôi sẽ bị chúng giết mất."

"Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta thôi." Cô ta lại dùng giọng điệu quyến rũ ấy, hệt như hồ ly tinh đang muốn câu dẫn người. "Tôi không nói, anh không nói thì không ai biết cả."

Người đàn ông còn đang lưỡng lự từ chối thì đột nhiên người phụ nữ lại khẽ mở rộng đôi chân mình. Một tay cô ta khéo léo che đi nơi tư mật, tay còn lại thì chậm rãi lướt dọc từ bụng cho tới ngực, cong mình ưỡn người ra phía trước. Khuôn mặt đó đột nhiên ngại ngùng ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh sáng hơn cả ánh sao trên trời. Cô ta khẽ mím môi, rồi lại mở ra.

"Anh có thể từ chối em sao?"

Không. Rõ ràng là không.

Hắn đã bị ả hồ ly đó cướp mất hồn rồi. Đồng tử hắn bây giờ chỉ còn mỗi bóng hình của người phụ nữ đó. Tâm trí hắn bị nhuộm đen lại bởi dục vọng cao trào.

Hắn nhào tới đè người phụ nữ nằm xuống giường, hai bàn tay bóp chặt cánh tay của người nằm dưới. Hắn thở phì phò như một con thú, cúi xuống cần cổ trắng ngần mà hít hà mùi hương thơm ngát như thể hít ma túy.

Cô ta tóm lấy gương mặt hắn, trao cho hắn một nụ cười mê hoặc.

"Nói cho em biết trước, rồi tất cả sẽ thuộc về anh."

Cơn rạo rực từ bên dưới che đi lý trí của người đàn ông. Hắn nghiến răng ken két, sau đó trả lời.

"Ở bến cảng phía Bắc thành phố, có một căn hầm bí mật... Nhìn thì như ngôi nhà của một ngư dân, nhưng... lối vào thì ở trong đó..."

"À, ra vậy ~" Cô ta mỉm cười. "Nghe rõ chưa, Kinh Hạo?"

Kinh Hạo?

Hắn còn chưa kịp định thần lại thì một cơn đau như búa bổ giáng xuống từ phía sau hắn. Ngay lập tức hắn ngã sõng soài ra đất, chất lỏng nóng ẩm chảy xuống khiến hắn nổi da gà.

Hắn trợn tròn đôi mắt nhìn về phía trước. Người phụ nữ đứng dậy, chỉnh lại phần váy xộc xệch. Đứng bên cạnh là một người đàn ông cao hơn cô ta, tay cầm gậy sắt dính đầy máu của hắn.

Người đàn ông xấu số không thể nói được lời nào, chỉ đành bất lực giương đôi mắt oán hận nhìn về hai kẻ phía trước, sau đó trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi xác định người đàn ông đã chết, Tống Kinh Hạo ném cây gậy xuống sàn nhà. Gã quay sang người bên cạnh, cáu kỉnh nói.

"Kinh Hạo? Nhóc con láo toét giờ gọi trống không tên anh mày luôn?"

Người phụ nữ  lôi ra trong ngực miếng độn rồi quẳng xuống một góc nào đó, sau đó không chút thương xót xé toạc một bên váy. Cô ta làm ngơ lời nói của Kinh Hạo, nằm phịch xuống giường, rên rỉ một tiếng thoải mái.

"A~ dễ chịu quá. Cái váy gì mà bó thế không biết ~"

Tống Kinh Hạo còn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Gã kéo lấy một chiếc ghế đẩu bên cạnh rồi ngồi xuống.

Mùi máu lẫn trong không khí, chẳng mấy chốc mà bủa vây khắp căn phòng. Tống Kinh Hạo lăn lộn trong giới giang hồ đã lâu nhưng vẫn chẳng thể nào thích nổi cái thứ mùi sắt gỉ này. Hắn khịt mũi vài cái, nhìn cái xác đang dần nguội lạnh trước mặt mà chán ghét nói:

"Cái tên này cũng dễ dụ thật chứ! Bọn T1 thực sự tin tưởng mà giao lô hàng tỷ đô đó cho hắn à?"

"Chứ không phải là do em quá lợi hại sao?"

Tống Kinh Hạo liếc mắt sang người đang nằm úp trên giường một cách lười biếng. Biểu cảm trên gương mặt gã lại càng khó coi hơn. Gã chu môi, nhại lại giọng đối phương.

"Chứ không phải là do em quá lợi hại sao? Có cái shit!"

"Anh bao nhiêu tuổi thế? Ra dáng người lớn giùm đi."

"Có mà mày nên tự nhìn lại mình ấy Kim Hách Khuê."

"Hm? Em thì làm sao?"

Kim Hách Khuê ngồi dậy, khoan thai bước về phía Tống Kinh Hạo. Mỗi bước di chuyển đó đều vô cùng nhẹ nhàng như một con mèo. Anh đặt đầu gối lên phần ghế giữa hai chân gã làm điểm tựa, sau đấy vòng tay ôm lấy cổ gã, nhìn xuống gương mặt tuấn tú đó bằng ánh nhìn mê hoặc, vừa mời gọi vừa thách thức.

Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào chẳng khác gì cọng lông mềm đang chọc gã ngứa ngáy, "Tống Kinh Hạo, anh thấy em có vấn đề gì sao?"

Gã thực sự rất ghét điểm này của Kim Hách Khuê. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà lúc nào anh cũng trêu chọc hắn bằng sự ngây thơ vô số tội đó. Mà Tống Kinh Hạo thì đâu phải loại dễ bị đàn em đè đầu cưỡi cổ. Thế là cả hai vô thức tạo nên một trò chơi bí mật. Tống Kinh Hạo dẫu sao cũng là người lớn tuổi hơn, thua ai cũng được nhưng nhất định phải thắng Kim Hách Khuê.

Gã bóp chặt hai bên eo của anh rồi trượt xuống đùi bóp mạnh khiến anh giật mình và bối rối. Phản ứng như thế vừa hay lại vô cùng hợp ý gã. Gã đưa ngón tay lên vân vê đôi môi của anh, ánh mắt mang ý cười đáp lại lời thách thức.

"Anh thấy thế nào không phải em là người hiểu rõ nhất sao?

Vậy thì Kim Hách Khuê, em thấy anh thế nào?"

Kim Hách Khuê như thể chột dạ mà buông gã ra. Anh lấy lý do muốn vào nhà tắm, sau đó bỏ lại Tống Kinh Hạo đang tự cười giễu mình.

Kim Hách Khuê vặn vòi nước lại, sau đó lấy khăn tắm lau khô người. Anh bước ra ngoài với quần áo chỉnh tề và tâm trạng thoải mái nhưng khi nhìn thấy Tống Kinh Hạo, anh lại xị mặt ra.

"Làm sao?" Tống Kinh Hạo để ý thấy điều đó, hắn nói lớn. "Tự dưng nhìn tao với ánh mắt ấy là sao?"

"Chẳng làm sao cả."

Kim Hách Khuê bước tới chiếc ngăn kéo ở cái tủ đầu giường, lấy ra bên trong một khẩu súng và hộp đạn. Sau khi cẩn thận cất vào trong người, anh quay ra nói với Kinh Hạo - người cũng đang trang bị vũ khí vào người như anh.

"Đi thôi."

Sau khi gã đàn ông ở quán bar chết, hai người chắc mẩm T1 và đồng bọn của chúng nhất định sẽ nhận biết được điều khác thường bởi hôm nay là ngày diễn ra phiên giao dịch. Vậy nên cả hai cần hành động ngay lập tức.

Nhiệm vụ của tổ chức Mafia lớn thứ hai sau T1 chính là: Phá hủy kho hàng của T1.

Lúc này mới đang là 3 giờ sáng, xung quanh bến cảng bị bao vây bởi bóng tối và tiếng gió thổi rít. Tống Kinh Hạo đứng từ xa quan sát bằng ống nhòm còn Kim Hách Khuê vừa nhìn bản đồ vừa bố trí điều động quân sự.

Họ để cho quân của mình ẩn nấp xung quanh còn bản thân thì cùng nhau tiến vào một ngôi nhà nhỏ rách nát theo lời của gã đàn ông ở quán bar kia.

Bên trong phủ đầy bụi đến mức khó chịu. Ngoài những đồ dùng phải gọi là rất cần thiết cho một người sống ra thì nơi này hoàn toàn chẳng có một cái gì hết, giá trị trong nhà phải gọi là số 0 tròn trĩnh. Tống Kinh Hạo và Kim Hách Khuê đeo khẩu trang, cúi người rón rén đi từng bước khám phá xung quanh. Một tiếng động nhỏ chợt thu hút cả hai, ngay lập tức Tống Kinh Hạo chĩa súng về phía trước, lại chỉ phát hiện một con chuột chui từ lỗ cống lên.

Cả hai thực sự đã có chút giật mình, nhìn nhau rồi thở nhẹ một cái.

Ngôi nhà này quá bé nên chưa đầy 15 phút sau, Tống Kinh Hạo và Kim Hách Khuê cảm giác bản thân không thể bới móc thêm được gì từ nơi này nữa. Không có bất kì một cái gì như thể nút bấm bí mật dẫn đến một căn hầm nào đó hoặc tương tự vậy. Tống Kinh Hạo có hơi mất kiên nhẫn, gã đè giọng mình xuống mà nói với Kim Hách Khuê.

"Có khi nào cái tên đó đã lừa chúng ta không?"

"Không ai có thể nói dối được em hết." Kim Hách Khuê chắc nịch trả lời.

Họ lại tiếp tục tìm kiếm thêm 10 phút nữa. Lúc này cả hai đã thấm mệt. Nơi này vừa ẩm thấp lại hôi thối khiến Kim Hách Khuê khó chịu nhăn mặt. Anh lựa chỗ nào ít bụi bặm nhất rồi tựa lưng lên đấy nhưng rồi đột nhiên cả cơ thể lại mất thăng bằng, mặt đất dưới chân anh vỡ vụn rồi sụp xuống. Tống Kinh Hạo chứng kiến được điều đó, cảm giác như thể Kim Hách Khuê bị bóng tối nuốt chửng vậy.

Gã chạy đến, thấy một cái hố to ở dưới đất ngay chỗ anh vừa đứng. Gã cúi xuống, rọi đèn vào trong rồi hét lên.

"Này Hách Khuê! Hách Khuê! Có nghe thấy không?"

"C-có..."

Giọng nói từ bên dưới truyền lên một cách yếu ớt. Tống Kinh Hạo nhìn thấy một cái cầu thang, không chần chừ mà đi xuống.

Gã nhìn thấy Kim Hách Khuê đang nhăn nhó mặt mày vì đau đớn. Hình như cổ tay anh bị trật sau cú rơi từ độ cao 3m kia. Tống Kinh Hạo chạy tới, nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi.

"Trật rồi à? Đau lắm đúng không? Còn chỗ nào nữa không?"

Kim Hách Khuê vốn dĩ rất ghét và rất sợ đau. Anh phụng phịu gật đầu rồi lại lắc đầu, hai mắt đỏ hoe.

"Nín. Thích khóc không? Ai bảo không chịu nhìn xung quanh." Tống Kinh Hạo mắng người trước mặt nhưng vẫn cẩn thận động tác để không làm anh đau. Gã dáo diếc nhìn xung quanh, nhặt mấy que gỗ dưới đất để làm nẹp rồi tìm trong người vài sợi dây để cố định nó lại.

Sau khi ổn định tinh thần xong, lúc này họ mới nhận ra nơi họ đang đứng giống như một cái hang động vậy. Phía xa, có một bảng điện tử nhỏ bên cạnh một cái cửa lớn. Tống Kinh Hạo và Kim Hách Khuê nhanh chóng đến gần, họ thấy nó được mã hóa bằng dấu vân tay.

"Giờ sao?" Gã hỏi.

"Đợi một chút."

Kim Hách Khuê lôi ra từ chiếc balo đằng sau một cái hộp nhỏ. Tống Kinh Hạo giật mình kinh hãi khi thấy một ngón tay ở bên trong. Anh cẩn thận dùng tấm vải sạch cầm lên, áp nó vào hệ thống nhận diện dấu vân tay. Một tiếng ting vang lên, ngay sau đó cánh cửa cũng mở ra.

"Mày chặt ngón tay ấy ra từ lúc nào thế?"

"Em nhờ anh Mata đấy. Em nghĩ có thể cần dùng tới, không ngờ lại dùng tới thật." Kim Hách Khuê mỉm cười tự mãn.

Cả hai đẩy cửa bước vào. Đúng như họ dự đoán, bên trong là những lô hàng ma túy trị giá tỷ đô của T1 đang được xếp ngay ngắn trên những cái kệ cao ngất. Kim Hách Khuê cầm lấy một gói hàng, dùng dao rạch ra, đống bột trắng ngay lập tức rơi xuống như bụi tiên lấp lánh. Tống Kinh Hạo thấy thế thì tỏ vẻ tiếc hùi hụi.

"Mày vừa làm rơi một căn biệt thự đắt đỏ có view đẹp đấy."

Kim Hách Khuê không để lọt tai lời nói của gã, anh kéo khẩu trang xuống, đưa lưỡi nếm thử thứ bột dính trên tay.

"Quả nhiên là hàng thượng hạng." Anh cảm thán.

Tống Kinh Hạo mặc dù biết Kim Hách Khuê chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chơi ma túy nhưng thấy anh làm vậy vẫn khiến gã khó chịu mà càm ràm.

"Đâu cần thử để biết. Bọn T1 chỉ giao dịch những món hàng cao cấp thôi." Gã lao tới phủi thứ bột trắng trên tay anh đi. "Chẳng phải mày biết rõ điều này nhất sao?"

"...Anh làm như em sẽ nghiện thứ kinh tởm này ấy."

"Không thích mày chạm vào những thứ dơ bẩn, hiểu chưa?"

"...Rồi."

Tống Kinh Hạo và Kim Hách Khuê nhanh chóng lấy ra mấy chai dầu hỏa trong chiếc balo lớn. Họ tưới lên từng gian hàng ma túy, còn cẩn thận nhặt thêm vài que củi để chất lên. Xong xuôi, Kim Hách Khuê hài lòng phủi tay còn Tống Kinh Hạo cũng đã lấy ra một chiếc bật lửa.

Nhưng sự việc nào đâu diễn ra suôn sẻ như vậy? Đấy là điều khiến cho anh bồn chồn lo lắng từ nãy đến giờ.

Quả nhiên, nhanh như chớp, chiếc bật lửa trong tay Tống Kinh Hạo lập tức rơi xuống.

Kim Hách Khuê nhìn người bên cạnh ôm lấy bàn tay đang rỉ máu, sau đấy thất kinh quay ngược ra sau.

Đôi mắt anh mở to, nhìn kẻ đang cầm súng trước mặt.

"Lâu rồi không gặp, anh trai."

"...Mẫn Tích?"

Viên đạn găm sâu vào lòng bàn tay Kinh Hạo một cách chuẩn xác khiến gã rên rỉ vì đau đớn. Kim Hách Khuê định tiến tới chỗ gã nhưng lại thêm một viên đạn nữa bay ngay trước mắt anh, khiến anh giật mình phải nhảy ra sau.

"Tránh xa tên đó ra." Vị đội trưởng của T1 ra lệnh.

Kim Hách Khuê không thể tin nổi người trước mặt. Trong kí ức của anh, đây đáng lẽ không phải là một kẻ lạnh lùng và dứt khoát như vậy.

"Mẫn Tích..." Giọng anh nghẹn lại cất lên cái tên tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ hiện hữu nơi đầu môi nữa.

Một tiếng súng lại nổ lên. Nhưng mục tiêu lại không phải Kim Hách Khuê.

Tống Kinh Hạo hét lên đau đớn. Máu từ bả vai chảy ra nhanh chóng thấm đẫm vải áo, cánh tay bất lực buông rơi khẩu súng.

Kim Hách Khuê hốt hoảng khi thấy toàn thân gã toàn là máu, anh hét to tên gã, lại vô thức tiến lên một bước.

Ngay lập tức, hàng loạt viên đạn bay thẳng đến mũi chân anh. Tiếng nổ súng bằng bằng và âm thanh vỏ đạn rơi leng keng xuống đất vang lên một cách chói tai. Kim Hách Khuê hoảng sợ lấy hai tay che tai lại, sợ đến mức không dám thở.

Cho đến khi khẩu súng đã hết đạn, Keria tức giận ném nó xuống đất rồi dùng chân đá về phía tường khiến nó vỡ thành nhiều mảnh. Cậu trợn mắt về phía anh mà gào lên:

"Tôi đã bảo anh là không được tới gần hắn, thế mà anh lại bước lên làm cái chó gì vậy?!!"

Kim Hách Khuê giật mình trước những lời nói của Keria. Đứa trẻ ngày nào từng nhìn anh với ánh mắt ngây thơ rồi lẽo đẽo bám theo như một cái đuôi nhỏ không ngờ lại có thể đáng sợ với anh như vậy.

Từ xa, tiếng bước chân dồn dập của đoàn người ngày một vang lên. Chẳng mấy chốc, những kẻ mặc vest đen cùng với khẩu súng trong tay đã bao vây lấy căn hầm này.

Keria nhận thấy bản thân vừa rồi đã thực sự mất bình tĩnh. Cậu vò đầu rồi hít sâu để điều chỉnh lại cảm xúc.

"Mẫn Tíc—"

"Gọi là Keria."

Giọng nói lạnh lẽo của cậu khiến trái tim Kim Hách Khuê rỉ máu. Hai mắt anh nóng hổi, đôi môi mím lại để ngăn chặn cảm xúc muốn vỡ òa.

Keria thờ ơ nhìn về phía Tống Kinh Hạo đang quằn quại vì đau đớn. Cậu liếc mắt về phía tay vệ sĩ bên cạnh. Anh ta lập tức hiểu ý rồi bước đến bên cạnh gã.

Kim Hách Khuê thừa hiểu bản án dành cho Tống Kinh Hạo là gì. Anh hoảng sợ nhìn Keria, khẩn thiết cầu xin cậu.

"Mẫn Tích, đừng giết anh ấy! Xin em!"

Trong kí ức của những ngày xưa cũ, Kim Hách Khuê đối với Liễu Mẫn Tích là một vị thần cậu luôn tôn kính. Anh là một kẻ thông minh và tài năng, là sự tồn tại vượt trên cả tín ngưỡng mà cậu luôn theo. Anh hứa hẹn với cậu đủ điều, khiến cậu tin tưởng bất chấp mọi thứ. Nhưng Kim Hách Khuê lại là kẻ nhẫn tâm có tiếng, chỉ chờ khi cậu tình nguyện dâng trọn tình cảm của mình dành cho anh ta thì liền nhận lấy sự vứt bỏ không thương tiếc của người nọ.

Bỏ rơi tôi, giờ lại đi cầu xin tôi để cứu kẻ khác? Anh làm gì có tư cách ấy.

"Quỳ xuống." Keria nhìn anh. "Vứt bỏ hết vũ khí trên người. Tuyệt đối đừng giở trò với tôi."

Kim Hách Khuê ngoan ngoãn làm theo. Anh ném khẩu súng trên người mình ra xa, gỡ bỏ những thứ sẽ khiến cho Keria nghi ngờ xuống, sau đó quỳ dưới nền đất lạnh lẽo.

Ngay lập tức, tay vệ sĩ dùng báng súng đập vào cổ của Tống Kinh Hạo, khiến gã bất tỉnh nhân sự.

"Kinh Hạo!" Kim Hách Khuê hét lên.

Keria chẳng đoái hoài tới anh, cậu ra hiệu cho đám người mặc đồ đen mang Tống Kinh Hạo ra ngoài, cuối cùng mới cho lui tất cả, chỉ để lại hai người trong này.

Lúc này, Keria mới bước đến chỗ anh. Cậu vươn tay bóp lấy cằm của Kim Hách Khuê, ép anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Mấy năm nay anh sống vẫn tốt nhỉ, anh trai?"

Hai từ anh trai như đang xát muối vào vết thương của Kim Hách Khuê. Anh giương đôi mắt buồn bã nhìn cậu, ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể cất thành câu.

"Còn tôi thì chẳng thể nào ngon giấc nổi kể từ khi anh rời đi."

Đôi mắt đen ngòm của Keria xoáy sâu vào Kim Hách Khuê, nó như thể hố đen vũ trụ khước từ mọi ánh sáng chiếu vào trong. Nó khiến anh có một cảm giác sợ hãi, rõ ràng không phải là Liễu Mẫn Tích mà anh từng quen.

Keria khẽ cong môi cười. Một hành động trong vô thức mà cậu chẳng nhận ra. Bàn tay lướt lên má phải của Kim Hách Khuê, xoa nhẹ mí mắt đang run rẩy.

"Nhìn anh bây giờ thật giống tôi hồi đấy, là một con thỏ non bị ném vào giữa bầy sói."

Kim Hách Khuê cảm thấy bộ não của mình bị trì trệ trước những ẩn ý của Keria. Rồi đột nhiên, anh bị cậu túm chặt gáy mà kéo về phía trước, ấn đôi môi của mình lên anh.

Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, Kim Hách Khuê dường như quên cả thở. Anh sửng sốt mở to đôi mắt, cơ thể hoàn toàn bất động.

Cho đến khi nhận thấy đối phương đang muốn tiến sâu hơn, anh mới hoảng loạn mà vùng vẫy đẩy người ra nhưng với một tay còn đang bị thương, sức lực của anh đã giảm đi đáng kể.

Keria dẫu sao cũng là một trong bốn đội trưởng quyền lực của tổ chức T1, đối phó với một người chân yếu tay mềm lại không có vũ khí như anh thì đúng là chuyện con muỗi. Một tay cậu bóp chặt gáy của đối phương, tay còn lại thì ngăn không cho anh đấm vào lồng ngực mình. Kim Hách Khuê càng giãy giụa muốn thoát thì Keria lại càng muốn xé rách đôi môi đó của anh. Nước bọt ứa ra, chảy xuống nơi vết thương đang rỉ máu khiến Kim Hách Khuê cau mày vì đau. Dẫu có liên tục từ chối thì Keria vẫn không ngừng cuồng loạn tấn công. Hốc mắt của Kim Hách Khuê ngấn lệ, khuôn mặt đỏ phừng phừng vì thiếu dưỡng khí, khó khăn nấc lên vài tiếng.

"Kh-không, hức, không được..."

Keria có chút tụt hứng liền dừng lại. Bấy giờ Kim Hách Khuê mới ngả người ra sau, hít sâu từng ngụm không khí. Nhân lúc anh không đề phòng thì cậu lại lao vào, liếm dọc một đường trên cần cổ trắng ngần khiến anh giật nảy mình.

"Sao tôi lại không được?" Cậu cất giọng thầm thì bên tai. "Chẳng phải đây là công việc của anh sao?"

Kim Hách Khuê sững sờ nhìn cậu, đổi lại là một tràng cười của đối phương.

"Em nói vậy là sao?" Anh khó khăn cất lời.

"Ý anh là gì? Tôi có nói gì sai sao?" Cậu đáp.

Áp bàn tay lên má anh mà vuốt nhẹ, Keria say sưa nhìn khuôn mặt đối phương như thể bị thôi miên.

"Anh vẫn luôn đẹp như hồi ta mới gặp nhau vậy."

"Em đang nói cái g–!"

"Anh biết người khác sẽ không thể nào từ chối được anh... Đó là lý do mà anh luôn có được mọi thông tin anh muốn."

"Em nghĩ anh đang làm loại công việc gì thế Liễu Mẫn Tích!?" Kim Hách Khuê cảm thấy có chút bị xúc phạm, giọng anh run rẩy vì không thể tin được người trước mặt lại nói như vậy.

"Anh đang muốn chối bỏ công việc anh đang làm sao?" Keria cười, hơi thở phả vào cổ của Kim Hách Khuê. "Xấu hổ gì chứ? Loại công việc này là bình thường trong thế giới của chúng ta mà."

"Liễu Mẫn Tích!!" Kim Hách Khuê hét lên, anh cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị chà đạp, hơn hết lại là do người em mà anh luôn yêu quý.

Keria thu lại ánh nhìn, cậu bóp mạnh cằm của anh mà nhấc lên. Kim Hách Khuê đỏ hoe mắt nhìn cậu, vừa giận dữ vừa bị tổn thương.

"Anh có quyền gì mà hét lên với tôi?" Keria trầm giọng. "Nên nhìn lại tình cảnh hiện tại của mình đi chứ."

"Em thay đổi rồi Mẫn Tích."

"Hm ~ chắc vậy? Vậy anh nghĩ nguyên nhân là gì?"

"...Tên đó đã hứa là sẽ bảo vệ em. Vậy mà—"

"Xem ra tôi thật ngu ngốc khi mong chờ anh sẽ nhận ra."

Đáy mắt của Keria ngập tràn sự buồn bã và thất vọng. Cậu tự cảm thấy thương hại bản thân vì đã trông ngóng một điều viển vông. Đáng ra cậu phải sớm chấp nhận một sự thật tàn nhẫn, rằng cái người trước mặt này sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn cậu, như cái hồi cậu được anh ta đem về.

"Bởi vì tôi chưa bao giờ là một điều quan trọng với anh, nhỉ?"

Một câu hỏi vô thức bật ra khỏi đầu môi. Kim Hách Khuê sững sờ còn Keria thì không mong anh sẽ đáp lại.

Cậu hít một hơi lạnh rồi chậm rãi thở ra. Ngay sau đó, cậu ra lệnh cho người mặc áo đen bước vào.

Kim Hách Khuê đảo mắt nhìn một lượt. Anh hoang mang khi thấy chúng bước về phía sau và kéo anh đứng dậy.

"Khoan đã!" Anh gọi. "Em định làm gì?"

"Còn làm gì nữa?" Keria lạnh nhạt nói. "Mang anh quay về, đấy là mệnh lệnh."

"Mệnh lệnh?"

Khi nghe đến hai chữ mệnh lệnh đó, sống lưng của Kim Hách Khuê đột nhiên lạnh toát.

"Không được!" Anh vùng vẫy khỏi hai tay vệ sĩ kia. "Không muốn về đó! Mẫn Tích, anh không muốn về đó!"

Khuôn mặt của Kim Hách Khuê trắng bệch, sức phản kháng còn mãnh liệt hơn cả lúc bị cậu cưỡng hôn. Đôi chân anh run rẩy, thiếu điều muốn nhào tới để quỳ xuống van xin cậu.

"Làm ơn, xin em Mẫn Tích! Đừng đưa anh về đó! Làm ơn!" Giọng nói của Kim Hách Khuê trở nên gấp gáp và vỡ vụn, khẩn cầu cậu một cách tha thiết.

Nhưng Keria nào chấp nhận. Đối với cậu, Kim Hách Khuê bây giờ chỉ đơn giản là một kẻ phản bội, cần phải mang về để chịu sự trừng phạt.

Nhìn bóng lưng lạnh lẽo của cậu đang dần rời đi, Kim Hách Khuê cảm thấy sụp đổ. Vô vàn những cảm xúc tiêu cực và kí ức kinh khủng đang dần tái hiện trong đầu anh. Nỗi ám ảnh anh cố chôn vùi suốt bao năm qua một lần nữa lại sống dậy. Chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến Kim Hách Khuê cảm thấy khiếp đảm. Anh nhào tới, bất chấp sự can ngăn mạnh mẽ của hai kẻ mặc đồ đen, điên cuồng cầu xin một bóng hình đang dần mờ đi.

"Mẫn Tích! Làm ơn đừng bỏ anh!"

Keria tựa hồ nghe thấy tiếng khóc nhưng rất nhanh âm thanh kêu gào đó của Kim Hách Khuê đã bị dập tắt đi. Có lẽ thuốc mê đã ngấm vào trong rồi.

Phải chăng anh đã hiểu cảm giác của tôi hồi đó, Kim Hách Khuê?

Đừng trông chờ vào người khác, đây chẳng phải là bài học đầu tiên anh dạy tôi sao?

Tôi không còn là

Con cún nhỏ chỉ biết chờ đợi anh nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co