Chương 5.3
Sao? Chính các anh là người bảo tôi phải kể hết mọi thứ. Giờ lại trách tôi nói chuyện dài dòng, thế là thế nào?
Phải có cái này thì mới có cái kia chứ. Không phải tự dưng mọi chuyện cứ thành ra như vậy đâu. Chúng tôi đều là những người có lý trí cả đấy. Tất cả đều có lý do cả.
Này anh cảnh sát, những gì anh đang ghi chép kia kìa, có thể gửi cho tôi bản sao không? Nếu tôi xuất bản thành sách thì sẽ bán chạy lắm đấy.
Chậc, thế nên chả ai ưa cảnh sát các anh cả. Toàn những người nóng tính.
Mà tôi khát quá. Cho tôi xin cốc nước với.... Vâng, xin cảm ơn.
Chà, giờ nên kể tiếp từ đâu đây.
.
Khi ấy đã đến cuối tuần. Đó là vào ngày sinh nhật của Tương Hách.
Dù hiệu trưởng có tâm huyết với nghề đến đâu thì nếu không nhờ vào nguồn lực khổng lồ từ nhà họ Lý rót vào, e rằng cũng khó mà duy trì được ngôi trường tài phiệt này. Bởi vậy, bề ngoài thì là tổ chức sinh nhật Tương Hách để vinh danh thành tích top 1 liên tiếp của trường, nhưng thực chất lại nhằm lấy lòng bố của nó.
Chỉ có mấy ngày mà cả trường loạn như cào cào. Nhân cơ hội này mà ngày nào cũng có một đống người xúm vào Tương Hách, không ngừng tặng quà cho nó, mong nó nhớ tới mình. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào những kẻ hâm mộ điên điên khùng khùng khi nhìn thấy minh tinh nổi tiếng vậy.
Mấy tháng trời Tương Hách luôn phải căng não để gỡ rối tơ vò giữa nó với Hách Khuê, cộng thêm sự xuất hiện của Trì Trân Hi nữa làm cái mặt nạ của nó cũng sắp rơi luôn rồi. Nếu muốn, việc tiễn Trì Trân Hi sang thế giới bên kia chẳng phải chuyện khó nhưng nếu đột ngột như vậy sẽ khiến cho Hách Khuê rất đau lòng. Dù không muốn thừa nhận... nhưng Hách Khuê đã xem thằng đấy như một người quan trọng rồi.
Chuyện này thực sự đã làm tổn thương Tương Hách rất nhiều. Nó luôn hy vọng sự chân thành của nó có thể đổi lấy tình cảm của đối phương. Nhưng vì Hách Khuê quá ngây thơ, quá thuần khiết nên Tương Hách lại càng do dự, càng cẩn trọng. Vốn dĩ sự tồn tại của Kim Hách Khuê đã khác chúng tôi một trời một vực rồi. Nó quá "sạch sẽ" còn Tương Hách thì có thừa sự "dơ bẩn."
Trước những lời chúc mừng vô thưởng vô phạt vang lên như tiếng ồn trắng làm cho Tương Hách sắp phát điên thì tôi liền bước tới, nhanh chóng kéo nó ra khỏi đám thiêu thân.
Chúng tôi chạy lên sân thượng. Khoảng không rộng lớn, gió mát rười rượi làm nó bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
"Chẳng biết tao phải diễn đến bao giờ?" Nó ngồi phịch xuống đất, tháo kính ra rồi nhắm mắt lại.
"Bố của mày đang trong giai đoạn tranh chức thị trưởng thành phố đấy. Đừng có làm gì vớ vẩn." Tôi cười.
"Nói vậy thôi."
Nhìn từ trên xuống, khắp nơi đều được treo bóng bay cùng những tấm biển ghi "Lý Tương Hách, chúc mừng sinh nhật". Mọi người ở dưới đang hò hét nhau chuẩn bị cho buổi tiệc lẫn vũ hội vào ngày mai. Bởi không chỉ có học sinh ở trường mà cả phụ huynh cũng tới, toàn là những kẻ có thân thế không bình thường sẽ xuất hiện.
"Tao còn đang nghĩ xem mày sẽ dùng cách gì để trốn ngày sinh nhật," Tôi nhìn dòng người bị ánh đèn lấp lánh phía dưới làm cho mờ đi, thuận miệng nói với nó. "Xem ra mày quá xui xẻo rồi."
"Mẹ nó. Ông già kia cũng thật nhiều chuyện." Tương Hách bực mình chửi thề một tiếng.
Lúc đó, sự xuất hiện của Kim Hách Khuê và Trì Trân Hi đã làm gián đoạn sự tập trung của tôi. Tôi không nói với Tương Hách mà chỉ im lặng nhìn theo hai đứa nó. Cũng giống bọn tôi, hai đứa nó đi tới ghế đá ở khuôn viên trường, nơi gần như chẳng có ai qua lại. Không ai trong ở đây thực sự trông chờ gì vào cái ngày sinh nhật không phải của mình cả, kể cả chủ nhân của nó - Tương Hách.
"Khổ sở như vậy, đến cuối cùng mình vẫn là người bị tổn thương."
"Ý mày là sao?" Tương Hách ngạc nhiên trước câu buột miệng của tôi.
Dù đã cố gắng phủ nhận nhưng nhiều lúc tôi thấy Hách Khuê thật quá đáng. Nó thật sự không để ý gì đến cảm nhận của Tương Hách cả.
Nhưng tôi vẫn thích nó, nó là thứ mới mẻ trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Vì vậy, tôi muốn bọn nó chia tay trong hòa bình. Bản thân nó cũng nhẹ nhõm mà Tương Hách thì không phải đau khổ nữa.
...Hai anh hỏi tôi, Kim Hách Khuê đâu có thích gì Lý Tương Hách theo kiểu lãng mạn mà nói "chia tay"? Ha, thế thì trách tôi không làm rõ rồi.
Mưa dầm thấm lâu, các anh hẳn đã nghe qua cụm từ này rồi. Tôi chắc chắn không thể nào có chuyện Hách Khuê vào thời điểm ấy không có ý gì với Tương Hách, chỉ là không biết được bao nhiêu thôi. Nhưng như tôi đã nói, giữa chúng tôi có sự khác biệt nặng nề mà Kim Hách Khuê lại là người vô cùng nhạy cảm. Những tin đồn thất thiệt thời đó, sự cấm cản của gia đình,... tất cả đều là tảng đá đè nặng trái tim non nớt của Kim Hách Khuê. Suy nghĩ trẻ con của nó, đó là nó không xứng đáng để đứng cùng chúng tôi.
Khi ấy, tôi đã hỏi Tương Hách là: "Búp bê thì thiếu gì loại, nếu muốn thì có vô vàn cách để tạo ra một con y hệt như thế. Sao mày cứ phải lao tâm khổ tứ làm gì?"
Các anh có biết nó nói gì không? Nó đã mắng tôi, "Ngu. Đấy là con búp bê có một không hai, không ai có thể bắt chước, không ai có thể làm giả và không ai có thể thay thế. Nhất định phải ở bên tao mãi mãi."
Một khi đã biết cảm giác để ai đó bước vào đời mình là như thế nào, thì việc đánh mất họ không chỉ dừng lại ở nỗi sợ nữa, mà là điều không được phép xảy ra. Đối với Tương Hách, Kim Hách Khuê là toàn bộ tâm can của nó. Bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến Kim Hách Khuê toàn tâm toàn ý mà ở cạnh nó suốt đời, suốt kiếp.
Đúng, bằng bất cứ giá nào.
.
Không rõ Tương Hách đã làm cách gì mà có thể thuyết phục Hách Khuê tới trường dự sinh nhật của mình.
Toàn bộ lễ phục của Hách Khuê đều được nó cho người gửi tới tận nhà, đương nhiên là thêm một bộ nữa cho Trì Trân Hi. Nếu dắt theo thằng đấy, có lẽ bố mẹ của Hách Khuê mới an tâm mà đồng ý cho con trai mình đến trường lúc tối muộn. Dù sao thì trong mắt họ, bọn tôi cũng chỉ là đám tài phiệt đang muốn trêu đùa những kẻ nghèo hèn.
Buổi tiệc năm đó, nếu nói về độ phô trương và hoành tráng thì không kém gì những năm trước, chỉ khác ở chỗ là có nhiều học sinh hơn. Gia đình của Tương Hách còn không ngần ngại vung tiền thuê đoàn xiếc nổi tiếng về biểu diễn, ngay cả những ca sĩ đang hot lúc bấy giờ cũng được mời đến để hát chúc mừng sinh nhật nó. Cả ngôi trường rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng rực rỡ, giọng nói cười đùa len lỏi giữa tiếng nhạc xập xình, các phu nhân và tiểu thư váy vóc lộng lẫy, cả người như phát ra ánh sáng của tiền bạc,... Nếu các anh từng tới quán bar rồi thì có thể tượng tượng được sự náo nhiệt gấp 100 lần ở đó.
Lúc ấy, Tương Hách phải cùng bố nó đi tiếp chuyện với vài vị khách. Thật tiếc là bố tôi đã không thể đến dự vì chuyện ở bệnh viện, còn Tại Uyển thì lạc đi đâu tôi cũng không rõ nữa. Thế rồi tôi chợt nhớ ra Hách Khuê. Tôi tự hỏi không biết nó đang làm gì bởi nó không hề thích những nơi đông người như thế này.
Phải mất một lúc sau, một vệ sĩ của tôi gọi điện tới, báo là đã nhìn thấy Hách Khuê ở hội trường. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, 9h tối là bắt đầu vũ hội rồi. Tôi dặn dò anh ta trông chừng Hách Khuê cẩn thận, tôi sẽ đến trong vài phút nữa.
Hội trường rộng lớn chìm trong bóng tối, toàn bộ đèn điện đều được tắt đi để nhường chỗ cho ánh đèn disco nhấp nháy đang xoay vòng trong không trung. Tiếng nhạc dội thẳng vào lồng ngực và tai, tầm nhìn bị đám đông che khuất,... Trong không gian hỗn loạn ấy, phải mất khá nhiều sức lực để tôi có thể luồn lách qua đợt sóng người đang vồ vập lấy mình.
Hách Khuê đang ngồi một mình ở trong góc, trên bàn chỉ có cốc nước ngọt. Bộ lễ phục màu trắng mà nó đang mặc được Tương Hách lựa chọn vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Trên cổ áo là huy hiệu hoa hồng đỏ, chính là gia huy của nhà họ Lý. Nhưng có lẽ Hách Khuê không biết điều này, chỉ xem nó như một món phụ kiện thôi.
Khi nhìn thấy tôi, Hách Khuê có vẻ vui mừng lắm dù nó không thể hiện ra mặt nhiều. Vì xung quanh quá ồn ào nên tôi phải ghé sát vào tai nó mà hét lên:
"Sao mày lại ngồi một mình!? Vệ sĩ của mày đâu!?"
Nó hoang mang nhìn tôi, chắc không hiểu tôi đang nói gì.
"Trì-Trân-Hi ấy!"
"Cậu ấy bảo giáo viên có chuyện gấp cần nói!" Nó cũng hét vào tai tôi. Giọng của nó vốn đã rất nhỏ rồi nên đó chỉ là giọng lớn hơn mức bình thường thôi. Thế này mà có kêu cứu thì chắc chẳng ai nghe thấy mất.
Lúc ấy tôi cũng lấy làm lạ. Toàn bộ học sinh được phép nghỉ học để tham gia dự tiệc, chuyện gấp của giáo viên có thể là gì đây?
Nhưng vì không thích Trì Trân Hi nên tôi cũng không quan tâm. Tôi lại hét lên với nó:
"Thế sao lại đến đâyyy?!"
"Có một bạn chuyển lời! Trân Hi bảo tao chờ ở đây! Lát nữa cậu ấy đến!"
Tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện. Xong lại hỏi:
"Mày tặng gì cho Tương Hách thế?!"
Hách Khuê chỉ mím môi lắc đầu.
"Tao chưa gặp cậu ấy!"
"Vậy à!?" Vì Tương Hách là đại thiếu gia nên trong ngày trọng đại này, nó phải đặt gia tộc của mình lên trên trước. Năm ngoái nó đã lén trốn đi làm bác Lý giận đến đỏ mặt. Năm nay đừng hòng bác ấy rời xa nó nửa bước.
"Tao định tặng cái này! Để cảm ơn về bộ lễ phục!"
Nói rồi tôi thấy Hách Khuê lúi húi lục cái gì đó trong túi đựng. Đó là một cái hộp vuông được trang trí rất đẹp mắt. Sau khi mở ra, món quà bên trong làm tôi vô cùng ngạc nhiên.
"Sen đá à!?"
Nó hài lòng nhìn tôi mà gật đầu.
"Tại cậu ấy kể! Trồng cây gì cũng chết! Nên tao muốn tặng cái này!
Quả thực đấy là một cây sen đá rất đẹp. Nhưng chỉ cần là đồ Hách Khuê tặng thì có là bao rác, Tương Hách cũng sẽ đem về cất vào tủ trưng thôi.
Khoảng 15 phút trôi qua, Hách Khuê dần trở nên bất an khi không thấy Trì Trân Hi quay lại. Thấy nó định đứng lên, tôi bèn kéo nó xuống, bảo:
"Mày cứ ở yên đây! Nó bảo tới thì nó sẽ tới thôi!"
"Nhưng mãi mà chưa thấy quay lại! Đông người như thế này, biết đâu–"
"Mày khéo lo! Nó có phải mày đâu mà sợ bị làm sao!"
Tôi từng thấy Trì Trân Hi bị một đám loai choai ở trường chặn lại rồi. Nhưng sau ngày hôm đó nó vẫn đi học lại bình thường như thể không có gì xảy ra. Kể từ đó tôi cũng không nghe thêm được tin tức gì về việc nó bị bắt nạt nữa. Thằng nhóc này làm tôi hơi nghi ngờ, có lẽ nó là kiểu người không hề tầm thường gì. Và quả thực đúng là như vậy.
Nhưng đó chỉ là chuyện của về sau.
Giữa lúc ấy, một tay vệ sĩ của tôi xuất hiện. Anh ta ghé vào tai tôi và nói rằng Tương Hách đang đi tìm tôi.
"Bảo với nó!" Tôi nói với anh ta. "Tôi đang ở cạnh Hách Khuê rồi!"
Sau khi đuổi được tên vệ sĩ cứ lằng nhằng đòi tôi đi kia, Hách Khuê mới mở miệng, giọng vô cùng sốt ruột:
"Chắc có chuyện nghiêm trọng đấy! Mày cứ đi đi!"
"Nó đang muốn tao cứu nó đấy!" Tôi cười để cho Hách Khuê bớt lo. "Chắc nó đang phát điên vì phải đi tiếp chuyện với mấy lão già."
Tôi nhận lấy một ly sâm panh từ phục vụ. Kì lạ là sau khi uống xong, bụng của tôi bỗng dưng đau dữ dội. Tôi vội vàng đứng dậy, không quên dặn dò Hách Khuê:
"Ở yên đó chờ tao! Tao vào nhà vệ sinh tí!"
Tình thế trở nên quá cấp bách nên gương mặt của nó trông hoang mang lắm. Tôi cũng cảm thấy rất tội lỗi nên đã cố giải quyết cho xong nhanh nhất có thể. Khi ấy tôi chẳng nghi ngờ gì về ly sâm panh đó cả, chỉ nghĩ chắc do mình đã nhồi quá nhiều thứ linh tinh vào bụng.
Lúc tôi trở ra thì nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng Hách Khuê đâu. Hội trường thì càng lúc càng đông nghẹt người, không ai nghe thấy tôi nói gì cả. Thời điểm đó, Hách Khuê chưa có điện thoại di động nên tôi không thể liên lạc được với nó. Tôi đã nghĩ, có khi nào Trì Trân Hi đã tới và đón nó đi rồi không?
Tuy nhiên, khi tôi đứng ở trên sân khấu - nơi có vị trí cao nhất để tìm nó thì từ xa, ở trước cánh cửa hội trường, tôi thấy Hách Khuê đang bị bao vây bởi 3 thằng con trai nào đó. Ngay sau đấy nó đã bị kéo đi với vẻ mặt đầy sợ hãi.
Linh cảm có điều gì đó không ổn, tôi lập tức hô to tên nó, vượt qua dòng người trước mặt để chạy về phía trước.
Sau khi ra khỏi hội trường, tôi chẳng nhìn thấy bọn nó đâu nữa. Tôi gặng hỏi những người trên đường xem có thấy Kim Hách Khuê đâu không nhưng hầu như không ai trả lời được cả.
Ngay khi tôi định lấy điện thoại ra gọi cho Tương Hách thì một bàn tay của ai đó đã đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại, phát hiện ra đó chính là Tương Hách.
"Sao mày hốt hoảng thế?" Nó hỏi.
"Mày... tao... Hách Khuê..." Đột nhiên tôi chẳng thể nói thành lời vì quá mệt và lo sợ.
"Sao mày không đến gặp tao? Tao nói là có chuyện quan trọng mà?"
"Giờ còn có chuyện quan trọng hơn đấy!"
"Có bằng việc bố mày đã đến đây không?"
Câu nói của nó làm tôi sững người. Người bố yêu quý của tôi đã tới đây tìm tôi.
"Bố tao đâu?!" Tôi túm lấy vai nó mà vui mừng hét lên.
"Ở phòng tiếp khách danh dự của hiệu trưởng. Bác ấy đang ở cùng với bố tao. Chắc được nửa tiếng rồi đấy."
"Đệch mợ! Sao không cho tao biết sớm hơn!?"
"Tao cho người gọi mày rồi mà!"
Tôi vò đầu bứt tai kêu lên một tiếng đầy bất mãn và tiếc nuối. Ngay lập tức bỏ Tương Hách lại rồi chạy đi tìm bố của mình.
Bỏ quên luôn cả Hách Khuê.
.
Khi tôi nhớ ra, đó đã là chuyện của hai tiếng trước rồi.
Một hồi chuông báo động vang lên trong đầu như chuông báo cháy. Bất chấp sự ngạc nhiên của bố mình, tôi liền lao ra khỏi phòng khách.
Có người mơ hồ nói rằng thấy nó đi cùng với một đám nào đó về phía lớp học. Dù bán tín bán nghi, tôi vẫn chạy thục mạng đến đó.
Tôi mệt đến mức phải dừng lại liên tục chỉ để thở. Cơn đau quặn thắt ở bụng khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải lê từng bước chân một cách chậm rãi. Tôi đi dọc khắp hành lang các dãy học, vừa đi vừa gọi to tên Hách Khuê. Nhưng bây giờ tiệc khiêu vũ vẫn chưa tàn, làm gì có ai ở đây cơ chứ?
"Khốn thật, Tương Hách sao lại không nghe máy rồi?" Tôi thầm chửi rủa sau ba hồi chuông không được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co