Chương 6
(Cí lùm mía xem bản thảo mà toàn thấy viết về séc :))) )
---
Lý Tương Hách làm xong, cúi người xuống hôn lên môi búp bê sứ của hắn một cái. Sau đó hắn bế búp bê vào nhà tắm, vệ sinh thật sạch sẽ. Mỗi khi dừng lại nơi chiếc gáy trắng nõn, hắn lại không kìm được đóng thêm một dấu răng trên đấy, chẳng màng rằng cơ thể của nó hệt như mảnh giấy trắng tinh nhàu nát, chi chít những vết mực tím đỏ loang lổ chói mắt.
Hắn đặt búp bê ngồi lên giường, lấy ra trong tủ quần áo chiếc váy màu xanh nhạt bồng bềnh. Cử chỉ của Lý Tương Hách vô cùng nhẹ nhàng, hắn nâng cánh tay búp bê lên để mặc cho nó chiếc váy dễ thương ấy, sau đấy quỳ một gối xuống, nâng niu đôi chân mảnh mai, cẩn thận kéo chiếc tất sọc dài đến đùi. Hắn tự tay chải mái tóc dài màu đen, buộc thành hai chùm lên cao. Cuối cùng hắn đội cho búp bê chiếc mũ vành màu xanh được gắn những bông hoa trắng tinh khôi. Ngắm nghía một hồi, vẫn là cảm thấy còn thiếu gì đó, hắn lấy ra một chiếc vòng cổ lấp lánh có ánh chuông bạc, đeo vào cổ cho búp bê. Đến lúc này mới mỉm cười hài lòng.
Lý Tương Hách còn tỉ mỉ và cầu toàn đến mức từng mời thợ trang điểm về dạy riêng cho mình, chỉ để có thể tự tay tạo ra một con búp bê mang dấu ấn độc nhất của hắn. Mỗi đường nét, mỗi vẻ đẹp trên gương mặt búp bê đều phải theo ý hắn, phải trở thành tác phẩm hoàn hảo phản chiếu đúng như những gì hắn muốn.
Sau khi vẽ lên một màu đỏ hồng lên đôi môi xinh xắn đó, Lý Tương Hách dịu dàng vuốt má của búp bê. Nó mơ màng nhìn hắn, sau đó khẽ nghiêng đầu dụi vào tay hắn như một con mèo nhỏ.
Lý Tương Hách cong môi cười, trong lòng không khỏi vui sướng. Hắn đặt lên trán búp bê sứ một nụ hôn, cất lên chất giọng mềm mại.
"Mấy hôm nay thái độ của em thực sự rất tốt. Là em đã hiểu thông tất cả mọi thứ, hay chỉ đang cố lừa gạt tôi?"
Búp bê từ đầu đến cuối không nói lời nào, nó chỉ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Ngoan như vậy, hôm nay sẽ không dùng thứ thuốc ấy lên em nữa."
Nó chỉ khẽ khàng dụi vào lòng bàn tay của hắn như mèo con ngái ngủ, thậm chí đôi mắt còn có chút thất vọng khi hắn buông tay ra.
Lý Tương Hách cũng không muốn rời xa người tình của hắn đâu nhưng hắn có công việc cần bàn với đối tác nước ngoài, không thể mang báu vật theo được.
"Tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi. Hãy ngoan ngoãn chờ tôi về nhé."
Búp bê gật đầu. Nó ngồi im trên giường nhìn hắn đóng cánh cửa to lớn kia lại.
Nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, Lý Tương Hách có thể nhìn thấy từng nhất cử nhất động của búp bê sứ.
Hắn thấy búp bê ngồi dậy, bước đến bàn ăn, quay lưng về phía hắn mà từ tốn múc lên từng thìa súp. Xong xuôi, nó quay trở lại giường, chắp tay lên ngang bụng nằm im trên đấy. Đôi mắt nhắm lại, nhịp thở nhẹ nhàng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Lý Tương Hách như thể đang xem một bức ảnh chứ chẳng phải là đoạn video qua camera giám sát. Ba tiếng hắn ngồi trên máy bay chỉ để nhìn vào một con búp bê xinh đẹp đang nằm bất động trên giường, như thể đang chờ đợi một chàng hoàng tử đến đánh thức mình bằng một nụ hôn.
Hắn bật cười khe khẽ, muốn mau chóng làm xong công việc để về gặp nàng công chúa của mình.
.
Kim Hách Khuê có ngu mới không tận dụng tốt cơ hội nghìn năm có một này.
Một kẻ cuồng kiểm soát anh như Lý Tương Hách đương nhiên sẽ phải làm mọi cách để có thể đặt anh vào tầm mắt của hắn mọi lúc mọi nơi. Đó là lý do mà ngay từ đầu Kim Hách Khuê đã biết trong căn phòng này có lắp đặt camera.
Cũng bởi vì cuồng kiểm soát như thế nên chỉ có mỗi Lý Tương Hách hắn là xem được chúng, chỉ có một mình hắn mới có thể theo dõi được nhất cử nhất động của anh. Nhưng dù có là ông trùm Mafia số 1 trong thế giới ngầm thì bản chất hắn cũng chỉ là một người bình thường, không thể nào có thể giám sát anh 24/24 được. Còn Kim Hách Khuê thì là ai chứ? Tốt xấu gì anh cũng từng là cánh tay phải của hắn, danh tiếng của anh trong giới cũng một chín một mười với hắn. Vậy nên mấy cái camera nhỏ xíu kia làm sao có thể làm khó được anh?
Những ngày Kim Hách Khuê ngậm đắng nuốt cay đóng giả làm một con búp bê vô tri vô giác nghe lời Lý Tương Hách cũng coi như không uổng phí. Sáng thì âm thầm ghi nhớ vị trí của từng cái camera một, lôi kéo một tên thuộc hạ của hắn, tối đến giả vờ ngoan ngoãn phục tùng hắn vô điều kiện. Tất cả chỉ chờ đợi khoảnh khắc Lý Tương Hách hoàn toàn tin tưởng anh mà buông lỏng cảnh giác.
Ngày hôm nay chính là cơ hội đó.
Kim Hách Khuê sau khi né hết những góc quay chính diện thì âm thầm gửi đi tín hiệu giúp đỡ. Anh tính toán thời gian di chuyển của Lý Tương Hách, cẩn thận nhẩm đoán từng giây từng phút một khi nào hắn sẽ bắt đầu và kết thúc cuộc họp. Một kẻ yêu thích mọi thứ phải nằm trong kế hoạch của mình và ghét lãng phí thời gian như hắn sẽ không để bất cứ thứ gì ngoài ý muốn chen ngang vào lịch trình của mình. Bởi vì sự cứng nhắc đó mà Kim Hách Khuê mới có thể dễ dàng qua mặt Lý Tương Hách mà bỏ trốn cùng với tay vệ sĩ kia.
Kể từ lúc đó đã nửa tiếng...
Kim Hách Khuê nhìn đồng hồ trên tay, ước tính thời gian còn lại cũng chỉ vừa vặn một tiếng.
Họ vẫn chưa thể thoát ra khỏi khách sạn khổng lồ này, mặc dù vô cùng nôn nóng nhưng Kim Hách Khuê cũng không dám vội vàng bởi khắp nơi đều là tai mắt của hắn, đây vẫn là địa phận của chúa quỷ.
Anh đã nhờ tay vệ sĩ kia mang cho mình bộ vest màu đen giống y như của gã để giả dạng, thậm chí phải đeo thêm cả kính râm màu đen để trông thật hơn. Anh sóng vai cùng gã, giả vờ mình cũng là nhân viên bảo an của khách sạn, sải từng bước dài đi dọc hành lang.
Không ít lần Kim Hách Khuê gặp phải những gương mặt quen thuộc trên đường thoát khỏi đây. Đặc biệt là khi nhìn thấy Zeus và Keria đang đi tuần tra, nhịp tim của anh bắt đầu tăng vọt, khiến anh phải kéo tay vệ sĩ kia rẽ sang hướng khác.
Không thể đi thang máy được nữa vì rất dễ bắt gặp những kẻ máu mặt có khả năng nhận ra mình, Kim Hách Khuê đành phải đi thang bộ. May thay đây là lối đi của nhân viên, không có khách lui tới nên anh mới có thể an tâm di chuyển mà không sợ bị phát hiện. Nhưng như vậy lại vô cùng tốn sức và nguy hiểm khi mà thời gian đang trôi mau còn anh vẫn chưa thể xuống được tầng hầm - nơi có một chiếc xe đang chờ.
Kim Hách Khuê đổ mồ hôi vì mệt. Anh ra hiệu cho kẻ đứng sau mình, yêu cầu một phút nghỉ ngơi. Gã không nói gì, ngoan ngoãn đứng lại như thể một con robot. Anh ngồi xuống bậc thang hít lấy hít để không khí, không nhận ra có ánh mắt kì lạ đang dính lên người mình.
Có thể là do quá tin tưởng vào năng lực của mình đến mức chủ quan hoặc do đang trong tình thế căng thẳng tột độ đã khiến Kim Hách Khuê lơ là giám sát kẻ anh thao túng, dẫn đến việc bị gã giáng một đòn sau gáy.
Kim Hách Khuê kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, nhăn mặt vì đau đớn và không hiểu chuyện gì, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị cưỡng chế tay chân, không thể cử động.
Kính mắt rơi ra, lúc này Kim Hách Khuê mới có thể nhìn rõ người trước mặt. Khuôn mặt gã bặm trợn, cặp lông mày rậm rạp, đôi mắt trừng to hằn cả tơ máu. Gã nghiến hai hàm răng lại, hơi thở phì phò như một con thú hoang đầy tức tối. Thân hình gã như thể đô vật, dễ dàng trấn áp anh nằm xuống dưới.
Kim Hách Khuê nhận ra tay vệ sĩ này đã thoát khỏi sự khống chế của mình. Đây cũng là điều mà anh lo sợ khi cố thôi miên gã. Trong khoảng thời gian trốn thoát, anh đã đẩy cao năng lượng ít ỏi của mình đến cực hạn, cố gắng bẻ gãy hoàn toàn ý chí của tay vệ sĩ, cộng thêm việc trước đó đã dung nạp vào người quá nhiều thuốc giãn cơ khiến Kim Hách Khuê phải chịu tác dụng phụ của nó, anh gần như cạn kiệt năng lượng và sức lực, đến mức suýt lăn ra đất khi điều khiển tâm trí gã thành công. Yếu tố về thể chất và tinh thần của Kim Hách Khuê là nguyên nhân chính khiến cho tay vệ sĩ kia tỉnh lại. Gã nhận định anh chính là kẻ khả nghi, theo bản năng lập tức bắt lại.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Kim Hách Khuê, gã lại nổi lên ý đồ xấu. Gã nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lè lưỡi liếm khóe môi. Kim Hách Khuê nhìn hắn mà nổi da gà, lập tức vùng vẫy nhưng lại bị gã ghì chặt. Thể lực của anh chỉ bằng một phần mười so với gã, dễ dàng bị kéo vào phòng để đồ bụi bặm khuất sau góc hành lang.
Gã lấy ra một cuộn dây thừng trói hai cổ tay anh lại rồi buộc chặt vào chiếc cột đằng sau. Kim Hách Khuê thừa hiểu chuyện gì sẽ có thể xảy ra với anh, một cơn buồn nôn đắng ngắt trào lên cuống họng. Anh trừng mắt giận dữ mà hét lớn:
"Thằng chó, thả tao ra ngay!"
Tay vệ sĩ chỉ cười khà khà như thể bắt được con mồi lớn. Gã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, vài phút sau lập tức xuất hiện thêm một người.
Gã liếc mắt nhìn tên đó, sau đó lại liếc về phía anh, nhếch mép cười nói.
"Mày thấy sao?"
"Hàng ngon nha. Là loại cao cấp à?" Tên đó đánh giá anh một lượt, kêu lên một tiếng xuýt xoa. "Bắt ở đâu đấy?"
"Tự dưng bắt được thôi." Gã nói. "Hình như nó muốn bỏ trốn. Mày nhìn nó đang mặc đồng phục của chúng ta kìa. Chắc định cải trang đấy."
"Bỏ trốn à?" Tên đó vuốt cằm, vẻ nghĩ ngợi. "Mấy hôm trước có kẻ phá hoại đường dây buôn người của đội trưởng Keria bọn tao, có mấy tên chạy trốn đấy."
"Là bọn KT chứ ai." Gã tiếp lời. "Vụ đó khiến cho bên tao không thể chuyển giao người tới mấy thằng cao tầng thượng lưu, bọn chúng la oai oái làm cho cậu Zeus chỗ tao phải cúi người xin lỗi đấy. Giận gà chém thớt, cái sẹo trên mặt tao là do cậu ấy chém một nhát dao đấy."
Lúc này tên đó mới chú ý nhìn kĩ gương mặt gã. Quả thật vết sẹo này khá mới nhưng liệu có ai quan tâm trên mặt của những kẻ như gã sẽ có bao nhiêu sẹo chứ?
"Đẹp nha ~" Tên đó cười đùa.
"Thích thì để tao vẽ một đường lên mặt nhé thằng chó?"
"Thôi kệ mẹ đi. Nhìn việc chính kìa."
Bọn chúng bốn mắt đổ dồn vào người Kim Hách Khuê. Dâm tà nổi lên đáy mắt, bọn chúng nhìn nhau mà cười xảo quyệt.
"Có nên đưa về cho cậu Zeus ngay không?"
"Hỏi ngu. Phải chơi nó trước đã chứ."
"...Không có vẻ là loại dành cho bọn mình lắm."
"Điếm mà cũng phân cấp bậc à?"
"Ờ ha, cái thứ phía dưới của nó làm gì biết phân biệt."
Bọn chúng cười nghiêng ngả như thể đang xem một chương trình hài. Kim Hách Khuê không nghe nổi lời nào của bọn chúng, ánh mắt sắc bén lộ rõ vẻ khinh bỉ như nhìn vào đống rác.
"Bọn mày đang sủa cái gì thế?" Anh nén cơn đau và mệt mỏi mà rít lên.
"Ô." Một tên thốt lên, bày ra vẻ mặt bất ngờ. "Giọng nghe hay vãi nhỉ. Này mà rên lên thì nứng phải biết."
Kim Hách Khuê khinh bỉ mà nổ nước bọt vào mặt tên đó. Ngay lập tức thái độ của bọn chúng trùng xuống, không còn cợt nhả như vừa nãy.
"Bọn chuột cống chúng mày nghĩ mình là ai?" Kim Hách Khuê nhếch mép cười, thành công giẫm vào cái đuôi của bọn chúng.
Một tên trong đó hùng hổ xông tới bóp chặt cằm anh. Gã nghiến răng ken két, âm giọng trầm đục như thể được cất lên ở dưới đáy vực.
"Thế thằng điếm như mày nghĩ mình là ai mà dám giở giọng đó trước mặt bọn tao?"
Kim Hách Khuê không chịu nhún nhường, anh cũng đanh thép trừng mắt lại nhìn gã.
"Lũ bẩn thỉu chúng mày bớt gắn cái danh xưng rác rưởi đó vào tao giùm."
"Hửm? Là điếm mà không dám nhận à?" Gã liếc mắt xuống nhìn dưới trái cổ anh. Vì có xảy ra xô xát trước đó mà cổ áo trở nên xộc xệch, để lộ vết tím tái nhức mắt trên da.
Tay vệ sĩ cười khinh, ngay lập tức xé toạc chiếc áo sơ mi trên người anh ra.
Kim Hách Khuê hét lên một tiếng "Này!" rồi tức giận định tung chân đá, nhưng lại bị gã chặn lại. Gã túm lấy hai chân anh vòng qua hai bên người gã, sau đấy nắm chắc hai đùi để cố định anh lại. Tên còn lại ngồi xổm ở bên cạnh, nhe hai hàm răng vàng khè vì hút thuốc mà cười phớ lớ.
"Mày nhìn nó xem." Tên đó chỉ vào phần ngực trắng nõn của Kim Hách Khuê, nơi những dấu hôn đỏ tím nở rộ tựa những cánh hoa hồng. "Hình như nó vừa bị chơi. Vết vẫn còn này."
"Con mẹ nó thế mà tỏ vẻ thanh cao lắm haha!"
Kim Hách Khuê đến lúc này mới nhận ra anh thực sự đã rơi vào bước đường cùng rồi. Thà bị bắt về lại chỗ Lý Tương Hách còn hơn là làm thức ăn cho hai tên khốn kiếp này.
"Cứu! Có ai không!? Cứu với!" Kim Hách Khuê ra sức hét lớn. Anh cảm thấy bản thân thật thê thảm và tràn đầy mâu thuẫn. Vào những lúc nguy hiểm như thế này, nơi anh từng muốn thoát ra bằng mọi giá nhất lại là chỗ dựa an toàn vững chắc nhất của anh.
Hai tay vệ sĩ kia ngay lập tức lấy cà vạt bịt miệng Kim Hách Khuê lại. Nhìn thấy bọn chúng đang cởi đồ xuống, Kim Hách Khuê thực sự hoảng sợ rồi. Lông mi run rẩy, con ngươi mở to, nhịp tim vang lên từng hồi như thể chuông báo động, cơ bắp thì co cứng lại như dây đàn. Anh không thể phản kháng, miệng chỉ có thể kêu lên những tiếng "ưm a" vô nghĩa.
Gã dùng bàn tay thô ráp sần sùi của mình chạm vào da thịt mềm mại của anh. Kim Hách Khuê run rẩy, anh cảm thấy một sự ghê tởm tột độ chạy dọc sống lưng. Anh đỏ mắt trừng trừng nhìn bọn chúng, trong giây chốc thực sự muốn băm vằm bàn tay bẩn thỉu đó thành bột nhão rồi ném cho chó ăn.
Nhìn Kim Hách Khuê đang gồng sức phản kháng, gã chỉ cảm thấy anh đang làm chuyện vô ích. Bàn tay vẫn không ngừng sờ soạng nắn bóp trên cơ thể anh, vẻ mặt thì điên cuồng mất kiểm soát, cười một cách vặn vẹo và bệnh hoạn. Cơn thú tính dâng trào, gã vội vàng tháo thắt lưng của anh, nhanh chóng lột bỏ lớp quần phòng bị cuối cùng.
Tên còn lại cúi xuống hít lấy trái cổ Kim Hách Khuê, nơi mà mùi hương tỏa ra nhiều nhất, sau đấy lại liếm một cái khiến anh giật nảy mình vì kinh hãi.
"Người nó thơm vãi ~"
Kim Hách Khuê cảm thấy mọi thứ trước mắt hoàn toàn mờ mịt. Vẫn là cảm giác tuyệt vọng và bất lực không thể phản kháng đó, chỉ khác nỗi đau lần này lại đến từ một nguồn cơn mới, không quen thuộc, khiến anh càng thêm sợ hãi và đau đớn.
"Ngoan ngoãn nằm im. Như cái cách mày vẫn hay phục tùng người khác." Gã nói, trước khi định nhét thứ đáng khinh đó của mình vào trong anh. Bên cạnh, tên còn lại giống như một con chó đang không ngừng liếm láp cơ thể của Kim Hách Khuê.
Anh luôn tự nhủ vô số lần trong đầu, rằng chỉ cần chịu đựng một chút thôi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng Kim Hách Khuê cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần cạn kiệt, còn cuộc đời thì ngày một tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Mỗi ngày trôi qua như một đòn đánh giáng vào tinh thần anh, mỗi nhịp thở đều trở thành gánh nặng khó có thể chịu đựng được. Việc sống đã biến thành chuỗi ngày đau khổ không dứt, trong khi cái chết lại là một ảo ảnh mơ hồ không thể chạm tới. Anh tự hỏi, liệu bản thân còn phải chịu đựng bao nhiêu lần nữa thì những cơn đau đớn này sẽ kết thúc? Cảm giác tuyệt vọng bủa vây như thể anh sinh ra là để chịu đau đớn và đọa đày kinh khủng vậy.
"Tìm thấy rồi!"
Kim Hách Khuê đột nhiên nghe thấy gì đó.
Hình ảnh trước mắt anh như đang bị phủ lên một tầng sương mỏng. Là anh gặp ảo giác hay thật sự có người đến cứu anh?
Có rất nhiều thứ hỗn loạn đang diễn ra. Kim Hách Khuê cảm thấy hai tay mình đã được giải phóng, cơ thể anh cũng bớt lạnh lẽo hơn. Anh chớp mắt, muốn nhìn cho rõ người đang ôm anh và vỗ về anh.
"Không sao rồi." Giọng người đó có chút run rẩy và xót xa nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ và đáng tin. "Anh an toàn rồi."
Kim Hách Khuê nhận ra, đây chẳng phải là đứa em trai mà anh luôn yêu thương đây sao?
"Mẫn... Tích?"
"Không cần nói gì cả."
Keria cẩn thận dựa anh ngồi sát tường, khiến bàn tay muốn tìm kiếm sự an ủi của Kim Hách Khuê đột nhiên khựng lại giữa không trung. Khuôn mặt của cậu trông vô cùng tức giận với những đường gân nổi đầy trên trán. Cậu bước nhanh về phía trước, không nói lời nào trực tiếp lên gối vào khuôn mặt của hai tay vệ sĩ đang quỳ run rẩy dưới đất kia.
"Cái đ** c** m* chúng mày! Con mẹ nó lũ chó rác rưởi bẩn thỉu này!" Keria như thể phát điên, vừa đạp túi bụi vào bọn chúng như thể bao cát vừa lớn tiếng mắng chửi.
Hai tên đó chỉ biết co quắp lại như con rùa rụt cổ, miệng không ngừng cầu xin sự tha thứ.
Kim Hách Khuê nhìn thấy máu văng lên tường. Sự tàn bạo của Keria vẫn khiến anh sốc như lúc mới gặp lại. Nhìn hai tên vệ sĩ thân thể be bét máu, quằn quại dưới những cú đá dồn dập khi khẩn thiết van xin chút vị tha từ cậu trong cơn đau đớn tột cùng khiến Kim Hách Khuê bất giác cảm thấy rùng mình. Trước đây nếu mỗi lần cần trừ khử ai đó, anh chỉ cần trực tiếp bắn thẳng một phát đạn vào hộp sọ đối phương, nhanh chóng và nhẹ nhàng. Bởi lẽ, sâu thẳm trong lòng, Kim Hách Khuê vẫn là một kẻ không đủ can đảm để tự tay đoạt mạng người khác.
Anh hoảng loạn, hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác liên tiếp kéo đến. Đôi môi anh tái nhợt, cắn chặt đến bật máu, cố gắng ngăn cản sự run rẩy đang lan khắp cơ thể. Bịt chặt hai tai, anh thực sự muốn cắt đứt mọi giác quan, thế nhưng tâm trí vẫn không ngừng quay cuồng như cối xay gió.
Và rồi thêm lần nữa, lại có một cái ôm ấm áp hơn bao bọc lấy Kim Hách Khuê. Sự tiếp xúc thân thể đột ngột khiến anh sợ hãi như một con thỏ non, trực tiếp đẩy kẻ đó ra. Nhưng khi mùi hương quen thuộc ấy tràn vào khoang mũi, Kim Hách Khuê lại cảm thấy như được vỗ về. Sự xoa dịu nhẹ nhàng chẳng khác gì một làn sóng ập đến bất ngờ khiến cảm xúc của anh cứ thế mà vỡ tan thành bong bóng nước. Anh đau đớn bật khóc nức nở, ôm chặt đối phương mà nghẹn ngào.
"Tương Hách."
Kim Hách Khuê gọi tên hắn, không có sự thù địch và chán ghét, chỉ có sự yếu đuối mỏng manh và nỗi khao khát được chở che. Chỉ trong giây phút này thôi, anh muốn quên đi hận thù với Lý Tương Hách, anh muốn được dựa vào hắn, muốn cảm nhận được sự bảo vệ từ hắn, mặc cho điều đó sẽ phơi bày hết nét yếu đuối của bản thân.
Lý Tương Hách cẩn trọng vuốt dọc tấm lưng gầy gò của Kim Hách Khuê. Bàn tay hắn run rẩy, vừa muốn siết chặt đối phương để che chở anh vừa lo sợ sẽ bóp nát anh thành vụn vỡ. Kim Hách Khuê khóc trong lòng hắn như một đứa trẻ con gặp ác mộng khiến trái tim hắn rỉ máu. Hắn luồn tay vào mái tóc lòa xòa của anh, dịu dàng đặt lên trán người một nụ hôn vỗ về.
"Khuê Khuê." Hắn âu yếm gọi tên anh. "Có tôi ở đây rồi. Không ai bắt nạt được em nữa."
Nước mắt của Kim Hách Khuê tuôn ra như mưa khi nghe thấy tên của mình phát ra từ chính miệng của hắn. Anh siết chặt hắn lại, úp mặt lên vai hắn mà gật đầu. Lúc này anh thực sự rất mệt mỏi, hơi thở trở nên đứt quãng vì khóc quá nhiều đến mức từng tiếng nấc cứ vang lên dồn dập. Có lẽ chỉ một chút nữa thôi là anh có thể ngất đi rồi.
Lý Tương Hách cẩn thận nâng khuôn mặt anh lên. Hắn thấy đôi mắt của anh đỏ hoe, lông mi ướt nhẹp, môi đỏ sẫm máu, nước mắt rơi lã chã thành hàng như những hạt ngọc trai lấp lánh. Hắn quan sát một lượt tình trạng của anh, khắp nơi đã có thêm những vết bầm mới cùng với chất lỏng màu trắng trên bụng. Một thứ cảm xúc như muốn nổ tung trong từng tế bào khiến tơ máu trong mắt hắn đỏ rực, gân tay gân trán nổi lên như những con rắn. Hắn nghiến chặt răng ken két, cố nén lại cơn thịnh nộ đang muốn thoát ra ngoài.
"Em..." Lý Tương Hách hít sâu, cẩn thận từng câu từng chữ, đối với Kim Hách Khuê là sự ân cần hết mức có thể. "Chưa bị... đúng không?"
Kim Hách Khuê hiểu ý hắn, mím môi lắc đầu.
Nhưng lửa giận trong hắn vẫn không nguôi đi. Lý Tương Hách ngay lúc này chỉ muốn lao tới hai tên vệ sĩ kia rồi xé xác chúng thành từng mảnh. Chỉ là lúc này, điều hắn ưu tiên nhất vẫn chính là Kim Hách Khuê.
Lý Tương Hách bế Kim Hách Khuê lên. Sau khi trao một ánh nhìn cho Keria thì lạnh lùng rời đi.
Đợi đến khi bóng lưng của hắn khuất đi, Keria mới ra hiệu cho một tên vệ sĩ bên cạnh.
"Nhốt bọn nó vào phòng giam."
Hai tên vệ sĩ vội vàng lao tới ôm chân cậu, miệng đầy máu van xin:
"Cậu Keria, làm ơn đừng! Xin hãy bắn chết tôi đi! Làm ơn!"
Keria nhăn mặt khinh bỉ như đạp phải bãi phân dưới đất, trực tiếp đá bọn chúng không thương tiếc rồi nói:
"Bắn bọn mày chỉ phí đạn."
Nói rồi, cậu nhìn quanh đám vệ sĩ trong phòng rồi cảnh cáo.
"Động phải thứ không nên động thì biết hậu quả thế nào rồi đấy. Hai đứa này chính là ví dụ."
Một đám người chỉ dám cúi đầu vâng lệnh mà không dám hó hé câu gì nhưng sâu trong lòng cũng thầm ghi nhớ bài học xương máu. Sau này nghe kể, hai tên đó đã có vinh hạnh được Faker "chăm sóc" bằng hình phạt bạo tàn nhất, đến xác cũng chẳng còn nguyên vẹn để có thể thu nhặt.
—
"Lần này có phải lại là kế hoạch của anh không? Giống như trước kia, khi mà anh nói rằng tất cả đều là kế hoạch của Trì Trân Hi?"
"Tuyệt đối không có chuyện đó. Hiện tại không, tương lai về sau lại càng không."
"Tương lai? Lý Tương Hách, anh biết rõ, tôi đã không còn có thể yêu anh thêm một lần nào được nữa, đúng không?"
"Tôi biết."
"Không, anh không biết gì cả. Anh chỉ đang trốn tránh sự thật thôi."
"Khuê Khuê, tôi chỉ luôn biết và hiểu một điều, rằng em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu tôi."
---
(Note: từ giờ sẽ tập trung vào cốt truyện hơn nhé, những cái tên khác sẽ được nhắc đến nên nếu quên thì mọi người có thể xem lại ở phần Lưu ý nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co