Truyen3h.Co

FAKEDEFT | 🔞 • #3

Chương 8

anitaclaire

"Ông đúng là một tên lang băm! Sao lại trơ tráo gọi mình là bác sĩ chứ?!"

"Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi!"

"Thôi mau Kinh Hạo! Sao tự nhiên lại túm cổ bác sĩ thế?!"

"Bỏ em ra anh Đông Bân! Em phải lột da lão già này!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu làm em ấy tỉnh giấc bây giờ!"

Tống Kinh Hạo nghe vậy liền dừng lại nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng tức giận. Mặc cho lão bác sĩ già vì hoảng sợ mà khuỵu xuống đất, gã vẫn lôi ông ta ra ngoài như đang kéo bao tải.

Cao Đông Bân tính tình vốn ôn hòa, tuy là thủ lĩnh của một tổ chức Mafia lâu đời nhưng luôn cư xử đúng mực, rất biết cách đối nhân xử thế. Vì vậy anh ta liền lao tới đỡ bác sĩ già kia mà an ủi, không quên lườm Tống Kinh Hạo cháy mặt.

"Lý do cho việc này là gì? Đừng quên đây là người có thể cứu em ấy ở thời điểm hiện tại."

Ánh mắt lạnh lùng của Tống Kinh Hạo vẫn dán chặt trên người đàn ông già nua kia, khinh bỉ mắng một câu.

"Cứu cái con khỉ! Lão ta chỉ là tên lang băm chó chết!"

Nhớ lại cảnh tượng vừa xảy của mấy phút trước, cơn tức giận của gã lại dâng cao, lao vào đá lão già kia mấy cái.

Cao Đông Bân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho rằng Tống Kinh Hạo đang vô cớ hành động thiếu suy nghĩ liền quát lên:

"Có thôi đi không! Cậu không coi lời nói của tôi ra gì sao?!"

Bề ngoài Cao Đông Bân khiến người ta cảm thấy đây là con người không thích hợp để làm mafia. Bản thân Tống Kinh Hạo trước cũng có ấn tượng không tốt về anh, cho rằng anh chỉ là công tử bột. Nhưng sau nhiều năm chứng kiến sự lãnh đạo tài tình của Cao Đông Bân, gã lại càng thêm thán phục về anh và quyết định từ bỏ mọi lời dụ dỗ để trung thành với KT.

Vì vậy có thể nói, Tống Kinh Hạo có một sự tôn trọng ngút trời dành cho Cao Đông Bân.

Gân xanh gân đỏ của gã hằn lên, cam chịu đè nén sự nóng giận của mình xuống.

Cao Đông Bân vỗ vai lão bác sĩ đang quỳ rạp dưới đất, ngước mắt lên hỏi gã:

"Rõ ràng là đang khám bệnh cho Hách Khuê của chúng ta, sao tự dưng em lại đánh ông ấy?"

Vừa định mở miệng, anh ta liền chặn họng Tống Kinh Hạo, "Anh không muốn nghe em chửi là tên lang băm nữa."

Tống Kinh Hạo quả thực chán ghét không muốn nói liền lớn tiếng với lão bác sĩ kia:

"Còn không chịu nói?!"

"Tôi... tôi..." Lão ta run rẩy, bộ dạng hèn nhát như thỏ đế.

"Con mẹ nó đây có phải là lần đầu không?!"

"L-Lần đầu! Thực sự là lần đầu! Không, không phải. Tôi còn chưa làm gì hết mà! Làm ơn tha cho tôi! Tuyệt đối không có lần sau!"

"Đồ chó đẻ! Nếu không phải vì lo lắng mà đến xem thì lão già mất nết nhà ông sẽ làm ra chuyện gì với em ấy chứ?! Còn nói đến lần sau!?"

"Là sao? Rốt cuộc ông ta đã làm gì?"

Cao Đông Bân còn đang thắc mắc thì chợt thấy một đứa nhóc khoảng 12 tuổi chạy tới giơ lên trước mặt anh ta một chai rượu.

Lúc này Cao Đông Bân mới nhận ra trên người lão bác sĩ già này có mùi rượu, bảo sao đi được một bước lại ngã lăn ra đất.

Tống Kinh Hạo nói, "Tên khốn này uống rượu đến say mèm rồi nằm trên giường Hách Khuê. Lại còn định nốc rượu vào miệng em ấy nữa! Rốt cuộc anh kiếm đâu ra thứ già chết tiệt này vậy?!"

Khuôn mặt của Cao Đông Bân tối sầm lại, ngay lập tức cho lão già kia một cước vào mặt.

Lão ta ngã sõng soài, ôm miệng che bụm máu, hàm răng lởm chởm rụng thêm vài cái. Lão đau đớn cuộn tròn người, liên tục la oai oái.

Tống Kinh Hạo thoáng chút giật mình, Cao Đông Bân, anh ra tay còn tàn độc hơn cả em nữa.

Lúc này, người đàn ông có mật danh là Mata xuất hiện. Anh ta hô lớn:

"Hách Khuê tỉnh rồi!"

Tống Kinh Hạo nghe vậy, ngay lập tức chạy đến bệnh xá không cả thèm suy nghĩ. Cao Đông Bân nán lại một chút, sai bảo thuộc hạ chặt một bàn tay của lão già rồi vứt lão ở xó xỉnh nào cũng được.

Nguyên tắc của Cao Đông Bân chính là: Không tha cho bất kì ai làm tổn hại đến gia đình của mình.

Kim Hách Khuê ngồi trên giường bệnh, cơ thể mệt mỏi chỉ có thể dựa lưng vào thành giường một cách yếu ớt. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi môi thì khô khốc, hai mắt đờ đẫn không một vệt sáng. Vì dáng người gầy gò mà ngay cả chiếc áo dài tay màu đen nhỏ nhất của Tống Kinh Hạo cũng làm anh trông thật nhỏ bé, lộ hẳn khớp xương quai xanh dưới cổ. Bịch nước truyền treo ở phía trên, theo dây truyền dịch mà chảy xuống chiếc kim nằm trên mu bàn tay xương xẩu. Mặc dù có Hứa Nguyên Tích ngồi ở bên cạnh trông nom nhưng Kim Hách Khuê trông vẫn thật cô độc khiến Tống Kinh Hạo cảm thấy xót xa vô cùng.

"Hách Khuê." Gã liếm môi, cất tiếng gọi.

Lúc bấy giờ Kim Hách Khuê mới nhận ra có người bước vào. Anh hướng đôi mắt về phía Tống Kinh Hạo, mỉm cười một cách gượng gạo.

Hứa Nguyên Tích nhường ghế cạnh giường cho gã, bản thân thì ra ngoài đợi với lý do để cho căn phòng thông thoáng.

Tống Kinh Hạo ngồi xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương, sau đó nhẹ nhàng xoa dịu gò má gầy guộc kia.

"Anh đang lo lắng sao?" Kim Hách Khuê nhỏ giọng lên tiếng.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Thì em chỉ biết vậy thôi."

"Nhóc con xấu xa, giờ này mà em còn đùa sao?"

Kim Hách Khuê bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi, "Rõ ràng là có."

"Ừ anh có, được chưa? Anh lo cho em phát điên lên được."

Kim Hách Khuê chẳng hiểu tại sao mình lại bật cười khi nghe gã nói như vậy. Trong kí ức của anh, cả hai đã luôn như chó với mèo, thậm chí có những khi Tống Kinh Hạo làm anh ghét cay ghét đắng gã, luôn khiến anh tự hỏi tại sao lại có một người như Tống Kinh Hạo xuất hiện trên đời. Nhưng cũng chỉ có gã mới khiến anh có lại được cảm giác an tâm và thoải mái khi ở bên. Đối với anh, vị tiền bối cọc tính nhưng lại dịu dàng này chính là niềm an ủi và chữa lành sau những thương tổn trong quá khứ.

Tống Kinh Hạo vẫn không rời mắt khỏi người con trai trước mặt. Nhớ lại dáng vẻ ung dung cao ngạo ngày nào của đối phương, gã không nhịn được mà thở dài:

"Gầy quá."

Ngón tay thô ráp của gã mân mê nhẹ nhàng trên đôi má của anh, như sợ rằng chỉ cần dùng thêm một chút lực, làn da trắng đó sẽ hằn lên một vệt đỏ. Từ trong ánh mắt sâu thẳm đó, hình bóng được phản chiếu kia luôn gợi nhắc Kim Hách Khuê một điều và mỗi lần như vậy, anh luôn cảm thấy xót xa khôn nguôi.

Kim Hách Khuê gạt tay gã ra, cười nói: "Bình thường mà."

Sau đó, đôi mắt anh dừng lại ở vết sẹo trên bàn tay của Tống Kinh Hạo, lo lắng hỏi:

"Tay của anh... và cả vai nữa, không sao chứ?"

Đó là vết thương do Liễu Mẫn Tích gây ra khi cả hai bị phục kích tại tầng hầm vào ngày hôm đó.

Tống Kinh Hạo nào có quan tâm đến vết thương nhỏ nhoi này, tùy tiện đáp lời:

"Chẳng nhằm nhò gì hết."

Gã thậm chí còn gồng cánh tay, khoe cơ bắp cho anh xem làm Kim Hách Khuê không nhịn được cười, cảm thấy bản thân thật sự là đang lo lắng một cách thừa thãi.

"Em vừa mới tỉnh lại nên chắc đói rồi. Anh sẽ đi lấy đồ ăn cho em."

Tống Kinh Hạo toan đứng lên thì bị Kim Hách Khuê kéo tay lại, nói: "Không cần đâu."

"Không là thế nào? Phải ăn thì mới có sức được."

"Em thực sự chẳng nuốt nổi được cái gì hết."

Kim Hách Khuê vẫn luôn biếng ăn như ngày nào. Tống Kinh Hạo lúc này đứng ngồi không yên nhưng vì trước mặt là người bệnh, theo lý thì vẫn nên chiều chuộng người ta một chút. Cân nhắc một hồi, gã quyết định không đi nữa.

"Anh kể hết mọi chuyện cho em đi. Tại sao em lại ở đây? Và được bao lâu rồi?"

Tống Kinh Hạo nghe vậy liền xâu chuỗi một loạt các sự kiện trong đầu mình, lâu tới nỗi làm Kim Hách Khuê cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Nói đi mà."

"Từ từ."

Gã đảo mắt một vòng, cuối cùng nói hết mọi thứ đã xảy ra suốt thời gian qua. T1 bị thất thủ nên gã được giải cứu, sau đó ngay lập tức chạy đi cứu anh, tới nơi thì phát hiện anh đang có ý định tự sát với một con dao trong tay. KT nhờ có được sự cứu trợ của HLE đã tạm thời chiếm giữ được lãnh thổ của T1. Nhưng khoảng thời gian kể từ lúc đó anh vẫn luôn trong trạng thái hôn mê.

"Tức là được bao nhiêu ngày?" Kim Hách Khuê thất thần hỏi.

"Một tuần rồi."

"Vậy đám người bên T1 thế nào?"

"Mấy đứa tép riu một là bị giết, hai là bị nhốt lại tra khảo rồi. Chỉ có mấy đứa cấp cao hơn thì không rõ tung tích."

"Tức là... không bắt được Faker à?"

"Làm gì dễ dàng như thế được."

Một cơn đau thắt ở tim đột ngột xuất hiện khiến Kim Hách Khuê khó chịu mà nhăn mặt, bàn tay mảnh mai bóp chặt lồng ngực trái làm Tống Kinh Hạo lo tới mức phát hoảng.

"Em làm sao đấy?!"

"Không, không sao." Kim Hách Khuê thở dốc, khó nhọc cất lời.

Tống Kinh Hạo mặt mày căng thẳng, trong lòng có biết bao luồng cảm xúc khó tả. Bàn tay gã siết lại thành nắm đấm, cố kìm nén suy nghĩ bên trong.

"Không sao. Em ấy đang ở đây với mình mà."

Gã vuốt lưng đối phương, đưa cho anh cốc nước ấm bên cạnh.

Kim Hách Khuê sau khi uống xong thì hít sâu, điều chỉnh lại nhịp thở.

"Làm như vậy... sau này sẽ phải nhìn mặt HLE mà sống sao? Thế mà anh Đông Bân vẫn đồng ý à?" Kim Hách Khuê ngả người, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Dù sao cũng là chỗ quen biết." Gã trả lời. "Cũng chẳng khó sống đâu với nhau đâu."

"Chỉ có anh là quen thôi."

"Thằng nhóc Vương Hạo đó tính tình rất tốt. Nó rất tôn trọng anh."

"...Là lỗi của em nhỉ?"

"Hách Khuê, không có gì quan trọng hơn em hết."

Kim Hách Khuê đưa hai cánh tay lên che mặt, cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.

"Vậy giờ đã có được thông tin gì mới không?"

"Hách Khuê, cơ thể em giờ vẫn rất yếu. Em không cần lo đến những chuyện này đâu."

"Em sẽ chết nếu như bản thân chẳng biết một cái gì hết mất. Em không muốn trở thành gánh nặng."

"Thằng nhóc này, em nói linh tinh gì vậy?"

"Thế nên anh cứ trả lời em đi Kinh Hạo."

Nghe cái tên cúng cơm của mình được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đó, Tống Kinh Hạo đành phải giơ cờ trắng đầu hàng. Con lạc đà vô hại này thật biết cách chạm vào điểm yếu của gã.

"Theo như tin tức được do thám của chúng ta," Tống Kinh Hạo thở dài nói. "Chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ đến được đây."

"Vậy sao?" Kim Hách Khuê vẫn lấy tay che mặt, giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng.

"Một Faker cũng bằng 100 người rồi. Chưa kể đến 4 đội trưởng của hắn. Kĩ năng và chiến thuật đều thuộc hàng xuất sắc. Thêm cả việc hắn cũng có đồng minh. Đến khi đó..."

Gã bỗng dừng lại, không muốn nói ra câu tiếp theo, phần vì cảm thấy khó chịu.

Tiếng gió vù vù thổi qua khung cửa sổ, cuốn theo vài chiếc lá khô bay vào trong phòng. Ngoài trời lúc này trở nên u tối, mây đen bắt đầu cuồn cuộn, một tiếng sấm đột nhiên nổ vang trời.

Tống Kinh Hạo đi tới đóng cửa sổ, không muốn gió lạnh thổi vào.

"Anh nghĩ em sẽ lại bị bắt đi sao?" Kim Hách Khuê chợt lên tiếng, phá bỏ khoảng im lặng nghẹt thở.

"Anh tuyệt đối sẽ không để hắn đưa em đi." Tống Kinh Hạo chắc nịch trả lời, mang theo sự quyết tâm bên trong.

"Anh nghĩ xem, liệu hắn có phải là đồ điên không?" Anh cười khẩy, vô cùng mỉa mai và giễu cợt. "Vận mệnh của tổ chức thì chẳng đoái hoài, chỉ muốn bắt em về thôi. Luôn như vậy, hắn chỉ luôn coi em là một món đồ chơi, mặc ý để hắn tiêu khiển. Điều buồn nôn nhất là hắn lại nhân danh tình yêu cho việc đó. Này Kinh Hạo, anh có tin vào thứ được gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' không?"

Tống Kinh Hạo không đáp lại. Gã nhìn anh bằng sự phức tạp khó nói.

Kim Hách Khuê trưng ra bộ mặt vô cùng thản nhiên, nhàn nhạt nói với gã:

"Cái thứ như vậy... chỉ là ảo tưởng thôi, đúng không?"

Lời nói tưởng nhẹ như lông hồng hóa ra lại nặng đến ngàn cân. Một chút hụt hẫng và một chút vỡ tan khiến nhịp tim của gã như ngừng lại. Tống Kinh Hạo đối diện với ánh mắt của người kia, trong giây phút đó đột nhiên lại hiểu hết tất thảy.

Kim Hách Khuê, xin em đừng như vậy nữa.

Tống Kinh Hạo tiến tới. Trước vẻ mặt bần thần của người con trai này, gã quỳ xuống bên giường bệnh mà nắm tay đối phương, sau đó nở một nụ cười tươi như ánh dương mùa hạ:

"Hách Khuê, sau khi việc này kết thúc, chúng ta kết hôn đi?"

Lý Tương Hách chưa bao giờ là một tên yếu thế, Faker lại càng không phải kẻ dễ khuất phục.

Trước nay ai cũng nghĩ hắn chỉ là một kẻ thích sự cô độc, không muốn giao du với bất kì người ngoài nào. Đế chế mà hắn gầy dựng đến ngày hôm nay chính là dùng máu của kẻ thù để viết lên luật, dùng xác của kẻ bất tuân làm ngai vàng trên cao. Dần dần, bản thân hắn trở thành cơn ác mộng về đêm khiến ai cũng phải khiếp sợ. Những tuyên bố của hắn - chính là thánh chỉ.

Nhà vua nêu cao ý chí muốn giành lại những thứ bị cướp, lẽ nào quân lính lại từ chối phục tùng?

Người ngoài muốn thấy hắn thân bại danh liệt, hắn sẽ đáp trả lại gấp trăm nghìn lần, cả vốn lẫn lời.

Trận chiến lần này chỉ có một kết quả nhưng cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co