Truyen3h.Co

fakedeft; "anh bình thường."

oneshot.

p1nkbvnny

Warning: R21, cvntboy, từ ngữ thô tục, seg siêu nặng, PWP (vô là ụ luôn á ^^.)

OOC. Lần đầu viết tính cách tsundere TT.

Ref Thỏ lấy ở tiktok của bạn @luuiuoi nhen~

_

1.

Tuyển thủ Deft và tuyển thủ Faker hẹn hò không công khai, một phần là vì môi trường làm việc của họ quá khắt khe, một phần là vì tuyển thủ Faker không muốn công khai mối quan hệ của họ.

Vốn dĩ ban đầu là Kim Hyukkyu dùng ba mươi sáu kế để theo đuổi Lee Sanghyeok, sau đó hắn cũng biết cách dùng ba mươi sáu đối kế để phản chiêu, làm giá với người nọ suốt mấy năm trời. Cuối cùng khi Kim Hyukkyu bế được con mèo đỏng đảnh này về, mèo ta liền dùng móng vuốt cào lên vào tay của Kim Hyukkyu một nhát chí mạng: Chúng ta có thể hẹn hò, nhưng không được để người khác biết.

Kim Hyukkyu hết cách chỉ có thể đồng ý.

Lee Sanghyeok đắc ý, tưởng chừng mọi chuyện đã nắm chắc trong tay, và Kim Hyukkyu mới là người phụ thuộc trong mối quan hệ – nói một cách khác là người yêu nhiều hơn – vì thế, hắn đinh ninh rằng chỉ cần mình vẫy đuôi một cái sẽ lập tức được chiều. Có lẽ vì Lee Sanghyeok đã quá quen với việc được người khác mến mộ, ưu ái, thậm chí là theo đuổi – không chỉ riêng Kim Hyukkyu, mà rất nhiều người khác – nên hắn cũng chẳng cần phải sợ phải đánh mất cái gì.

Kim Hyukkyu xem bạn trai là Hoàng thượng, lời bạn trai nói là Thánh chỉ, Kim Hyukkyu dại trai đến thế là cùng.

Vì thế nên anh không có vấn đề gì về việc Lee Sanghyeok có những đòi hỏi quá đáng, đến mức như là bắt nạt mình – nhưng anh vẫn cứ vứt nó ra sau đầu, thế thôi.

2.

LCK tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho các tuyển thủ trước mùa giải tiếp theo. Vẫn như mọi khi, người đi đường giữa của T1 sẽ mỉm cười chào đón bất kì ai ngoài anh chàng xạ thủ của KT.

Sự ngó lơ đến bạc bẽo phũ phàng đó, trong mắt Kim Hyukkyu, chính là thói quen, còn trong mắt những người khác, chính là sự khinh bỉ tột cùng.

"Anh ghét anh Hyukkyu đến vậy sao?" – Ryu Minseok vừa ngồi xuống đối diện hắn, vừa cất giọng cún con tò mò hỏi.

"Anh bình thường."

À. Nhưng thái độ như vậy không giống bình thường cho lắm?

"Vậy anh quý anh Hyukkyu đúng không ạ?" – Một đứa trẻ khác chen vào. Đó là Choi Wooje, nhanh như chớp.

"Anh bình thường."

Vậy có thể kết luận được hai người là không yêu không ghét, chính là vô can đúng chứ?

"Nếu như anh Hyukkyu chủ động làm thân với anh, anh sẽ cởi mở với anh ấy hơn chăng?" – Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh cảm thấy chủ đề này rất thú vị, bèn muốn góp vui.

"Anh bình thường."

Quá tam ba bận, họ không biết liệu câu hỏi nào mới khiến anh trai cảm thấy không bình thường?

"Anh Hyukkyu ôm Jeong Jihoon, anh có ghen không?"

Lee Sanghyeok lập tức ngẩng đầu lên như thể cổ hắn bị một sợi dây thừng từ trên trần kéo ngược lên trời, cùng lúc nhìn theo hướng chỉ tay của Lee Minhyung sang bàn đối diện.

"Mày nói cái gì vậy, Minhyung? Hahaha." – Moon Hyeonjoon cười phá lên. "Mày làm như hai người yêu nhau vậy á?"

Bốn đứa trẻ cùng nhau hòa vào tiếng cười nói ầm ĩ, riêng Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế bất động như tượng, chăm chăm nhìn vào phương cũ không hề di dịch.

A... Kim Hyukkyu say rồi, mặt đỏ cả lên, môi ướt bóng như vừa thoa son, còn đang chu ra nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Tay anh vòng qua cổ người đi đường giữa của Gen.G, toàn thân bám dính đằng sau cậu như đòi được cõng.

Nhà hàng tuy ồn ào, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe rõ mồn một giọng nói của Kim Hyukkyu.

"Jihoon, anh là siêu nhân đó, xem anh bay nè ~"

A... thật tình.

"Anh bình thường."

Lee Sanghyeok nói, tông giọng vẫn điềm đạm bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, nhưng bên dưới mặt biển lặng là những đợt sóng ngầm dữ tợn.

Bốn đứa trẻ ngưng chọc phá nhau, cùng một lúc quay lại nhìn anh lớn trong đội.

3.

Khi mọi người ra về gần hết, chỉ còn Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok và một vài vị staff đang ở lại uống rượu với nhau.

Anh đứng bên ngoài cửa nhà hàng, vẫy tay tạm biệt Jeong Jihoon cùng đội tuyển Gen.G lên xe trở về trụ sở.

Còn có một mình mình. – Anh nghĩ, đút tay vào túi áo và im lặng trông về phía mặt đường xe chạy. Đáng nhẽ ra anh không nên bảo mọi người trong đội về trước, đáng nhẽ ra anh không nên uống quá nhiều rượu, đáng nhẽ ra anh nên nhờ ai đó đưa anh về, đáng nhẽ ra...

Gió lạnh sượt qua da mặt mỏng, đáng nhẽ ra anh không nên đứng ở đây nữa.

Kim Hyukkyu gù gật bước vào trong, định bụng sẽ cùng staff làm tăng hai rồi nhờ họ đưa về luôn, nhưng vừa quay lưng đã đụng trúng một người.

Lee Sanghyeok.

4.

Ồ, còn ai nữa chứ? Phải chăng đây là thiên tài đường giữa, Đại Ma Vương Faker, bạn trai bí mật của anh đó sao? Quý hóa quá, gặp được Đại nhân ở đây rốt cuộc là vì sao?

"Đưa em về."

Ơ hơ hơ hơ... Kim Hyukkyu nhức đầu đến mức thấy được cả ba Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt mình cùng một lúc. – "Sao lại gọi tớ bằng em?"

"Không quan trọng." – Hắn nắm chặt tay Kim Hyukkyu, chặt đến mức giống như sắp sửa bẻ gãy xương cốt của anh. – "Đi về."

"...?"

Kim Hyukkyu còn tưởng mình say quá nên nghe nhầm, hoặc là Lee Sanghyeok lại dở chứng bắt nạt mình bằng một trong những trò quấy phá của hắn. Anh đã quá quen với việc đó, vì thế vẫn ngoan ngoãn để Lee Sanghyeok lôi mình xềnh xệch như người ta kéo bao cát.

Nhưng chính vì Kim Hyukkyu không phản kháng, cho nên Lee Sanghyeok rất tức giận.

"Sao em không nói gì? Cứ ngoan ngoãn đi theo vậy hả? Nếu như không phải là anh, nếu như người trước mắt là Jeong Jihoon, em cũng để cậu ta kéo em về đúng không?"

Kim Hyukkyu thấy mình đúng là khờ thật rồi. Jeong Jihoon.. nào nữa?

"Nhưng em ấy về rồi mà."

Đó không phải câu trả lời đúng, Hyukkyu à.

"Đáng nhẽ ra em phải nói, nhưng bạn trai em là Lee Sanghyeok, và chỉ có Lee Sanghyeok mới được kéo em đi một cách tự nhiên thế này đến bất cứ đâu, và em cũng chỉ có thể bám lên người Lee Sanghyeok trong lúc say mà nói nhảm."

5.

Lee Sanghyeok lòng giận như lửa thiêu không thể kiểm soát, sau khi về đến nhà riêng liền một đường xông thẳng vào phòng ngủ, đẩy Kim Hyukkyu xuống giường.

Xương cốt có tuổi, lưng Kim Hyukkyu rất đau.

Anh cố gắng ngồi dậy xoa lưng cho đỡ mỏi, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Lee Sanghyeok dùng tay đẩy người xuống một lần nữa, dùng thân thể mình chắn đường của anh. Một chân hắn chen giữa hai đùi anh, một chân quỳ trên giường, nhìn thế nào cũng biết là không thể thoát.

"Cậu làm gì thế... Đi ngủ đi, hưm... tớ chưa tắm..." – Lại cái giọng đó, cái giọng chết tiệt mà anh đã dùng để làm nũng với người khác đó. Lee Sanghyeok rất thích nghe, nhưng đến hôm nay hắn mới nhận ra không chỉ riêng hắn mới thích nghe.

Cho nên Lee Sanghyeok đột nhiên không thích nữa.

Nó làm Lee Sanghyeok sôi máu.

"Kim Hyukkyu, em nói em bay được đúng không? Hay lắm, anh sẽ cho em biết thế nào là bay."

"Hử- Ư!" – Kim Hyukkyu mở to mắt khi cảm nhận được ngón tay lành lạnh xoa mạnh vào quần lót của mình. Ừ, là quần lót, Kim Hyukkyu không giống những người khác ở chỗ, anh có âm đạo, và anh có thể mang thai. Chính vì vậy mà cơ thể của anh rất rất rất mẫn cảm, có lẽ vừa rồi khi chạm vào Jeong Jihoon, vải áo cọ xát vào nhau cũng đã làm đầu vú anh cương rồi chăng? Lee Sanghyeok càng nghĩ càng giận, một tay xé toạc áo thun của anh để kiểm chứng thì đúng thật – hai đầu nhũ đã giương cao, cứng hồng, tròn trịa còn đang chảy ra tí dịch giống như sữa, mời gọi người khác đến cắn nát.

"Ha... Thật đấy à, Kim Hyukkyu?" – Lee Sanghyeok trán nổi gân xanh, không biết con điếm dưới thân này đằng sau lưng hắn còn có bao nhiêu người tình nữa? Có phải họ cũng lén lén lút lút qua lại với anh như hắn đang làm hay không? Cơ thể ngọt ngào này có thể không bị người khác dòm ngó chắc? Ngoài hắn ra, còn có bao nhiêu kẻ thèm khát anh?

"...Ư..?" – Ngoài ra vẫn còn một Kim Hyukkyu rất ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn đang phải vô cùng khổ sở chống chọi khoái cảm dưới thân.

"Sang..hyeok... Ư... Không được... không được..."

Kim Hyukkyu dùng đùi kẹp chặt cánh tay gân guốc của Lee Sanghyeok, ngoe nguẩy trở mình qua lại để phản kháng một cách yếu ớt. Không phải là anh không muốn, chỉ là anh quá say để nhìn rõ Sanghyeok có biểu cảm gì. Anh không muốn phải làm khi hắn đang tức giận.

Nhưng mà, người ta là ai chứ, là Lee Sanghyeok muốn làm thì làm, muốn đụng thì đụng, ông trời còn không cản được, vì Lee Sanghyeok chính là ông trời.

Cho nên là, Kim Hyukkyu lại nhận được thêm một đợt sóng khoái cảm khác.

Ngón tay chui vào kẽ thịt mỏng manh ướt át, mạnh bạo cưỡng đoạt quyền lên tiếng của hoa huyệt. Dịch yêu cứ chảy ra như suối ngầm, không thể dùng cách nào bịt lại dù đã hai ngón đâm vào. Cảm giác trống rỗng càng ngày càng lớn trong Kim Hyukkyu, ngón tay không bao giờ là đủ cho một cái lồn đã bị chơi quá nhiều lần, khiến anh không thể một đường lên đỉnh mà chỉ có thể hưởng thụ một cách nửa vời, co thắt mút lấy thứ đang xâm nhập cơ thể mình.

Bỗng dưng Lee Sanghyeok dùng một chiếc kẹp nhựa nhỏ từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, không nhanh không chậm ấn vào đầu ti đã cứng của Kim Hyukkyu, sau đó kẹp lấy một bên trước khi làm điều tương tự với bên còn lại. Khoái cảm lẫn đau đớn đến cùng một lúc như hai nguồn sóng, cộng hưởng thành một loại cảm giác không thể cưỡng lại – quằn quại, quặn thắt, giống như ruột gan phèo phổi đều co lại chỉ còn một hạt cát.

Kim Hyukkyu thở không thành hơi, kêu không thành tiếng, chỉ có thể dùng cơ thể biểu đạt. Ngón tay anh nắm chặt lại với nhau, dùng móng tay bấm, cấu vào da thịt mình để chịu đựng. Cùng lúc đó, Lee Sanghyeok liên tục phá phách bên trong anh, giống như con cá đuối nước quẫy đạp để giằng co với Thần Chết để được sống. Cử động ngày càng mãnh liệt, dịch dâm vừa ướt vừa dinh dính như keo hồ mơn trớn rỉ lên ngón tay hắn, lúc này hắn mới dùng đến "cây bút tiên" (*), bật nguồn và chỉnh lên chế độ cao nhất, đâm thẳng vào lồn dâm hồng hào.

(*): Loại máy rung có hình dạng giống cây bút. Không biết tên gọi của nó là gì nên Thỏ tự chế nhé.

"Hức.. hức.. Sanghyeok... cậu làm gì thế... ư..ư... không muốn...hức.." – Kim Hyukkyu nước mắt nước mũi lấm lem vô cùng tội nghiệp, khổ sở van xin người trước mắt đừng đày đọa mình nữa. Nhưng Lee Sanghyeok chính là khốn nạn như vậy, vô đạo bất lương như vậy, rất thích thấy Kim Hyukkyu khóc lóc xin xỏ mình giống như thế.

"Không muốn? Vậy nếu là Jihoon thì muốn nhỉ? Còn ai nữa không?" – Hắn lập tức rút ngón tay ra, để phần bên trong cho đồ chơi lo liệu, còn mình thì mò mẫm viên trân châu nhạy cảm ở mép lồn để chơi đùa.

A, thấy rồi. Hột le hồng phấn ngại ngùng đang giấu mình dưới lớp thịt cũng không thể thoát được móng vuốt mèo. Lee Sanghyeok cúi đầu mút thật mạnh lên nó, thậm chí còn nghe được cả những tiếng chùn chụt chóp chẽm, dâm đãng vô cùng. Qua âm thanh thôi cũng có thể đoán, Kim Hyukkyu ra nước nhiều như thế nào.

"H..hyeok.. Đừng... Đừng mà... Khó chịu... Ngứa lắm... Hưm hưm..."

"Khó chịu mà vẫn phun nước như cái vòi đĩ thế này à? Em thật biết nói đùa."

"Cậu... ư... quá đáng..."

Kim Hyukkyu dùng hết sức bình sinh lấy chân đạp người, nhưng toàn thân anh cứ mềm nhũn không còn một chút sức lực, chân co được một nửa liền không thể duỗi thẳng ra được nữa, chỉ có thể giữ nguyên vị trí một cách vô duyên, trơ giữa không trung như thế, mười ngón chân quặp vào nhau chịu đựng với cảm giác bên trong.

Đầu ti ửng đỏ như tóe máu bị tác động lực toàn phía sau khi chịu cơn đau cực đại đã trở nên tê rần. Kim Hyukkyu muốn tự tay tháo bỏ thì liền bị Lee Sanghyeok lật người lại, để anh tự chiêm ngưỡng bản thân mình trước gương đặt chéo đầu giường. Toàn thân Kim Hyukkyu giống như được tráng một lớp nắng hoàng hôn ửng hồng, thêm một chút vị mặn của biển cả vì đã thấm ướt mồ hôi, giống như một bức họa tình rất đẹp.

Dành riêng cho Lee Sanghyeok, và chỉ Lee Sanghyeok, nhấn mạnh.

Không được rồi, Kim Hyukkyu quá hư hỏng, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Đúng là một sai lầm khi hắn chọn không công khai mối quan hệ này, bây giờ thì ai cũng muốn nhắm vào công chúa nhỏ của hắn cả.

Chậc, hắn tặc lưỡi. Chó má bọn mày, có giỏi thì lại đây mà đánh tao này.

Ngày mai, hắn sẽ đăng Kim Hyukkyu trên Instagram, Weibo, Kakaotalk hay bất cứ trang mạng xã hội nào hắn có, ngay lập tức. Tốt nhất đó nên là một bức ảnh của anh, toàn thân tím đỏ chằng chịt vết yêu của hắn, nằm trên giường của hắn, đắp chăn của hắn, bên cạnh sẽ là áo khoác của hắn.

Như vậy không quá đáng chứ nhỉ?

Ừ, nhưng vậy thì sao? Chúng mày sẽ làm gì tao nào?

Vì cuối cùng thì Kim Hyukkyu, vẫn là bạn trai tao.

Nhỉ, Jeong Jihoon?

6.

Lee Sanghyeok giật phăng hai chiếc kẹp nhựa ra, đồng thời cắm sâu thân cặc đã cương cứng vào bên trong. Một đường đi vào, dồn trọng tâm lực vào phần đỉnh quy đầu, giống như đục nát bức tường kiên cố bên trong. Kim Hyukkyu trợn mắt nhìn bản thân trong gương đã nát bấy chẳng thể nhận dạng, tưởng tượng mình chỉ còn là xương cốt đã vỡ vụn, và thịt nát đã bị nhàu đến mức thối rữa. Sự tàn bạo vô nhân tính này, chính là Lee Sanghyeok.

Miệng huyệt bị dập đến mỏi nhừ, ngọc dịch bị đánh thành bọt trắng. Túi tinh hoàn của hắn dập vào mông anh tạo thành từng tiếng bạch bạch, cường độ âm thanh lớn ngang ngửa cả tiếng rên mĩ miều của người đang bị hành hạ đến trời trăng hoa cỏ cũng trở thành sương khói. Kim Hyukkyu bị đụ đến mất hồn, chỉ có thể quờ quạo tay trong không trung, cố gắng bám vào thành giường hay chăn ga để giữ thăng bằng.

"Ôi.. Sanghyeok!... Nhanh quá... sâu quá... không được... không chịu được... Hỏng mất...!"

Kim Hyukkyu thậm chí còn chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Vừa rên vừa thở, lại còn vừa nói chuyện cùng một lúc, làm sao mà nổi? Huống chi, bên trong đã sớm bị dập cho trào ngược nội tạng, làm gì còn sức lực chống đối?

Chính là như vậy, Lee Sanghyeok rất rất rất thích...

"Ý em là chưa đủ sâu đúng không? Được, đừng hối hận nhé."

"Không phải...thế...!"

Một tiếng chát vào miệng lồn hư hỏng, Kim Hyukkyu liền té nước ngay lập tức, ướt đẫm chăn gối dưới thân.

"Ai cho phép em nói không à? Sao tự tiện thế hả?"

Cánh tay đã nổi chằng chịt dây điện xanh tím của hắn quắp vào eo nhỏ của Kim Hyukkyu, ấn chặt giống như muốn bẻ gãy người anh làm đôi. Một tay còn lại liền mò lên phía trước ngực, dùng tất cả lực nắm để nhào bóp cặp ngực mềm mại của anh, vừa vuốt vừa nắn, vừa xoa vừa kéo, dùng ngón tay dây dây nhũ hoa tròn mập.

"Ở đây cũng ướt thế này, anh xoa một chút nữa liệu có chảy sữa không? Hửm? Hay lại cần anh bú?"

Kim Hyukkyu lắc đầu uất ức, đúng là có thể bắn ra sữa, nhưng anh vẫn chưa mang thai, làm sao có thể? Vả lại nếu có thể, anh sẽ phải trốn ở xó xỉnh nào đây?

"Không được... không được, Sanghyeok..."

Không được, từ đầu chí cuối làm gì cũng không được!

"Kim Hyukkyu, vậy nếu là người khác thì được đúng không? Là ai hả? Là ai ngoài anh mới được đụ em đến mất trí hả? Nói xem, Kim Hyukkyu, em có gan thì nói thử xem? Tiện thể lần sau gặp người đó, hỏi người đó liệu có phải muốn chết lắm rồi không?"

Kim Hyukkyu ngờ ngợ tỉnh rượu, hiểu ra Lee Sanghyeok đang ghen tuông bậy bạ.

Và đáng nhẽ ra anh đã phải nhận ra điều đó giữa những trăn trở "đáng nhẽ ra" khác của anh, khi hắn chộp lấy tay anh, khi hắn lôi anh lên chiếc xe của hắn, khi hắn không đưa anh về mà lại lái thẳng đến nhà riêng.

7.

Đầu vú được chăm bẵm đến sung sướng, bên dưới miệng lồn cũng được ngón tay cùng lúc đút vào để ân ái. Kích thước thô kệch của dương vật cộng với sự cố chấp luồn lách của Lee Sanghyeok khiến bên trong càng bị kích thích hơn, càng thêm bí bách, càng thêm trướng. Kim Hyukkyu ngửa đầu về phía sau, thuận lợi cho Lee Sanghyeok cắn mút một đường trải dài từ gáy xuống lưng. Vết hickey tím đỏ, dấu răng mèo sâu hoắm cắm trên da thịt mỏng của anh càng thêm rõ rệt, trong vài ba cái chớp mắt đã thấy toàn thân Kim Hyukkyu giống như chiến trường đẫm máu, nơi nào cũng có vết tích của riêng hắn. Chưa kể, Kim Hyukkyu đang cảm thấy rất không ổn toàn thân, ý là, từ bên trong, sâu tận ruột gan phèo phổi của anh, từng tuyến cơ quan bên trong anh, hình như đang có một cuộc đại phun trào.

Anh mím chặt môi trước khi hét lên một tiếng khi thân cặc chạm đỉnh thịt hồng, đụng nóc và va chạm với các nếp uốn bên trong, rung lên từng tần số dao động. Viên thịt hồng múp míp được hắn bóp chặt, cùng lúc đó phun tất thảy những ngọc dịch tinh túy nhất của mình ra. Không chỉ có dâm thủy, còn có cả nước tiểu trăng trắng, và phía trên bầu ngực, tuyến vú cũng chịu không nổi nữa, thật sự đã bắn cả sữa ra ngoài, mãnh liệt đến mức làm bẩn một góc trên mặt gương cách họ một khoảng hai bước chân, sau đó chảy xuống và chạm sàn thành từng giọt trắng đục.

Lee Sanghyeok chứng kiến tất cả, cảm thấy bắt đầu sốt ruột.

Con mẹ nó, Kim Hyukkyu à, em là thứ gì vậy hả? Sao có thể tuyệt vời đến thế, xinh đẹp và quyến rũ đến thế? Đến sữa cũng bắn được, nước tiểu cũng bắn được, rốt cuộc có thể dâm đãng đến mức nào nữa?

Lee Sanghyeok vui thì vui thật đấy, thích thì thích thật đấy, nhưng Lee Sanghyeok đéo ổn, Lee Sanghyeok bất con mẹ mày an thì vãi lồn luôn.

Và hắn bắt đầu hối hận về việc xem nhẹ những mối quan hệ xung quanh Kim Hyukkyu, bắt đầu hối hận về việc lúc nào cũng nghĩ rằng Kim Hyukkyu sẽ không thể bỏ chạy được. Phải rồi, người may mắn là hắn chứ chẳng phải anh, vì một người hoàn hảo như vậy thì ai mà chẳng muốn chứ?

Chết chưa, ẩu rồi.

8.

Kim Hyukkyu mệt mỏi đến sụp người, đổ rạp xuống giường như động vật không xương sống. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, bản thân có thể đánh một giấc ngon lành đến sáng, nhưng mà Lee Sanghyeok thì chưa.

Thế là hắn lại bóp chặt eo anh, đưa đẩy thân cặc to lớn ra ra vào vào đục thủng anh, giống như đang phá trinh anh một lần nữa. Kim Hyukkyu vừa sướng vừa mỏi, vừa thích vừa sợ, chỉ có thể dùng chút lực còn sót lại đưa hông ngoe nguẩy theo nhịp của hắn nhằm lấy lòng. Chỉ có như thế, chỉ khi anh cũng phối hợp ân ái, cũng ra hiệu chiều chuộng, Lee Sanghyeok mới cảm thấy yên tâm, và cái tôi ngã mạn của hắn mới được thỏa mãn. Vô cùng hài lòng, hắn đẩy mạnh quy đầu chọc mạnh qua miệng tử cung, chổng chổng cạy mở khoang sinh sản.

Kim Hyukkyu nhận được tín hiệu nguy hiểm, liền nắm chặt tay hắn bấu mạnh.

"Không được.. a.. ưm.. hức... làm ơn.. đừng.. Sẽ.. mang thai...!"

Bên trong vì phản đối mà thít chặt như siết lại không cho hắn thở, hắn gầm gừ một tiếng chửi thề dưới hơi thở, liền cắm chặt móng tay vào da thịt anh cảnh cáo.

"Mang thai thì anh sẽ nuôi!"

Kim Hyukkyu trợn ngược mắt vì sướng, một lần nữa, trước khi đạt cực khoái mà lại chẳng bắn ra được gì nữa.

Lee Sanghyeok cùng lúc này cũng đẩy hông, côn thịt như xả nước đem tinh dịch rót đầy ụ bụng của Kim Hyukkyu, tiếng tinh dịch cùng với dòng chảy nóng hổi tác động vào các giác quan cảm nhận của anh, bắt anh đón nhận nó bằng tất cả những gì anh có.

Trong cơn mơ màng, Kim Hyukkyu dùng tay đặt lên cái bụng to tròn của mình mà xoa, cảm nhận tất thảy tinh túy của Lee Sanghyeok đang cùng hòa làm một với mình. Sau đó, anh đã quá mệt mỏi, chậm rãi khép đôi mi nặng trịch của mình.

9.

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu bị tiếng nước xối xả trong phòng tắm làm cho thức dậy. Anh mơ màng choáng váng, một tay chống lên đầu mình, một tay chạm vào thắt lưng đau nhức kinh hoàng của mình. Một đêm thác loạn, anh cảm thấy mình không còn giống người nữa rồi.

Vơ lấy chiếc điện thoại của mình, anh theo thói quen vào Instagram của mình, hay thay lại thấy mình nằm ở bài viết đầu tiên trên tường trang nhất.

Còn dám nhìn nữa mới lạ! Kim Hyukkyu sau khi thấy được bức ảnh vô cùng nhạy cảm của mình – tuy không hở hang bộ phận nhạy cảm nhưng nhìn vào cũng biết đã trải qua những gì – liền sợ hãi đỏ mặt trốn vào trong chăn, vo tròn thành một cục bông nhỏ để kiểm tra lại một lần nữa.

ID người đăng "faker", nội dung rất đơn giản.

Mine.

Cùng lúc đó, Kim Hyukkyu cũng nghe được tiếng bước chân từ trong phòng tắm bước ra, kèm theo là giọng của thủ phạm khiến cho lưng anh đau nhức như thế này.

Lee Sanghyeok khoác áo choàng tắm ngồi trên giường cạnh Kim Hyukkyu, một tay giật phăng chăn gối ra, một tay choàng qua eo của anh.

"Lee Minhyung hỏi em ôm Jeong Jihoon anh có ghen không, anh nói rằng anh bình thường..."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co