𝟏𝟏
Kim Hách Khuê đã chặn người dùng penguin_96 aka Faker Lý Tương Hách.
Hách Khuê thật sự không hiểu, không tin, và cũng không thể tưởng tượng đến tình cảnh vô lý này.
Không phải trên mạng đều nói người nổi tiếng sẽ không ai rảnh rỗi đi đọc những bình luận ác ý sao? Đã là người của công chúng có người thích thì chắc chắn cũng phải có người ghét, sẽ chẳng ai để tâm đến antifan của mình cơ mà? Huống chi nhóm anti có 3 người của Hách Khuê lại còn như hạt cát giữa sa mạc nữa.
Faker Lý Tương Hách thật sự có vấn đề.
Hách Khuê bị sốc đến mức drop phim. Anh không thể đối diện với Lý Tương Hách kể cả là qua màn ảnh nhỏ.
Hôm nay lại là một ngày tiệm sách vắng khách.
-Hai đứa ơi anh phải làm sao đây?
Hai cựu thành viên của group anti Faker được lập bởi Hách Khuê đang có mặt trong tiệm sách, vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn ông anh đang nằm rạp ra bàn thở dài thườn thượt.
-Có khi nào anh ta sẽ cho người thủ tiêu anh không?
-Chắc là không đâu, theo kịch bản thì anh ta sẽ cảm hoá antifan của mình!
Hách Khuê dẩu môi.
-Không có chuyện đó đâu.
-Nếu anh mà bị cảm hoá, anh sẽ không mang họ Kim nữa.
-Nhưng mà anh ta đúng là khó hiểu thật. Liệu mình có nên leak tin này ra không nhỉ?
Nhóc con bị cốc nhẹ đầu một cái.
-Hâm quá, bị kiện thẻ của anh cũng không chống đỡ nổi mày.
Hách Khuê cứ mãi ngẩn ngơ từ lúc hai đứa em rời đi tới khi lật tấm biển treo trước cửa sang "Close".
Hôm nay Hách Khuê không muốn về nhà quá sớm, anh quyết định ghé qua chỗ nào đó để giải toả tinh thần căng thẳng, quên đi những chuyện cần quên.
Hách Khuê đến quán bar của người anh thân thiết uống vài ly.
-Lâu lắm rồi không thấy mày uống đấy.
-So với mùi rượu, em thích mùi sách hơn.
-Thế sao nay lại đến đây, có chuyện gì phiền lòng?
-Để tạm quên mùi sách thôi.
Sách vở à, hình như đó cũng là sở thích của Faker Lý Tương Hách đấy.
Sao lại nghĩ đến anh ta rồi, bảo phải quên đi cơ mà!
Kết quả Hách Khuê uống say bí tỉ, ngồi trên xe taxi do ông anh gọi hộ, thần trí không tỉnh táo mở khung chat với penguin_96.
Một phần là do cồn, phần còn lại là do tui, nên trong cơn mê man Hách Khuê đã bỏ chặn penguin_96.
Bỏ chặn thì thôi đi, lại còn tưởng nhầm đó là một trong hai người em của mình mà gửi qua một tin nhắn thoại.
Khi xe taxi dừng lại trước cửa nhà Hách Khuê, một người đàn ông đứng chờ sẵn mở cửa đỡ lấy con lạc đà say rượu.
-Hách Khuê, mật khẩu nhà...
Lý Tương Hách vất vả đỡ con lạc đà say men, lấy điện thoại ra tìm kiếm một lúc rồi ấn vào một dãy số.
-Em đúng thật là... thích cậu ấy tới vậy sao.
Vào nhà người khác khi chưa được chủ nhân cho phép là điều không hề phải phép, nhưng Tương Hách không quan tâm cho lắm bởi vì hắn là một anh chàng thư giãn.
Dù sao thì chính Hách Khuê đã gọi hắn đến đây mà, còn tại sao hắn biết địa chỉ nhà ấy à, Tương Hách sẽ không nói mình nhờ người điều tra đâu.
Tương Hách thả con sâu rượu xuống giường, sau đó nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
Thực sự là thích Chovy Trịnh Chí Huân, trên tường treo lịch năm công ty của Chovy sản xuất, kệ sách là đĩa phim và tạp chí có Chovy trên trang bìa, ngay cả laptop cũng dính mấy sticker mèo cam nữa.
Và thứ đập vào mắt rõ nhất là chiếc áo có chữ ký tươi của Chovy, Hách Khuê thực sự hâm mộ người này, còn đem đóng khung lồng kính cái áo luôn.
Tương Hách bỗng nghĩ nếu đem mấy thứ này đổi hết thành đồ của mình thì Hách Khuê thức dậy có san bằng nơi này không? Hay là solo kill hắn trước?
Tương Hách thở dài tháo giày cởi áo khoác ngoài cho Hách Khuê, người trước mắt trông hiền lành như thế mà lại anti mình à?
Thực ra lúc trước Tương Hách rảnh rỗi xen lẫn tò mò nhập tìm kiếm nhóm chat anti mình, không ngờ lại có thật.
Mới đầu chỉ muốn xem thử những người trong đó sẽ nói gì về mình, ai ngờ lại nghe được mấy lời nhận xét cũng có phần đúng, lại còn từ một người khá là dễ thương nữa.
Tương Hách cầm áo khoác của Hách Khuê tính treo lên, trong túi áo rơi ra chiếc ví có treo móc khoá chim cánh cụt hắn tặng cho anh.
Những thứ kia chỉ để ở nhà, nhưng móc khoá của mình thì mang theo người.
Phát hiện ra mình là Faker cũng không tháo nó xuống.
Tương Hách nhìn chiếc ví trong tay, rồi bước về phía giường, chống tay che đi ánh đèn phòng chiếu vào người Hách Khuê.
-Quà của tôi trân trọng thế sao, vậy tặng em một món quà nữa nhé.
Tương Hách đoán say rượu có thể lây qua đường trái tim, chắc là lây rồi nên trên cổ Hách Khuê mới xuất hiện một vết dâu đỏ chót chùi không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co