Truyen3h.Co

FakeDeft | Antifan

𝟏𝟑

SannyCoconut

Kim Hách Khuê suýt đánh rơi ly rượu trong tay, gương mặt đó, dáng người đó, có ai nói cho anh biết sao Faker Lý Tương Hách lại xuất hiện ở sự kiện của tập đoàn nhà anh không?!

Vì lịch sử làm giảm cổ phiếu của công ty chỉ trong một tuần làm việc, nên lâu dần ba mẹ cũng không ép buộc Hách Khuê tiếp quản công việc của tập đoàn nữa, cũng may là còn anh trai gánh vác trọng trách cao cả này. Nhưng sự kiện do tập đoàn tổ chức anh vẫn nên có mặt.

Quay lại vấn đề chính, TẠI SAO FAKER LẠI Ở ĐÂY CHỨ?

Nào nào nào, đừng bảo anh ta được mời làm đại sứ đại sủng gì đấy nhé?! Không, chắc chắn không có chuyện đó đâu!

Hách Khuê mải chìm vào dòng suy nghĩ, không để ý ánh mắt nhìn chằm chằm của mình lộ liễu đến mức nào, ly rượu trong tay Lý Tương Hách đung đưa, nụ cười xã giao thường ngày lần này lại trông thật hơn mọi khi.

Tôi đã nói là có duyên sẽ gặp lại mà.

Hách Khuê phân tích 36 kế một hồi, cuối cùng vẫn chọn thượng sách.

Con alpaca ngốc nghếch, bị con cánh cụt nhìn thấu tâm can.

Alpaca chỉ thiếu một bước nữa là rời khỏi khu vực đánh dấu đỏ, nhưng âm thanh vừa lạ vừa quen đã chặn bước chân cuối cùng.

-Hách Khuê.

Thời tiết mấy ngày gần đây hơi thất thường, giọng nói truyền qua tai nghe hơi khàn khàn, chẳng hiểu sao Hách Khuê lại nhớ tới tin nhắn thoại lần trước của Lý Tương Hách.

"Kim Hách Khuê, ghét của nào trời trao của đó đấy nhỉ?"

Lý Tương Hách áo quần là lượt, đứng thẳng người chờ Hách Khuê quay đầu.

-Chúng ta đã nói rõ rồi mà, anh Lý Tương Hách.

Hách Khuê bất lực quay người, rốt cuộc tên này muốn gì đây.

-Tôi thấy chúng ta khá có duyên đấy.

Phải, có duyên lắm, mới block một tuần mà đã đụng mặt rồi!

-Anh muốn gì? Mời anh nói thẳng.

Hách Khuê cứng miệng, được thôi, cùng lắm bị kiện thì cũng chỉ là dưới thân phận một người làm công ở tiệm sách thôi.

-Không có gì, chỉ là gần đây tôi muốn đọc một cuốn sách mới, Hách Khuê có đề cử cuốn nào không?

Gì vậy cha?

Hách Khuê dè chừng đánh giá biểu cảm khó đoán trên gương mặt Lý Tương Hách, không thể phủ nhận, ánh mắt anh ta cho người khác cảm giác đáng để tin cậy.

Vậy cho lên mới nừa được mấy bé fan đấy!

Nhưng không lừa được tôi đâu!

-Nếu anh muốn kiện tôi, anh cứ làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Lý Tương Hách khẽ cười.

-Hách Khuê có vẻ thích nói chuyện pháp luật, có đề cử cuốn sách nào về chủ đề này không?

Hách Khuê đột nhiên nhớ lại cô bé fan đã ghé tiệm lần trước, tiệm sách của em anh có đủ các thể loại, nhưng có hẳn một kệ lớn truyện tranh thiếu nữ, còn có truyện thể loại ABO gì đó, vì tư vấn cho khách nên anh cũng có tìm hiểu, chỉ là nội dung trong đó khiến anh không dám nhìn thẳng vào Lý Tương Hách.

-Tôi đã nói rất rõ rồi, việc tôi bình phẩm anh hoàn toàn là lỗi của tôi, kể cả anh có không tính toán, thì tôi cũng không thể làm bạn với anh được.

Lý Tương Hách trầm ngâm một lúc.

-Hách Khuê.

Hai tiếng này vang lên không giống như bất kỳ lần nào Hách Khuê từng nghe qua, lúc xem phim anh đã tua qua tất cả phân đoạn gọi tên nữ chính. Anh ngẩng đầu, Lý Tương Hách đứng dựa vào tường, nét mặt hơi chút buồn bã có tâm sự, ánh mắt giống như mất đi người quan trọng của những diễn viên trên truyền hình mà anh từng tán thưởng, gì thế này, tự dưng tim đập nhanh quá.

-Hách Khuê ghét tôi đến thế sao?

Này này này, đừng, đừng có diễn nữa! Ai cho anh diễn cái nét đó vậy hả? Ánh mắt này anh đem đi nhìn bạn diễn của anh đi!

Cơ mà, sao nhìn anh ta... lại đáng thương thế chứ! Để yên cho tôi ghét anh coi! Đáng lẽ anh phải mắng chửi tôi, thậm chí là kiện tôi tội phỉ báng mới đúng chứ, sao lại nhìn tôi nói mấy lời dễ gây hiểu lầm vậy?!

Gay go thật đấy...

-Kh-Không phải, tôi, tôi... ài! Sao anh nhất quyết muốn dây dưa với tôi vậy hả? Tôi nói này, không phải anh nên ghét tôi à? Chuyện này... thật sự rất kỳ cục, anh có hiểu không hả Lý Tương Hách?

CPU của Hách Khuê sắp phát nổ rồi, hành động của Lý Tương Hách quá mức kỳ quái, có ai lại muốn làm bạn với anti của mình chứ? Phản diện nhỏ bé như tôi đến đây là hết đất diễn rồi!

-Tôi chỉ cảm thấy Hách Khuê rất khác.

Đừng! Tôi bình thường, phổ thông, nhân vật quần chúng!

-Tôi luôn nhận được những lời khen từ fan, và tôi cũng rất trân trọng họ. Nhưng có những lúc tôi tự hỏi, thế giới ngoài kia nhìn tôi như thế nào, tôi không trở nên hoàn hảo 100%, tôi cũng sẽ không tiếp nhận tất cả những lời mắng chửi, nhưng nếu trong đó có lời góp ý thành thật, sự thay đổi nhỏ của tôi khiến họ bớt đi chút nào phiền não, thì có lẽ đáng để thực hiện.

Hách Khuê ngẩn người, nhớ lại khi thấy được hình ảnh Lý Tương Hách đọc kịch bản, lúc Lý Tương Hách dẫn dắt bạn diễn lấy cảm xúc, lúc Lý Tương Hách giúp đỡ staff trên phim trường...

Mày đang nghĩ gì vậy hả Kim Hách Khuê...

-Vậy nên, Hách Khuê có cuốn sách nào muốn đề cử không?

Gió thổi qua sườn mặt man mát.

Hình như, tôi không bình thường, tôi không phổ thông, tôi là nhân vật chính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co