bão tuyết
Sau một đêm tuyết rơi không ngừng, khu vực trượt tuyết trên núi đã thu hút sự chú ý của một vài người trong đoàn.
-Kim Hyukkyu ssi, anh muốn trượt tuyết phải không?
Heo Su bước đến bên cạnh Kim Hyukkyu đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
-À, tôi thích mấy trò cảm giác mạnh, cũng lâu rồi tôi chưa trượt tuyết lại.
Lần cuối cùng trượt tuyết là năm đầu tiên sau hôn nhân, lúc đó Kim Hyukkyu nằng nặc đòi thử trò chơi có phần nguy hiểm này, nhưng bởi vì có Lee Sanghyeok ở cạnh bên, Kim Hyukkyu có thể tuỳ ý làm loạn.
Nghĩ đến đây, Kim Hyukkyu quay người nhìn Lee Sanghyeok đang hai tay hai nhóc tì, gương mặt trông tràn đầy sức sống như hôm qua đã có một giấc ngủ ngon lắm.
-Cậu muốn trượt tuyết cùng tôi không?
Heo Su cười gật đầu.
-Được.
Vậy là trong ánh nhìn thắc mắc của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu và Heo Su lấy dụng cụ, mỗi người một tâm trạng dẫm chân lên nền tuyết trắng.
-Bố ơi ba với chú kia đi đâu vậy ạ?
Cún ngó ra ngoài hỏi, điệu bộ rất là canh chừng như ai đó sắp cướp ba đi mất.
-Cún có muốn học trượt tuyết không, sau này bố dạy cho con.
-Có ạ!
Lee Sanghyeok nhìn bóng dáng sẵn sàng tham gia trò vui của Kim Hyukkyu, dù trong lòng cảm thấy hơi bất an, nhưng cũng không ngăn cản.
Chắc là bây giờ em muốn làm loạn, cũng không cần anh ở bên cạnh để mắt tới nữa.
Sau đó Lee Sanghyeok không có thời gian để tâm tới chuyện này nữa, vì thư ký Jeong báo công ty có việc cần giải quyết gấp.
Mấy đứa nhỏ cũng không quấy người lớn, bé Sữa có vẻ rất để ý đến bạn Seungmin, vừa được thả xuống khỏi tay bố liền chạy tới chỗ bé nhà người ta.
-Tên ở nhà của bạn là gì thế?
Bé Seungmin đang ngồi ngoan một chỗ, không gian xung quanh cục bông yên tĩnh như nhà chùa vậy, cần phải có một nhóc con quậy phá đến náo động không khí.
-Bạn ơi!
-Ơ, bạn gọi tớ ạ?
-Ừm ừm, tên ở nhà của bạn là gì?
-Tớ là hiệp sĩ Muỗng.
Bé Sữa cười phá lên, chắc là bạn này thích xem mấy phim siêu nhân lắm nè.
-Vậy tớ sẽ là đại ca Sữa bột!
Đại ca Sữa bột này đang có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là cùng anh Cún hiệp lực hàn gắn gia đình.
Nhưng mà ba thì đi chơi với chú trẻ đẹp kia, còn bố thì ngồi một chỗ với công việc, không biết bao giờ đại ca Sữa bột mới được làm đại ca của em Bánh Mì thật đây.
Trong phim là năm anh em siêu nhân, chỉ tiêu cũng phải một đội năm cháu, mới có hai thôi, phải có em Bánh Mì, em Kẹo với em út không biết nên đặt tên là Lẩu hay là Trà Sữa nữa.
Lee Sanghyeok tập trung làm việc, đến khi gập laptop lại mới nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu rồi.
Bên ngoài đã là buổi chiều, nhưng màu sắc mây trời có vẻ tối hơn so với bình thường, tuyết lại rơi nữa mà Kim Hyukkyu và Heo Su vẫn chưa quay về.
-Bố ơi sao ba chưa về ạ?
Bé Sữa kéo quần ba hỏi, sao ba đi chơi với chú kia lâu thế, bỏ bố ở đây không thèm ngó ngàng gì luôn.
Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài trời, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
Tiếng TV truyền đến thông tin buổi tối nay sẽ có bão tuyết tại vùng này, Lee Sanghyeok suýt nữa làm rơi điện thoại trong tay.
Lời của biên tập viên vừa dứt, Lee Sanghyeok vội lao ra bên ngoài, khi mọi người để ý đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
-Có ai thấy chủ tịch Lee và vợ không? Cả cậu Heo Su nữa?
Staff đi vào ngay sau đó, Son Siwoo lo lắng trả lời.
-Họ đang ở trên khu trượt tuyết trên núi, tôi nghĩ chúng ta phải nhanh lên.
Nhưng staff đã chậm một bước, họ còn chưa kịp đặt chân ra ngoài thì cơn bão tuyết đã ập đến.
-Làm sao bây giờ?
Nếu mà họ có chuyện gì thì chương trình không dám nghĩ tới hậu quả nữa.
-Chúng tôi sẽ gọi đội cứu hộ ngay!
Trong khi đó, tình hình càng trở nên bất ổn khi Kim Hyukkyu và Heo Su đã tách nhau ra.
Kim Hyukkyu và Heo Su tách nhau để trượt về hai hướng, khi cả hai đang muốn trượt ngược trở về thì bị cơn bão tuyết chặn đứng.
Bão tuyết ngày một lớn, gió thổi mạnh hơn làm rát sườn mặt Lee Sanghyeok, nhưng anh cũng chẳng còn tâm trí để tâm chuyện đó nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ Hyukkyu của anh đang gặp nguy hiểm.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, Lee Sanghyeok chẳng có vị trí định vị của Kim Hyukkyu, chỉ có thể tin vào trực giác và trái tim của mình mách bảo.
Hyukkyu, đợi anh một chút nữa thôi.
Khi Lee Sanghyeok đến được bên Kim Hyukkyu, một nửa người của em đã bị tuyết vùi lấy.
-Hyukkyu!
Lee Sanghyeok vội vàng kéo người lên, Kim Hyukkyu gần như chìm vào mê man, tiếng gọi của Lee Sanghyeok loáng thoáng bên tai, chẳng hiểu sao lại là âm thanh trong trẻo rõ ràng nhất.
-Sang-hyeok... Anh ơi...
-Anh đây, cố gắng lên, đừng ngủ!
Có lẽ là khi con người ta gặp nguy hiểm, giống như khi đuối nước sẽ không ngừng giãy dụa muốn trồi lên, Lee Sanghyeok ôm người quan trọng nhất của mình lên, lần theo phía trước tìm được điểm dừng chân.
Em có thể tùy ý làm loạn, nhưng thật sự không thể rời khỏi tầm mắt của anh.
-Hyukkyu, vợ ơi, mở mắt ra nhìn anh đi.
Lee Sanghyeok cầm bàn tay lạnh lẽo của Kim Hyukkyu, liên tục thổi lên truyền hơi ấm, cũng không ngừng gọi tên em bên tai.
Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng thoát khỏi cơn mộng mị, người đầu tiên em nhìn thấy sau khi mở mắt là anh, người ở bên cạnh em khi hiểm nguy vẫn luôn là anh.
-Sanghyeok, Sanghyeok!
Giọt lệ lăn dài trên má, em lao vào vòng tay của anh, để anh truyền cho em chút hơi ấm, thắp lên ngọn nến đã vụt tắt, sưởi ấm lại trái tim đã đóng băng.
-Anh đây, anh không đi đâu hết, anh vẫn luôn ở đây.
Kim Hyukkyu ôm Lee Sanghyeok rất chặt, gương mặt lấm lem nước mắt vùi vào vai áo anh.
-Đừng khóc nữa, anh xót.
Lee Sanghyeok đỡ lấy gương mặt đỏ ửng của Kim Hyukkyu, cười mỉm lau đi mấy giọt nước mắt làm ướt khuôn mặt xinh đẹp này.
-Nhưng mà lần sau, đừng không nói tiếng nào mà đi nữa nhé.
Lần sau đừng rời khỏi tầm mắt của anh.
Lần sau đừng biến mất nữa.
Lần sau đừng đẩy anh ra khỏi cuộc đời của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co