#20
Warning: Văn xuôi.
_
Hơn 11 giờ đêm Kim Hyukkyu mới lết xác về nhà. Vốn dĩ cậu không định về trễ thế đâu nhưng đàn em Taewon kia hỏi nhiều quá, có vẻ như chưa có tí kinh nghiệm gì trong việc lên kế hoạch và tổ chức sự kiện. Cái tính không biết từ chối của cậu đã hành bản thân mệt đến nỗi nói không ra hơi.
Ơ? Sao cửa nhà không khoá...lúc đi mình quên à?
Hyukkyu tự hỏi trong nỗi hoang mang để rồi lơ đễnh bước vào nhà mà không nhận ra sự xuất hiện của đôi giày da vừa quen vừa lạ ở ngay cửa ra vào.
-
"Chịu về rồi à?"
Người nhỏ bị tiếng nói doạ cho đứng không vững.
"Bạn làm mình sợ đấy! Sao không bật đèn lên vậy?"
Kim Hyukkyu ung dung bước vào phòng khách, tiến tới chỗ công tắc điện. Lúc này, cậu mới nhận ra tên bạn trai 'dễ thương' của mình lập lờ trong bóng tối, hắn đứng cạnh kệ sách, trông không có vẻ gì là vui.
Cậu với tay ra muốn mở công tắc điện nhưng người còn lại nói không.
"Sao phải vội?"
Trong bóng tối, hắn sáp lại gần cậu, pheromone nặng nề của Lee Sanghyeok phủ lấp cơ thể người nhỏ hơn.
Cái hương đặc trưng của người yêu lúc nào cũng khiến Kim Hyukkyu cảm thấy dễ chịu với điều kiện là nó phải vừa đủ. Pheromone của hắn là vậy, vừa thanh vừa mát mẻ nhưng khi liều lượng quá lớn lại khiến người ta chết ngộp trong cái ngọt đậm của hương gỗ Hoàng Đàn. Kể từ lúc yêu đến giờ, Sanghyeok luôn biết cách tiết chế pheromone sao cho người thương cảm thấy thoải mái nhất khi cạnh hắn, hắn chiều em đến từng hơi thở nhưng rồi nhận lại gì đây?
"K-khụ khụ.." - Kim Hyukkyu ho khan vì sặc trước lượng pheromone tên kia thả ra.
"B-bạn bị gì vậy?" - Cậu cố lấy lại nhịp thở, hỏi hắn.
"Hyukkyu à..." - Hắn thở dài.
"Cho mình lý do đi?"
Lee Sanghyeok giơ chiếc điện thoại của hắn lên trước mặt em, màn hình gần như đã nát sau pha trút giận vô cớ của chủ nhân. Nhưng không sao, cậu vẫn nhìn rõ được những gì hắn muốn cậu thấy...
Này là mình và Taewon mà?
Chút ánh sáng len lói từ màn hình điện thoại càng khiến bức ảnh nổi bật hơn trong căn phòng đang chìm trong bóng tối. Kim Hyukkyu tức thời cứng họng, cậu không biết phải nói gì với hắn, hay là giải thích? hay là im lặng?
"Mình cưng bạn quá nên giờ bạn hư rồi à?"
"..."
"Tên đó gọi bạn là gì nhỉ? 'Hyukie'?"
Hắn từng bước tiến tới, dồn cậu áp sát vào bức tường sau lưng. Cảm giác lạnh lẽo khi một phần da cổ cậu đụng phải nó khiến cậu bất giác run lên.
"Hãy giải thích khi mình còn tỉnh táo đi Hyukkyu."
"Nếu không thì..." - Lee Sanghyeok thấp giọng dần, hắn nửa quỳ nửa ngồi trước cậu.
Bàn tay to lớn của hắn khẽ lướt qua hai bắp chân nhỏ của người đối diện.
"Cái này chắc cũng không cần nữa." - Nói rồi tên điên nọ dùng lực bóp chặt cổ chân người nhỏ.
Kim Hyukkyu cảm giác như người kia muốn bẻ gãy cổ chân cậu, nỗi đau bỗng ập tới giúp cậu mở khoá cái miệng xinh của mình.
"Đau..mình đau.." - Nửa người cậu khuỵ xuống, hai tai chống vào vai hắn.
"Mình cũng đau đấy." - Sanghyeok lạnh giọng đáp, hắn vẫn không buông bàn tay đang khoá chân cậu.
"Bạn bỏ ra trước...để m-mình giải thích."
"Không. Bạn giải thích trước đi."
Nhìn bạn nhỏ chật vật như vậy hắn cũng nhói lòng lắm nhưng không làm vậy thì đến bao giờ Hyukkyu của hắn mới biết sợ? Lee Sanghyeok thầm khẳng định rằng mình đã chiều người thương đến mức cậu thấy chán hắn để rồi phải tìm 'trai trẻ' bên ngoài mua vui.
"Là Taewon mời mình tham gia bài phỏng vấn của CLB em ấy lúc chiều. Đến khi xong thì Taewon rủ mình đi ăn, tiện ẻm hỏi mình cách lên plan cho sự kiện sắp tớ- Ah!"
Kim Hyukkyu thét lên khi người kia lại dùng lực mạnh hơn tác động lên cổ chân cậu.
Thật sự. Sẽ gãy đấy!
"Tại sao nói dối?"
"Đ-đau quá...Sanghyeok-"
Cậu dường như muốn nấc lên vì nỗi ấm ức trong lòng.
"Trả lời."
"Mình sợ b-bạn biết sẽ buồn."
"Bạn nghĩ bạn làm thế thì mình sẽ vui à?"
"Kh..không mà. Mình xin lỗi, mình biết sai rồi..."
Sống mũi cậu cay cay rồi khóc rồi, vì đau là một nhưng vì sợ người này là mười. Cậu chưa từng nghĩ Lee Sanghyeok sẽ có dáng vẻ này khi yêu.
Thấy người kia sụt sịt, hắn theo đà bế gọn cậu lên.
"Hức...Sa-Sanghyeok đáng sợ!"
"Ừ, biết sợ là được rồi." - Lee Sanghyeok bế bạn nhỏ tiến tới phòng ngủ.
Dáng vẻ đáng thương của Hyukkyu khiến người kia không kìm được lòng. Hắn vốn muốn giận dại hơn cơ nhưng ai ngờ lại làm em khóc. Hay rồi, giờ thì Lee Sanghyeok chuyển từ giận Kim Hyukkyu sang giận chính mình.
_
Lee Sanghyeok tựa vào thành giường, trong tay vẫn đang ấp người còn thút thít kia. Cậu không nói gì, chỉ nấc lên vài tiếng vụn vặt khi vùi mặt vào hõm cổ hắn, tận hưởng sự dịu dàng mới quay trở lại sau một ngày dài mất tích.
"Hyukkyu. Mình yêu em lắm."
Cậu nghe nhưng không có sức trả lời.
"Nên đừng để tên nào lại gần em nhé? Không thì mình 'vặt đầu' nó ra đấy."
Hyukkyu giật mình gật đầu lia lịa.
Chẳng còn nước mắt để rơi nữa rồi, giờ là lúc cậu phải lo lắng cho tính mạng của đàn em kia. Trước kia Sanghyeok nói cậu chỉ biết cười vì nghĩ nó là đùa nhưng giờ thì cậu tin rồi, chân cậu hắn còn muốn bẻ thì vặt đầu đứa khác đã là gì.
"Mình cũng yêu Sanghyeok...nhưng lần sau đừng như vậy nữa mình sợ-"
"Còn có 'lần sau'?"
"K-không! Mình th-thề!"
Hắn nghe được từng mảnh chữ của em rồi thoả mãn vuốt ve người đối diện.
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co