#22
"Hyukkyu dậy thôi." - Hắn lạy nhẹ người yêu đang gắt ngủ trong lòng. Cậu nghe nhưng cố tình bơ đi để được hắn âu yếm thêm chút nữa.
Lee Sanghyeok đã sớm hiểu rõ con người này, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng em, thơm lên mọi ngũ quan nhỏ xinh trên khuân mặt bạn nhỏ đến khi bạn thực sự trở mình và mở mắt thì hắn mới dừng lại.
"Umm..bạn chưa đi học à?" - Chất giọng ngái ngủ dễ thương của người nhỏ kéo Sanghyeok về thực tại sau đống suy nghĩ vớ vẩn suốt cả đêm dài.
"Nay mình không có tiết."
"Vậy sao mình lại có tiết?" - Giọng em nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy. Hyukkyu thật lòng không muốn đến trường chút nào, nhất là khi bạn lớn còn ở đây.
"Thế bạn chuyển sang khoa mình học đi."
"Thôi xin đấy, kinh dị lắm..." - Em bĩu môi đánh giá.
Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng trước phản ứng của bạn nhỏ, gật gù tỏ vẻ đồng tình.
Ánh vàng đã chen vào căn phòng nhỏ qua khung cửa sổ nhưng vẫn còn đó hai con người không chịu tiếp nhận nó.
__________
Lee Sanghyeok -> Han Wangho
__________
Hội con nhà lành
__________
Kim Hyukkyu -> Yang Taewon
_________
~
Thứ 7 cùng tuần
~
Trời mới chỉ nhá nhem tối mà con phố dường như chẳng có ai, đúng là mùa lạnh làm con người ngại ra đường. Nhưng đâu đó vẫn có cậu trai nhỏ đang rảo bước trên đường về nhà, hôm nay cậu phải vác cặp lên thư viện trường học nên mới về muộn vậy đây.
Kim Hyukkyu mải chìm đắm vào giai điệu du dương từ chiếc tai nghe mà không để ý rằng, hình như có người bám đuôi cậu?
"Cái đé- !!" - Một lực mạnh kéo cậu vào con hẻm nhỏ mà cậu vừa mới bước qua.
Kim Hyukkyu hoảng loạn thở gấp khi trước mắt cậu là Yang Taewon, "đàn em" khoá dưới theo suy nghĩ của cậu.
"Sao anh từ chối gặp em?!"
"Em đang làm cái gì thế?" - Cậu cố dãy ra khi tay người kia ghì chặt vào vai cậu.
"Em chỉ muốn gặp anh lần cuối thôi mà? Có gì to tát đâu chứ?"
"Này! Em làm anh đau đấy..!" - Kim Hyukkyu khẽ cau mày vì lực tay của người đối diện đè lên vai cậu.
Cảm giác buồn nôn trào dâng khi đàn em cố phủ pheromone của nó lên người cậu. Rốt cuộc là Yang Taewon đang nghĩ cái gì vậy?
"Em điên à!" - Cậu quát người kia rồi bắt đầu ho sặc sụa, mùi hương này, quá kinh tởm.
Lòng tự trọng của Yang Taewon như bị Kim Hyukkyu cầm dao đâm chọc, đàn em này chưa bao giờ nghĩ pheromone của mình tệ đến mức làm người khác buồn nôn, đặc biệt khi người ấy là Kim Hyukkyu.
"Là do Lee Sanghyeok? Anh yêu tên đó đến thế cơ à?"
"Đừng có lảm nhảm nữa...buông anh ra."
"Em thua cái tên Sanghyeok đấy ở điểm nào mà anh thích nó chứ không phải em? Em thích anh trước thằng đó mà? Nói đi gì đi Hyukie."
"..." - Cậu thầm khẳng định rằng Taewon mất trí rồi.
"Đm! Khó chịu thật đấy. Thằng đó có gì là tử tế chứ, vài bữa nữa nó chơi anh chán rồi thì nó bỏ thôi. Anh phải tỉnh táo lên chứ? Đã vậy mà nó còn là thằng ưa bạo lực nữa..."
"Mày im đi." - Kim Hyukkyu cuối cùng cũng mở miệng khi người 'em' kia nhắc tên người yêu mình.
Sự tức giận của Kim Hyukkyu không những không làm Yang Taewon sợ mà ngược lại, hắn còn cảm giác kích thích khó tả. Đàn em đưa tay xuống xoa mặt người đối diện.
"Hay anh chuyển qua yêu em đi? Chứ anh có biết Lee Sanghyeok là thủ phạm của những vết-"
Cổ áo Yang Taewon bỗng bị kéo giật về sau.
"Tao là gì cơ?"
Mùi alpha 'thượng đẳng' sực lên trong con hẻm nhỏ, Lee Sanghyeok ở đó, sát khí phừng phừng.
"Tay nào chạm vào Hyukkyu?"
Hắn lạnh giọng hỏi đàn em đang run lên vì sợ hãi. Yang Taewon biết rõ cả danh lẫn tiểu sử của hắn nhưng vẫn cố tiếp cận Kim Hyukkyu, và giờ thì phải trả giá thật rồi...
"Mày bị câm à?" - Hắn xách cổ người kia lên hỏi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co