#8
Warning: Văn xuôi mix text, tục.
-
Hôm nay tuyết bắt đầu rơi rồi. Nó kéo nhau ồ ạt đổ bộ vào Seoul khiến mọi ngóc ngách đều toát ra vẻ trắng xoá.
Kim Hyukkyu đang ngồi thẫn thờ ở ghế đá dưới sân trường. Cậu đợi tên Sanghyeok lề mề kia cũng được cả tiếng rồi, chẳng hiểu sao nay hắn lại trễ giờ vì thường lúc nào Sanghyeok cũng là người tới sớm hơn cậu.
Hyukkyu khẽ xoa hai bàn tay ửng đỏ vì cái lạnh vào nhau, mong chờ chút hơi âm tự thân cậu sinh ra sẽ duy trì được đến lúc tên kia tới.
'Ting' - Tiếng tin nhắn.
Không phải từ Lee Sanghyeok mà là Han Wangho?
Cả người cậu bỗng nóng bừng lên.
Là vì tức hắn đi với bạn mà bỏ quên cậu à?
Không hẳn, cái tên kia "Winn", cậu đã nghe Wangho kể về người ấy.
_________
Mấy thằng đểu
______
Wangho tay thì vỗ về bạn mình, trong lòng thì đang tự trách mình không quyết liệt hơn trong việc ngăn cản Hyukkyu với Sanghyeok.
Nhưng có hoàn toàn là lỗi của anh không?
Khi mà anh thật sự thấy thằng bạn mình có thay đổi, lần đầu thấy nó đăng hình người khác lên wall; lần đầu thấy nó cư xử dịu dàng với người khác;..,có quá nhiều cái lần đầu giữa nó và Hyukkyu.
Nhưng cớ gì nó vẫn chọn Winn?
Thật ra Winn cũng chẳng xấu xa đến thế. Wangho biết chắc rằng nếu Sanghyeok nói thẳng ra rằng hắn đang tìm hiểu người khác và nghiêm túc với mối quan hệ đấy thì Winn sẵn sàng từ bỏ hoặc là quay về Mỹ học tiếp.
Vấn đề là thằng khốn kia chắc chắn chưa hé răng nói nửa lời. Nó còn gì lưu luyến ở Winn? Người ta đi 3 năm trời rồi, mà về cái là nó chạy đi đón đưa ngay...
Lòng tốt à? Bạn bè á? Không.
Nếu vậy cũng chẳng thoả đáng cho việc hắn bỏ Hyukkyu giữa trời đông để đi với người tình cũ của mình. Wangho thề rằng giờ hắn mà xuất hiện sẽ cầm gạch đập vỡ đầu hắn.
"Thằng khốn...sao tao làm bạn với mày được lâu thế nhỉ, Sanghyeok?" - Anh nói nhỏ như chỉ để anh nghe vì tiếng khóc của người trong vòng tay anh đã xâm lấn cả căn nhà này rồi.
________
Kim Hyukkyu đã yên vị nằm ngủ trên giường rồi nhưng điện thoại cậu vẫn rung lên liên tục.
"Mày còn gọi cho nó nữa tao sẽ giết mày luôn."
"Wangho?" - Người ở đầu bên kia, là Lee Sanghyeok.
"Hyukkyu đâu?"
"Hỏi ăn lồn à. Mày nên câm mồm lại và biến khỏi đời nó cho tao nhờ."
"Tao có điều cần giải thích với Hyukkyu."
"Giải giải cái mẹ mày ấy, về với người 'yêu' mày đi. Tao gửi post Winn đăng cho Hyukkyu xem, ai ngờ đúng lúc nó đang bị mày cho leo cây~ Mày tài thật nhỉ? Tao đã bảo chỉ được chọn một trong hai mà. Rồi cái tính trăng hoa của mày vẫn đéo thể thay đổi, tao không thể hiểu nổi mày. Rốt cuộc mày muốn cái mẹ gì ở Hyukkyu? Mày tha cho đời nó được chưa? Tao đã bảo từ đầu, nó không phải kiểu cứng rắn như cái hình tượng nó xây dựng đâu. Nghe rõ chưa thằng lồn?"
Sanghyeok ở đầu bên kia bị Wangho sấy cho ù cả tai.
"Nhưng cho tao giải thích một lần thôi?"
"Đâu, mày định nói như nào thì trình bày tao nghe trước đi."
"Đm. Là Winn nó bảo muốn đi ăn ở quán X nhưng không biết đường. Lúc đó tao cũng chuẩn bị đi nên tiện đường qua chở nó ra quán nhưng lúc đến thì bạn nó chưa tới nên tao ngồi đợi cùng nó-"
"Câm được rồi. Mày đợi cùng thằng Winn còn để nó vô tư chụp ảnh đủ trò up lên mạng. Mày để Hyukkyu đợi MỘT MÌNH suốt cả tiếng trời."
"..."
"Mày nên tự vặt cổ mình đi. Thế nhé, đừng gọi lại cho Hyukkyu, nếu không nghe lời thì người tiếp theo ra khỏi cuộc đời mày là tao."
Tut-Tut-
Wangho tắt máy. Tiện thể chặn số Sanghyeok dùm Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co