Truyen3h.Co

[FakeDeft] | Cages Or Wings

Cages

lacett1Grace


Trong tiếng mưa như trút bên ngoài ô cửa sổ, một bóng người nhỏ bé cô độc bên trong căn phòng, bầu không khí ảm đạm như thể đây là mồ chôn cho chính cậu.

Tiếng kim loại kêu lên mỗi khi cậu di chuyển, dù bé nhưng nó lại là thứ âm thanh duy nhất tồn tại ở nơi im lìm này, Kim Hyukkyu đặt tay mình lên vùng bụng đã gồ khá nhiều, xoa đi xoa lại một cách dịu dàng như đang nâng niu báu vật.

Trên khuôn mặt u ám không một chút tiền đồ, đôi mi dài rũ xuống, đôi lúc rung lên khi cảm nhận được động tĩnh ở bụng, đôi môi dù đang mím chặt cũng chẳng thể kiềm chế nở một nụ cười khi cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang lớn dần bên trong mình, tâm trạng bỗng chốc cũng vui vẻ kì lạ, Kim Hyukkyu chỉ thầm mong đứa bé có thể khoẻ mạnh chào đời.

Tiếng lạch cạch ở cửa kéo cậu khỏi giấc mơ quá đỗi hạnh phúc ấy, một người từ sau cánh cửa bước vào, không nhanh không chậm đóng chặt nó lại.

Hắn đi đến bên giường, nửa ngồi nửa quỳ đặt tay đè lên tay cậu như muốn sưởi ấm, Kim Hyukkyu nhìn người bên dưới, áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc vuốt gọn gàng, trên người toả ra mùi hương ngọt ngào.

Dáng vẻ chỉnh tề đầy tôn nghiêm ấy, dù bao lần, Kim Hyukkyu cũng chẳng thể hiểu.

Hơi ấm căn phòng tăng lên dù cũng chẳng đáng để khiến nó trở nên ấm cúng, thứ tất yếu của một gia đình ba người, chiếc cửa sổ rộng lớn bị Lee Sanghyuk bịt kín không để một giọt nắng chiếu xuyên qua được, trong bóng tối ấy, chỉ có cây đèn nhỏ nhoi bên cạnh là thắp sáng lên hi vọng trong cậu.

Lee Sanghyuk hôn lên gò má vẫn còn lắm lem nước mắt của cậu, hắn dịu dàng vén gọn mái tóc đã quá dài khiến nó đâm vào mắt Kim Hyukkyu, như lẽ tự nhiên, cậu không hề tránh né những động chạm ấy.

"Con của chúng ta vẫn khoẻ mạnh chứ?"

Giọng hắn trầm ấm nghe như thể đầy sự nuông chiều, nhưng chỉ riêng cậu biết chính Lee Sanghyuk là kẻ đã xây nên căn phòng này, nhốt cậu trong bốn bức tường, hằng ngày thôi miên cậu bằng những thứ suy nghĩ đen tối của hắn.

Kim Hyukkyu cúi gầm mặt, lưng dựa vào đầu giường, cậu cứ mãi im lặng, cứ thế rất lâu, rất rất lâu.

"Em vẫn ngoan ngoãn đúng không Hyukkyu?"

Cậu gật đầu.

"Nói đi."

Hắn gằn giọng, nhíu mày khi thấy cậu gật đầu, mắt vẫn không nhìn lấy hắn một cái.

"Ừ."

Cậu hé mở đôi môi khô khốc, giọng khản đặc đi.

Tuy nhiên với Lee Sanghyuk lại rất thoã mãn, hắn nhếch môi cười khi thấy bộ dạng của cậu, yếu đuối không thể chống cự, muốn bỏ trốn nhưng vì đứa bé nên ngậm ngùi cam chịu.

Lee Sanghyuk miết đuôi mắt của người kia rồi chồm người hôn lên nốt ruồi ở bên dưới, làn da trắng sáng của Kim Hyukkyu nổi bật lên giữa màn đêm tối, hắn yêu chết được con búp bê xinh đẹp này, chỉ muốn giam giữ cậu mãi bên hắn không bao giờ buông.

Như cách hắn nghĩ, Lee Sanghyuk là kẻ bạo ngược đã làm mọi thứ dù bằng mọi giá, Kim Hyukkyu sẽ không thể chạy thoát được, rồi hắn sẽ chờ đến khi cậu sinh ra đứa con, kết tinh từ tình yêu của họ, nó sẽ được lớn lên với đầy đủ những gì nó muốn, kể cả giàu sang, quyền lực.

"Con trai của chúng ta." Lee Sanghyuk mỉm cười, nụ cười như treo sẵn trên gương mặt, "Hyukkyu của anh giỏi lắm, chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi."

Tấm chăn bị nắm đến nhàu nhỉ, Kim Hyukkyu cắn chặt hai hàm răng nhưng mặt vẫn không biến sắc. Cậu biết Lee Sanghyuk chính là tên ác quỷ đích thực, kẻ cướp đi hạnh phúc, cướp cả cuộc sống của cậu, rồi một ngày nào đó niềm tin, thứ tình yêu cuối cùng của Kim Hyukkyu cũng sẽ được định sẵn bị hắn cướp mất.

Đứa con mà cậu mang nặng, không ngừng cầu nguyện hằng đêm và rót vào sự yêu thương, lý trí còn sót lại giúp cậu sống đến hiện tại, khi chào đời nó sẽ không hề biết mặt cậu.

Và rằng Lee Sanghyuk sẽ mang nó đi thật xa cậu, để nó chẳng hề biết mặt mẹ mình. Còn cậu, Kim Hyukkyu chết cũng chẳng thể chết, sống cũng như một con búp bê mà hắn từng gọi, đau đớn dày vò vì nỗi nhung nhớ đứa con bé bỏng.

"Anh yêu em, Hyukkyu."

Hắn nghiền nát đôi môi của cậu, hai bàn tay to lớn bóp chặt vai Kim Hyukkyu như thể muốn giết người. Mùi hương ngọt ngào ban nãy cũng trở nên gay gắt và đậm đặc hơn.

Âm thanh của cộng dây xích to lớn còng ở chân cậu va đập vào cạnh giường mỗi khi cậu kháng cự, thứ âm thanh làm nứu răng Kim Hyukkyu ngứa ngáy khó chịu, luôn nhắc nhở rằng cậu phải yên phận ở bên hắn trọn đời.

Một Omega trội như Kim Hyukkyu, từ đứa con được yêu thương hết mực của Kim gia, lớn lên với sự dung túng không một lời mắng nhiếc cùng nhan sắc tựa trăng thanh trên cao, Kim Hyukkyu chưa từng nghĩ bản thân lại rơi vào bàn tay của Lee Sanghyuk, một Alpha trội điên loạn, ưa thích  chiếm hữu, giấu cậu khỏi thế giới bên ngoài, tránh những ánh mắt lăm le của những con sói không ngừng thèm thuồng.

Đặc tính như Kim Hyukkyu là thứ mà bất kì ai cũng thèm khát đặc biệt là những tên Alpha trội chỉ biết nghĩ đến tình dục, những cuộc tranh giành giữa các gia tộc nổi lên không ngừng muốn truy lùng cậu.

Kim Hyukkyu đã từng chưa bao giờ lo lắng trước điều ấy vì Kim gia luôn bảo đảm cho cậu sự an toàn tuyệt đối dù là bắt cóc hay sử dụng cậu như món hàng.

Nhưng Lee Sanghyuk lại khác hoàn toàn, hắn không giống với một kẻ điên thông thường, hắn kiêu ngạo, man rợ nhưng tỏ vẻ tôn nghiêm, là kẻ không ngoài cuộc muốn Kim Hyukkyu là của riêng mình.

Hắn thích ngụy trang làm kẻ đạo mạo, yêu cách bản thân khoác lên mình vẻ ngoài chính trực nhưng tâm địa độc ác, hành động tàn nhẫn, ngang ngược bất chấp đạo làm người.

Mọi giá, dù đánh đổi bất kể thứ gì, Lee Sanghyuk cũng phải có bằng được con búp bê mê người này.

Hắn không thích chia sẻ, không muốn ai chạm vào búp bê của hắn, kể cả là bạn bè hay đứa em ruột Kim Kwanghee, Lee Sanghyuk ghen tuông mất lý trí.

Vào một lần khi thấy cậu cười đùa cùng người anh trai thân thiết của mình, hắn đã nổi cơn điên nhốt cậu vào nơi này, Kim Hyukkyu đã sợ hãi và cầu xin hắn đến ngất đi vì kiệt sức.

"Em không được chết đâu đấy."

Lee Sanghyuk nói, giọng cảnh cáo với người đang cố kiềm nén nước mắt ở trên giường.

Kim Hyukkyu ghét phải khóc, vì nó sẽ trở thành thói quen, mà thói quen chính là điểm yếu chí mạng, nhưng trước Lee Sanghyuk, cậu không thể ngừng rơi nước mắt.

"Sanghyuk.....có thể...."

Kim Hyukkyu sợ hãi nói, cậu không biết bản thân đã làm chuyện này bao nhiêu lần, dù kết quả vẫn như vậy, Kim Hyukkyu vẫn muốn hỏi hắn.

"Em muốn... Sanghyuk....ôm em đi."

Cậu ngước lên nhìn người kia, đôi môi cong như miệng mèo, ánh mắt dịu dàng nhưng không còn sự chiều chuộng như năm ấy, Kim Hyukkyu không muốn tin rằng mình đã yêu người con trai này, dù là đã từng, đó là lý do cậu cũng yêu đứa bé này.

Kim Hyukkyu khóc nức nở trên bờ vai của Lee Sanghyuk, há miệng hét lên như trút mọi đau đớn, hai cánh tay siết chặt cổ hắn, như muốn hắn hãy ôm lấy cậu dỗ dành.

Lee Sanghyuk mỉm cười xoa lấy tấm lưng gầy của cậu, tay còn lại vẫn còn đặt trên bụng.

Miệng Kim Hyukkyu liên tục lặp lại câu hãy thả cậu ra.

Lee Sanghyuk vẫn không dừng động tác.

"Đừng bắt em xa con."

"Đừng lấy đứa bé đi mà, làm ơn anh, Sanghyuk."

Cậu cắn vào xương quai xanh hắn, cắn mạnh đến rỉ máu.

Nhưng Lee Sanghyuk vẫn chịu đựng như muốn cơn kích động kia vơi bớt, hắn hôn lên trán anh, xoa xoa vết đánh dấu sau gáy, nơi đó không biết đã bị hắn dày vò bao nhiêu lần.

Hắn yêu em chết đi được, Omega nhỏ của hắn.

Cậu luôn miệng cầu xin hắn thả mình ra, nhưng rồi sau khi thiếp đi vì mệt, Kim Hyukkyu cũng chỉ biết ôm lấy sinh linh nhỏ bé cơ hồ bảo vệ để không một ai cướp đi.

Lee Sanghyuk ôm lấy người kia vào lòng, hít hà mùi thơm từ cơ thể cậu, không ngừng hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp như búp bê ấy dù đã hao mòn.

"Gia đình ba người chúng ta, sẽ rất hạnh phúc."

Trên chiếc giường nhỏ bé vừa đủ hắn và cậu ôm chặt vào nhau, cùng đứa bé sắp sửa chào đời, nụ cười lặng lẽ nở trên môi hắn.

Vào ngày nào đó khi Kim Hyukkyu muốn tự tử hay trốn chạy hắn sẽ phế chân cậu trước mặt con của họ, bắt đứa bé chưa trưởng thành chứng kiến mẹ nó gào thét trong vũng máu. Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ không nỡ để con mình thấy điều ấy và lại khóc lóc van nài hắn.

Kim Hyukkyu lại có điểm yếu khác rồi.

Vòng sắt xích dưới cổ chân gầy gò của Kim Hyukkyu nói lên tất cả, bởi nó khắc tên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co