Truyen3h.Co

FakeDeft | Chồng nhỏ

2

idefiu

3

Thê tử thì phải hầu hạ phu quân, lấy chồng làm trọng, lí lẽ này thì ai ai cũng biết.

Cậu Lý con nhà bề thế, Lý Tương Hách ngày nào còn ngồi bàn với đám bạn về người nào làm thê nạp ai làm thiếp. Nào là nữ tử thì phải đức hạnh khôn ngoan, nghe chồng mà sống, sinh được con trai thì mẹ quý nhờ con. Tự nhiên đùng một phát bây giờ phải ngồi đút cho chồng ăn cơm.

"Ta lạy ngươi, ngươi ăn hết cho ta nhờ..."

"Hức.."

Ta bảo ngươi ăn cơm chứ có bảo ngươi khóc à???

Không được, với con nít thì phải nhỏ nhẹ. Cái đồ con nít nhà ngươi, ta nhịn!

Thế là cậu nhẹ giọng: "haizz..em ngoan, nín ăn cơm đi được không? Rồi em muốn gì, ta cũng chiều em"

"Hức..co-có thiệt là...Khuê muốn gì cũng được không..?"

"Ừm, chiều em tất"

Bàn tay nhỏ xíu đưa lên lao vội hai hàng nước mắt, gương mặt hớn hở: "Hách Khuê, Hách Khuê muốn lấy thêm chồng, Hách Khuê muốn bạn Hiên trong làng làm chồng Hách Khuê cơ"

Cậu Lý nghe mà tức:

"KIM HÁCH KHUÊ, EM ĐÙA VỚI TA À!?!?"

...

"Oa oaaa oa, cậu Lý hung dữ hức oa...Hách Khuê không muốn ăn!!!!"

Vừa nín không được bao nhiêu lại khóc, Lý Tương Hách bị tra tấn đến muốn nhảy bến sông luôn rồi.

Cậu cũng đâu có muốn ngồi dỗ em như thế. Chẳng qua mẹ cậu lại rất thân với mẹ em, khi cậu nói chuyện em không chịu ăn cơm với mẹ:

"Giao vợ cho con rồi thì con phải có trách nhiệm chứ? Hách Khuê ở nhà người ta son gấm liễu là, đừng để người ta phải bàn tán nhà mình. Nếu Hách Khuê không ăn thì con cũng đừng ăn cơm"

Ngay lúc này, cậu chỉ ước bản thân đủ tàn nhẫn để mang em đi vứt ở xó nào đó rồi tung tin giả là bị lạc thôi.

.

.

.

4

"Chào vợ của ta đi"

Cậu dắt em ra mắt với đám bạn, hôm hôn lễ bọn họ cũng có tới, nhưng chỉ thấy khăn hỉ đỏ che kín đầu thôi. Bây giờ được nhìn tận mặt, đúng là đẹp như tranh.

"Thiếu-..thiếu gia ạ"

Kim Hách Khuê nãy giờ đứng đó đảo mắt tới lui, rồi đưa tay giật giật vạt áo Lý Tương Hách.

"Cậu đưa em đi đâu thế, chẳng phải bảo là đi chơi à? Sao không thấy bạn Hiên đâu, em muốn chơi với bạn Hiên cơ"

Bạn Hiên bạn Hiên, rốt cuộc thì là cái tên chó chết nào? Sao lấy cậu làm chồng rồi mà cứ luôn miệng kêu tên người khác là sao?

Cậu Lý cáu lắm đấy nhé, nhưng mà thôi, sau khi chứng kiến hàng nước mắt vô tận có thể lắp đầy cả bến hoàng hà của em thì cậu chừa rồi, cậu nhịn.

"Ê!!! Các ngươi làm gì ở đó đấyyy, lâu rồi không gặp, có nhớ bổn công tử đây không"

Từ xa một thằng nhóc tầm tuổi họ hớn hở chạy đến.

"Ủa, ai đây?" Hắn chỉ vào Hách Khuê "người mới à? Con cái nhà ai, sao con trai mà nhìn yếu ớt thế?"

"Hách Khuê không có yếu ớt!"

"Eo ôi, người thì mỏng như que tăm, đã thế còn lùn tịt, ta đẩy một cái là ngã lăn ra đấy"

Kim Hách Khuê 13 tuổi lười ăn cơm lười uống sữa, cơ thể chưa kịp phát triển nhưng lần đầu bị cười trêu là lại cảm thấy không cam tâm. Trước giờ chả ai dám nói em như vậy đâu, cái tên này còn cười cợt rồi chỉ tay vào em, đã thế còn đẩy em nữa. Thật ra chỉ là đẩy nhẹ thôi, nhưng Kim Hách Khuê gió thổi cũng bay nên nhất thời bị đẩy ra xa. Hai mắt cay cay, cảm giác uất ức sực lên.

"...hức"

Ôi em khóc rồi.

Nghe tiếng sụt sùi của em, cả bọn chết đứng, cậu trai vừa nãy cũng đơ ra, chỉ có cậu Hách là mặt mày đen kịt, hai tay bóp chặt thành nấm đấm.

"Trịnh Chí Huân!! Cái đồ chết bầm nhà ngươi, hôm nay cậu không đánh mày cậu không mang họ Lý!!!"

"Ủa gì căng a a aaa đau đau!!"

Mấy thằng báo con, biết vậy để ở nhà cho rồi. Báo hại cậu vừa dỗ được vợ xong lại phải cắn răng lau nước mắt cho em tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co