Choi Hyeonjoon (2)
6.
-"Hyeonjoon hôm nay có gì không ổn à?"
Đội trưởng T1 quay sang vỗ vai top laner sau 2 tiếng scrim liên tục không mấy suôn sẻ. Các vị trí khác đã xuống bếp ăn bữa tối rồi, vẫn còn một người bần thần bấm tới bấm lui giao diện LoL rồi lại quay sang nhìn điện thoại thở dài.
Kim Hyukkyu trong thân xác Choi Hyeonjoon giật mình bởi sự va chạm. Lee Sanghyeok ngày thường mặc áo phông trắng, tóc tai rối loạn xạ, quần thun đen xộc xệch, không hề kiêng dè hình tượng với đồng đội. Điều này làm cho tâm hồn của Hyukkyu cảm giác chột dạ, không nhịn được mà hơi đỏ mặt.
Không phải là Hyeonjoon không ổn, là Kim Hyukkyu không ổn đây này.
-"Ừm...không có gì..ạ"
Cảm giác lễ phép với người này khiến Kim Hyukkyu chẳng quen tí nào.
-"Sao em không trả lời tin nhắn Dohyeon?"
-"Hả? À ừ.. lát em trả lời."
Kim Hyukkyu vội vàng úp điện thoại xuống sau khi màn hình hiển thị tin nhắn mới nhất, cùng một loạt tin nhắn đến từ xạ thủ nhà bên.
Anh thật sự cảm thấy bối rối, rõ ràng mình không phải Choi Hyeonjoon, cứ như vậy trả lời tin nhắn của người yêu em trai thật sự là quá cảm thấy tội lỗi.
-"Minhyung, Minseok và Joonie ăn xong rồi, chúng ta cũng xuống đi, nhà bếp bảo nấu xong đợt 2 rồi."
Đường trên nhà đỏ gật gật đầu rời bàn, ngẫm nghĩ chắc phải kiếm cớ gì đó cho qua buổi tối nay.
7.
-"Yêu đương như thế nào vậy? Có vẻ hôm nay Hyeonie và người yêu có chuyện gì sao?"
Lee Sanghyeok mở lời khi cả 2 đang đợi thang máy. Kim Hyukkyu rủa thầm cái tòa nhà T1 có vài tầng mà lại đông đúc lúc 22 giờ đêm. Chi bằng như mọi khi chưa đến 2 phút đã đến nhà ăn rồi cắm đầu mỗi người ăn đi.
-"À không, hôm nay em hơi không khỏe, ch..chắc là Dohyeon sẽ qua đây."
-"Vậy sao? Dohyeon chăm qua quá nhỉ, từ Illsan lên Gangnam cũng không phải gần."
Kim Hyukkyu bỗng cảm giác cơ thể này tiết ra tế bào hạnh phúc khi nhắc đến Dohyeon. Hyukkyu chắc chắn không phải do anh, thì ra được người khác cảm nhận sự cưng chiều từ người yêu có thể sĩ tận mây xanh vậy sao?
-"Aishh..Người yêu với nhau cả mà, em..em nghĩ là chuyện đương nhiên thôi."
Chết cha, hình như cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt rồi.
-"Anh khi có người yêu cũng sẽ như vậy thôi."
Hyukkyu không biết chính mình nghĩ gì mà lại nói ra câu đó sau 15 giây im lặng. Ôi, cái cơ thể này, Hyukkyu không quen.
-"Thật sự rất muốn."
Hả? Hắn ta trả lời sao?
-"Nhưng cậu ấy thậm chí còn ở chẳng ở đất liền."
Kim Hyukkyu đơ cả người, nhất thời không tiếp thu được thông tin này. Thang máy đến, một lớn một bé xuống đến nhà ăn, đoạn hội thoại đó lại nhường chỗ cho những bàn luận về game.
8.
'rất muốn' nghĩa là sao? Là hắn đã có người yêu? Hay rất muốn có người yêu? 'không ở đât liền' là ở đâu? Trên trời? Dưới biển? Người yêu hắn đã chết rồi à? hay chỉ là người hắn yêu.
Tim Hyukkyu cảm thấy như bị khoét một lỗ lớn, cứ quanh quẩn bởi 2 câu nói của Lee Sanghyeok.
Vốn dĩ đã chấp nhận cả hai không đời nào tiến tới được, vậy mà khi được trao cho cơ hội ở gần đến vậy, Kim Hyukkyu lại chẳng muốn buông.
9.
Lee Sanghyeok bằng một cách nào đó cảm nhận được sự căng thẳng của người em đường trên thông qua việc cứ thấy đứa nhỏ đi đi lại lại trước cửa thang máy sau khi scrim
-"Nếu em không muốn cũng có thể không đi mà nhỉ?"
Lee Sanghyeok cũng không hiểu vì sao mình lại đưa ra ý kiến có hơi ấm đầu đó. Chỉ là trong một khoảnh khắc, hắn muốn giữ tâm hồn người này lại. Hắn thề rằng hắn biết rõ Choi Hyeonjoon rất yêu người yêu của em, cả đội đều nhận ra tối hôm đó Park Dohyeon có sang Gangnam hay không chỉ nhờ vào thái độ luyện tập và feedback của Hyeonjoon.
Nhưng hôm nay có vẻ Choi Hyeonjoon không phải là Choi Hyeonjoon.
10.
-"Hai em rất đẹp đôi mà. Bằng tuổi còn bằng chiều cao, khác lane có thể chung đội, lại còn đã từng chung đội. Ghen tị thật đấy."
-"Dạ..?"
11.
23 giờ 55 phút,
Gangnam đón Park Dohyeon bằng một trận tuyết đầu mùa nhẹ. Cậu vội vàng mở cốp sau đem theo một chiếc áo lông ấm. Không nỡ thấy em lạnh, cũng không muốn em nhọc thân phải nhớ trước nhớ sau, Park Dohyeon tự động chuẩn bị áo ấm cho em phòng khi lạnh, thủ sẵn ô khi em thấy nắng.
23 giờ 57 phút,
Kim Hyukkyu cảm nhận trong lòng mình rộ lên một sự hạnh phúc có thể quan sát được. Bởi vì chỉ có thể quan sát nhưng không thể cảm nhận, Hyukkyu biết rõ rằng nó không phải của mình.
Cảm giác được người yêu ôm vào lòng ngay khi vừa gặp có thể hạnh phúc đến thế sao? Choi Hyeonjoon là rất hạnh phúc trong những năm qua nhỉ?
23 giờ 59 phút,
Kim Hyukkyu cảm thấy thân thể này mình cố gắng thế nào cũng chẳng thuộc về thân thể này, mơ hồ cảm thấy mọi thứ mờ dần.
Hình như là Choi Hyeonjoon đã hôn Park Dohyeon.
Hình như là Choi Hyeonjoon đã cằn nhằn với Park Dohyeon rằng hôm nay em cảm thấy mình đã làm những việc không tưởng.
Hình như là Kim Hyukkyu cảm nhận được nỗi đau buồn khôn nguôi khi Lee Sanghyeok cười nói rằng anh thích một người cùng tuổi rất lâu về trước.
00 giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co