Truyen3h.Co

FakeDeft | Collection 2

96年的玩法

SannyCoconut

• 96年的玩法:Lối chơi năm 1996 •

1.

Sống đến tầm tuổi này, Lee Sanghyeok đã ngờ đến hàng vạn khả năng, nhưng thực lòng anh ta chưa nghĩ đến trường hợp này.

Bàn tay nổi rõ đường gân hàng ngày lật giấy tờ, gõ bàn phím giờ nắm chặt phần eo thon gầy của cậu đồng nghiệp, trong khi tiếng nức nở của cậu ta vờn bên tai.

Lee Sanghyeok nhướng một bên mày, nếu ngày xưa anh ta và người đang cong mông này theo đuổi được ước mơ, có lẽ bây giờ nơi cơ thể câu người này trườn lên sẽ là bàn máy tính với ID Liên Minh Huyền Thoại sáng rực.

2.

Nhưng Lee Sanghyeok cũng không thấy quá thiệt thòi.

Anh ta biết với tính cách đó, cái người đang nỉ non này sẽ tìm mọi cách đối đầu với anh ta, chẳng hạn như ký với tất cả các đội khác trừ đội của anh ta, trả lời phỏng vấn cũng sẽ tìm mọi cách phủ nhận quan hệ của hai người.

Ngược lại, Lee Sanghyeok cảm thấy cậu ta bất đắc dĩ phải vào chung công ty với mình, bị phân vào cùng một bộ phận, chịu chung áp lực, nhận cùng một đồng lương, khiến cậu ta không còn kiêu ngạo được như trước nữa, không còn cả mặt mũi mà bại lộ da thịt.

3.

Lee Sanghyeok thích nước mắt của cậu ta, anh ta thích cái cách bản thân chưa kịp làm gì quá đáng, cậu ta đã ướt hai má rồi.

Anh ta đã kịp làm gì đâu, chỉ mới ngậm tai cậu ta một chút, đẩy eo cậu ta hai lần, vỗ nhẹ vài ba cái thôi mà.

Lee Sanghyeok vẫn đang mặc tây trang, còn cái áo ngủ con cánh cụt mà cậu ta nằng nặc đòi mua ấy vén lên tận ngực, anh ta đi làm về chưa được miếng cơm nào, bạn cùng nhà của anh ta đã cho anh ta ăn món khác.

Lee Sanghyeok kéo con lạc đà mềm oặt ngồi thẳng lưng, sờ lên trán, vẫn chưa hết sốt, xem ra là đầu óc mụ mị cả rồi.

4.

-Không làm nữa, tôi đi nấu cháo.

Lee Sanghyeok chỉnh lại quần, kéo lại áo ngủ cho người kia, lại nghe tiếng thút thít.

-Ở đây... cũng có cháo mà...

Lee Sanghyeok nhìn đầu ngón tay trắng mềm chỉ trỏ vào cánh cụt em, bị chọc tức đến bật cười, anh ta vừa hận vừa yêu cái dáng vẻ giả ngây giả ngơ của cậu ta mỗi lần không tỉnh táo, không nhịn được kéo gáy hôn môi.

-Không cho cậu đấy.

5.

Kim Hyukkyu khỏi ốm, cảm nhận cơn đau ở nơi khó nói, tức giận đấm cho con cánh cụt bông ở đầu giường mấy phát.

Cậu ta ghét mỗi lần không tỉnh táo lại chủ động cho anh ta được lợi, bạn bè bảo giống như rượu vào lời ra, cậu ta nên thừa nhận hành động lúc đó xuất phát từ chính ý muốn của mình.

Gần đây bộ phận đang chạy KPI, thế mà Kim Hyukkyu lại để cho anh ta thắng thế, đã vậy còn bị gặm gặm cắn cắn cả người.

Cậu ta mà chọn theo đuổi ước mơ, chắc chắn 10 năm cũng không thèm chung đội với anh ta luôn.

6.

Anh ta nấu cháo mang vào tận giường, thế mà hai người lại ngủ chung một giường lớn đấy, đầu giường có cánh cụt và lạc đà bông, đều do Kim Hyukkyu mua hết.

-Không muốn thua tôi thì ăn hết cháo.

Đúng vậy, Kim Hyukkyu phải ăn hết cháo để lấy lại sức, quay lại công ty hoàn thành KPI vượt mặt anh ta.

7.

Dự án triển khai thành công vượt mong đợi, mọi người rủ nhau đi nhậu, rượu thịt karaoke một lượt.

-Mới khỏi bệnh đừng uống.

-Cậu là gì của tôi chứ?

8.

-Tôi là gì của cậu, hửm?

Kim Hyukkyu thấy tai mình nóng bừng muốn ù đi, anh ta ôm cậu ta từ phía sau, đặt nụ hôn nhẹ lên tấm lưng trần, bắt cậu ta ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương.

-Cậu... nói xem?

Kim Hyukkyu không biết mình mong đợi câu trả lời là gì.

Cậu là gì của tôi, mà tôi không nhịn được mở ví mua mọi món đồ trông giống cậu, mà tôi cứng miệng không cho cậu số điện thoại nhưng lại lén lút lưu vào máy cậu, mà tôi như mất trí trao cậu một cái hôn khi cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khó nói thành lời sau mắt kính dày, rốt cuộc cậu là gì của tôi, trong lòng cậu không có câu trả lời sao?

-Hôn tôi đi.

9.

-Bố ơi, mấy giờ bố về ạ?

Nhóc con tựa đầu vào lòng Kim Hyukkyu, làm nũng hỏi bố Lee Sanghyeok mấy giờ về tới nơi.

-Mười lăm phút nữa, công chúa nhớ bố rồi à?

-Nhớ ạ, nhưng mà có người nhớ bố hơn con.

Nhóc con nghe tiếng cười khẽ của bố qua loa điện thoại, len lén ngẩng đầu, thấy ba đang chun mũi nhìn mình.

-Bố ơi về nhanh ba nhéo connn~

10.

-Này, gọi "chồng" tôi nghe thử?

Nhóc con vừa lên xe đi trại hè, anh ta đã kéo cậu ta vào phòng, áo quần vương vãi.

-Hức... mơ... đi.

Anh ta nhếch mép, đẩy nhanh hông, cậu ta lại khóc rồi.

-Ba nó ơi, bố nó muốn có một hoàng tử nữa, ba nó chiều bố nó nhé?

-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co