Truyen3h.Co

[FakeDeft]•Cộng Sinh•

1.

slnpenni



Mùa thu 2004
_________________________
Đã 2 năm học trôi qua, các bạn cũng đã thích nghi với môi trường mới, không còn xa lạ. Một cơn gió đầu thu thổi qua, trên con đường đi học đã làm cho những chiếc lá đã héo hon và vàng óng rơi là đà xuống đất. Vẫn là cậu Hyukkyu đang một mình đi bộ đến trường, cậu vẫn ngắm nhìn nơi thành phố nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập, từng chiếc xe chở các bạn, các anh,.. cứ chạy qua đôi mắt cậu. Đến trường, khu cảnh ảm đạm những ngày thu đến, bước vào lớp với gương mặt không có cảm xúc như mọi ngày, cậu vẫn ngồi chỗ góc lớp ấy, vẫn kế bên cửa sổ - giờ đây nhìn ra cửa sổ có thể thấy được những cây lá xanh đã và đang chuyển vàng, chờ đợi khoảng khắc cơn gió đến và cuốn mình đi. Thành tích của cậu trong lớp - với cương vị là lớp phó luôn đạt điểm cao.

Lần đầu cậu đạt điểm cao là khi thi giữa kì 1 năm lớp 1, điểm cậu và điểm của bạn lớp trưởng bằng nhau - đều là tuyệt đối. Các bạn trong lớp đến và hỏi bài cậu rất nhiều, cậu rất ngại vì từ đó giờ cậu rất ít tiếp xúc với người khác, đặt biệt là khi nó nhiều người vây quanh như thế, cậu chỉ biết từ chối và không nói gì với tất cả các bạn nên từ lúc ấy, mọi sự chú ý đã đổ về Sanghyeok - lớp trưởng. Cậu ấy hoạt ngôn hơn cậu, luôn giữ bình tĩnh, điềm đạm; luôn giúp đỡ bạn bè,... Ngay cả cậu cũng đã để mắt đến cậu bạn này, trong lòng cậu rất nể. Hyukyu không phải người bày tỏ cảm xúc tốt, chỉ biết giấu trong lòng vì những ám ảnh quá khứ. Nó đã tác động lên cậu rất nhiều - một cậu bé chỉ mới cấp 1.

Đến bây giờ, trong lớp không ai có thể nói chuyện với cậu cả, mọi người không cô lập cậu mà là cậu tự cô lập chính mình. Cậu và Sanghyeok như hai thái cực khác nhau, một người chỉ sống trong bóng tối, lủi thủi một mình một cõi, cô đơn như mặt trăng mỗi khi đêm về, một người là hào quang để thu hút người khác, giúp đỡ người khác và toả nắng như mặt trời.

Hôm nay, lần họp phụ huynh đầu tiên của năm lớp 3, giấy mời phụ huynh đã được phát cho các em để về đưa cho phụ huynh, cùng với đó giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cho hội phụ huynh thông qua hình thức nhắn tin trực tuyến. Tại sân trường lúc này, có một cậu bé đang nắm chặt giấy mời phụ huynh. Nội tâm cậu bé này thật sự phức tạp, đi về đến nhà, đứng trước cổng nhà vẫn là cái cảm giác đó, cảm giác đứng trước nơi gọi là nhà nhưng nó không phải là nơi để mình dựa vào, cảm giác nó không phải là nơi để mình trở về. Nắm chặt bàn tay lại, móng tay tuy đã cắt ngắn đi, nhưng nó vẫn đang in hằng lên phần bàn tay của cậu, càng đau, cậu nắm càng chặt. Hít một hơi thật sâu, cậu bước chân vào "nhà". Ở trong nhà, ngay tại phòng khách bây giờ, một người phụ nữ phát ra đầy khí thế mạnh mẽ, quyền lực đang ngồi thưởng thức trà cùng một người đàn ông, vai ông ta rộng, mắt ông ta sắt lẹm, đôi mắt chứa đầy sát ý - tựa như có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào. Hít một hơi thật sâu và lạnh - cảm giác ngôi nhà lúc này toàn là khí lạnh, lấy hết tất cả dũng khí, tất cả sự tự tin trong trái tim treo mong manh trước vực thẩm tuyệt vọng, tim cậu đập nhanh hơn, cảm giác nghẹn ở cổ cứ liên tục dồn vào, càng ngày càng khó thở:

"Bố, mẹ đi họp phụ huynh cho c-"
"Câm miệng ! mày nghĩ mày có đủ tư cách để có thể bảo tao đi họp cho mày á ?" - người phụ nữ lên tiếng
"Con khô-"
"Mày có quyền lên tiếng ở đây ? Thật sự sinh ra mày là cái nỗi nhục lớn nhất đời tao, nhờ có mày mà người ta kìa, xã hội kìa, nhìn vào, đánh giá tao, cũng vì mày mà họ bảo tao vô văn hoá, tao sinh ra mày, cho mày ăn học mà mày đi nói với người khác tao hành hạ mày ? Tao hành hạ mày chỗ nào ? Cuộc đời mày sinh ra, ăn sung mặc sướng, tao với bố mày làm lụng, nuôi mày. Cái ngày mày chạy ra đường nói cầu cứu, mày bảo với cả thiên hạ rằng tao và bố mày đánh đập mày sắp chết ? Mày không chịu nhìn lại mày lúc đó đã làm gì sao, mày học ngu như thế, mày chỉ thi được hạng nhất lớp mà không nhất khối, tao có mặt mũi gì nhìn người đời ? Giờ đây mày đòi tao lên trường để gặp mặt các con của người ta giỏi hơn mày kìa, gặp con của mấy phụ huynh có con nhất khối, tao nhục cả mặt ra"
"..."
Bốp - một cái tát giáng thẳng vào gương mặt đang đơ ra, thất thần của cậu
"Mẹ mày nói đúng, mày ngu như thế, còn bảo tao và vợ tao đi họp, đéo có chuyện đấy đâu, hôm nay mày dẹp cái suy nghĩ được ăn đi nhé, cút đi trong khuất mắt tao, đừng để tao gặp cái mặt mày" - người đàn ông lên tiếng

Cậu lặng lẽ, chạy thẳng lên lầu vào trong căn phòng mà cậu đã ở từ trước đến nay, cùng đi qua những lần khóc, lặng lẽ ôm lấy cậu nhóc như đây mới là nơi mà yêu thương được phép tồn tại - đó là căn phòng kho chứa đầy bụi. Một cậu bé lớp 3 đã sớm tập làm quen với việc tình yêu thương được vun đắp bằng những đau khổ của bản thân, một mình cam chịu. Khóc ư? nước mắt à? Hay là những lời mè nheo? đối với cậu đó là điều xa xỉ khi từ lâu mà cậu tự nhận thức được những thứ đó chỉ là vô dụng, cậu biết mình phải làm gì, biết mình phải dồn nén nó vào nơi mà ngay cả mình cũng không được phép thấy. Tập sống vô cảm là thứ khiến cậu hiểu được khái niệm "Chữa lành".

Ngày họp phụ huynh hôm ấy là ngày mà cậu chính thức mất đi thứ vốn có của con người - đó là cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co