[Fakedeft] Điểm bắt lửa của giấy
Oneshort
1.
Lee Sanghyeok đọc được trong một cuốn sách do fan tặng về một người phụ nữ tên là Clarisse. Cô gặp nam chính ở góc phố, trò chuyện, rồi cũng giống như rất nhiều cái chết đã được định sẵn bởi số phận, biến mất.
Về những điều tương tự như "biến mất", Lee Sanghyeok có rất nhiều trải nghiệm, chẳng hạn như chia ly, hay nói đúng hơn là rời đi: mọi người nhìn thấy các tuyển thủ của SKT đến rồi đi, đến năm 2019, chỉ còn Lee Sanghyeok là người duy nhất còn lại trong đội hình ban đầu. Faker đã trở thành cái tên đồng nghĩa với SKT. Cũng có những người như thế trong cuộc đời Lee Sanghyeok trước khi anh trở thành người của công chúng. Những người mà anh từng quan tâm, cuối cùng cũng tan biến nơi cuối đường hầm thời gian, nhẹ hơn cả tro bụi, lặng lẽ tan biến.
Ngoài chính anh ra, không ai biết cả.
Anh mở cuốn kỷ yếu tốt nghiệp trung học. Trong danh sách toàn khối có thể nhìn thấy tên Kim Hyukkyu. Ấn tượng của anh về Kim Hyukkyu thời trung học dần được thay thế bởi hình ảnh sau này, chỉ còn lại bức ảnh này nhắc anh nhớ về Kim Hyukkyu của ngày trước. Ảnh thẻ trông rất nghiêm túc, khi không cười, đôi mày và ánh mắt cậu hơi nhướng lên, mang theo một chút khí thế. Nhưng bất kỳ ai từng gặp cậu đều không thể quên dáng vẻ cậu nheo mắt khi cười.
Lần đầu tiên anh thấy cậu cười như vậy là vào ngày Valentine. Sở dĩ còn nhớ rõ cả ngày tháng là vì khi ấy anh thấy một cặp đôi sinh viên đang tản bộ ven đường, trên tay họ cầm một con thú bông, chàng trai đang lắc nó để chọc cô gái cười. Con thú bông ấy rất giống dáng vẻ nheo mắt của Kim Hyukkyu.
Sau khi trưởng thành, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu không còn chia sẻ kẹo với nhau trong phòng nghỉ phía sau sân thi đấu nữa. Cảm giác trưởng thành mạnh mẽ như một bức tường vô hình giữa hai người quen biết từ thuở niên thiếu. Những lần gặp gỡ của họ chỉ còn là những cái gật đầu và lời chào hỏi xã giao. Lee Sanghyeok rất khó để thấy lại dáng vẻ Kim Hyukkyu vừa ăn kẹo vừa nheo mắt cười. Thực ra anh cũng từng thấy cậu nheo mắt cười với người khác hoặc trước ống kính, chỉ là cậu đã không còn ăn kẹo dẻo nữa.
Cuốn sách mà fan tặng có tên là "Fahrenheit 451", ý nghĩa của nhan đề là nhiệt độ mà giấy bắt lửa, viết về một thế giới tương lai nơi sách bị thiêu rụi hoàn toàn. Bỗng nhiên, Lee Sanghyeok chú ý đến ánh sáng cam vàng trên trang giấy. Anh ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn ngoài cửa kính, ánh sáng ấy, giống như giấy đang cháy, viền một lớp vàng.
Lee Sanghyeok cảm thấy như được quay trở lại quá khứ, một nỗi hoài niệm dâng lên. Những tháng ngày ấy đã hóa thành câu chuyện. Anh từng ghi chép điều gì đó, viết bằng nét chữ nguệch ngoạc khó đọc, nhưng rồi lại làm mất sau khi cả gia đình chuyển vào căn nhà mới mà anh mua bằng mức lương cao từ việc thi đấu chuyên nghiệp.
Anh đưa tay lên, áp bàn tay vào cửa kính, che khuất ánh hoàng hôn.
Mùa đông vừa kết thúc, mặt kính vẫn còn lạnh.
Trên cửa sổ hiện lên dấu tay anh.
2.
Sự xuất hiện của Clarisse dường như là một biến thể của mô típ cũ kỹ: một người phụ nữ bí ẩn thu hút một người đàn ông trung niên có cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng không thể phủ nhận mối liên hệ giữa tình yêu và sự bí ẩn, việc yêu một người gần như là một dạng tự luyến, còn sự bí ẩn thì giống như trò chơi trinh thám trong chính sự tự luyến ấy: một dạng vận động trí óc đã lâu không có, những dây thần kinh được kích thích, con người trở nên sống động, mang lại sức sống cho con người và trở thành một phần của tình yêu.
Cựu đồng đội Bae Junsik có quan hệ rất tốt với Kim Hyukkyu, hiện giờ đã sang Bắc Mỹ. Khi còn cùng đội, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng nghe được chuyện về Kim Hyukkyu từ cậu ấy:
"Mày nói xem, sao người này vừa trẻ con lại vừa tự ái cao thế nhỉ, thật là..." Bae Junsik cười bất lực.
Điều đó hoàn toàn phù hợp với nhận định của Lee Sanghyeok. Khi đánh xếp hạng mà gặp cậu ở phía đối diện, anh sẽ cố gắng tiễn cậu lên bảng. Kết quả là cậu lại buông lời nguyền kiểu "mong cho tất cả cây cối nhỏ bé của cậu chết hết!", thật sự rất trẻ con. Nhưng ngoài điều đó ra, Lee Sanghyeok còn nhận ra sự lạnh nhạt của Kim Hyukkyu.
Trong giới vẫn truyền tai nhau rằng, năm đó Kim Hyukkyu nghe nói trong trường có một người có điểm số cao hơn mình, nên đã đến lớp học và căng tin để tìm, nhưng cuối cùng không tìm được, hai người về sau cũng chỉ là mối quan hệ không hề quen biết nhau. Không ai biết rằng, với tư cách là người còn lại trong câu chuyện, Lee Sanghyeok thực ra đã chú ý đến cậu nam sinh nhỏ giọng hỏi thăm tìm mình ấy.
Chừng nào vẫn chưa bị tiết lộ, thì nó vẫn là bí mật, không ai biết, thậm chí còn có thể tự lừa dối chính mình.
Học sinh cấp ba chẳng phải luôn có những mối quan hệ ngập ngừng, khó nói đó sao? Dù là tình cảm chớm nở hay một người bạn mới muốn làm quen, đều rất khó để bước ra bước đầu tiên. Có vài lần trong giờ thể dục, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai đều biết đối phương là ai, nhưng không ai mở lời trước
Kim Hyukkyu khi ấy khác với "cậu em đáng yêu được các tuyển thủ cưng chiều" sau này. Cậu thường xuyên trốn học, không quen với môi trường mới, trả lời người khác một cách chậm rãi, hiền lành, nhưng chưa bao giờ chủ động nói thêm. Vì thế, Lee Sanghyeok thậm chí không có cơ hội nói chuyện với cậu về game.
Tương tự, Lee Sanghyeok khi ấy cũng không phải là Lee Sanghyeok của hiện tại. Khi đó anh không cho rằng sự tự tin trong game có liên quan gì đến cuộc sống thường ngày, anh không muốn nói chuyện nhiều với người khác, luôn giữ hai thứ đó trong một ranh giới và khoảng cách nhất định, không để chúng tạo ra liên kết với người khác. Thói quen này cũng kéo dài sang đời sống: anh ít nói trong giao tiếp, và mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở danh xưng "bạn học cấp ba" trong lời người khác. Điều này cũng không hoàn toàn là lỗi của riêng Kim Hyukkyu.
3.
Sau đó, cả hai đều nghe tin đối phương bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại.
Tại Chung kết Thế giới S3, Lee Sanghyeok đã giành chức vô địch với hào quang của một thiên tài đường giữa. Năm sau, Samsung Blue của Kim Hyukkyu giành chức vô địch mùa xuân, và đang ở thời kỳ đỉnh cao. Trong buổi lễ bốc thăm, khi được hỏi "ai trong số các đội có tự tin đánh bại Samsung Blue", chỉ có mình Lee Sanghyeok giơ tay đáp lại.
Dù kết cục sau đó là anh không làm được, chuyện này vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Kim Hyukkyu.
Sự tự tin trong game, khi bước vào thi đấu chuyên nghiệp, đã được hiện thực công nhận. Điều đó khiến Lee Sanghyeok có chút thay đổi so với thời học sinh, điểm lớn nhất là anh không còn trầm lặng như trước. Trong mắt bạn học, anh từng là trung tâm của những người chơi game, nhưng bản thân lại không hề để tâm đến vị trí đó, vì thế dễ bị hiểu lầm là cố ý tránh né hoặc kiêu ngạo.
Ban đầu, Kim Hyukkyu nghĩ chính sự thay đổi của Lee Sanghyeok khiến cậu để tâm. Nhưng về sau, cậu nhận ra đó là sự quen thuộc. Trong mắt cậu, Lee Sanghyeok chưa từng thay đổi, chỉ là thay đổi cách biểu đạt thái độ của mình. Kim Hyukkyu chưa bao giờ cho rằng sự im lặng của anh là khước từ, là kiêu ngạo hay yếu đuối. Thái độ ấy giống như không khí, tồn tại rõ rệt nhưng lại bị bỏ qua, đồng thời cũng bỏ qua tất cả.
Khi Lee Sanghyeok giơ tay đáp lại câu hỏi kia, Kim Hyukkyu mơ hồ cảm thấy "không khí" quanh cậu bị phá vỡ, như thể có thể cảm nhận được làn sóng dao động sinh ra từ đó. Trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn, khiến cậu nhớ lại những lần hai người nhìn nhau thời cấp ba, những cái chào hỏi nhạt nhòa. Cậu nghĩ: "Tại sao mình không thể tiến thêm một bước nữa?" Khi đó, cậu đã muốn quen biết Lee Sanghyeok, muốn làm bạn, nhưng điều đó đã không thành.
Cậu cũng từng trải qua sự thay đổi như vậy.
Sau đó, cậu sang Trung Quốc thi đấu hai năm ở EDG thuộc khu vực LPL. Khi trở về Hàn Quốc, hai người đã bỏ lỡ độ tuổi có thể trở thành kiểu bạn bè. Trong lòng, Kim Hyukkyu lặng lẽ gạch bỏ lựa chọn "kết bạn với Lee Sanghyeok". Mang theo những trải nghiệm được người đời gọi là "trưởng thành", cậu quay lại, hướng tới chiếc cúp vô địch thế giới duy nhất còn thiếu - danh hiệu mà Lee Sanghyeok đã có được từ năm 17 tuổi.
Những câu chuyện thời cấp ba được người ta nhắc đi nhắc lại dường như ám chỉ rằng Kim Hyukkyu luôn kém hơn Lee Sanghyeok một chút. Bản thân cậu không quá để tâm, bởi cậu hiểu thứ mình theo đuổi quan trọng hơn, không liên quan đến đối thủ. Lee Sanghyeok có lẽ chỉ là một hệ quy chiếu. Nhưng cậu không ngờ rằng về sau SKT lại trở thành nỗi ám ảnh tinh thần của mình, đến mức sau khi đánh bại SKT, cậu đã bật khóc sau trận đấu vòng bảng. Dù vốn dĩ cậu là người dễ xúc động, từng bị đồng đội Song Kyungho trêu là "Kim Hyukkyu mít ướt" sau màn ăn mừng chiến thắng.
Điều Kim Hyukkyu không biết là, lần đầu tiên trong sự nghiệp, khi Lee Sanghyeok trải qua giai đoạn sa sút và lột xác, cũng có liên quan đến cậu. Mùa S4, Samsung của Kim Hyukkyu thống trị khu vực, còn Lee Sanghyeok, người đã tỏa sáng ở năm trước, lại bị loại ở cả playoff mùa xuân lẫn mùa hè, không thể vào chung kết. Đó là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được thế nào là "đáy" của sự nghiệp.
Đến MSI S5, với tư cách là nhà vô địch mùa xuân của cùng khu vực, SKT và EDG kéo nhau đến ván quyết định. Anh mang ra "LeBlanc bất bại", nhưng cuối cùng lại thua trận chung kết. Điều đó đã tạo ra ảnh hưởng lớn với cả SKT lẫn chính Lee Sanghyeok.
Sau này, Bae Junsik đã nói quãng thời gian luyện tập khi đó thật sự như muốn chết đi sống lại.
Sau khi giành hai chức vô địch thế giới liên tiếp ở S5 và S6, những chuyện này khi nhắc lại dường như trở nên không đáng kể đối với Lee Sanghyeok, nhưng bản thân anh không nghĩ vậy. Sau thất bại ở chung kết S7, bước sang S8, anh lại rơi xuống đáy lần nữa, thậm chí phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Những quá khứ ấy, bị thất bại S7 kéo theo, hết lần này đến lần khác đánh vào thần kinh của anh.
Trong giấc mơ, anh thường xuyên thấy lại những mảng ký ức u ám. Trong làn sương đen dày đặc, hình ảnh Kim Hyukkyu rất mơ hồ, nhưng luôn tồn tại. Cho đến khi một tia nắng chiếu vào mắt anh, thời gian quay trở lại buổi chiều bảy năm trước, một tiết thể dục bình thường, Kim Hyukkyu đứng dưới gốc cây, nhìn anh.
Trong đôi mắt dài, hơi rủ xuống của Kim Hyukkyu, đồng tử sẫm màu hiện lên rõ ràng. Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được khát khao của cậu, sự vô tình, sự e thẹn, sự tò mò...
Cuối cùng, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Hình ảnh thời cấp ba bị thay thế bằng những cái cụng tay lịch sự mà xa cách của Kim Hyukkyu sau trận đấu.
Lee Sanghyeok tỉnh giấc.
Giống như trong tiểu thuyết, những cuốn sách cháy rực khắp bầu trời, mọi ghi chép tan biến vào hư không. Từng trang, từng trang cuộn lại trong ngọn lửa rực rỡ, ánh lửa viền lên một lớp vàng rồi dần lụi tắt, cuối cùng chỉ còn tro tàn. Tro giấy bay lên như những con chim bồ câu màu xám.
Trên đống tro tàn ấy, dường như tồn tại một thứ gì đó vĩnh hằng, giống như thời gian vậy. Mỗi điểm đến đều bắt nguồn từ điểm khởi đầu của nó.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã đi một chặng đường dài, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng bước ra khỏi gốc cây năm ấy ở thời cấp ba.
4.
Cuốn tiểu thuyết không có một mạch truyện quá rõ ràng, nhưng đối với Lee Sanghyeok, trạng thái tâm trí mà anh trải nghiệm khi đọc mới là điều quan trọng hơn. Cuốn sách này rất đặc biệt, anh có thể cảm nhận được sự tái hiện của những khoảng thời gian bí ẩn, một trải nghiệm nhận thức kéo dài trong những bối cảnh bình thường. Tiểu thuyết hiện đại dường như thường ưa chuộng cách tiếp cận này.
Kim Hyukkyu không thích đọc sách. Lee Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Anh không thích việc người ngoài lấy chuyện anh đọc sách làm đề tài để xây dựng hình tượng về anh. Anh biết Kim Hyukkyu thời cấp ba cũng chưa từng tham gia các buổi học phụ đạo buổi tối. Anh nghĩ, thực ra Kim Hyukkyu không thích đọc sách, cũng không thích học, nhưng những điều đó đều không quan trọng đối với anh.
Chính anh cũng không rõ, rốt cuộc mình thích trạng thái khi đọc để điều chỉnh cuộc sống thi đấu chuyên nghiệp, hay chỉ đơn thuần là thích việc đọc sách. Anh thích cảm giác thời gian như ngưng đọng trong quá trình đọc, tĩnh lặng đến mức gần như chạm tới cái chết. Nếu nói đọc sách là một dạng trải nghiệm cận kề cái chết, thì điều đó vừa hay khiến anh không còn sợ cái chết, cũng như anh không sợ thất bại.
Có lẽ, không cần thiết phải phân biệt chính xác điều gì khiến anh thích đọc sách.
Chỉ là với lòng tự trọng của mình, trước khi không thể xác định một điều gì đó, anh sẽ không có động lực để nói ra. Càng giấu kín, những suy nghĩ ấy dần chìm xuống tận sâu trong tâm trí.
Ở phần cuối của Fahrenheit 451, Montag giống như một nhà tiên tri trong Sách Xuất Hành*, rời khỏi thành phố, đi dọc theo dòng sông tiến vào vùng hoang dã, và tìm thấy hơi ấm đã mất từ lâu trong đống lửa trại giữa đám đông. Lee Sanghyeok chợt nhận ra, mình đang ngày càng rời xa đám đông, và đó cũng là điều không thể tránh khỏi.
(*Sách Xuất Hành là cuốn thứ hai trong Kinh Thánh, kể về hành trình dân Israel thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập.)
Trong kỳ nghỉ sau S8, khi đang livestream đánh xếp hạng, Lee Sanghyeok gặp Kim Hyukkyu và Bae Junsik đang duo cùng nhau. Hai xạ thủ đánh cùng nhau vốn chẳng phải kiểu đội hình dễ leo rank, nhưng cả hai đã bỏ qua lối chơi tập trung vào xạ thủ thường thấy của họ, tập trung nhiều hơn vào việc vui chơi và giải trí hơn là leo hạng.
Đến khi Lee Sanghyeok lại lần nữa gặp họ trong trận xếp hạng, nhìn thấy ID "KT DEFT" của Kim Hyukkyu, anh gần như buột miệng chửi ra một phần hai câu "shiba" quen thuộc.
Nhưng thật ra anh cũng chẳng có lý do gì để tức giận, bởi anh biết chính mình cũng thường xuyên "phá game" Kim Hyukkyu.
Lee Sang-hyeok, người được gọi là "Thần", thực ra vẫn luôn có một mặt trẻ con, ngây ngô. Trong livestream, fan gọi đó là "dễ thương". Còn trước mặt Kim Hyukkyu, đó là trò cướp bùa xanh bùa đỏ trong game. Anh đã làm điều tương tự khi gặp Kim Hyukkyu trong các trận đấu xếp hạng cách đây bốn hoặc năm năm, anh gõ chat gọi biệt danh "alpaca" của Kim Hyukkyu, rồi đi cướp bùa đỏ của cậu. Chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt Kim Hyukkyu phồng má tức giận ở đầu bên kia màn hình, anh đã có thể bật cười trong lòng
Chỉ là sau vài năm, khi đã được gọi là "thần", ngay cả những trò đùa trẻ con ấy cũng mang thêm một chút lạnh lẽo trên gương mặt. Trò chơi này, cùng với sự nghiệp đi kèm, đã thay đổi anh quá nhiều. Anh sẽ không mãi là cậu thiếu niên ít nói mê game thời cấp ba, cũng sẽ không mãi là người mới bước vào giới chuyên nghiệp mang theo sự đơn giản, ngây thơ, vụng về trong giao tiếp, thích dùng những trò trêu chọc để dò xét như một đứa trẻ tò mò.
Khép lại cuốn kỷ yếu, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, được ghi lại trong bức ảnh, cùng với những trang giấy đang cháy rực trong tiểu thuyết, như tan vào dòng chảy của thời gian và ký ức, rồi cùng bay về phía chân trời.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co