𝖋𝖔𝖗𝖙𝖞 𝖘𝖎𝖝
kim hyukkyu gấp gáp chạy đến nhà lee sanghyeok vào lúc nửa đêm. cậu sợ anh đang ở cạnh ai đó, sợ bản thân lại vụt mất anh một lần nữa.
với tâm trạng không vui, cậu đã tuỳ tiện nhấn mở mật khẩu nhà và đi thẳng vào. ai đó báo công an bắt anh này lại với, có người xâm nhập bất hợp pháp này.
bước vào nhà ngắm nghía xung quanh để chắc chắn không có gì bất thường xảy ra, đèn đã tắt vì chả ai điên lại thức vào cái giờ oái oăm này. ngôi nhà đã quá đỗi quen thuộc với cậu, kim hyukkyu mò mẫm đi lên căn phòng từng là của cậu khi còn ở đây. đi một cách chậm rãi như thể đang thăm dò có ai khác lạ mặt xuất hiện trong phòng không.
mang trong tâm thế sắp đánh ghen, cậu mở cửa thật mạnh để bắt quả tang và đáp lại cậu là một không gian vô cùng ảm đạm chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ điện thoại. có vẻ nó sắp bị người đàn ông nằm trên giường đè lên.
à thì ra mọi chuyện không kịch tính như kim hyukkyu đã vẽ lắm.
đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng vì biết mình vừa hành xử quá lố. từ tốn đi đến giường mà nằm xuống, xoay người qua nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia. con lạc đà nay lạ thật, biết bản thân đang làm gì không đấy?
kim hyukkyu đã ngắm lee sanghyeok được ba mươi phút rồi và hình như không có dấu hiệu dừng lại.
đột nhiên bị một cánh tay vươn ra kéo cậu lại gần, ôm và vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành.
"đừng nhìn nữa, mặt tớ sắp cháy rồi."
lee sanghyeok từ từ mở mắt nhìn thẳng vào kim hyukkyu.
"cậu tỉnh lúc nào thế?"
"lúc cậu đùng đùng mở cửa xông vào phòng đấy."
"ừm. sao không hỏi tại sao tớ tới đây đi."
anh nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng. đúng là chỉ có lee sanghyeok mới hiểu rõ tâm tư kim hyukkyu như nào kể cả khi cậu chẳng cần phải nói ra.
"quan trọng gì nhỉ. có người đẹp xuất hiện kế bên lúc nửa đêm là sướng rồi."
"eo ôi đầu óc chả tốt đẹp gì" - kim hyukkyu đẩy anh ra tỏ vẻ hờn dỗi.
"hyukkyu nhớ tớ lắm đúng không? người ta bảo đột nhiên nhớ bạn thân là không ổn đâu nhé."
cậu vừa nghe cái gì mà chói tai thế nhỉ? rõ ràng là cậu đang theo đuổi anh cơ, sao đột nhiên thành bạn thân rồi.
nhận ra hình như mình vừa bị từ chối gián tiếp. kim hyukkyu trưng cái mặt như sắp phun nước miếng vào người đối diện.
"không thích người ta thì từ chối sớm để người ta còn đi tìm người khác."
"tớ từ chối cậu bao giờ?"
"chả biết đâu, cái đồ đáng ghét nhà cậu."
"thế người đẹp có gì muốn nói với tớ nào?"
lee sanghyeok tâm cơ thật, môi mèo cứ nhếch từ nãy giờ vì anh biết bản thân đang có lợi thế rõ nên cứ thế mà trêu đùa. còn về phía kim hyukkyu, cậu biết người đàn ông trước mặt đang trêu ngươi mình nên chu môi ra mà nói:
"tớ yêu cậu. làm bạn trai người ta đi."
"không, tớ phải từ chối hyukkyu mất rồi."
"ừa đáng ghét thật. từ chối gián tiếp đã đành đi, giờ trực tiếp luôn."
"tớ từ chối rồi, kim hyukkyu định làm gì đây. chắc là bỏ cuộc nhỉ?"
"tớ vẫn yêu cậu thôi, khi nào sanghyeok có người khác thì tớ dừng. như cách cậu yêu tớ vậy."
lee sanghyeok hơi ngạc nhiên với những gì kim hyukkyu vừa nói. tự suy nghĩ chắc bản thân đang là người hạnh phúc nhất trên đời. anh tiếp lời:
"nhưng kể cả lúc cậu có người khác tớ cũng có hết yêu cậu đâu."
"vì cậu cho tớ đường lui còn tớ thì không. cậu quá khổ khi dành tình cảm cho tớ rồi. lúc mà cậu có người mới thì tớ sẽ tự cho rằng chuyện đôi ta đến đây là hết và sẽ không còn một cơ hội nào cho mối quan hệ này nữa. nên là nếu sanghyeok phải lòng một ai đó thì hãy báo cho tớ đầu tiên."
"hai chúng ta phải cùng nhau hạnh phúc hyukkyu nhỉ? kể cả khi không cùng nhau thì ta vẫn phải trở thành những người hạnh phúc nhất."
mắt kim hyukkyu nhoè rồi, sao lại cay thế này nhỉ? cậu đã chuẩn bị tinh thần để kết thúc chuyện tình dai dẳng này mà sao những lời mà lee sanghyeok vừa nói cứ làm lòng cậu nhói lên từng hồi. anh mong cả hai cùng hạnh phúc nhưng không phải chuyện này quá khó sao, nhất là khi ta không thể hạnh phúc cạnh nhau.
"thế sanghyeok quyết định rồi à?"
kim hyukkyu hôm nay không khóc nữa, cố kìm lại những dòng nước đang chực chờ trào ra. nhìn vào gương mặt của người có thể ở tương lai cậu không thấy được nữa. níu giữ lại một chút hy vọng trong lòng và đôi khi ta phải tích cực đón nhận nó.
cậu chủ động hôn lên gương mặt anh, áp tay lên gò má gầy kia.
"nhưng nên nhớ không có ai yêu cậu nhiều như tớ đâu."
lee sanghyeok bật cười.
"haha thế hyukkyu nghĩ xem có ai yêu cậu nhiều hơn tớ không?"
anh kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, sau đó lại hôn lên mắt lên má người kia. quẹt đi giọt nước mắt đang đọng trên mi mắt kim hyukkyu.
"người đẹp thì không nên khóc, cậu chỉ nên khóc khi hạnh phúc thôi. tớ nói này hyukkyu ơi, tớ sẽ chẳng đi đâu cả."
kim hyukkyu mếu máo rồi, công sức cố nén cảm xúc nãy giờ coi như công cóc.
"đừng có quay người ta như chong chóng như thế, không phải ai cũng mạnh mẽ như cậu đâu."
hờn dỗi là thế nhưng kim hyukkyu vẫn lao vào vòng tay ấm áp của lee sanghyeok. tham lam hưởng thụ hơi ấm mà anh mang lại.
"thế chúng mình cứ như này mãi à? tớ đã làm hết gì mà tớ có rồi. chán người ta thì nói một tiếng."
"hyukkyu gấp gáp thế, muốn cưới tớ à?"
đã bốn giờ sáng và hai con người ấy vẫn ôm lấy nhau mà nói năng linh tinh đủ thứ. kim hyukkyu có vẻ đã buồn ngủ, mắt cậu híp lại không phòng hờ thì sẽ nhắm nghiền lại ngay. lee sanghyeok thấy thế thì lại bật cười, từ nãy đến giờ anh cười vào mặt cậu hơi nhiều rồi đấy nhé!
"kyu của anh ơi."
"vẫn nghe đây, nói tiếp đi" - trả lời lại với chất giọng không còn miếng hơi nào nhưng kim hyukkyu vẫn cố mà nói.
"anh yêu em đến điên mất thôi nên là kyu làm người yêu anh nhé? à không làm vợ luôn đi. anh không muốn mất em thêm lần nữa đâu."
"tất nhiên là em đồng ý rồi."
nói xong kim hyukkyu gục luôn mà không ú ớ thêm lời nào. nhờ thế mà lee sanghyeok lại có thêm lý do để cười con lạc đà kia. anh ôm chặt cậu vào lòng và cũng đi vào giấc ngủ.
sau tất cả họ đã cho nhau một danh phận, một vị trí trong trái tim. chỉ cần đủ yêu thì dù có chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ thuộc về nhau.
꧁⊱ ⊰꧂ ||꧁༻-༺꧂
end.
note: "good luck, bae!" đã hoàn thành. cảm ơn mọi người đã đón nhận và thích nó. I LOVE YALL </3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co