Truyen3h.Co

fakedeft; hậu hoạ - Side A

A

p1nkbvnny

Pairing: Lee Sanghyeok x Kim Hyukkyu
Warning: chưa beta, R16.

A/N: Ở side A thì cốt truyện vẫn còn khá nhập nhoằng, chưa rõ ràng lắm đâu nha quý dị. Đợi side B vén màn, mình sẽ biết được diễn biến tiếp theo và cốt full nha :"))

0.

"Cậu biết gì chưa, nghe nói hoa khôi của trường đã tỏ tình hội trưởng Lee đấy? Nhưng tiếc quá, bị anh ấy từ chối mất rồi."

"Có chuyện này sao? Cậu lấy tin này ở đâu?"

"Tớ nghe từ chính tai của các bạn học cùng lớp với cô ấy..."

"Thật sao? Hội trưởng Lee thật ngốc, đổi lại là tôi thì..."

"Này, anh ấy cũng đẹp trai chứ bộ?"

...

Những lời này tôi nghe đến phát ngán mất rồi.

Tin đồn này, đến hôm nay là lần thứ năm tôi nghe thấy. Có vẻ như lần này đã lan truyền rộng thêm một chút.

Thật ra tôi luôn thắc mắc hội trưởng Lee rốt cuộc có gì đặc biệt.

Lần đầu tiên tôi thấy hắn là vào buổi nhập học đầu tiên của năm nhất. Với tư cách là thủ khoa đầu vào, hắn đứng trên bục giảng hội trường phát biểu, cao cao tại thượng, tỏ ra khí chất bất bại, vô cùng tự tin, tự tin đến mức người khác không thể ghen tị nổi. Hắn đứng ở đó, nhìn xuống đám đông hàng nghìn người, nhưng hàng nghìn người ấy chỉ chăm chú nhìn một mình hắn. Giọng nói lưu loát, nam tính, âm trầm nhưng dứt khoát, hoàn toàn cứu vãn buổi khai giảng chán ngắt. Tôi thừa nhận, lúc đó tôi đã vô cùng ngưỡng mộ hắn, trong lòng lấy hắn làm động lực tiến lên, với hy vọng một ngày có thể theo đuổi cô nàng mà tôi thầm thích.

Nhưng lâu dần, hình tượng sáng chói ấy cũng vơi dần trong lòng tôi.

Có lẽ là vì tôi và hắn không học cùng lớp, không bao giờ gặp nhau ở bên ngoài. Có lẽ vì hắn cũng không mấy khi xuất hiện trước đám đông, trừ những dịp tuyệt đối quan trọng hoặc những buổi vinh danh học sinh xuất sắc. Tôi thấy tên hắn đứng đầu mọi kì thi, thậm chí còn được nhà trường đặc biệt highlight màu vàng, giống như ngôi sao sáng mà những cái tên bên dưới không bao giờ có thể với đến. Nhưng dần dà, điều đó trở nên quá hiển nhiên, giống như tôi không cần kiểm tra cũng biết hắn sẽ ở đấy, ở nơi mà tôi không bao giờ nhìn được.

Đôi khi, tôi còn có chút ác cảm với hắn.

Không phải vì tôi ghen tị với thành tích của hắn. Tôi biết mình không đủ thông minh để bì lại được hắn, không đủ nhanh nhạy để xử lí tình huống như hắn, không đủ khéo léo để làm việc năng suất hơn. Tôi biết năng lực của mình hoàn toàn thua kém hắn, dẫu có cố gắng bao nhiêu. Vì có những người sinh ra... đã được định là thần sống.

Nhưng hôm ấy, cô gái mà tôi thầm theo đuổi suốt ba năm đã lấy hết dũng khí để chạy về phía hắn.

1.

"Nghe bảo nữ thần của cậu bị từ chối, hở?"

Một chai nước lạnh được đặt trước bàn học của tôi, giọng nói khinh khỉnh vọng theo cắt ngang dòng suy nghĩ.

Tôi đưa tiền cho cậu bạn mình đã nhờ mua nước giùm, sau đó làm ra vẻ như không quan tâm. Dù sao việc tôi thích cô ấy, cũng không phải mình tôi biết.

"Cảm ơn. Cậu về chỗ đi, sắp vào tiết rồi."

Nhưng cậu ta cứ đứng ở đó không chịu nhúc nhích, muốn làm phiền tôi cho bằng được mới thôi.

"Nếu tớ là cậu, tớ sẽ cười một trận thật hả hê, sau đó cùng anh em đi chơi cho khuây khỏa. Cậu xem, người cậu thích không hề thích cậu, đem lòng yêu một tên khốn, sau đó nhận kết cục đắng như thế, nói xem có phải là quả báo hay không?"

"Đúng đấy đúng đấy ~" – Một bạn học khác chen vào – "Hyukkyu nhà chúng ta tuy đầu óc không tài giỏi như ai đó, nhưng ít nhất cậu ấy có một trái tim chân thành. Nếu tớ là hoa khôi trường, tớ nguyện sẽ làm thiên thần gãy cánh rơi vào lòng cậu ~"

Tôi nhăn mặt. Bọn họ càng ríu rít như một tổ chim trên cành. Một người rồi hai người, hai người rồi lại ba, ba lại kéo thêm nhiều người nữa, trở thành một nhóm học sinh bàn tán ra vào về việc cô ấy bị hội trưởng từ chối tình cảm.

"Đủ rồi," – Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi chả có uy lực gì cả, kể cả trước bạn học của mình. – "Tại sao tớ phải vui mừng khi người mình thích bị từ chối tình cảm chứ? Tại sao tớ phải cảm thấy hả hê chứ? Các cậu có biết cô ấy buồn như thế nào không? Các cậu có biết làm như vậy là hèn hạ lắm không?"

"Ồ... cậu chẳng thật mạnh mẽ gì cả. Vì một đứa con gái mà um xùm hết cả lên. Cậu xem, cô ấy có bao giờ nhìn cậu lần nào chưa?"

Tôi đứng chết lặng.

Thậm chí, tôi còn chẳng biết câu đấy thốt ra từ bạn học nào nữa. Tôi không quan tâm. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, bởi vì tôi thấy bóng dáng cô ấy ở ngoài hành lang.

Tôi gạt tất cả mọi người đang vây quanh tôi ra, vội vã chạy theo. Cô ấy chắc là đang khóc, có đúng không? Cô ấy chắc là đang rất buồn, có đúng không? Tôi phải đuổi kịp cô ấy, tôi phải an ủi cô ấy, tôi phải khiến cô ấy quên đi tên chết bẩm đó-

Mà cô ấy lại chẳng đợi tôi, đã vội vã lao vào vòng tay của một nam sinh khác mà làm nũng.

2.

"Bạn học kia, ai cho cậu ở đây trốn học?"

Tôi xoay đầu về phía sau, đối diện là hội trưởng Lee mà mọi người đều yêu thích. Nắng trên đầu quá chói chang, tôi phải nheo mắt mới có thể nhận diện được cậu ta. Mắt tôi vẫn còn ươn ướt, nhân ảnh trước mắt cũng nhòe đi. Phải mất một lúc tôi mới thấy được.

Ngay lúc này, tôi nhăn mặt. Người đã bóp nát trái tim người tôi yêu, người mà tôi cả đời cũng không thể sánh bằng, người mà tôi chỉ có thể ngước đầu lên mới nhìn thấy được, người mà tưởng chừng cách tôi vặn dặm xa xôi, giờ lại đứng trước mặt tôi, gần gũi như vậy.

Ngay giây phút này, tôi không thể làm gì cậu ta. Dù mọi uất ức trước đây tích lũy cũng chẳng thể xây được một cú đánh, đấm, đá hay mắng chửi. Tôi giống như mất hết sức lực, bị uy nghiêm của hắn át hết lý trí. Cảm xúc trong tôi rối bời, ví như ghét bỏ, ví như ngưỡng mộ, ví như mọi thứ chuyển hóa qua lại nhưng chẳng thể dừng lại ở một cảm xúc cụ thể nào.

"Cậu là Kim Hyukkyu đúng không?"

Tôi thở dài, "Trường này không chỉ có một Kim Hyukkyu, cậu chẳng biết tôi."

Hắn ngồi xuống cạnh tôi, trên nền gạch đá sân thượng mát rượi.

"Nhưng chắc chắn lớp 12B chỉ có một Kim Hyukkyu mà thôi."

Tôi có chút khó chịu, đầu hàng: "Rốt cuộc cậu muốn gì? Làm sao cậu biết tôi?"

Hắn ung dung rút ra từ trong túi quần tây một điếu thuốc, châm lên rồi đưa vào miệng trong sự kinh ngạc của tôi – "Đã được nghe kể nhiều."

Tạm thời bỏ qua về vấn đề này, nhưng người trước mặt tôi chính là hội trưởng Lee ưu tú, lại đang cầm điếu thuốc lá mà hút. Điều này hoàn toàn vi phạm nội quy nhà trường, hắn có ý thức được điều đó không nhỉ? Làm sao lại không ý thức được, hắn chính là hội trưởng cơ mà, nhưng tại sao hắn biết mà vẫn làm? Hắn đang thể hiện điều gì trước mặt tôi?

Hương khói thuốc cay nồng thoảng qua làm tôi phải nhăn mũi. Mùi này thật khó chịu, cũng giống như cách tôi cảm thấy về hắn. Nếu chuyện này bị phát hiện... ý tôi là việc hút thuốc của hắn... liệu có khiến hắn mất đi chức vị hội trưởng không? Còn ánh mắt của mọi người dành cho hắn, liệu có thay đổi chút nào không? Cô ấy... liệu có nghĩ khác về hắn không?

"Cậu muốn thử một hơi không?" – Nhận ra ánh mắt tôi đăm đăm vào điếu thuốc trên tay, hắn hiểu lầm rằng tôi thèm. Nhưng khi thấy vẻ mặt tôi cau có khó chịu, hắn lập tức rút tay lại mà chẳng cần nghe lời từ chối, tiếp tục nhả khói một cách hờ hững. – "Nếu cậu định tố cáo tôi với hội đồng kỷ luật thì cứ tự nhiên, tôi cũng chẳng bận tâm đâu."

Khuôn mặt hắn đầy kiêu hãnh, giọng nói đậm chất thách thức. Tôi nhận ra rằng mình đã chiến bại ngay từ khi chưa kịp hành động.

"Tại sao cậu biết tôi? Ai đã nói với cậu về tôi?"

"Một nữ sinh."

Thật quý hóa, rốt cuộc là nữ sinh nào lại bêu rếu tôi đây?

Một mẩu khói được nhả ra, trắng trời. Giữa ban ngày mà cứ như xế chiều, mây giăng đầy trời, ôm trọn ánh sáng chói chang vào thân hình mờ ảo của nó. Nghe thì rất lãng mạn, nhưng làm gì có mây nào là thật...

"Cô gái mà cậu thích." – Hắn nhìn tôi đầy tội nghiệp.

3.

Rồi hắn dập điếu thuốc xuống sàn. Tàn tro ịn lên gạch đá thành một mẩu nhem nhuốc đen xì, trông thật ngứa mắt. Tôi dõi theo nhất cử nhất động của hắn, đột ngột bị hắn kéo vào một nụ hôn.

Cảm giác đắng đến tê lòng và kinh khủng đến khó tả.

Tôi mở tròn mắt, trái tim như rơi xuống vực thẳm địa ngục. Tay tôi đập vào ngực hắn, đẩy hắn ra xa, nhưng thể lực của tôi không thể so sánh với người trước mặt. Khung xương hắn tuy nhỏ, vóc dáng cũng không phải cao lớn, thậm chí còn nhỏ con hơn tôi đôi ít, vậy mà cả người tựa như đá tạc, nặng trịch và chắc chắn, nói đúng hơn lại giống một tảng đá núi.

Cả người hắn dần dần áp sát người tôi, đến mức tôi có thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể hắn, giống như nó đang khẳng định sự chế ngự của người này. Cách hắn xâm phạm mọi không gian riêng tư của tôi, cách hắn chậm rãi chơi đùa với tâm trí của tôi, cách hắn đang hút cạn sinh khí của tôi, cách những ngón tay của hắn tán tỉnh từng cúc áo của tôi... giống như một đôi tình nhân mập mờ. Bóng râm che khuất chúng tôi; tại nơi mát mẻ này, cơ thể cũng có thể nóng lên như đáy núi lửa, máu cũng trở thành dung nham.

Tôi còn chưa biết phải làm gì, hắn đã hoàn toàn ôm trọn tôi vào lòng. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào tôi lại có loại phản ứng như vậy, hay vốn dĩ những nam sinh trung học đều là những phần tử cặn bã như người ta nói, rằng chỉ cần đi ba bước cũng có thể nảy sinh ý nghĩ dâm dục trong đầu. Đầu óc tôi quay cuồng như có hàng trăm cơn lốc xoáy đang bao lấy, tôi mềm nhũn đi trong lòng hắn, giống như con chim sẻ nhỏ ngoan ngoãn nép vào vòng tay chủ nhân. Lưỡi của hắn đang ôm lấy lưỡi của tôi, trao đổi chất dịch với tôi, đảo quanh giống như đang đuổi bắt, giống như mèo vờn chuột. Tôi muốn kháng cự, điều này không đúng chút nào, điều này thật kinh tởm, tôi thậm chí còn không thích hắn, tôi không thích đàn ông, tại sao... tại sao tôi có thể hưởng thụ nó? Tôi khó thở quá...

Vị của thuốc lá còn đắng hơn cả thuốc tây. Nó khiến tôi nhăn cả mặt, nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả chính là tốc độ mà hắn đang tấn công. Tôi dường như chẳng thể xây dựng một tuyến phòng thủ với sự vồ vập này. Hắn đã bao lâu không ăn rồi? Cả cánh tay hắn giày vò cơ thể tôi, làm nhàu nát vải sơ mi trắng. Hắn nghiêng đầu, thả ra, nhìn tôi mơ hồ rồi lại ôm chặt lấy tôi, tiếp tục quấn lấy lưỡi tôi. Mặc dù ban đầu tôi không đáp lại, nhưng có điều gì đó về hắn, có lẽ là sự ảnh hưởng hóa học, có lẽ là sự thay đổi nhất thời trong ý nghĩ, có thể là vì bản năng sinh lý của con người, tôi dần thả lỏng, đưa lưỡi ra để cùng hắn âu yếm, hai tay vòng quanh cổ hắn...

Tôi đang làm cái gì thế này?

4.

Có lẽ tất cả cũng chỉ là một khoảnh khắc vô thực.

Khi hai đôi môi tách nhau rồi, tôi lại không thể chắc chắn rằng hắn đã thật sự hôn tôi. Nhưng một điều tôi chắc chắn rằng, tại giây phút ấy, khoảnh khắc ấy, khung cảnh ấy, cảm giác của tôi là thật.

Tôi ngỡ ngàng rồi lại bàng hoàng. Tóc gáy tôi dựng đứng lên, giống như vừa trải qua điều gì đó rất kinh khủng. Mắt tôi díu lại, nắng trên trời bỗng nhiên trở nên gắt hơn. Cơ thể tôi nóng bừng nhưng không còn gì hơn như thế nữa... Nhưng tôi cũng không biết có phải thật sự là do cái nóng của nắng ban trưa hay không? Đầu óc tôi nửa mơ hồ, nửa tỉnh táo, đủ để tôi nhận thức, cũng không đủ để tôi nhận thức. A, tôi điên mất rồi. Một nụ hôn có thể khiến con người chao đảo đến vậy sao? Hàng triệu suy nghĩ theo hàng triệu tế bào chảy dọc người tôi, lộn xộn cả lên... Hình như tôi vừa hôn một thằng con trai?

Tôi vứt bỏ những suy nghĩ nuông chiều dục vọng ra khỏi đầu. Đừng nói là con trai bình thường, mà là tình địch của tôi, là hội trưởng Lee mà tôi chỉ vừa giao tiếp đôi ba câu. Hắn hôn tôi mà không cần biết tôi là ai, hắn hôn tôi khi chỉ biết tên của tôi, khi chỉ vừa xác nhận danh tính của tôi. Hắn hôn tôi khi đã biết tôi có người trong lòng, mà người ấy lại chỉ nhìn mỗi hắn.

Tôi tủi nhục, đắng cay muôn phần. Nụ hôn đầu bị cướp mất bởi một người mà tôi không hề yêu thích, thậm chí còn vài phần ghét bỏ, vài phần hận thù.

Và rồi tôi thấy mình dùng hết mọi hơi nóng trong người biến thành cơn tức giận. Như một phản xạ tự nhiên, tay tôi đưa lên định đánh vào mặt hắn... Nhưng tôi không thể.

Hắn nhìn tôi một cách ranh mãnh, giống như hắn chưa từng phát điên, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn tôi như thể hắn chưa làm điều gì sai trái. Hắn nhìn tôi như thể... tôi mới là người có lỗi.

"Bạn học Kim, có chuyện gì muốn nói à?"

5.

Sau cái hôn lạ lùng ấy, hắn cũng rời đi mà không có một lời giải thích. Tựa như gió thoảng, vội đến, vội đi.

Tôi luôn tin trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một chuyện kì lạ như vậy cũng có thể. Chỉ là tôi tự hỏi, tôi và hắn có còn gặp nhau nữa không? Tôi ghét hắn, nhưng tôi cần hắn cho tôi một lý do tại sao lại làm như vậy. Tôi không đắc tội gì với hắn, tại sao lại khiến tôi dằn vặt như vậy? Tại sao lại hôn tôi, tại sao lại ôm tôi, tại sao lại chẳng nói gì với tôi? Tại sao hắn lại ở đó, khi tôi chỉ có một mình, khi tôi rối bời, khi tôi đau khổ vì một mối tình không bao giờ thành tên?

Có một người đã nói với tôi thế này, khi những nam sinh đau khổ vì những cô gái họ không bao giờ có thể với tới, sẽ có những nam sinh khác đến lắp đầy khoảng trống cô ấy để lại.

Chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau. Hắn thích tôi? Hắn yêu tôi?

Chiều hôm ấy, giống như có một làn sóng mới vỗ vào lồng ngực. Có một điều gì đó được mở ra trong lòng, có một công tắc được bật, có một nút thắt được mở, lại có thêm một điều bị bỏ lỡ, thêm một câu chuyện để trăn trở.

Tôi bước từng bước trên đường về nhà mà không nhận ra rằng, đã rất lâu rồi, tôi đã không còn nghĩ về cô ấy nhiều như thế.

6.

Thật khó để gặp lại hội trưởng Lee.

Hắn đúng là một người kì lạ. Kể từ hôm ấy, nhận thức của tôi về hắn xoay vòng theo chiều hoàn toàn đổi ngược. Đâu mới là con người thật của hắn, là học sinh ưu tú đứng trong hào quang sáng chói, hay một tên thiếu niên ngông cuồng sẵn sàng làm việc gì đó mà không cần nghĩ đến hậu quả của nó? Hắn một mặt ý thức được mình chính là hội trưởng hội học sinh, là tấm gương sáng của các bạn học khác, một mặt lại lén lút ở nơi không người, ngoài giờ học mà hút thuốc. Hắn một mặt ý thức được mình từ chối cô nàng bao người theo đuổi, một mặt lại ở nơi khuất sáng hôn một nam sinh khác, người mà hắn biết đã luôn chạy theo cô ấy?

Tôi cũng không biết đây là loại cảm xúc gì. Hắn xoay tôi như chong chóng, chỉ trong một khắc đã hoàn toàn lấp đầy tâm trí tôi. Tôi có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, có lẽ vì thế mà tôi đã bị thu hút?

Hình như hắn không mấy khi xuất hiện ở trường. Cũng phải, từ trước đến giờ, ngoại trừ các buổi lễ lớn, tôi cũng không bao giờ thấy hắn. Có lẽ những người không cùng tần số không bao giờ thu hút nhau, không bao giờ va chạm dẫu có cùng một không gian. Điều này chưa bao giờ là mối bận tâm của tôi, vì trong đầu tôi chỉ có cô ấy. Nhưng bây giờ, hình bóng của nàng thơ cả đời tôi theo đuổi lại thật mờ ảo, như sương khói trắng khi trời hừng đông, như ranh giới giữa trời với đất. Cảm giác này có lạ quá không?

Có lẽ tôi vẫn còn yêu nàng, tôi trấn an. Có lẽ chỉ là mọi thứ xung quanh tôi đang lấy đi sự chú ý tạm thời của tôi mà thôi.

Nhưng tôi vẫn muốn gặp hắn. Có gì đó trong lòng tôi đang thôi thúc tôi phải đi tìm câu trả lời.

7.

Có những buổi chiều lặng gió, cả sân trường vắng tanh, cảnh vật đi vào trạng thái tĩnh, xung quanh im thin thít.

Tôi đã gặp lại hắn.

Giây phút đó, tôi có cảm giác như mình đã trải qua điều này rất nhiều lần. Tôi đã từng đứng ở nơi đây và cảm nhận sự hiện diện của hắn rất nhiều lần, nhưng tôi chẳng hề để ý. Bởi vì cảnh vật lúc ấy và bây giờ thật khác nhau, chỉ có người là vẫn ở đấy.

Lee Sanghyeok.

Hắn ngồi ở ghế đá dưới tán cây, nắng thuỷ tinh len qua từng vách lá chiếu xuống làn da mềm mại. Tôi thấy gọng kính hắn hắt lên thứ ánh sáng mờ ảo, che đi ánh nhìn thật sự của hắn. Tôi cũng không biết, một người như vậy đang nhìn điều gì, đang suy nghĩ, tính toán điều chi. Tôi không thể nắm bắt suy nghĩ của một người, càng không thể nắm bắt suy nghĩ của một người còn không biết mình đang nghĩ gì.

Tôi bước đến gần hắn, không cần tự xưng tên, lập tức hỏi hắn vì sao ngày hôm ấy lại hôn tôi.

Hội trưởng Lee ngước mặt lên nhìn tôi. Cái nhìn lạnh lẽo như một mảnh băng nhọn, khiến tôi bối rối.

"Đúng như tôi nghĩ, cậu sẽ tìm tôi để hỏi điều này."

8.

Lee Sanghyeok đột ngột kéo tôi lại gần. Hắn đứng dậy, nắm chặt tay tôi, ôm tôi vào lòng và lại hôn lên môi tôi. Hắn luồn tay vào áo sơ mi, tiếp tục những hành động đáng xấu hổ đấy mà không thèm nghĩ đến cảm xúc của tôi thế nào. Tôi tức giận hơn là ngạc nhiên, vì đây đã là lần thứ hai hắn tuỳ tiện mạo phạm đến tôn nghiêm của một người. Lấy hết dũng khí và sức mạnh từ bả vai, tôi đẩy hắn xuống ghế đá.

"Cậu bị điên à?!" – Tiếng tôi vang vọng sân trường, đến mức tán lá cũng giống như bị làm cho đung đưa.

Hắn ngã xuống, chớp mắt rồi lại nhìn tôi.

"Bạn học Kim, cậu muốn biết câu trả lời mà?"

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay cong vào cắm sâu trong lòng bàn tay, nhưng tôi cũng không thấy đau.

"Cậu gọi đây là câu trả lời? Lừa con nít à?"

"Sẽ chẳng ai bình thường mà hôn một người tận hai lần, nếu như không phải là một sự cố."

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi như cái ngày mà hắn rời đi, bỏ tôi lại một mình trên sân thượng. Thời gian cứ chầm chậm trôi, chảy xuyên qua người tôi, qua người hắn. Tôi thấy từng đợt gió đang thổi những ngọn tóc mái của mình, ôm lấy chân mình, ôm lấy cơ thể.

Chạy đi. Chỉ cần chạy và không bao giờ gặp hắn nữa, sẽ không bao giờ hắn tìm đến, không bao giờ hắn làm phiền mình nữa.

Kim Hyukkyu, chính là mày. Chẳng phải mày muốn gặp hội trưởng để tìm câu trả lời à? Tìm được câu trả lời rồi, còn ở đây làm gì? Đó cũng không phải điều mà mày muốn.

Tôi nói với cái bóng của mình, nhưng tôi không di chuyển được. Còn hắn, hắn đã rời đi từ lúc nào, hắn lại bỏ tôi một mình với những trăn trở, những day dứt, những tội lỗi dưới chân mình, hằn dưới đất, từng lớp sỏi đá, đằng sau tâm hồn.

Lee Sanghyeok, cậu đã rời đi như thế nào?

9.

Tôi không bao giờ tìm đến nàng nữa.

Khi đêm về, tôi cũng không còn tự hỏi làn da nàng mềm mại như thế nào nữa. Tôi không còn băn khoăn về nàng, không còn thắc mắc về nàng, không còn muốn nghe, muốn biết, muốn thấy. Nàng cứ như gió, bình tâm lướt qua đời tôi, đi vào trang giấy của tôi, đi qua từng khóm hoa mơ, đi dưới những tà áo trắng, đi giữa cơn mê muội. Nàng đi vội quá, để lại một lỗ hổng trong cuộc đời tôi. Một lỗ hổng thật lớn mà không ai có thể lắp đầy.

Ba năm qua, tôi chưa từng gọi tên nàng. Tôi chưa từng nhìn nàng mà mỉm cười. Vậy tôi, rốt cuộc là đang bám vào điều gì để yêu nàng? Chẳng qua, tôi chỉ là một tên ngốc chạy theo cảm giác mà cậu ta không có: một người phụ nữ. Mùi nữ sinh, mùi của những cô gái phong lan trắng. Tôi chạy theo cái đam mê dục vọng mà mọi thằng nam sinh mới lớn đều có. Tôi chạy theo cám dỗ, tôi chạy theo tượng đài hoàn hảo trong kí ức, tôi gọi nàng là nữ thần.

Nhưng khi tôi thấy nàng trong chiều nắng gắt, nàng đứng giữa những màu xanh, nàng ban phát tình yêu cho bất kì ai, tán tỉnh quyến rũ bất kì ai, nhưng sau lưng, nàng chỉ tôn thờ một người, tôi lại thấy... nàng và tôi thật giống nhau.

Nàng có tượng đài của riêng nàng. Tôi có tượng đài của riêng tôi.

Lần đầu tiên tôi hôn một người đàn ông khác, tôi đã nghĩ.. mình thật bẩn thỉu. Mình không còn tư cách để xuất hiện trước mặt nàng, để nói chuyện với nàng, để ôm nàng như tôi từng mơ. Tôi cần một lời giải thích để bản thân cảm thấy mình sạch sẽ hơn. Tôi tìm hắn..

Nhưng khi quỷ dữ hôn tôi lần thứ hai, tôi mới nhận ra... nàng và tôi, cũng chẳng khác gì nhau.

Hắn khiến tôi quên đi nàng.

Hắn khiến tôi quên mất tên nàng.

Hắn khiến tôi

nhớ đến hắn.

10.

Tôi lại thấy bản thân mình tìm đến hắn. Nhưng lần này, tôi đứng trước văn phòng hội học sinh, chờ đợi để bước vào.

Tôi đã đối diện quỷ dữ lần thứ ba sau bao nhiêu lần muốn trốn chạy.

Đối diện cánh cửa gỗ chắc nịch, tôi không biết mình sẽ nói gì với người trước mặt. Tôi sẽ xin lỗi, sẽ cầu xin, sẽ khóc lóc hay đập bàn? Hay tôi nên hân hoan? Có lẽ tôi không cần phải nói gì cả. Sự xuất hiện của tôi sẽ là câu trả lời cho tất cả? Rằng tôi muốn...Tôi muốn điều gì? Tôi thậm chí còn không biết mình muốn điều gì. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao tôi cứ chôn chân tại một chỗ? Tại sao tôi không thể quên được những nụ hôn của hắn? Quên chúng đi và bước tiếp như chưa có gì, giải thoát bản thân, tôi sẽ được tự do... Tôi sẽ không còn dằn vặt bản thân nữa, sẽ không còn những đêm tự giày vò.. Vậy tôi ở đây làm gì?

Vì tôi không thể quên hắn.

Những gì hắn muốn, tôi đã trót thấy. Tôi đã nhìn thấu bí mật mà hắn chôn cất, khi hắn hôn tôi một lần nữa. Tôi thấy được dục vọng của một con quỷ. Tôi nắm được tất cả.. và sẽ thật vô trách nhiệm, tôi nghĩ, nếu như không nói về vấn đề này một lần nữa. Cho hắn một câu trả lời... cho bản thân tôi một câu trả lời. Tôi có muốn tiếp tục với hắn hay không, chỉ có cách bước qua cánh cửa này, tôi mới biết.

Một nam sinh khác từ bên trong bước ra. Nụ cười trên mặt cậu ta mãn nguyện, quần áo xộc xệch, tay thì đang che một vết đỏ chói từ trên cổ.

Tôi ngơ ngác nhìn lại bảng hiệu, văn phòng Hội trưởng.

Cậu ta, là bạn trai của Lee Sanghyeok?

11.

Tôi bước vào trong, đối diện với cái nhìn bình thản của hội trưởng Lee, như thể hắn đã đoán trước được tôi sẽ đến đây. Đầu tôi rối bời. Tôi phải nói gì với hắn? Tôi phải chất vấn hắn điều gì? Tôi phải hỏi hắn những gì? Tôi sẽ lấy tư cách gì để hỏi?

"Cậu ta là...?"

"Cậu đến đây làm gì?"

Giọng hắn lạnh tanh, giống như tra hỏi tôi một điều gì đó. Tra hỏi? Tôi lại cảm thấy mình giống như một người có lỗi với hắn... Nhưng lỗi gì? Tôi đã làm gì sai? Tôi phát hiện ra tình nhân bé nhỏ của hắn, tôi sai ư? Tôi đến đây tìm hắn, là tôi phiền phức, tôi đeo bám hắn, tôi sai ư?

"Lee Sanghyeok, cậu thích tôi, đúng không?"

Tôi hỏi vào thẳng vấn đề.

Chưa bao giờ tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thế này. Căn phòng quá im ắng, quá nặng nề. Cách hắn nhìn tôi cũng quá xa lạ, như thể tôi và hắn không có liên hệ gì với nhau để tôi có thể hỏi một câu như vậy.

Hội trưởng Lee đứng dậy, tiến gần đến chỗ tôi đang đứng và nắm chặt tay tôi. Tôi biết tôi đang sợ hãi, hắn cũng nhìn thấy điều đó.

Nhưng cái nắm ấy dần trở thành một cái siết chặt tay, chặt đến mức đau đớn. Một người có thể làm điều này với người mà họ thích sao? Hoặc hắn không thích tôi.

"Cậu là ai vậy? Sao dám đến văn phòng hội học sinh khi không đặt lịch hẹn trước, và còn ở đây nói nhảm?"

Tôi chết lặng.

"Tôi..." – Tôi muốn giải thích. Nhưng giải thích cái gì? Hắn đã cố tình giả vờ không quen biết, tức là những gì hắn làm, những gì hắn biểu đạt... chỉ là một trò chơi vui vẻ của những kẻ chán đời. Hắn chưa từng thích tôi. Hắn biết tôi, chú ý đến tôi vì hắn không có gì để làm. Sau khi chơi đùa với tâm trí của tôi, để tôi tự suy nghĩ, để tôi tự suy diễn, để tôi tự dệt cho bản thân một câu chuyện để ảo tưởng, như một tên hề... thì hắn cũng thấy chán rồi.

Tôi rơi vào trầm lặng. Đôi khi sự thật chỉ đến khi ta tuyệt vọng nhất, khi ta bẽ bàng nhất.

"Xin lỗi, đã làm phiền."

Nhưng trước khi tôi rời đi, hắn lại giữ tôi lại. Hắn muốn giở trò. Màn kịch của hắn vẫn chưa xong. Tôi không biết hắn muốn gì ở tôi... đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng với một loạt hành động khó hiểu của hắn. Hắn muốn chơi mèo vờn chuột.

"Cậu đã đến tìm tôi rồi, sao chỉ cần tôi nói không quen biết đã lập tức muốn rời đi?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co