Truyen3h.Co

fakedeft; hậu hoạ - side B.

B.

p1nkbvnny



A/N: Side B chính là POV của Lee Sanghyeok từ trước khi câu chuyện ở side A bắt đầu cho đến hết side A. Em tính sẽ làm thêm một phần epilogue nữa, tiếp nối "Hậu Hoạ" nhưng là một cái tên khác.

0.

Có những thứ, nếu mất đi vẫn có thể tìm lại được. Mọi thứ đều luân phiên thay đổi, nếu không ở dạng này thì là ở dạng khác, vì vũ trụ luôn vận động, không có gì là hữu hạn.

Nhưng cũng không có nghĩa rằng, cơ hội vụt đi rồi có thể nắm bắt lại được.

Có những người chỉ đến với ta một lần trong đời, có những điều chỉ xảy ra một lần duy nhất trong một kiếp, thậm chí đi hết các kiếp người cũng không thể tìm lại được nữa.

Chà, Kim Hyukkyu.

Cái tên này đập vào mắt tôi như một quả bóng bay từ đâu đó, tại điểm mù của tôi, vút đi rất nhanh nên không thể né được; thậm chí còn rất đau khi chạm vào.

Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, càng không tin vào cái gọi là định mệnh. Là ma hay phật, đều do ý niệm con người, đổ thừa cho sự sắp đặt của người khác chỉ là lời nguỵ biện của kẻ vô trách nhiệm. Nếu thật sự có thứ gọi là thiên mệnh, vậy sao không cải mệnh để trở nên tốt hơn? Nếu cải mệnh được, cái gì gọi là người định sẵn sẽ dành cho ta, cái gì gọi là duyên số, cái gì gọi là tình yêu?

Đời này chỉ cần sống cho bản thân là đủ, sao phải quan tâm đến người khác, sao phải quan tâm đến việc người khác ảnh hưởng đến mình như thế nào? Nếu thật sự có bản lĩnh, sao không làm chủ bản thân mình?

Niềm tin cứng cáp như vậy, kiên cố như vậy, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đạp đổ.

Có những cảm giác... chẳng hạn thế này ... sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

1.

Thật ra, tôi biết bản thân mình chẳng hoàn hảo gì.

Danh tiếng và sự tự tin của một người là do bản thân họ gây dựng, nhưng nó chỉ trường tồn nếu được người khác củng cố. Nói thẳng ra là, tôi cũng không nghĩ tôi tài giỏi như thế, nếu như không được vinh danh, nếu như không được tung hô.

Họ bơm thổi vào đầu tôi những từ ngữ thật hoa mĩ, đến mức tôi còn không nhận ra bản thân mình trong gương. Họ gọi tôi là thiên tài, họ nói tôi có thiên phú trời ban... Tôi sống trong hiện thực quá đỗi đẹp đẽ đó, lâu dần hình thành nên một cái tôi tự mãn mà tôi không hề hay biết.

Thật ra không phải là không biết, mà là không thể biết. Mỗi con người đều thay đổi, mà mỗi con người đều không nhận ra những thay đổi của mình. Tôi chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn quá khứ, bởi hiện tại và tương lai quá hoàn hảo để tiếc nuối điều gì. Cuộc sống của tôi chưa từng gặp bất trắc, vậy thì tại sao phải tự tạo cho mình khổ đau để làm chi?

Con người thật sự có thể hoàn toàn làm chủ được cuộc đời mình sao? Tuyệt đối?

Tôi nhìn em và bất giác phủ định mọi định nghĩa trước kia.

Chưa bao giờ trong suốt mười bảy năm, tôi lại thấy một người có đôi mắt đẹp như thế. Đẹp đến nao lòng, đẹp đến ngưng đọng thời gian, đẹp đến đổi xoay mọi luân thường đạo lý, đẹp đến tự thẹn, đẹp đến nỗi có thể nghe được hơi thở của bản thân.

Khuôn mặt nhếch nhác, nhễ nhại mồ hôi vì đã chơi thể thao quá nhiều, mái tóc ướt đẫm lại còn không được chải chuốt gọn gàng, đồng phục xộc xệch bẩn thỉu – tất cả mọi thứ về em đều "bụi bặm" – trừ đôi mắt. Cái nắng gay gắt của tháng ba rọi vào tâm hồn em, vào tâm hồn tôi.. Mắt em sáng rực như ngọn lửa nhiệt huyết, lại trong trẻo, trong vắt như mật ong, như hổ phách.

Gió buộc nắng vào mây, buộc hoa vào lá, buộc tôi vào em.

Khoảng khắc ấy, tôi luôn tự hỏi mình đã yêu em chưa?

Câu hỏi này, bản thân tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng thế giới của tôi chỉ có sách vở, tìm mãi cũng chẳng có được; vì mải tìm kiếm mà tôi nào có hay, chân trời xa vời không có em, nhưng trong tâm từ khi nào đã viết cái tên quen thuộc này.

Kim Hyukkyu.

Một điều tôi biết rằng, tôi chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt em nữa. Điều này không nói lên được tôi có yêu em hay không, nhưng nó khẳng định rằng, tôi sẽ không bao giờ có được em.

Vậy làm sao để em trở thành của tôi?

Làm sao, để tôi yêu em?

Cơ thể này là của tôi, nhưng tại sao muốn trả lời câu hỏi này thật khó?

Tôi đã thật sự làm chủ được mình hay chưa?

2.

Tôi biết trong lòng em đã có người thương.

Dáng vẻ của một người khi yêu là gì, tôi chưa từng thấy điều đó trong gương. Nhưng khi tôi nhìn em, cả cơ thể bỗng chốc run lên bần bật, giống như có luồng điện chảy qua người. Có gì đó về cách em cười khiến tôi chua xót, có gì đó về cách em trông về phía xa xăm khiến tôi băn khoăn, có gì đó về cách em tựa đầu lên khung cửa sổ khiến tôi dừng bước, có gì đó về cách em nhắm nghiền mắt mà ngủ khiến tôi say sưa ngắm nhìn, có gì đó về cách em lặng thầm theo dõi ai đó... khiến tôi bùi ngùi.

Hình như, đó là tôi. Là tôi cũng như em, là tôi không phải người em chờ đợi.

Tôi chưa từng ghi nhớ ai xung quanh bản thân. Ngoại trừ những mối quan hệ thân thiết như ruột thịt, tôi không quan tâm đến những tép riu khác... nhưng em, là ngoại lệ.

Mà chính em cũng có ngoại lệ của riêng mình, phải không?

Đôi mắt mà tôi vô cùng yêu thích đó, đâu dành cho tôi, phải không? Phải nói tôi thật may mắn khi ta chạm mắt nhau một lần, hay nói tôi thật xui xẻo vì đã trót lọt vào vực thẳm ngọt ngào ấy? Tôi biết bóng dáng cô gái mà em yêu, tôi biết cô ấy sẽ không vì em mà mỉm cười, tôi cũng biết, em sẽ không vì tôi mà quay đầu lại nhìn một lần nữa.

Ánh mắt ấy, tôi chỉ có thể bắt gặp một lần trong đời.

Tôi không biết cảm giác tiếc nuối này có nghĩa là gì, nhưng thật sự rất khó chịu. Tôi chưa bao giờ tiếc nuối bất kì điều gì trong đời, chưa bao giờ hối hận điều gì trong đời, chưa từng cảm thấy day dứt, chưa từng cảm thấy dằn vặt vì phải để lại quá khứ. Một người chưa từng nhìn cái bóng dưới chân mình, loại thương xót này cũng quá kì lạ rồi? Mà thương xót cho ai cơ chứ? Cho tôi, cho em, hay cho gió, cho mây, cho tuổi mười bảy trôi qua thật nhanh?

Rung động với một người là một loại cảm xúc phức tạp như vậy sao?

Những điều như thế này, ghen tuông và tủi thân, sách vở không hề ghi chú. Cả đời theo đuổi tri thức, cuối cùng lý trí lại đầu hàng trước con tim. Tôi nhìn em và tựa như chỉ còn trái tim còn sống; tứ chi và trí óc đông cứng, chỉ còn cảm nhận được hơi thở và nhịp đập trong lồng ngực.

Em đã làm gì với tôi thế này?

3.

Tôi đã gặp người con gái mà em trịnh trọng đặt trong lòng.

Mái tóc dài xoăn lơi, nụ cười trong trẻo, dáng người cao gầy, mảnh khảnh, khuôn môi đầy đặn, khi cười lên, quả thật rất đẹp.

Nhưng đôi mắt của cô ấy chẳng được rực rỡ, chẳng được sáng soi, chẳng được ma mị như em.

Em thích cô ấy ở điểm nào vậy? Em có thể thích một người mà khi nhìn vào chẳng mang lại cảm giác gì đặc biệt hay sao?

Và tôi khựng lại.

Còn tôi thì sao?

Những cảm xúc tôi dành cho em và chỉ riêng em, có phải là thích hay yêu không? Cô ấy và tất cả những người khác không có thứ ánh sáng mà em toả ra, không có mùi hương mà em mang trên người, không có ấn tượng mà em cho tôi. Đến lúc này, tôi mới nhận ra em khác biệt như thế nào, là độc nhất vô nhị, có lẽ cả đời cũng không có một em thứ hai xuất hiện nữa.

Một ý nghĩa chợt vút qua đầu tôi khi tôi nhìn cô ấy.

Nếu đây chính là người mà em dốc sức để theo đuổi, vậy tôi thật sự muốn biết, cô ấy là một người như thế nào.

Tôi đã để một người bước vào căn phòng Hội trưởng lạnh lẽo này, một người mà toàn tâm toàn ý không hề chào đón, chỉ vì em.

Và tôi nhận ra, tôi có thể làm tất cả mọi thứ, vì em. Vì Kim Hyukkyu...

4.

Người con gái mà em yêu thương đậm sâu, mà em khắc ghi vào tuổi trẻ, đâu yêu em như em vẫn hằng mơ.

Kim Hyukkyu, em mãi sẽ chẳng biết những lời mà tôi nói, sẽ mãi chẳng biết những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi thấy, một sự thật không hề đẹp đẽ. Em sẽ mãi chẳng biết được, người em yêu khinh bỉ em ra sao, khinh bỉ tình yêu mà em ngày đêm chăm chút ra sao. Cô ấy nói với tôi, cô ấy có một người quen ở lớp 12-B, một chàng trai khờ khạo chỉ biết chạy theo những vì sao trên đầu. Chàng trai ngu ngốc không hề biết rằng sao sẽ chẳng bao giờ chạy theo chàng, chỉ là chàng si tình mà nghĩ rằng ảo ảnh chuyển động ấy là những vì sao đang cùng chàng đồng hành. Cứ như một người điên, chàng trai ấy luôn mơ về việc hái được sao, ôm ấp ánh sáng ấy trong lòng. Mà chàng ngốc ấy lại chính là em.

Tình yêu em dành cho người khác đẹp đẽ như vậy sao? Cao cả như vậy sao? Thật ra chính tôi còn cảm thấy nực cười, em chính là dựa vào điều gì mà yêu một người như thế? Em chính là mù quáng chạy theo cô ấy, lại nghĩ rằng cô ấy sẽ dừng lại và chạy về phía em sao?

Khi thốt ra những lời này, tôi lại thấy bản thân trong đó.

Tôi có tư cách để cười nhạo em sao?

Chẳng phải tôi cũng đang dõi theo em, đứng ở những nơi em không thể thấy mà nhìn về phía em hay sao?

Thật ra tôi không hề mong rằng em sẽ biết.

Tôi chỉ tự hỏi, liệu tôi còn được thấy đôi mắt mật ong ấy hay không?

Những lời cô ấy nói trở thành tiếng sóng radio nhiễu, tôi cũng chẳng còn nghe, chẳng còn nhớ gì nữa. Kim Hyukkyu à, tôi có thể vì em làm bất cứ thứ gì, vì ánh mắt si tình của em mà làm bất cứ thứ gì, cho dù tôi biết nơi tâm hồn em hướng về không phải tôi.

Và rồi cô ấy nói yêu tôi.

Người mà em luôn mơ về, đã nói yêu tôi trong một buổi chiều gió nhẹ. Nắng gay gắt trên đỉnh đầu, so với ngày tôi tìm được em giữa hàng người thì có khác gì nhau.

Chiều hôm ấy đã trở về, vậy còn em, có trở về hay không?

5.

"Hội trưởng Lee, tớ thật sự thích cậu."

"Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng."

6.

"Cậu biết gì chưa, nghe nói hoa khôi của trường đã tỏ tình hội trưởng Lee đấy? Nhưng tiếc quá, bị anh ấy từ chối mất rồi."

"Có chuyện này sao? Cậu lấy tin này ở đâu?"

"Tớ nghe từ chính tai của các bạn học cùng lớp với cô ấy..."

"Thật sao? Hội trưởng Lee thật ngốc, đổi lại là tôi thì..."

"Này, anh ấy cũng đẹp trai chứ bộ?"

...

Những tin đồn này luôn chạy quanh đầu tôi, nhưng họ không biết rằng tôi cũng biết.

Thật lòng, tôi lại cảm thấy đau xót, lại cảm thấy tội lỗi. Tôi không dám nghĩ đến em, không dám nghĩ rằng em có lẽ đang ở đâu đó, chán nản và tủi thân.

Đây là lời từ chối gián tiếp mà em đã nhận được cho tình yêu mà em cật lực theo đuổi.

Kim Hyukkyu, tôi thật sự muốn gặp em. Tôi không còn muốn nhìn em từ xa, lặng lẽ quan sát những cử chỉ của em nữa. Tôi muốn chạy đến bên cạnh em, muốn làm những điều mà chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao. Vì sao, làm gì, tại ai, tôi cũng không thể trả lời. Tôi không quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, tôi chỉ quan tâm một mình em.

Tôi có yêu em không? Đây là cảm giác khi yêu? Em có yêu cô ấy như thế hay không?

Tại sao? Tôi cũng có những câu hỏi mà chỉ em mới có thể giải đáp. Em đang ở nơi đâu, tại sao khi tôi muốn thấy em nhất, em lại biến mất? Em không còn ở đó nữa, không còn xuất hiện quanh tôi nữa. Tôi không còn được thấy bóng lưng gầy của em, cần cổ trắng ướt đẫm mồ hôi của em, hàng mi cong bên cửa sổ. Tôi không thể nghe được giọng nói của em trong gió, tiếng cười của em giữa nắng. Sự hiện diện của em thật ngắn ngủi, giống như mùa xuân rất ấm áp nhưng chẳng hữu hạn, giống như áng mây lả lơi trôi giữa trời, rất đẹp, rất thơ, nhưng chẳng bao giờ dừng lại. Giống như trân bảo vừa được tìm thấy đã vụt mất khỏi tay, mà tôi thì chẳng bao giờ dám giữ lấy.

Kim Hyukkyu, em không thể hiểu được, mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được em đã làm gì tôi. Cuộc sống của tôi bị em đảo ngược hoàn toàn. Mọi thì giờ mà tôi có đều dành để nghĩ về em, về điều mà tôi không thể có. Tôi ân hận. Tôi thật sự đã ân hận, vì ngày đó không dám bước ra khỏi cái bóng của bản thân để chạm vào em. Nếu như, nếu như... Còn có nếu như hay không?

Giá như em hiểu, cho dù tôi không thể thấy em, tôi vẫn đặt em ở nơi đặc biệt nhất trong tâm, luôn luôn nghĩ về, luôn luôn rung động cho dù chỉ là trong ý nghĩ. Còn em, cho dù có thể thấy tôi ở bất cứ đâu, trên danh sách vinh danh, trên bảng thông tin Hội học sinh, trên bục thuyết giảng ở hội trường... vẫn không bao giờ có một chút để tâm dành cho tôi.

Tôi muốn gặp em, Kim Hyukkyu.

Hiện tại, em đang có biểu cảm như thế nào?

7.

Tôi có một thói quen rất xấu.

Gọi là thói quen, nhưng thật ra từ khi gặp em mới có. Hút thuốc.

Tôi thừa nhận nó chẳng hay ho gì, thậm chí còn chẳng đáng tự hào. Chẳng có gì lãng mạn về nó cả, nhưng ít nhất, mỗi khi màn khói trắng nhả ra, sẽ che đi một chút hiện thực mà tôi không muốn đối diện.

Mà thứ tôi không muốn thừa nhận nhất, không muốn nghĩ đến nhất, chính là việc trong lòng em không hề có tôi.

Đôi khi tôi sẽ hút thuốc và nghĩ linh tinh. Thật ra, tôi trong suy nghĩ của em chính là hình tượng như thế nào? Là một người mẫu mực, là một người thông minh, là một người đáng ngưỡng mộ; hay em đang ghen tị, hay em đang thù oán? Là gì cũng được, cho dù là ghét bỏ, cho dù là hận thù...

Vì tôi chỉ mong rằng em vẫn sẽ để tâm.

Tôi đã từng nghĩ hút thuốc sẽ khiến tôi quên đi những gì đau khổ, nhưng hậu vị đắng của nó càng khiến tôi nghĩ về em nhiều hơn. Mùi thuốc khiến khoé mắt cay cay, sống mũi nhức mỏi, đầu lưỡi tê dại... những cảm giác vật lý chân thật quá đỗi, làm sao tôi có thể quên đi, làm sao tôi có thể quên em? Chính em cũng như điếu thuốc lá này, càng hút chỉ càng nghiện, dẫu biết rằng nó chẳng tốt lành gì cho bản thân mình. Cái tên của em cũng để lại cho tôi cảm giác đắng chát ở vị giác; mùi nắng, quýt chín, nước xả vải của em trộn lại chính là mùi thuốc, chỉ cần đứng từ xa cũng chợt thấy đau lòng. Trái tim và phổi, tất cả nội tạng của tôi đều gào thét trong đau đớn; vì em, vì thuốc. Vậy thử hỏi, em và thuốc có khác gì nhau? Tiền vị thật ngọt ngào, thật đẹp đẽ, hậu vị lại thật đau khổ. Không có em, tôi tìm đến thuốc. Có em rồi, thuốc vẫn sẽ ở đó. Thật ra nghĩ lại, cũng có chút lãng mạn. Nghĩ lại, tôi thấy mình thực chẳng muốn quên đi bất cứ điều gì. Thật may mắn.

Mà cũng bởi vì nó, tôi đã gặp lại em.

8.

Nội quy trường không cho học sinh hút thuốc, tôi biết. Ánh mắt của em chẳng bao giờ đổi, vẫn làm tôi xao xuyến như vậy. Thời gian có thể giết chết rất nhiều thứ, nhưng những cảm giác này vẫn nguyên vẹn như vậy. Khoảng khắc ta chạm mắt lần thứ hai, khi em do dự nhìn tôi, ở nơi đó, tôi như thấy được chính mình.

Kim Hyukkyu à, tôi đã có câu trả lời rồi.

Cảm xúc này, thứ đang chảy khắp người tôi, trong máu tôi, trong lồng ngực, chi phối tôi xuyên suốt, chính là yêu.

Tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em. Em nhìn tôi như muốn nhốt tôi mãi mãi trong ngục tù tình yêu. Bao lời muốn nói, bao suy nghĩ của em, tôi có thể đọc được tất cả.

Sân thượng là một không gian không quá rộng, cũng không hề nhỏ. Chỉ có tôi, em, đất, trời cùng tồn tại trong cùng một thời điểm, cả thế giới giống như thu nhỏ chỉ còn hai chúng ta. Tôi, thật sự muốn được chạm vào em.

Có sai không nếu tôi vươn tay ra, có sai không nếu tôi ôm em thật chặt, có sai không nếu môi tôi tìm đến môi em, và có sai không, nếu tôi cởi bỏ từng cúc áo của em, để được cảm nhận thêm nữa, em?

Kim Hyukkyu, có sai không, nếu tôi yêu em?

9.

Lúc đó, em đã hôn tôi.

Tôi cảm nhận được tất thảy.

Giọng nói em lạc đi trong không khí. Dưới màn che, bóng râm khiến khung cảnh trở nên yên tĩnh hơn nữa, cô lập hơn nữa. Là ảo giác của tôi, hay tiếng tim đập của chúng ta đã hoà làm một? Em thôi cựa quậy, em ngoan ngoãn xuôi tay, em ôm tôi, em hôn tôi, chấp nhận để tôi được thử thêm mùi vị của em. Đây là mơ? Đây là thực tại? Tôi không dám thừa nhận, nó quá đỗi hoàn hảo để não bộ chấp nhận. Kim Hyukkyu, tôi không thể quay đầu được nữa. Một chạm và tôi lại càng yêu em nhiều hơn, cho đến khi em nằm lọt thỏm trong vòng tay tôi, tôi đã thấy mình rơi tự do trong đôi mắt của em; chúng nhìn tôi, sáng rực khi tôi nhắm mắt lại. Tôi đã ôm được cả thế giới trong vòng tay mình.

Thời gian rất tàn nhẫn, tôi không có nhiều.

Khi mây trắng trời xanh lọt vào mắt tôi một lần nữa, em đã cách xa tôi.

Khi chúng ta tách nhau ra, cho dù em vẫn ở đó, trước mặt tôi, tôi lại chẳng thể với tới.

Giống như tôi và em đã cùng nhau bước qua một ranh giới vô hình nào đó, tiến vào vùng chạng vạng, là giao của sự xa lạ và kì quặc – chúng ta vốn là những người xa lạ, nhưng chúng ta đã hôn nhau, rất kì quặc không phải sao?

Chúng ta vốn là những người xa lạ, nhưng một người lại biết quá nhiều về người kia, lại yêu người kia quá nhiều. Có lẽ, sự xa lạ ấy chỉ đến từ em.

Tôi sẽ không thể trở về nơi bắt đầu được nữa. Chúng ta không thể là những người mà chúng ta đã từng là, vài phút trước.

Mối quan hệ này vẫn vậy, nhưng trạng thái này, nhận thức của chúng ta về nhau đã thay đổi.

Tôi không hối hận. Tôi thật sự không hối hận...

Có thật không?

Tôi không muốn câu trả lời. Tôi không dám ở cạnh em quá lâu. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không nỡ nhìn thấy em rời đi, nên tôi phải chạy trốn.

Đầu óc rối bời, em đã có biểu cảm như thế nào, tôi chẳng thể nhớ nữa.

10.

Và em đã chủ động gặp tôi một lần nữa.

Cảnh tượng này vốn dĩ rất quen thuộc. Ta đã nhìn nhau và tôi đã yêu em ngày hôm ấy. Em thật sự đã trở về, nhưng em không là em của ngày ấy nữa.

"Tại sao lại hôn tôi?"

Giọng nói của em vang bên tai, giống như một lời chất vấn, một lời trách móc hơn là một câu hỏi. Em ghét tôi sao? Em hối hận sao? Em hận tôi vì đã hôn em sao?

Hay em thật sự muốn biết vì sao?

Em muốn biết tình cảm của tôi dành cho em rộng lớn như thế nào không?

Tôi đứng dậy, không nói một câu nào. Tại sao phải phí lời cho những thứ vốn dĩ không thể diễn đạt bằng lời? Tại sao em không hiểu được tôi? Tại sao em không thấy được tình yêu của tôi? Em cũng đã từng là người học yêu, là người chạy theo tình yêu của mình thật nhiệt huyết, vậy tại sao em không nhận ra tôi? Em còn không hiểu vì sao sau khi ta đã hôn nhau?

Em cần một câu trả lời như thế nào? Tôi không thể dùng một giọt nước để diễn tả đại dương, không thể dùng một hòn đá diễn tả ngọn núi, không thể dùng một từ yêu để diễn tả tấm lòng.

Tôi hôn em, vì tôi nghĩ rằng hôn là cách duy nhất để em hiểu được tôi. Chúng ta đã hôn nhau một lần, đã ôm nhau một lần. Đó là một ký ức đẹp, một điều tôi không thể nào quên. Còn em, đối với em, khi ấy em đã cảm thấy như thế nào? Tôi sẽ giúp em nhớ lại.

Nhưng em đẩy tôi ra.

Em tức giận, em phẫn nộ và nói rằng tôi đã điên rồi.

Có lẽ tôi đã thật sự phát điên. Tôi không nổi giận vì lời mắng chửi của em, không cảm thấy bị xúc phạm, tôi chỉ đơn giản... đồng tình với điều đó.

Có lẽ tình yêu này đã khiến tôi điên mất rồi.

"Sẽ chẳng ai bình thường mà hôn một người tận hai lần, nếu như không phải là một sự cố."

11.

Ánh mắt của em thay đổi rồi.

Em không còn nhìn tôi như thế nữa. Chợt gió xuân biến thành bão tố, mặt hồ biến thành sóng thần. Cách em nhìn tôi, nửa phần sợ hãi, nửa phần căm ghét. Em ghét tôi, em hận tôi?

Và em không nhìn tôi nữa. Em cúi đầu và chăm chăm nhìn vào cái bóng của mình.

Kim Hyukkyu, nếu như đây đã lời từ biệt em dành cho tôi, nhất định phải dùng thứ tôi yêu nhất để chống lại tôi, nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao?

Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu được câu trả lời của em rồi.

Mật ngọt biến thành đao tiễn, biến thành ngọn chuỳ đâm thủng trái tim tôi. Dẫu biết em sẽ chẳng bao giờ là của tôi, cảm giác này...

Tôi tặc lưỡi cười trừ.

Còn có thể nói gì chứ?

Có thể dùng điều gì giữ em lại?

Rốt cuộc, tên ngốc mới chính là tôi. Tôi liều lĩnh, bỏ qua mọi thứ để mà hôn em. Là tôi quá nhanh, là tôi quá vội vã, là tôi hấp tấp, là tôi đã phạm sai lầm.

Em có thể dịu dàng như ngày đầu tiên không?

Tôi thở dài. Được, nếu như em đã không cần, tôi đứng ở đây cũng chỉ là cái gai trong mắt người.

12.

Tôi không thể ngủ được.

Hình bóng của em, thanh âm của em, cặp hổ phách rực rỡ ấy... Chúng hiện lên, nhìn thẳng vào tôi, xuyên thấu cơ thể tôi. Tôi đã, và đang phơi bày trước em. Mọi cảm xúc đều trần trụi như nhộng, trái tim trong suốt như thuỷ tinh.

Đôi mắt của em thật đẹp, nhưng chúng không hề yêu thích tôi. Vốn tưởng đã bước từng bước gần em hơn, nhưng mỗi cái chạm chỉ càng đẩy em ra xa. Trong lòng người không có tôi, vậy có làm bất cứ điều gì cũng không thể lay chuyển được người.

Làm sao, làm sao mới được?

Tôi phải quên em đi ư.

Tôi phải, tôi phải quên.

Nhưng nếu như tôi thật sự quên thì sao?

Ánh mắt đó khiến tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn tha thiết yêu, tôi vẫn tha thiết muốn được ôm vào lòng. Tựa như hồng có gai, dẫu chạm vào da thịt rỉ máu, vẫn đẹp đến đau lòng. Tôi vẫn yêu em như vậy, tôi vẫn yêu em như ngày đầu tiên tôi yêu em.

Vạn vật thật sự sẽ xoay chuyển, vì chúng luôn vận động. Dòng thác thời gian sẽ chảy, tình yêu của tôi so vói dòng chảy này thật quá bé nhỏ. Một ngày nào đó, nó sẽ chìm vào quên lãng, vào đáy đại dương, vào nơi khuất sáng, vào nơi tận cùng của thế giới, vào nơi mà tôi không còn có thể thấy em được nữa.

Nhưng sẽ chẳng có một ngày nào đó, một người như em, một người có mái tóc như em, nụ cười như em, giọng nói như em, phong thái như em.. đôi mắt như em, bước vào đời tôi nữa.

Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là đánh mất một người.

Tôi thật sự rất chơi vơi, em có biết không, Kim Hyukkyu. Tôi đã mất em chưa? Tôi đang, hay tôi sẽ mất em? Tôi mất em từ bao giờ, hay em vẫn ở đó, tôi vẫn còn một chút hy vọng? Là hy vọng hay tuyệt vọng? Tôi đang bám trụ vào điều gì mà lênh đênh? Suy nghĩ của tôi đẩy tôi xa hơn vào màn đêm.

Em và tôi, chúng ta có thể đứng cạnh nhau được không?

Tôi còn có thể gặp em chứ?

Tôi còn có thể... yêu được chứ?

Tình yêu sao, chẳng phải chỉ cần một người là được? Chỉ cần hôn và yêu là được?

Kim Hyukkyu, em hãy nói cho tôi biết, được không?

Hiện tại, điều gì đang ở trong tâm trí của em?

13.

Có một người rất giống em.

Tôi không biết tôi tìm thấy cậu ta ở đâu, nhưng giây đầu tiên nhìn thoáng qua, cậu ta rất giống em.

Nhưng cũng không giống.

Mái tóc cậu ta tuy mềm, tuy mượt, nhưng không ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể cậu ta tuy thơm, nhưng mùi hương quá nồng nặc, không phải mùi hương da thịt tự nhiên. Đôi mắt cậu ta tuy đẹp, nhưng không có hồn phách...

Làm sao để tìm lại một người có đôi mắt trong vắt như em?

Cậu ta nói cậu ta rất thích tôi, rất vui vì tôi giữ cậu ta bên mình để trợ giúp.

Nhưng cậu ta không ngoan ngoãn khi tôi nhờ vả gì đó. Tính cách tạo bạo này hoàn toàn trái ngược em, thoạt thì có vẻ thú vị, nhưng thật ra là nhàm chán. Nếu là em, sẽ không như vậy. Nếu là em, sẽ kháng cự, sẽ cựa quậy, sẽ chống lại tác động bên ngoài, nhưng rồi sẽ xuôi theo cảm xúc. Thoạt thì có vẻ nhàm chán, nhưng thật ra rất thú vị, rất đáng yêu.

Một người có ngoại hình giống em, rốt cuộc cũng chỉ để thoả mãn xác thịt.

Tôi làm như vậy, có đúng hay không?

14.

"Anh vẫn nghĩ về người ta à?"

"Không phải chuyện của cậu."

"Nào, tức giận không tốt. Anh không thể cảm thấy có lỗi với một người còn không là gì của anh để định đoạt đúng-sai."

14.

Vậy mà em, một lần nữa, ngoài sự mong đợi của tôi, lại tìm đến.

Kim Hyukkyu. Tôi phải ngơ ra vài giây để đọc đi đọc lại cái tên trên phù hiệu của em. Em có thật hay không? Khoảng khắc này có thật hay không? Tại sao nhất định là vào lúc này?

Mỗi khi làm tình với người khác xong, tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi muốn nhốt bản thân trong căn phòng lạnh lẽo này, kéo hết rèm cửa để đừng ai có thể nhìn vào, sau đó nằm vật ra ở góc xó xỉnh nào đó, cầu nguyện thời gian sẽ trôi thật nhanh để gột rửa hết những cảm giác phức tạp trong lòng. Nếu có chuyện khẩn cấp, tôi vẫn miễn cưỡng để họ vào, nhưng người tôi không muốn gặp nhất... chính là em.

Tôi thấy môi em di chuyển, nhưng tại sao không thể nghe thấy?

Ngay lúc này, tôi chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn như thế. Tôi muốn trốn đi, tôi muốn quên em, tôi muốn em cũng phải quên tôi đi. Đuổi em đi... đuổi em đi... coi như chưa từng quen biết... Cảm giác này khiến thôi cảm thấy ngột ngạt.. quá khó thở... Em sẽ nghĩ gì về tôi? Em sẽ nói gì với tôi? Tôi không muốn biết... tôi chỉ muốn biến mất.

"Cậu là ai vậy? Sao dám đến văn phòng hội học sinh khi không đặt lịch hẹn trước, và còn ở đây nói nhảm?"

Và chợt tôi hối hận vì đã thốt ra câu nói ấy.

Tôi thấy mặt em xám xanh, trong mắt lộ vẻ thất vọng tràn trề. Tôi.. tôi đã làm gì sai nữa sao? Tại sao chứ? Một người chưa từng mắc lỗi như tôi, lại liên tiếp phạm phải những sai lầm chết người, càng ngày càng đẩy em ra xa, càng ngày càng giết chết mọi hy vọng, càng ngày càng triệt đường lui của chính mình?

"Xin lỗi. Đã làm phiền rồi..."

15.

Bóng lưng của em quay về phía tôi. Một chút ánh sáng rọi qua cửa sổ đều bị tôi đứng chắn, khiến tôi không thể thấy rõ hình dáng trước mặt. Ngay lúc ấy, tôi có cảm giác rằng, nếu như không giữ em lại, đây chính là lần cuối cùng tôi gặp được em.

Cũng được.

Tôi sẽ giải thoát cho em khỏi tình yêu hỗn loạn mà tôi có. Tất cả những rắc rối và phiền phức tôi đã gây ra cho em bởi sự ích kỉ của bản thân, tất cả những tổn thương và đau khổ... em sẽ không phải chịu đựng nữa. Thoát khỏi tôi, em sẽ thoát khỏi một con quỷ đúng không? Thoát khỏi tôi, em sẽ thoát khỏi một gánh nặng đúng không? Em sẽ tiếp tục bước tiếp, em sẽ tiến về phía trước, em sẽ quên mọi thứ đã xảy ra hôm nay, em sẽ quên mất tôi.

Không... tôi không muốn một chút nào.

Tôi không muốn em quên đi tôi, càng không muốn tôi phải quên em đi.

Không được.. không được..

Tôi không muốn. Tôi yêu em rất nhiều, nhưng tôi không đủ cao cả để hi sinh em.

"Cậu đã đến tìm tôi rồi, sao chỉ cần tôi nói không quen biết đã lập tức muốn rời đi?"

-    TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co