1
Xin lỗi cả nhà vì ngâm cái plot này hơi lâu :))) đã end rùi nhưng hơi dài(cỡ gần 9k chữ) nên t lại chia ra là 2 nha 🫶🏻🫰🏻 Chap này cũng coi như để Hyukkyu giúp Sanghyeok gỡ bỏ tơ lòng đi 🥰
-
Giới thượng lưu có những quy tắc ngầm mà chẳng ai cần phải nói ra.
Những kẻ có tiền và quyền lực luôn giữ lấy vị trí của mình một cách hoàn hảo - không tai tiếng, không bê bối, không dây dưa với những thứ mà người ngoài có thể dùng để đàm tiếu. Thế nên, khi Lee Sanghyeok – một cái tên kín tiếng đến mức không ai dám nhắc đến một cách tùy tiện – bất ngờ xuất hiện bên cạnh Kim Hyukkyu, giới giải trí lẫn giới tài phiệt đều xôn xao.
Kim Hyukkyu là ai? Một diễn viên trẻ đầy triển vọng, một gương mặt đang lên trong ngành, nhưng để đứng ngang hàng với Lee Sanghyeok thì vẫn còn quá non nớt. Không ai hiểu tại sao một người như Lee Sanghyeok lại bao nuôi một kẻ như em.
Mọi người có thể suy đoán, có thể khó chịu, nhưng chẳng ai dám động vào Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu là trẻ mồ côi, chuyện này vốn đã chẳng phải bí mật gì, từ người hâm mộ đến đồng nghiệp trong giới ai cũng biết. Kim Hyukkyu có kim chủ bao nuôi, chuyện này lại càng không phải bí mật đối với người trong giới. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám công khai bàn tán hay dị nghị trước mặt em, mà nếu thực sự có người bàn tán thật thì em cũng rất vui lòng nghe.
Thân cô thế cô bước vào giới giải trí lăn lộn thực sự chẳng hề dễ dàng, đối với người có nhan sắc như em lại càng không dễ. Vậy nên nếu có ai hỏi liệu em có xấu hổ khi được kim chủ bao nuôi để đi lên hay không thì câu trả lời sẽ là không, có việc nhà quan hệ nhưng được việc hay không là nhờ năng lực. Những năm qua thực lực của em là điều không ai có thể phủ nhận. Hơn nữa, nếu quan hệ của em và người kia thực sự là kiểu quan hệ đó thì đã tốt, cầu còn không được.
Nhưng chỉ có em biết rõ, đây không phải là một cuộc giao dịch tình - tiền thông thường.
Lee Sanghyeok chẳng bao nuôi ai cả. Hắn chỉ đang trả một món nợ, một sự trả ơn đầy kiêu ngạo mà em chưa từng mong đợi.
Nhưng Hyukkyu không muốn điều đó. Em không cần sự ban phát hay lòng biết ơn.
Em muốn nhiều hơn.
Em muốn Lee Sanghyeok quay đầu nhìn mình, không phải vì một món nợ vô nghĩa, mà vì chính em.
-
Kim Hyukkyu ngả đầu lên vai Lee Sanghyeok, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời về khuya, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, phản chiếu trên lớp kính xe. Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ chạy êm và hơi thở chậm rãi của hai người.
Lee Sanghyeok không đẩy em ra.
Hắn không phải kiểu người thích đụng chạm hay thân mật quá mức với ai, nhưng với Kim Hyukkyu thì khác. Em luôn có cách khiến hắn thoải mái chấp nhận sự gần gũi này. Một cái chạm nhẹ, một cái tựa đầu, những điều nhỏ nhặt nhưng lại như đã là lẽ thường.
"Chú mệt không?" Giọng Hyukkyu khẽ vang lên, có chút khàn khàn.
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn em, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, đặt lên mái tóc mềm mà xoa nhẹ.
"Không mệt."
Kim Hyukkyu khẽ cong môi, nhắm mắt lại. Cảm giác những ngón tay thô ráp của hắn lướt qua da đầu mình, dịu dàng đến mức khiến em muốn tham lam hơn nữa. Nhưng em không vội. Em biết nếu mình thúc ép, Lee Sanghyeok sẽ càng lùi bước.
Hyukkyu xoay người, vòng tay qua eo hắn, dụi mặt vào cổ áo sơ mi đã hơi nhàu. Để mùi nước hoa nhẹ nhàng xen lẫn hơi thở ấm áp của hắn vây lấy mình.
"Ngủ một lát đi," Lee Sanghyeok thấp giọng nói, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt ve lưng em.
Em khẽ cười, nhưng không đáp.
Làm sao em có thể ngủ được, khi tim mình đang đập nhanh như thế này.
Hyukkyu không ngủ, nhưng cũng không nhúc nhích. Em cứ thế lặng lẽ nép vào lòng hắn, tận hưởng từng giây phút nhỏ nhặt này. Sự dịu dàng của Lee Sanghyeok không phải điều mà ai cũng có thể nhận được, thậm chí chính bản thân hắn có lẽ cũng không nhận ra rằng mình đã quen với sự hiện diện của em đến nhường nào.
Xe lướt qua những con phố vắng, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt sắc sảo của người đàn ông bên cạnh. Hyukkyu khẽ mở mắt, hơi nghiêng đầu để ngắm nhìn hắn. Lee Sanghyeok đang nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn đặt trên eo em, ngón cái vô thức lướt nhẹ trên lớp vải áo.
"Chú." Hyukkyu khẽ gọi.
"Hmm?"
"Chú có bao giờ nghĩ... nếu ngày đó em không cứu chú thì sao không?"
Lee Sanghyeok hơi sững lại một chút, rồi hắn cười nhạt. "Chắc là không có bây giờ."
Hyukkyu chớp mắt, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo hắn. "Nhưng em không muốn chỉ có bây giờ."
Hắn im lặng, ánh mắt phản chiếu ánh đèn đường trở nên sâu thẳm hơn.
"Em không muốn chú chỉ trả ơn em." Giọng Hyukkyu khẽ đến mức gần như bị tiếng động cơ xe nuốt chửng. "Em muốn nhiều hơn thế, Sanghyeok."
Lee Sanghyeok thở nhẹ, bàn tay đặt trên eo em khựng lại một chút.
"Hyukkyu." hắn lên tiếng, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng siết chặt em vào lòng.
Cái ôm của hắn vừa vặn đến mức khiến Hyukkyu muốn tan chảy. Nhưng em không muốn chỉ dừng lại ở đây. Không muốn chỉ là một người mà hắn đối xử dịu dàng vì một món nợ cũ.
Em muốn trở thành lý do khiến hắn không thể rời mắt.
-
Mưa rơi xối xả xuống mặt đường, hòa lẫn với ánh đèn đường leo lét, biến cả thành phố thành một bức tranh mơ hồ nhòe nhoẹt sắc vàng. Trên con phố vắng vẻ, nơi những cơn gió rít gào qua từng tán cây trơ trụi, có một chiếc xe thể thao đắt tiền đâm sầm vào lan can đường.
Bên trong xe, Lee Sanghyeok dựa đầu vào vô lăng, máu chảy từ trán xuống, từng giọt từng giọt thấm vào vạt áo sơ mi tối màu. Hắn không bất tỉnh, nhưng cũng chẳng còn đủ sức để cử động. Tiếng mưa dội trên nóc xe, tiếng động cơ vẫn còn rền rĩ yếu ớt, cùng mùi kim loại tanh nồng của máu hòa vào không khí, tạo thành một sự im lặng đáng sợ.
Không ai dừng lại cả.
Những chiếc xe lao qua như chưa từng nhìn thấy hắn. Cũng chẳng có ai rảnh hơi để quan tâm đến một vụ tai nạn vào lúc nửa đêm thế này. Đèn đường quá mờ, mưa quá lớn, người ta chỉ lo đi nhanh để trở về nhà.
Cho đến khi một bóng dáng mảnh khảnh bước ra từ chiếc xe nhân từ đã chịu dừng lại nhìn đến hắn.
Rồi em chạy đến.
Kim Hyukkyu không hiểu sao mình lại làm vậy. Em chỉ biết khi nhìn thấy bóng người gục trên vô lăng, tim em nhói lên một nhịp. Không nghĩ ngợi, em vội mở cửa xe, hạ thấp người, luồn tay qua vai hắn để đỡ ra ngoài.
“Anh có nghe tôi nói không?” Giọng em lạc đi vì mưa tạt vào mặt.
Lee Sanghyeok mở mắt, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt ướt đẫm của Hyukkyu, nhưng dường như chẳng có tiêu điểm. Đôi môi mấp máy, nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào.
Kim Hyukkyu rủa thầm, rồi chẳng kịp do dự, cậu vươn tay vỗ nhẹ lên má hắn. “Này, anh mà không lên tiếng là tôi phải vác anh vào viện đấy.”
Hắn khẽ rên một tiếng, chẳng biết là do đau hay do bất mãn. Nhưng ít nhất, hắn vẫn còn phản ứng.
Hyukkyu kéo hắn ra khỏi xe, rồi tự mình dìu hắn vào trong xe của mình.
Họ rời đi trong màn mưa xối xả.
-
Lee Sanghyeok tỉnh lại sau cơn mê man dài, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng bệnh. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc cơ thể, nhắc nhở hắn về vụ tai nạn kinh hoàng vài ngày trước.
Hắn quay đầu, ánh mắt rơi xuống bóng người trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh.
Kim Hyukkyu.
Cậu nhóc có dáng người mảnh khảnh, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại không giống một người đơn thuần. Vừa hay, lúc này Hyukkyu cũng ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn của hắn.
“Anh tỉnh rồi?” Hyukkyu hỏi, giọng điệu nhẹ tênh, như thể chuyện hắn sống sót chẳng có gì to tát.
Lee Sanghyeok mất một lúc để tìm lại giọng nói của mình. “Là cậu đã cứu tôi?”
Hyukkyu chỉ nhún vai, không xác nhận cũng không phủ nhận. “Tôi vô tình đi ngang qua thôi.”
Một câu trả lời đơn giản, nhưng Sanghyeok biết nếu không có Hyukkyu, có lẽ hắn đã không thể ngồi đây nữa. Hắn nhìn em chằm chằm vài giây, rồi chậm rãi nói:
“Cậu muốn tôi báo đáp thế nào?”
Hyukkyu khựng lại một chút. Rồi em bật cười, tựa như đang nghe một câu chuyện thú vị. “Anh có thể báo đáp tôi sao?”
Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cậu. Hắn có tiền, có quyền, có thể làm rất nhiều thứ. Nếu Hyukkyu có yêu cầu, hắn không ngại thực hiện.
Hyukkyu cũng nhìn hắn, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sự cân nhắc. Cuối cùng, em cười nhạt, chậm rãi nói:
“Nếu anh thực sự muốn báo đáp tôi…” Hyukkyu tựa lưng vào ghế, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, “…vậy thì bao nuôi tôi đi.”
Căn phòng bệnh phút chốc rơi vào im lặng.
“Đừng hiểu lầm, tôi không nhắm vào tiền của anh. Tôi biết anh, chủ tịch Lee, cũng mong anh hiểu, một mình bước chân vào giới giải trí, không ai chống lưng thật sự rất chật vật. Vô số người muốn sử dụng quy tắc ngầm với tôi, mà tôi thì không muốn bị kéo vào vũng lầy đó. Vậy nên nếu anh muốn báo đáp tôi, bao nuôi tôi đi.”
Lee Sanghyeok nhìn em, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc, nhưng đáy mắt lại ánh lên một tia khó lường.
Hyukkyu vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ngón tay khẽ siết lấy mép áo. Em không đùa. Là một kẻ thân cô thế cô bước chân vào giới giải trí, Hyukkyu hiểu rõ bản thân cần một chỗ dựa vững chắc. Mà Lee Sanghyeok – một người đàn ông có tất cả nhưng lại vô cùng kín tiếng – chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Người đàn ông trầm mặc hồi lâu. Sau cùng, hắn thở hắt ra một hơi, giọng điềm nhiên:
“Được.”
-
Lee Sanghyeok không biết bản thân đã quen với sự hiện diện của Kim Hyukkyu từ bao giờ.
Ban đầu, hắn chỉ nghĩ đây là một giao dịch đơn giản: em có chỗ dựa, hắn trả xong món nợ ân tình. Nhưng dần dần, mọi chuyện không còn đơn giản như thế nữa.
Hyukkyu không phải một người thích giữ khoảng cách. Em luôn tự nhiên bước vào không gian của hắn, như thể nơi đó vốn thuộc về mình. Dường như em chưa bao giờ thực sự coi hắn là kim chủ mà giữ thái độ nên có.
Ví dụ như bây giờ…
Lee Sanghyeok đứng trong bếp, tự rót nước cho mình thì một vòng tay bất chợt quàng qua eo hắn từ phía sau.
“Chú dậy sớm thế?” Giọng Hyukkyu còn ngái ngủ, hơi thở ấm áp phả lên gáy hắn.
Hắn liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ sáng. “Dậy trễ hơn một chút cũng không sao.”
Hyukkyu cười khẽ, nhưng không buông hắn ra ngay. Đầu em tựa vào vai hắn, lười biếng như một con mèo nhỏ.
“Chú biết không?” Hyukkyu chậm rãi nói, giọng nói như một lời thì thầm nũng nịu, “Em từng nghĩ chú sẽ là một kẻ lạnh nhạt. Nhưng hóa ra chú dịu dàng hơn em tưởng.”
Lee Sanghyeok đặt ly nước xuống, ngón tay khẽ siết lại.
Cậu nhóc này luôn biết cách khiến hắn lúng túng.
“Dịu dàng?” Hắn nghiêng đầu nhìn em. “Tôi không nghĩ mình như vậy.”
Em ngước mắt lên, cười tinh nghịch.
“Chẳng phải chú vẫn luôn để em làm nũng như thế này sao?”
Hắn không đáp. Nhưng hắn cũng không đẩy em ra.
Giữa họ vẫn chưa vượt qua ranh giới nào, hay nói đúng hơn là hắn chưa từng quá phận với em. Nhưng những hành động thế này, ôm ấp, ve vuốt, hôn môi… có thể coi là bình thường sao?
Hay Hyukkyu vốn dĩ chưa từng coi đây là một ‘giao dịch đơn thuần’?
Và đáng sợ hơn, có lẽ chính hắn cũng không còn nghĩ như thế nữa.
Lee Sanghyeok vốn là người có kỷ luật thép. Hắn làm việc có kế hoạch, sống có nguyên tắc. Trước khi Hyukkyu xuất hiện, mọi thứ trong cuộc đời hắn đều vận hành theo một quỹ đạo nhất định, không chệch khỏi tầm kiểm soát.
Thế mà giờ đây, hắn lại đứng trong bếp, tay vẫn cầm ly nước, mà tâm trí lại rối bời vì một cái ôm lúc sáng sớm.
Hắn không phải kẻ ngu ngốc. Hắn hiểu rõ cảm xúc của mình đang dần thay đổi.
Ban đầu, hắn tiếp nhận Kim Hyukkyu vì món nợ ân tình. Nhưng theo thời gian, sự hiện diện của em đã trở thành một thói quen, một điều gì đó hắn không muốn đánh mất.
Hắn bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt.
Ánh mắt Hyukkyu khi nhìn hắn - đôi khi tinh nghịch, đôi khi dịu dàng đến mức khiến hắn mất tự nhiên.
Cách em thoải mái bước vào không gian của hắn, như thể nơi đó vốn thuộc về mình.
Cảm giác khi Hyukkyu tựa vào vai hắn, lành lạnh nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.
Hắn không biết điều này đã bắt đầu từ bao giờ. Có lẽ là từ cái ngày em vô thức rúc vào lòng hắn trên sofa, hơi thở đều đặn phả lên cổ hắn. Hoặc có lẽ là từ lần đầu tiên em cười rạng rỡ khi hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối.
Là từ khi nào… mà hắn đã trở nên tham lam đến thế?
Tham lam giữ Hyukkyu ở bên mình.
Tham lam muốn chạm vào em nhiều hơn nữa.
Nhưng lý trí của hắn vẫn đang chống lại điều đó.
Hyukkyu mới chỉ hai mươi hai.
Còn hắn đã bốn mươi.
Giữa họ là mười tám năm cách biệt. Một khoảng cách quá lớn để hắn có thể ích kỷ mà bước qua.
Thứ mà Hyukkyu cần là sự bảo vệ, một chỗ dựa để đứng vững trong giới giải trí khắc nghiệt.
Còn thứ mà hắn đang cảm thấy - cái cảm giác rạo rực, chiếm hữu mỗi khi em vô thức chạm vào hắn. Không phải điều hắn nên có.
Hắn không được phép.
Không được phép… nhưng lại chẳng thể ngăn mình nghĩ về điều đó.
-
Lee Sanghyeok nghĩ rằng chỉ cần hắn giữ khoảng cách, mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy.
Thế nhưng hắn quên mất một điều - Kim Hyukkyu không phải người dễ dàng để lơ đi.
Em như một cơn gió, vừa nhẹ nhàng quấn lấy hắn, vừa tinh nghịch lách qua mọi kẽ hở của sự phòng bị.
Như lúc này đây, khi Kim Hyukkyu bước đến gần, cầm lấy cổ tay hắn và nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo nhưng đầy ẩn ý.
“Dạo này chú lạ lắm.”
Lee Sanghyeok dừng động tác rót rượu, ánh mắt tối lại. “Lạ chỗ nào?”
Hyukkyu nghiêng đầu, môi khẽ cong lên.
“Chú né tránh em.”
Sanghyeok siết nhẹ tay quanh ly rượu, rồi thở dài.
“Em nghĩ nhiều rồi.”
“Vậy sao?” Hyukkyu không lùi bước. Em vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ áo hắn, vuốt phẳng một nếp nhăn không tồn tại.
Hơi thở em phả lên cằm hắn, gần đến mức khiến cả người Lee Sanghyeok cứng đờ.
“Chú bảo vệ em, che chở em… nhưng lại không nhìn thẳng vào em.” Giọng Hyukkyu mềm như nhung, nhưng lại ẩn chứa một chút thách thức. “Chú sợ gì sao?”
Hắn muốn lùi lại, nhưng cơ thể hắn lại đứng yên.
Hắn không biết nên trả lời thế nào. Hắn không thể nói dối rằng mình không sợ.
Hắn sợ chính mình.
Sợ rằng chỉ cần hắn sơ sẩy một chút thôi, hắn sẽ không kiềm chế được nữa.
Hắn sẽ ôm lấy Kim Hyukkyu.
Sẽ lại hôn em.
Sẽ phá vỡ cái ranh giới mỏng manh mà hắn đã dày công dựng lên.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc tiếp theo, Hyukkyu đã tự mình lùi lại.
Em cười, như thể chưa từng nói ra những lời vừa rồi. “Nếu chú không muốn nói thì thôi vậy. Dù sao em cũng có đủ kiên nhẫn để đợi.”
Rồi em quay người bước đi, để lại Lee Sanghyeok đứng đó với lồng ngực siết chặt và một cơn khát khao chưa từng rõ ràng đến thế.
Hắn biết, nếu còn tiếp tục thế này, sẽ có một ngày hắn thua cuộc.
Câu hỏi duy nhất là: Bao lâu nữa?
-
Lee Sanghyeok luôn nghĩ bản thân là người kiểm soát mọi thứ.
Thế nhưng, với Kim Hyukkyu, hắn chưa từng thực sự nắm quyền chủ động.
Hắn tránh né, em lại đến gần.
Hắn dựng tường, em phá bỏ.
Hắn giữ khoảng cách, em chỉ cười, rồi nhẹ nhàng bước tới.
Em không vội vã, cũng không ép buộc. Chỉ đơn giản là kiên nhẫn.
Và điều đáng sợ nhất chính là - hắn đang dần quen với sự hiện diện của em trong cuộc đời mình.
Kim Hyukkyu trở về sau buổi lễ trao giải thường niên. Ồ, quên nhắc, em đã chuyển tới căn hộ của hắn ngay sau khi hắn đồng ý với lời đề nghị của em.
Không có lý do đặc biệt nào cả - hoặc ít nhất, em chưa từng cần một lý do để ở bên hắn.
“Chú đã ăn tối chưa?” Hyukkyu vừa bước vào vừa hỏi, đôi tay bận rộn tháo khăn quàng cổ, rồi tiện tay treo lên giá.
Lee Sanghyeok ngồi trên chiếc sofa rộng lớn giữa phòng khách, nhìn động tác thuần thục đó, ánh mắt hơi tối lại. Em đã quá quen thuộc với nơi này, quen thuộc đến mức chẳng khác nào chủ nhân thứ hai của căn hộ.
Hắn hắng giọng, rời mắt khỏi hình ảnh quen thuộc đến đáng sợ ấy. “Chưa. Em thì sao?”
Hyukkyu nhún vai, bước đến gần hắn. “Chưa. Nhưng em không đói lắm.”
Sanghyeok không kịp phản ứng khi em đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo cà vạt của hắn.
Một động tác tự nhiên đến mức khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.
Hơi thở Hyukkyu rất gần, đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh của hắn, tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm.
“Chú mệt sao?” Hyukkyu nhẹ giọng, “Em giúp chú thư giãn nhé?”
Lee Sanghyeok siết chặt bàn tay, nhưng không hề đẩy em ra.
Hắn biết rõ mình nên làm gì.
Nhưng biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác.
Và ngay lúc này, hắn không chắc liệu bản thân còn có thể tiếp tục cự tuyệt được nữa hay không.
-
Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Hyukkyu, ánh mắt sâu thẳm như có vô vàn điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời.
Hyukkyu không né tránh. Em nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu. “Tại sao vậy, Sanghyeok?” Giọng em nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tổn thương. “Tại sao chú cứ cự nự em như thế?”
Hắn nhắm mắt, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng khàn đi:
“Em xứng đáng với người mang lại cho em cả bầu trời, chứ không phải một kẻ đã đi qua nửa đời người như tôi.”
Kim Hyukkyu chớp mắt. Trong giây lát, em bật cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào.
“Nhưng chú ơi.” em áp sát hắn gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, “Tất cả của em, em để dành cho chú thôi.”
Lee Sanghyeok khẽ giật mình, đôi tay cứng đờ trong tay em. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Hyukkyu lan truyền, như muốn xuyên qua lớp phòng bị mà hắn đã cố dựng lên bấy lâu nay.
Hắn chưa kịp nói gì, thì Hyukkyu đã tiếp tục.
“Chú có nhớ trại trẻ mồ côi Hope’s Haven không?” Em hỏi, giọng chậm rãi.
Hắn thoáng sững lại. Hope’s Haven - một cái tên đã chìm vào ký ức hơn mười năm trước.
Em khẽ cười, nhưng không phải nụ cười hạnh phúc. “Chú có nhớ không, mười hai năm trước, một đứa trẻ mười tuổi đã bị kéo vào căn phòng nhỏ phía sau dãy nhà bếp?”
Lee Sanghyeok không lên tiếng, nhưng bàn tay hắn trong tay Hyukkyu đã dần siết lại.
Kim Hyukkyu vẫn nhìn người trước mặt, ánh mắt chứa đựng một câu chuyện mà đến tận hôm nay, em mới có thể nói ra.
“Hôm đó, nếu không có chú…” Em hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh. “Nếu không có chú, em đã không thể đứng ở đây. Không thể có ngày hôm nay.”
Hắn cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Mười hai năm trước.
Vốn dĩ hắn sẽ không cần tham gia những hoạt động từ thiện như vậy của tập đoàn, nhưng thời điểm đó là giai đoạn quan trọng để từng bước tiếp quản mọi thứ từ tay cha hắn. Lee Sanghyeok bắt buộc phải tham gia lấy lệ.
Hắn nhớ lại cậu bé mười tuổi hôm đó, nhớ lại sự hoảng loạn trong đôi mắt to tròn, nhớ lại bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy ống tay áo hắn, như thể hắn là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Hắn không biết tên cậu bé đó.
Hắn chỉ nhớ rằng mình đã giúp cậu thoát khỏi bàn tay dơ bẩn kia, đã báo cảnh sát, đã làm mọi thứ có thể để kẻ khốn nạn đó không bao giờ có cơ hội làm hại em lần nữa.
Và rồi, hắn quên đi.
Quên rằng mình đã từng cứu một đứa trẻ.
Quên rằng hành động nhất thời ấy đã khắc sâu vào cuộc đời của ai đó.
Giờ đây, khi đứng trước hắn, đứa trẻ năm ấy đã trưởng thành.
Là Kim Hyukkyu.
Là người luôn ở bên hắn, luôn dùng ánh mắt đầy kiên trì để nhìn hắn.
Là người đã dành tất cả cho hắn.
Tất cả của em, em để dành cho chú thôi.
Sanghyeok bỗng dưng thấy khó thở.
Hắn không biết bản thân nên làm gì.
Không biết bản thân còn có thể cự tuyệt được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co