「puppet」
୨ৎ requested by: ceilicer
୨ৎ ooc, không liên quan tới đời thực, khk dễ khóc ( là yêu cầu trong req, không thích thì hãy clickback )
୨ৎ chiếc req fakedeft cuối của 2025, chúc mọi người năm mới vui vẻ‼️.
♪
câu chuyện mối quan hệ của quỷ vương bất tử và mặt trăng của lck trước mắt truyền thông vẫn luôn nằm yên ở cái thiết lập ' không thân '.
ở góc nhìn của thượng đế, người xem có thể thấy hai cái người này đến nhìn mặt nhau cũng ngại ngùng dù rõ ràng chục năm trước còn nói chuyện trên cái acc facebook mà có lẽ bây giờ họ đã quên mật khẩu. chỉ là, ai cũng có một nỗi khổ riêng.
lee sanghyeok sợ bản thân nhìn em sẽ không thể kìm được mà lao vào hôn nát cái môi xinh ấy.
còn kim hyukkyu thì sợ mình lại như miếng bọt biển úng nước bị bóp mạnh trong ánh mắt của hắn, khoé mắt đỏ ửng, giấu không nổi bệnh mau nước mắt chỉ phát tác với một mình lee sanghyeok.
ai nói tuyển thủ faker điềm tĩnh lạnh lùng, từ năm ra mắt đến nay vẫn không đổi một tình yêu mãnh liệt với liên minh huyền thoại, con người còn không đáng lọt vào mắt hắn ? tuyển thủ deft đang cảm thấy vô cùng ấm ức khi mỗi ngày đều phải đi tất cao cổ, mặc áo khoác che kín cẳng tay dù có nóng đến mức muốn ngất vì bị người nào đó để lại đầy vết cắn khó coi.
' vậy rốt cuộc anh có thân với anh sanghyeok không ? '
" ...anh ghét cậu ta. "
lần nào tuyển thủ faker tình cờ nghe được mấy lời đó, là y như rằng đêm ấy kim hyukkyu lại vừa khóc nức nở vừa bị bắt nói lại những gì mình nói ra đến khi giọng khàn đặc, làm thoả mãn cái lòng tham không đáy của hắn.
" em ghét thằng này lắm đúng không ? nói đi, anh muốn nghe hyukkyu nói trực tiếp. "
" sao lại khóc nhiều thế này...kyu dễ thương thật đấy..nhớ nhé, anh là thằng duy nhất em ghét được thấy em khóc. "
tuyển thủ faker thật ra không khác gì so với những lời họ nói về hắn khi thi đấu và làm việc, hắn chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình, thời gian eo hẹp nên nhìn người nào cũng như một cái bóng mờ nhạt chẳng đáng đặt vào mắt. gặp kim hyukkyu không phải tình cờ, việc dẫm chân vào bẫy tình của ánh trăng mới là sự nhiễu sóng trong cuộc đời của lee sanghyeok.
cả hai quá nhập tâm vào cái vai diễn người lạ không thân, đến mức lee sanghyeok dường như đã quên mất thời cấp ba chính hắn đã để ý đến thằng nhóc đứng thứ bốn trong bảng xếp hạng hàn quốc trước, đứng dưới hai tài khoản phụ của hắn và tài khoản chính của hắn, lần nào gặp trong rank cũng bị đánh tơi tả. nghe phong thanh người ta học cùng trường, bằng tuổi, lớp học cách nhau đúng một dãy hành lang, lee sanghyeok cũng thấy tò mò dù hắn chẳng có hứng để tự mình tốn thêm mấy bước chân để đi xem cái thằng bị mình đấm trong game đâu.
ngày đó hắn được đám học sinh vây quanh như người nổi tiếng, chúng nó sẽ tỏ ra thần thần bí bí ghé sát vào tai hắn thì thầm và chỉ ra một góc trống ngẫu nhiên ' mày muốn biết mặt thằng top 4 đấy đúng không ? nó kia kìa, đang ngồi một mình đấy. '
" thằng nào ? sao mày lại gọi con gái nhà người ta là thằng ? "
?
' đó là con trai mà !? '
được rồi, kim hyukkyu ngày xưa để tóc dài hơn hầu hết đám con trai, gương mặt non choẹt, da thịt trắng trẻo như con gái, so với mấy thằng mặt đen nhẻm đầy mụn vì tuổi dậy thì chắc chắn khác một trời một vực. thi thoảng nhìn em, lee sanghyeok vẫn nghĩ người kia có khi là nữ giả nam thôi, ai bảo em làm gì cũng nhẹ nhàng, giọng nhỏ xíu, còn mềm mại như bông, trông rất hợp để bị hắn bắt nạt.
là em chủ động muốn tìm hắn để làm quen, không phải vì lee sanghyeok đã cố ý xuất hiện ở những chỗ em hay đến, ngồi ở nơi dễ thấy nhất, còn bị vây quanh bởi một đám học sinh, nổi bật như một ngọn đuốc trong đêm tối đâu. hắn chỉ muốn trêu đùa em một chút, vậy mà sáng hôm sau cái người xinh đẹp ấy lại thật sự mang bánh mỳ đến tìm hắn.
" nè, cậu phải kết bạn với mình đấy. "
không biết vì sao lại có ý nghĩ muốn trêu đùa đối phương, lee sanghyeok nhận bánh mỳ, tối về không đồng ý kết bạn với em, còn đánh cho em ở đội đối thủ một trận. làm kim hyukkyu chat tổng một câu ' mình ghét cậu. ' rồi rời trận.
sau đấy lee sanghyeok mới biết cái bánh mỳ em mua cho hắn là tiền để mua đồ thực hành trên lớp, hôm sau không có đồ, bị phạt đứng ngoài hành lang cả ngày.
' vãi thật, mày tệ điên luôn. '
' nó bị mày chơi một vố, hôm đấy vừa đứng phạt vừa khóc. chắc sau này khỏi nhìn mặt nhau. '
bao nhiêu cái gì đám bạn nói hắn quên sạch, chỉ nhớ mỗi vế kim hyukkyu khóc trong lúc đứng phạt, trong lòng vô thức reo mầm một suy nghĩ muốn được nhìn thấy khung cảnh đấy. hắn nghĩ đủ biểu cảm mình có thể làm ra, như là trêu đùa, nói em mít ướt, cười vào mặt em nhưng đúng là đứa con trời ưu ái, ngay buổi chiều cùng ngày, lee sanghyeok nhìn thấy kim hyukkyu xinh đẹp đứng trước mặt hắn rơi nước mắt.
giọng nghẹn ngào, bàn tay chìa ra, mắt long lanh ánh lệ, làm cho cái thằng từng ngạo mạn nghĩ có thể thoải mái trêu em mấy câu đứng đơ ra như tượng.
" tr-trả bánh cho mình...đồ lừa đảo. "
" ăn rồi, không trả được. cậu tự nguyện đưa tôi, giờ đòi lại là muốn tôi móc họng ra trả cậu à, mỹ nhân mít ướt ? "
lee sanghyeok không thấy ai đáp lại, cúi đầu nhìn mới hoảng loạn vì kim hyukkyu nước mắt rơi như mưa, từng viên châu ngọc lăn dài trên gò má lem ướt cả gương mặt, khóc không nói được gì, chỉ còn tiếng nấc nhỏ xíu vô cùng đáng thương. làm hắn cảm thấy trời như sắp sập, như thể một phút sau sẽ bị sét đánh vào đầu vì đối xử với người ta tệ hại đến vậy.
cuối cùng lee sanghyeok phải lúng túng lau nước mắt cho em, vành tai vì ngượng ngùng mà đỏ lựng như máu.
" đừng..đừng khóc nữa- tôi chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, xin lỗi. "
" về nhà tôi kết bạn với cậu là được chứ gì ? khóc lóc suốt ngày...như con gái. "
dỗ dành mãi kim hyukkyu mới sụt sịt nín khóc, đôi mắt đỏ hoe hoen lệ lên hàng mi mềm mại, đòi hắn phải hứa đi hứa lại tối về kết bạn trong game và facebook. lee sanghyeok sống tới giờ chưa từng gặp thằng con trai nào dễ khóc, để thằng khác dỗ như này, hắn hậm hực véo mạnh má em một cái, quay về nhà với gương mặt đỏ bừng làm bà nội còn tưởng hắn bị sốt.
hoá ra, ngay từ khi học cấp ba đã biết bắt nạt làm người ta khóc rồi.
hồi cấp ba thân nhau như vậy, chẳng hiểu sao khi cùng trở thành tuyển thủ rồi lại trở nên xa lạ như bị một bức tường cản trở. lee sanghyeok chẳng hiểu gì cả, tức muốn chết !
mỹ nhân mít ướt ngày ấy tựa như nụ hoa chưa nở, giờ càng lớn càng nở rộ rực rỡ, xinh đẹp phát sáng tựa ánh trăng trên trời cao. lee sanghyeok phải nhìn đám đàn em vây quanh em như ong bướm vây hoa, nhìn em dịu dàng quan tâm người khác, giả vờ không thân thiết với hắn.
lee sanghyeok tự nhủ rằng hắn đã đến trước đám nhóc ấy mấy năm rồi, vinh dự làm thằng đàn ông duy nhất làm em khóc và dỗ em nín khóc vào năm em chưa mười tám, không cần ghen tỵ với người đến sau.
tới cả vị thần cao quý nhất cũng không thể thoát khỏi ánh nguyệt dịu dàng giữa làn mây, lee sanghyeok dường như không thể chạm được đến em, tâm lý người trưởng thành luôn có nhiều xáo trộn nên suốt những năm đầu cùng nhau đối đầu, hắn đã thật sự xuôi chiều theo kim hyukkyu. diễn vai người lạ còn nhiệt huyết hơn cả em, đúng là ai càng muốn chứng tỏ bản thân không quan tâm người ta thì sẽ cố gắng tập trung vào việc khác để cảm thấy mình mới là kẻ chiến thắng.
chỉ có mấy lần vô tình chạm mặt thôi mà, lee sanghyeok bề ngoài bình tĩnh mà bên trong bao nhiêu sự khó chịu đều dồn thành một cục bơm căng quả bóng mang tên lí trí, hắn chỉ lỡ nắm cổ tay em mạnh một chút, cắn một cái, vậy mà tuyển thủ deft không hề biết điều, còn dám khóc. đã lâu rồi chưa thấy lại những giọt nước mắt của đối phương, lee sanghyeok nghĩ mình mình miễn nhiễm rồi, nhưng bản năng vẫn thấy bại trận.
cắn một cái trả lại mấy năm phải diễn vai người lạ, còn quá lời cho kim hyukkyu.
" cậu cắn đau mình rồi, tuyển thủ faker. "
người không di chuyển, tay thậm chí chẳng nhấc ra khỏi lực nắm của hắn. kim hyukkyu đứng im vẫn có thể rơi nước mắt, lệ vỡ thành ánh sương nhuộm gương mặt thành một màu hồng nhàn nhạt, lòng bàn tay mở ra, đánh lên má người đàn ông trước mặt một cái nhẹ bẫng. bấy giờ lee sanghyeok mới được trải nghiệm lời nói của em trai nhỏ cùng đội lúc khen kim hyukkyu thơm, từ đầu đến chân, cổ tay mảnh khảnh cũng thoang thoảng mùi hoa rộ vào từng tế bào khứu giác hắn.
lee sanghyeok tức đến bật cười, cái người này làm nũng cho ai xem ? cái thằng trẻ con năm cấp ba dễ yếu lòng kia chắc ?
đầu lưỡi ẩm ướt lên trên bề mặt da có vết cắn, uyển chuyển như một con rắn đuôi chuông rồi dịu dàng đặt xuống một nụ hôn nhẹ. kim hyukkyu run lên vì ngượng, em hít mũi, giật tay mình ra khỏi tay đối phương giấu ra đằng sau lưng. " đồ đáng ghét. "
thật là một kẻ điên.
mối quan hệ của cả hai từ người lạ không thân nâng cấp thành xã giao qua lại, trong mỗi cái chớp mắt thoáng qua, kim hyukkyu có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm. lee sanghyeok gặp em quá nhiều lần, càng ngày càng thích cắn cổ tay em làm kim hyukkyu hình thành phản xạ vô thức tự giấu tay ra sau lưng. em không từ chối hắn, sẽ không giật tay ra khi bị nắm lấy, cũng không giật mình lùi lại giãn rộng khoảng cách giữa cả hai, kim hyukkyu đối với lee sanghyeok là loại cảm giác không thích nhưng vẫn muốn có sự tồn tại của sự sống và hơi thở ở bên cạnh.
lee sanghyeok không hôn em, xa lắm cũng chỉ là tiến lại gần đến mức em run run nhắm hờ mắt, còn rướn người lên nhưng vậy mà hắn không hôn, chỉ véo môi em một cái. đừng nói với em lee sanghyeok nói quan hệ của cả hai là xã giao là thật sự chỉ xã giao thôi đấy nhé ?
" không được cắn cổ tay mình nữa. "
" vậy phải xưng hô như nào ? "
" sanghyeokie... "
việc để lại dấu răng trên cổ tay em đã trở thành một ám hiệu quen thuộc giữa hai người. em bắt đầu hối hận về quyết định không cho hắn cắn cổ tay mình, lee sanghyeok chuyển sang hành hạ chân em. hành động của hắn giống như sự nổi loạn của một thằng nhóc cấp ba mới lớn, không thể kiểm soát được sự mãnh liệt và nông nổi của mỗi lần đặt lên từng tấc da thịt nõn nà những nụ hôn âu yếm, nâng niu cổ chân trắng ngần bằng từng lần răng nanh ghìm xuống.
vô phép với những thứ trong tầm với, nhưng với thứ quá xa vời sẽ tự biết mà dừng lại.
chân em nhạy cảm, mỗi khi bị cắn hay hôn đều run bần bật mà nấc lên, thân thể co rúm lại như sâu nhỏ, kim hyukkyu rưng rức khóc xin tha, tất nhiên chẳng có chữ nào lọt được vào tai vị thần ấy. bị hành hạ giữa ranh giới của sự đưa đẩy không thể tiến xa hơn như bị kìm hãm, trong tình cảnh thân mật nửa vời chẳng thể chạm vào nơi tình yêu tỏ bày, tuyển thủ deft vô cùng khó chịu.
" cậu có phải ghét mình không, tuyển thủ faker ? "
" hả ? "
" vì sao cậu không hôn mình ? "
những lần khác đều thấy mỹ nhân khóc vì bị bắt nạt, trong một lần hiếm hoi, lee sanghyeok thấy kim hyukkyu khóc vì không được hắn hôn ? nước mắt tiên cá chỉ đáng bảo vệ lúc đầu, càng về sau, tên thợ săn như hắn nảy sinh lòng tham, những giọt pha lê có thể tan ngay trong không khí không đủ để lấp đầy cái hắn khao khát.
nghĩ mà xem, lee sanghyeok tài giỏi hơn người, suy nghĩ cũng không giống họ, hắn đơn giản thấy kim hyukkyu khóc rất xinh đẹp, yếu đuối, khiến cho hắn cảm thấy thoả mãn trong lòng. là một bảo vật nên thuộc về riêng mình hắn, có rất nhiều lợi ích, chỉ riêng việc nhận được trái cấm trong vườn địa đàng là không được.
hắn mân mê vải áo mềm nơi thắt eo người kia, nghiêng đầu hôn lên khoé mắt ươn ướt của em, " cậu thích làm bạn bè với tôi lắm mà, tôi chiều theo cậu, cậu lại không thích ? kim hyukkyu, nhiễu vừa thôi. "
" bạn bè cũng hôn được mà... "
" anh muốn nghe đúng không ? em ghét anh..hức...ghét sanghyeokie lắm... "
ngón tay hồng hào nắm lấy cổ áo hắn, kim hyukkyu không biết bây giờ mình vô lí đến mức nào, bả vai em khẽ run rẩy, lệ long lanh nối thành những sợi mảnh như tơ lăn tăn nhuốm ướt má, tầm nhìn bị nước đong đầy làm người trước mặt trở nên mờ nhoè như thước phim bị hỏng.
" hôn một cái khó đến vậy à ? anh quan trọng hình tượng đến vậy..sao còn trêu đùa em làm gì ? "
" nếu ghê tởm, cứ xem em như một người con gái- sự thương hại của anh, chẳng lẽ em cầu xin đến như này vẫn không thể nhận được sao ? "
tay lee sanghyeok lau nước mắt em trở nên ướt nhem, nhưng người ấy vẫn không ngừng khóc, kim hyukkyu tự cắn môi mình đến rách da, máu đỏ rỉ ra lan rộng thành một màu đỏ rực. hắn bật cười, sự thoả mãn như thuỷ triều dâng lên không ngừng làm cơ thể run lên vì sung sướng.
nhanh như vậy đã học được cách quyến rũ người khác.
cuối cùng ánh trăng cao vời vợi chẳng ai với tới cũng phải thảm hại sà xuống vòng tay của tuyển thủ faker cầu xin một ánh nhìn rồi.
khóc đến run rẩy, cuối cùng cũng được người kia hôn, cánh môi đỏ rực bị liếm đi vị đắng của máu, môi lưỡi quấn quít ôm lấy nhau trong không gian nhỏ hẹp vang lên mấy tiếng thở nghèn nghẹn của kim hyukkyu. nụ hôn này vẫn quá ngắn so với sự mềm mại trên đôi môi xinh đẹp của lee sanghyeok, em không thấy cơn đói trong lòng giảm đi, nó ngược lại tăng lên.
" đừng khóc, hyukkyu nghe lời anh như vậy, chắc chắn anh sẽ hôn mà. "
" chỉ..chỉ cần em nghe lời anh...anh vẫn sẽ hôn em, đúng không ? "
lee sanghyeok nâng tay em lên, dịu dàng áp môi mình xuống chính giữa cổ tay trắng nõn, từng nhịp đập rối loạn rơi vào tai hắn như giai điệu du dương của dương cầm. khoé môi lén lút cong lên, hắn hôn chụt một cái.
" ừm, anh sẽ hôn hyukkyu nếu hyukkyu nghe lời anh. "
còn mối quan hệ của chúng ta, vẫn cứ nên dừng lại ở mức xã giao thôi.
♪
☆ ban đầu vẫn muốn kiểu gà bông, ngọt ngào dễ thương mà bằng một cách thần kì nào đó nó lại quay về kiểu kia😔.
☆ lâu lâu viết lại fakedeft thấy cũng mượt mà phết, vắt tiếp cái fic này=))) lười đăng thành một fic riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co