Buông
Kim Hyukkyu ở cạnh Lee Sanghyeok ròng rã 10 năm trời, nhưng chưa từng được sự công nhận, anh ở bên hắn từng ấy năm nhưng hai người cũng chỉ dừng lại ở hai chữ mập mờ. Trước ống kính, họ luôn tỏ ra lạnh lùng không quen biết nhau nhưng chỉ có Kim Hyukkyu biết rằng vẻ lạnh lùng ấy của Lee Sanghyeok là thật.
Trong mối quan hệ này, ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc và Kim Hyukkyu chính là kẻ thua cuộc ấy khi đã dành trọn trái tim cho Lee Sanghyeok. Anh sẵn sàng là người luôn đi theo hắn từ phía sau, làm hậu phương vững chắc cho hắn, là người luôn dỗ dành hắn mỗi khi họ giận nhau.
Chính bản Kim Hyukkyu cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại va vào hắn, mặc dù Lee Sanghyeok là một cái cờ đỏ di động, mặc cho mỗi lần cãi nhau hắn đều silent treatment, mặc cho hội đồng quản trị đã khuyên hết nước hết cái rằng bỏ Lee Sanghyeok đi, yêu thằng khác đi nhưng Kim Hyukkyu vẫn cố đâm đầu vào cái cờ đỏ đậm lè đậm lẹt ấy để rồi bị dắt như dắt bò.
Xong đến lúc bị cắm cho cái sừng to tổ bố thì lại về khóc với hội đồng quản trị. Anh vô tình phát hiện ra điều này trong lúc hai người đi ăn với nhau, buổi hẹn này Kim Hyukkyu đã phải lên kế hoạch từ rất lâu rồi vì Lee Sanghyeok vốn không có nhiều thời gian rảnh nên để có được buổi hẹn ngày hôm nay là rất khó khăn.
Khi Lee Sanghyeok đi vệ sinh không đem theo điện thoại. Khi tin nhắn được gửi đến, âm thanh thông báo làm anh chú ý, Kim Hyukkyu không biết người được lưu trong danh bạ là ai nhưng biểu tượng trái tim đỏ rực đã thành công khơi dậy sự chú ý của anh.
Đọc tin nhắn mà Kim Hyukkyu được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lee Sanghyeok có người mới, bắt cá hai tay coi anh là lốp dự phòng, lại còn cho người ta một danh phận thứ mà Kim Hyukkyu mất hơn 10 năm nhưng không có được.
Kim Hyukkyu ức không ? Ức chứ, mất chừng ấy năm xây dựng mối quan hệ nhưng chỉ dừng lại ở chỗ mập mờ, bạn không thân. Kim Hyukkyu có ngu không ? Ngu chứ, lãng phí thanh xuân để yêu một thằng không ra gì, không nghe bạn bè khuyên ngăn mà cứ đâm đầu vào hắn.
Giây phút ấy Kim Hyukkyu chợt nhận ra một chân lý, một chân lý mà anh đã mất chục năm để nhận ra là nên buông được rồi. Người ta đã không coi mình ra gì thì việc gì bản thân phải níu kéo nữa. Vậy nên Kim Hyukkyu đứng dậy, lấy đồ đi thẳng về mà chẳng mảy may quan tâm đến Lee Sanghyeok nữa bởi vì lúc này đây Kim Hyukkyu đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đủ tỉnh táo để biết bản thân đang làm gì.
Khi Lee Sanghyeok ra ngoài, bóng dáng Kim Hyukkyu đã không còn ở đấy nữa, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm nhiều mà ngồi xuống thản nhiên đọc tin nhắn, trả lời người nọ rồi thong dong ăn tiếp. Cho đến vài ngày sau, khi hắn hiếm hoi chủ động nhắn tin trước cho Kim Hyukkyu thì mới phát hiện bản thân bị chặn rồi nhưng cũng chỉ nghĩ anh giận dỗi linh tinh vài ngày rồi hết thôi. Hắn có lẽ không biết rằng mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng với bản thân và chỉ nhận ra khi đã đánh mất người đó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co